9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện Pawat ôm Nanon ngủ cả đêm hôm đó, dường như hai người đều thống nhất không nhắc lại câu chuyện ấy nữa, để nó trôi đi vào dĩ vãng. Bởi cả hai đều biết, với những hành động như vậy, khi chúng xảy ra thường xuyên, hai người họ sẽ không còn có thể dừng lại ở mức bạn tình nữa.

Và mới chỉ qua 2 tháng thôi, mà Nanon đã nghĩ rằng nó sắp điên mẹ rồi, dù cho hai người không phải người yêu đi nữa, nhưng tâm trí nó cứ lơ đãng lại nhớ về Pawat. Nhớ về những cái ôm ấm áp cậu dành cho nó. Chuyện này bắt đầu nằm ngoài tầm kiểm soát của Nanon và nó nghĩ rằng mình nên làm gì đó để cân bằng lại.

Và cách duy nhất lúc này nó nghĩ đến, chính là làm tình với một người khác. Nếu việc tiếp xúc vật lý với Ohm làm tâm trí nó nảy sinh ra tình cảm thì cách duy nhất khiến nó cân bằng trở lại chính là tiếp xúc vật lý với một người khác nữa.

Nó thành thạo mở app kiếm bạn tình, hẹn hò xong xuôi hết với người đó rồi dọn dẹp sách vở chuẩn bị đi về. Vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy Ohm, hôm nay hai đứa chúng nó học những môn chuyên ngành riêng nên cho đến giờ này Nanon mới nhìn thấy mặt cậu. Pawat nở nụ cười tươi rói, ôm lấy cổ Nanon.

"Đi ăn đi."

"Không đi đâu." Nanon trả lời. "Tối nay có việc rồi."

"Việc gì á?" Mắt Ohm vẫn sáng lấp lánh.

"Hẹn bạn chứ gì."

"Bạn nào á?"

"Cậu hỏi quá nhiều với tư cách là một người bạn tình đó."

Nụ cười trên môi Ohm dần dần thu hẹp lại, cậu thôi đu bám lấy Nanon, cười gượng. "Xin lỗi."

Thật lòng thì tự bản thân Nanon cũng thấy những gì mình nói là hơi quá đáng, nó cũng muốn tự tát cho bản thân mình một cái, nhưng cái nết cao ngạo chết tiệt không cho phép nó làm vậy. Nên Nanon bỏ đi, về thẳng nhà, cố gắng kéo tâm trí mình lại bằng việc ngủ với người khác.

Chỗ hẹn là một cái khách sạn quen thuộc gần nhà Nanon, nó không muốn đi xa, và cũng không muốn dắt người lạ về nhà. Ohm Pawat có thể nói là một trong số cực ít những người được nó mang về, không hiểu sao lúc ấy nó lại bạo như vậy nữa.

Nanon nhìn thấy bạn hẹn của mình đến liền vẫy tay và mỉm cười với cô ấy, dù nó có là một thằng chả ra gì nhưng ít nhất nó biết cách đối xử tử tế với phụ nữ. Bạn hẹn của nó hôm nay là một cô gái xinh xắn, nhỏ nhắn, đúng gu ngây thơ trong sáng của nó.

Hai người lên đến phòng, Nanon đưa tay ôm lấy hông của người kia, nâng mặt cô lên rồi hôn xuống, rồi đưa tay ra đằng sau kéo khoá váy của cô ấy xuống. Nó đặt người này nằm lên giường, nhìn từ trên xuống, khẽ cười mỉm khi nhìn thấy ánh mắt ngập nước của người kia. Đôi mắt ấy làm nó nhớ đến Pawat.

Nhưng rồi Nanon cố xua tan đi cái suy nghĩ ấy, nó ngồi xuống ghế sofa đối diện giường, rút ra một điếu thuốc từ cái bao bên cạnh bàn, bắt đầu châm lửa hút, Nanon không thường hút thuốc, nhưng nó sẽ hút khi nào nó cảm thấy rằng bản thân cần tăng hưng phấn. Đoạn nó nói với người đang nằm trên giường.

"Lại đây."

Cô gái kia bò lại dưới chân nó, kéo khoá quần Nanon xuống, bắt đầu chạm vào dục vọng của nó. Nanon cúi đầu nhìn, kì lạ là, nó không cảm thấy gì cả, một chút cũng không. Dù cái nơi bị chạm vào bắt đầu căng lên do phản ứng sinh lý, nhưng tâm trí nó lại gào thét lên rằng nó không muốn điều này, không muốn chuyện này.

Nanon thở dài, nó biết bản thân vậy là xong rồi, thoát không khỏi cái ải này rồi. Nó đưa tay giữ lấy vai của cô gái kia, ngăn người kia tiếp tục.

"Xin lỗi." Nó nói. "Tôi thật sự không thể làm điều này."

Cô gái kia khẽ bất ngờ vì sự từ chối này, và cũng có vẻ là cảm thấy có chút bị sỉ nhục. Cô đứng lên mặc lại váy và bỏ đi không thèm quay đầu lại. Nanon thở dài, hết cách, nó thật sự không thể tiếp tục được.

Ông chủ khách sạn có vẻ khá bất ngờ khi nhìn thấy nó ra sớm hơn mọi khi. Nanon cũng chỉ biết cười trừ rồi vẫy tay ra về, nhưng vừa bước chân ra ngoài, người mà nó không nghĩ sẽ nhìn thấy ngay lúc này lại đang đứng đây, ngay đối diện nó, trên tay còn cầm một túi đồ không biết là cái gì.

"Ohm..." Môi nó khẽ mấp máy.

Pawat khẽ nhíu mày khi nhìn thấy Nanon bước ra từ khách sạn ngay cạnh toà chung cư nhà cậu, bởi vì tự nhiên muốn ăn kem cho nên mới xuống mua, không ngờ tới lại gặp Nanon ở đây. Mà chẳng cần nghĩ lâu, cậu ta cũng đã đoán được lí do vì sao Nanon lại xuất hiện ở đây.

Nanon tiến đến gần cậu, giống như bị bắt gian tại trận vậy, nó lắp bắp. "Ohm...tôi..."

"Nanon không cần giải thích với tôi." Ohm cười cười. "Dù sao chúng ta cũng chỉ là bạn tình mà thôi, cậu có thể ngủ với ai tuỳ thích."

Nói đoạn Ohm bỏ đi, mà thật ra cậu thấy giống như bản thân đang chạy trốn hơn, cậu không muốn nghĩ tới việc Nanon làm tình với người khác, nên tốt nhất vẫn là tránh mặt đi một xíu thì sẽ tốt hơn.

Không như người khác nghĩ, Ohm thật sự không phải là một người thích tình một đêm. Cậu ta thích việc trung thành với một người, nên Ohm thích tìm bạn tình lâu dài hơn, nếu tiến đến mối quan hệ được thì tốt, còn không thì đường ai nấy đi.

Mà mẹ nó, Ohm Pawat này lại thích phải thằng chỉ chơi tình một đêm mới sợ.

Đúng như lời Nanon nói, cậu thật sự đã thích nó rồi, cũng không biết là từ lúc nào, chỉ biết rằng khi nhận ra thì Nanon đã ngập đầy trong tâm trí rồi. Nhưng Ohm biết, đối với Nanon, cậu chỉ là bạn tình mà thôi.

Mà thật ra Pawat cũng chẳng dám mơ mộng gì, có thể ở bên Nanon như vậy là đã đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro