10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pawat ngồi trên sofa một lúc lâu, suy nghĩ rằng có nên gọi điện cho Nanon không, hành vi bỏ đi ban nãy của cậu thật sự rất bất lịch sự và Ohm không muốn Nanon hiểu nhầm rằng mình giận dỗi hay gì (dù trong thâm tâm cậu rất muốn giận, nhưng không đủ tư cách.)

Nhưng chưa kịp xoắn quýt xong, điện thoại của cậu đã vang lên, là Nanon gọi đến, Ohm nhanh chóng bắt máy.

[Ohm.] Nó gọi.

"Sao vậy Nanon?"

[Cứu tôi.]

"Cậu đang ở đâu?" Ohm đứng bật dậy khỏi cái sofa.

[Nhà.]

Và chỉ có vậy, Nanon tắt máy, Ohm tóm vội lấy cái áo rồi rời khỏi nhà. Từ nhà cậu đến nhà Nanon cũng chỉ mất 10 phút đi bộ nên Ohm cảm thấy việc lấy xe ra rất rườm rà, cậu quyết định chạy bộ luôn. Vừa chạy vừa cầu mong Nanon không xảy ra chuyện gì.

Cậu chạy nhanh đến nỗi 10 phút được rút gọn lại chỉ còn 5-6 phút, vội vàng đẩy cửa vào nhà Nanon, nó không khoá, bên trong nhà cũng không bật đèn. Đột nhiên, một cái bóng lao đến nhảy lên người Pawat làm cậu sợ điếng hồn, vội đẩy ra theo bản năng.

"Đau!" Cậu nghe thấy tiếng Nanon rít lên.

"Nanon?" Ohm hỏi. "Cậu đâu rồi, có làm sao không?"

Nanon lững thững đứng dậy bật đèn, trừ việc bị Ohm đẩy ngã đập vào cạnh bàn ra thì cái việc doạ dẫm cậu ta cũng có vẻ khá thành công. Nó nhìn thấy Ohm khuôn mặt trắng bệch đang đứng ở cửa, tự nhiên cảm thấy buồn cười, không nghĩ gì nhiều, nó bật cười lớn.

Ohm lúc này mới nhận ra rằng mình bị lừa, sự tức giận trong cậu bốc ngùn ngụt lên, cộng thêm cả cơn ghen ban nãy làm cậu như muốn lao vào xé xác Nanon ra vậy.

"Vui lắm sao?" Ohm gằn giọng.

"Hả?" Nanon đơ người."

"Tôi hỏi cậu là, vui lắm sao?" Cậu nói. "Lôi sự sợ hãi của người khác ra làm trò đùa, thật sự vui lắm sao?"

"Ohm...Tôi...." Nanon không nói nên lời, chưa bao giờ nó nghĩ Ohm sẽ giận vậy.

"Thôi." Pawat buông thõng cơ thể căng cứng của mình, không muốn nói gì thêm, cậu sợ nếu cậu ở lại thì cậu thật sự sẽ giết nó mất. "Tôi về đây."

"Không phải, Ohm!" Nanon vội vã chạy đến kéo lấy tay cậu ta. "Tôi thật sự cần cậu."

Pawat quay đầu nhìn Nanon, nó ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Ohm, đoạn nắm lấy tay hắn, chạm vào dục vọng đang căng lên của mình.

"Chỗ này cần anh." Nanon như van nài. "Cứu em đi."

Pawat có thể cảm nhận được mạch máu đang giật liên hồi bên thái dương của mình, cậu đóng sập cửa rồi tóm lấy Nanon, ném lên sofa. Ngay lúc này, Ohm chỉ muốn trừng phạt Nanon thật đau, để nó nhớ rằng đừng bao giờ nên trêu đùa với người khác.

Nanon chưa bao giờ nhìn thấy Ohm tức giận, đừng nói là tức giận đến độ này. Tất cả những gì nó cảm thấy ngay lúc này chính là những vết cắn nút rải rác trên người mình, vừa đau vừa tê dại. Nanon cố gắng kéo Ohm vào một nụ hôn nhưng cậu đã từ chối điều đó. Hiện tại Ohm không muốn hôn Nanon, nó không xứng.

Và không có một màn chuẩn bị nào hết, Pawat đẩy người vào trong lỗ nhỏ của Nanon khiến nó đau đến bật khóc, bàn tay nhỏ cào loạn lên vai của Ohm. Nó cúi đầu, cắn mạnh lên vai của cậu.

"Đau-Đau quá..." Nanon nói. "Đau chết mất."

"Đau không?"

Nanon rơi nước mắt tí tách trên vai cậu thay cho câu trả lời.

"Là vì tôi muốn em nhớ, khi tôi nhìn thấy em bước ra từ khách sạn, khi tôi chạy đến đây tìm em, trái tim tôi cũng đau y như em lúc này vậy."

Nghe thấy những lời nói ấy, Nanon càng khóc nhiều hơn, nỗi đau thể xác và nỗi đau trong tim cứ thay viên dằn vặt lấy nó. Nó không nghĩ rằng Ohm sẽ đau lòng khi nhìn biết nó ngủ với người khác bởi nó luôn nghĩ rằng cậu vẫn chỉ coi nó là bạn tình. Chỉ biết rằng lúc Ohm quay người rời đi, Nanon cũng thật sự rất đau. Dù nó biết chuyện này là do nó tự làm tự chịu, nhưng nó vẫn muốn ích kỉ, muốn nhìn thấy Ohm ghen vì nó.

"Nanon." Pawat khẽ gọi. "Đừng khóc, tôi sẽ không chuyển động, sẽ không làm đau em nữa."

Sau cũng thì Ohm cũng chẳng thể chịu được Nanon rơi nước mắt. Nhưng thay vì ngồi yên để làm quen, Nanon lại cố chấp chuyển động, nó muốn đau, nó muốn hứng trọn cơn đau này. Bên dưới của nó đau như muốn rách ra làm đôi vậy, việc không chuẩn bị gì khiến nơi ấy bắt đầu bị chảy máu. Ohm vội tóm lấy hông Nanon ngăn nó lại, đoạn dứt khoát rút ra khỏi người nó. Nhìn thấy nơi ấy của nó chảy máu khiến cậu đau lòng tự trách không thôi. Trong giây phút giận dữ của bản thân, chính cậu đã làm tổn thương nó.

"Chảy máu rồi đây này." Ohm nói.

"Kệ đi." Nanon đưa tay che mắt, không muốn nói gì thêm.

"Không làm nữa." Ohm nói. "Tôi không có hứng."

Cậu nhìn thấy vai Nanon run lên, có lẽ vẫn đang âm thầm khóc. Pawat thật sự đầu hàng rồi, cậu kéo Nanon dậy, ôm vào lòng.

"Xin lỗi, làm đau cậu rồi."

"Pawat đừng nói nữa."

"Xin lỗi, Nanon."

"Ohm..." Nanon run giọng nói. "Chúng mình có thể nào tiến xa hơn bạn tình được không?"

Trái tim Ohm sẽ chệch một nhịp, vừa mong chờ điều Nanon sắp nói, lại sợ hãi nó không giống như những gì mình nghĩ.

"Chúng ta có thể trở thành người yêu được không?"

Thật may rằng điều này là những gì mà cậu mong đợi. Pawat hôn lên tóc Nanon, ôm chặt lấy nó.

"Ừm." Cậu trả lời.

"Vậy thôi á hả?" Nanon móc mỉa.

"Ừm, chúng mình làm người yêu của nhau đi."

Rồi Nanon ngước mặt lên, hôn lấy Ohm, một nụ hôn sâu. Khác với những lần hôn trước, lần hôn này, cả hai đều cảm thấy sự hạnh phúc ngập tràn trong tim.

Dù không biết mai sau thế nào, họ chỉ biết rằng, giờ phút này, họ thật sự muốn có một tương lai với nhau.

———
Sorry các bạn vì cứ viết một chap bình thường lại chêm một chap smut nhưng mà thật ra bình thường mình không có như vậy đâu, The Other Side of Paradise mới là style viết bình thường của mình á nhưng mà mình đã tâm niệm ngay từ đầu rằng cách fic này mình viết chỉ để high thôi ạ nên plot rất là xàm l và lối viết cũng chả ra đâu vào đâu 🥲 Mình rất vui nếu các bạn high cùng mình nhưng nếu không ưa xin đừng nói lời cay đắng nhé ạ 🥲🥲🥲 với cả fic này dự là end sớm thôi vì mình sẽ để dành drama cho fic khác haha fic này để high thui nha mọi người =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro