Guitar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ 30 phút
___________________
tôi thu dọn đồ đạc rồi đi về.Sau hai ngày mệt mỏi nằm trong phòng bệnh khiến tôi khá bức bối
bản thân chưa bao giờ tôi được buông thả như thế này khiến tôi thấy thoải mái vô cùng giống như vừa được giải thoát khỏi một nơi giam cầm mình suốt một khoảng thời gian dài mọi bực bội đều vứt bỏ vào phòng bệnh tôi bước ra khỏi phòng bệnh từ từ cảm nhận không khí rồi bước đi xuống cầu thang vì tôi ở tần hai nên cũng không cần dùng đến thang máy chỉ cần đi xuống vài chục bước thôi
tôi đứng gọi cho Bon tới để đưa tôi về,sau một lúc tầm 15p thì thằng Bon cũng tới
Tôi nhìn rồi than vãn nói
"này nhá đến lâu quá đấy,tê hết chân"
nó liếc tôi rồi nói nhỏ
"có đến là may ở đấy mà than than than"
"Ê ê tao không điếc"
"thôi xin lỗi,không biết sao mà hôm nay tao thấy thằng Ohm gì đấy mua cây đàn guitar mà mày thích rồi qua kiếm mày hỏi mày về chưa đấy nhưng tao không hiểu sao cái gì về mày nó cũng biết thế nhỉ hay là cho nó ở dưới gầm giường mày à?
"mà nó hỏi rồi mày trả lời nhưng thế nào"
"tao trả lời là*nó còn ở viện tí nó về* tao trả lời nó như thế"
"thôi được rồi đi về lẹ"
tôi lên xe nhưng vẫn không hiểu sao cậu ấy lại biết mình thích guitar nhưng lạ một cái là biết mình thích kiểu gì rồi mua nữa chứ,tôi nghĩ rồi mở trang instagram lên thì thấy một người tên Ohm Pawat theo dõi mình thì tôi đã biết rồi vì trên bài đăng 5 tháng trước của tôi có chụp một cây guitar của mình thích rồi đăng lên còn gắn tag "tôi rất thích guitar" tôi xem lại thì cười khúc khích thì thằng Bon quay lại mắng tôi
"tao vứt mày xuống đừng nhá,tao đang lái mà cứ nhúc nhích qua lại làm gì?"
tôi trợn mắt nhìn một cái rồi trả lời lại
"kệ mẹ taoo"

9 giờ 00 phút
________________
"lái gì mà chậm chạp mất tận 30 phút mới tới là sao"
"mày hay quá mày lái đi chở mày có một chút mà mày cứ cười như thằng khùng thế kia làm sao tao dám chạy nhanh,mày làm tao bực nãy giờ đấy"
tôi cau có rồi cãi
"mày đưa xe đây tao chở mày ra bãi rác rồi vứt ở đấy luôn có cái đường thôi mà lề mề,tao đói chết mẹ đợi mày về bây giờ như cái xác không hồn"
nó lại không chịu thua rồi cãi cùn lại
"mày có chết chưa mày có chết chưaa mày chạy hay quá sao lúc nào cũng kêu tao chở mà sao mày không đi đi tay chân lành lặn sao không vác đít đi kêu tao làm gì"
Hai đứa tôi cãi một hồi thì có một người mặc áo sơ mi đi ra từ cửa căn biệt thự thấy hai đứa tôi như thế thì ra cản lại và người đó không ai khác mà là Ohm nhưng chúng miệng mồm không ngừng nghĩ người này 9 câu người kia 10 câu không nhường ai câu nào,những người ngồi bán bất lực vì quá quen rồi có can thì vẫn cãi cùn với nhau như vậy thôi
Ohm la lớn
"thôi thôi dừng lại ồn quá"
tôi định nói thì nghe cậu ấy nói lớn khiến tôi phải ngậm miệng lại
"sao sao sao không cãi nữa đi sao im ru rú rồi hả miệng lúc nãy rộng lắm mà muốn nhai đầu tao luôn mà sao giờ lại như chuột bị mèo gặm th......"
Ohm nhìn bằng đôi mắt thép thì Bon cũng im
"Hai cậu chịu thôi rồi đúng không , giờ thì Bon về đi Nanon đi qua đây tớ bảo"
Bon nhìn Ohm rồi chóng nạnh nói
"mắc cái gì m..."
Ohm nhìn thêm một cái nữa mới chịu ngưng

_______________________

"Này Nanon cậu ăn gì chưa"
tôi nhìn ngại ngùng rồi đáp
"tớ..tớ chưa ăn gì cả"
Ohm cười rồi nói
"thế đi ăn với tớ nhé,tớ biết quán này ngon lắm đi đi rồi một chút tớ sẽ cho cậu xem cái này
"ờ..ừm"
Dù tôi biết đó là gì nhưng tôi vẫn rất vui vì sắp được chạm vào thứ mà mình ao ước từ lâu .
Tôi đi theo một lúc thì đã tới quán
"cậu ăn gì nào"
"tớ ăn mì xào với thêm với thêm một ly nước chanh nhá"
"Được rồi nè cho tôi hai phần mì xào một ly nước chanh với một ly nước cam nhá"
phục vụ ghi vào giấy rồi cúi đầu*cảm ơn quý khách* rồi đi vào bếp lấy món chúng tôi gọi
"mà sao cậu ăn ít thế sao không thêm một cái bánh tráng miệng"
Ohm chống cằm rồi hỏi
"thôi tớ ăn như thế được rồi với lại uống thêm ly nước chanh là no lắm rồi"
"à ừm mà tí cậu qua nhà tôi không"
tôi nhìn nhưng không nói
"không sao đâu hôm nay ba mẹ tớ đi công tác nên không có nhà,cậu qua cho tớ vui nhá nhaa nhaa"
"à không được đâu tớ còn bán cá rồi chăm thím tớ nữa"
"đừng lo tớ kêu giúp việc tớ chăm cho"
"không được không được hai ngày nay tớ không gặp thím tớ với tớ sợ thím tớ không thấy tớ thì lại lo lắng nữa"
"nếu cậu nói như thế thì thôi mà tối cậu qua nhá tầm 7h tối á được không"
tôi nhìn cậu ấy một lúc rồi gật đầu chấp nhận
"Đồ ăn ra rồi cậu ăn đi"
"Ờm ừm ăn ngôn miệng nhá"
tôi nhìn cậu ấy vừa ăn không ngờ cậu ấy ăn là cặm cụi ăn như vậy nhìn dễ thương quá nhưng chỉ nhìn thôi không dám chạm,chỉ sợ cậu ấy ngước mặt nhìn mình thôi.
-10 phút sau-
"Ăn xong rồi chứ"
Tôi gật đầu một cái rồi uống một ngụm nước xong lại lấy tiền trả
"phục vụ! tiền đây ạ"
"Ơ ơ để tớ trả cho nhá lần sau có gì cậu trả nha"
"ừm được"
tôi ra khỏi quán Ohm chưa kịp nói thì tôi đã chạy không còn đôi dép nhưng tôi chạy như vậy cũng tốt tôi sợ cậu ấy đưa ra yêu cầu gì nữa nên chạy mất tôi chỉ muốn tối nay qua bên nhà cậu ấy chơi một chút thôi rồi về thôi chứ tôi không muốn làm phiền cậu ấy một chút nào cả.Tại tôi rất sợ ba mẹ cậu ấy về đột xuất thì biết làm sao.

[Tại Chợ]
"cá đây mọi người ơi , cá tươi cá ngon rẻ đâyyy"
"lấy tao xương cá"
"này này chỗ tao buôn bán vô mua không thì thôi"
"thế má cho tao không?"
"tao bán cái cù lôi cho mày được không?"
Thằng Bon nhìn mặt tôi rồi đáp
"mày hay!mày dám bán tao nhận mày là ông ngoại"
"Mày ăn hả để tao lấy mấy cái vụn thay cho cái xương cá nhá"
"thôi dỡn dỡn thôi ăn cho điên hả gì,mà bán buôn sao rồi?"
"ổn ! "
"bao nhiêu con?"
"6 con thôi nhưng đủ sống rồi"
"bán thế thì ổn tao lại tưởng mày không làm ăn được gì"
"À này Bon tao muốn nói cái này"
"gì nói đi lại nhờ tao cái gì?"
"tối nay tao có hẹn với bạn đi từ 19h đến 21h về í mày nhờ cô giúp việc của mày trông thím tao hộ nhá được không?"
"21h về nhá trễ 1s là về chết với tao"
"Ơ kìa"
"thôi chọc xíu thôi tao biết mà đi bao nhiêu cũng được đừng bị gì là được rồi"
"cảm ơn mày"
"có gì đâu mà cảm ơn trời"
"à ừm mày làm lành nhanh ha"
"nhanh cái gì mày biết tính tao mà,tao chẳng để bụng đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro