Chương 1 : Cảm Ơn Nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn biết không? Thứ mà ta gọi là thanh xuân ấy, thực chất chỉ là tro bụi của thời gian.

                                                               ---------------------------------

Cậu vốn là một học sinh cực kì ưu tú, phải nói là cực hoàn hảo, vừa đẹp trai lại còn học giỏi, tháng nào tên cũng có trên bảng vàng. Phải nói là không có điểm nào để chê, cậu được mệnh danh là " nam thần " trong mắt con gái ở trường.

Trái lại với cậu, Ohm Pawat lại học tệ cực kì, học bạ phải nói là xấu bỏ mẹ. Nhưng được cái giỏi thể thao, cái này ông bà ta hay gọi là " Đầu óc ngoo si tứ chi phát triển " ấy. Nhưng mặt trông cũng điển trai phết. Nên được mấy em khối dưới lập cả fanclub gì mà " Hội vợ của Ohm Pawat Chittsawangdee " khiến cậu nhiều lúc nhủ thầm tại sao gu con gái thời nay lại chú trọng vào vẻ ngoài thế nhỉ.

Cậu và thằng Ohm Pawat này vốn chẳng ưa gì nhau, nhưng không hiểu sao giáo viên lại sắp cha nội đó ngồi phía sau cậu, làm cậu cực kì không thoải mái. Vì trong mắt cậu Ohm Pawat được mỗi cái mã đẹp trai, nhưng tính cách thì lại thích ghẹo gan người khác nên cậu không ưa nó. 

Hôm nay là ngày đầu tiên từ lúc chuyển chỗ, cậu vốn là người đúng giờ nên 7h30 vào học thì 6h45 cậu đã có mặt ở lớp rồi, Chimon - thằng cùng bàn với cậu thì khoảng một lúc sau mới vào lớp. Vừa vào lớp Chimon đã ôm chầm cậu

" Nhớ Má Lúm của tao quá đii, hôm nay kiểm tra Toán cho tao copy miếng nha bạn yêuuu"

" Mày không học bài à thằng quần ??!!!!! "

" Tại hôm qua thằng Perth rủ tao chơi game nên tao thức cả đêm luôn nên không học được mà. Thôi giúp tao nốt lần này đi Nanon yêu dấu của mình ơiiiiii " Chimon nói với vẻ mặt giả bộ thành khẩn

" Ờ !!! "

Một lúc sau lớp học cũng bắt đầu đầy kín chỗ ngồi, chỉ còn 5p nữa vào học nhưng chẳng thấy bóng Ohm đâu, cậu cũng chẳng thèm care đến nó vì cậu biết người như cậu ta chẳng khi nào đến sớm được. Tiếng trống vào học vang lên, cũng là lúc mà nó chạy đến lớp với bộ dạng ướt sũng mồ hôi. Cậu ta tiếng đến chỗ phía sau Nanon và ngồi xuống, bên cạnh cậu ta là Perth - lớp trưởng. Cậu chỉ liếc thằng Ohm một cái rồi quay lên khiến nó cũng ngơ ra chẳng hiểu tại sao.

Tiết đầu là tiết Hóa, môn mà cậu giỏi nhất nên cậu rất hào ứng khi vào tiết. Cậu đang chăm chú nghe giảng thì cậu có cảm giác đằng sau có ai chọc vào tóc mình nên liền quay lại thì thấy thằng Ohm đang chỉa cây viết về phía cậu. Cậu liền quát

" Mày làm cái mịe gì vậy? Mày có thể nghiêm túc được không? Ohm Pawat, thằng quần, mày có thể không học nhưng mày để yên cho tao học đi " Nói xong, cậu liền giơ ngón giữa lên với cậu ta.

Tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên, ở dưới lớp là những ánh mắt mong đợi rằng giáo viên sẽ không xin thêm một giây một phút nào để giảng bài nữa, và thằng Ohm cũng chẳng ngoại lệ.

" được rồi, các em nghỉ thôi "

Cả lớp bắt đầu nhốn nháo rời khỏi chỗ, Ohm thì tụm lại với một đám con trai, gồm cậu ta , Perth và vài người khác. Cậu thì thuộc dạng khá ít nói, nên trong lớp chỉ thân với mỗi thằng Chimon. Giờ học của cậu cho đến lúc ra về rất yên ổn vì cậu ta, nói đúng hơn là Ohm Pawat không chọc ghẹo cậu nữa.

Nhưng đến giờ ra về, ra đến trạm xe buýt thì cậu mới quên đem ví theo, vì hồi sáng cậu được mẹ chở đến trường, nhà của cậu thì khá xa nên nếu đi bộ về thì chắc cũng gần tối. Cậu đứng ở trạm xe buýt với vẻ mặt bối rối. Bỗng dưng, Ohm đi ngang và dường như đã thấy được vẻ mặt của cậu và hiểu ra nên đã tiến đến chỗ cậu 

" Quên mang ví à? sao đứng đây? Đi học sao quên mang ví vậy, học bá mà cũng não cá vàng quá đi" Cậu ta hỏi với vẻ quan tâm xen lẫn chút ghẹo gan cậu
Nghe xong, cậu thầm nhủ : " Thằng này là siêu nhân hả trời? Sao nó biết mình quên ví thế? " Nhưng hồi lâu, cậu vãn giữ bình tĩnh và đáp lại.

" Lâu lâu quên thôi, chả sao, tao đi bộ về vẫn được nhé bạn "

" Mạnh miệng dữ , Nè, có gì mai trả tao cũng được, về nhà đi kẻo muộn " Ohm vừa nói vừa đưa tiền ra cho cậu.

" Cảm ơn nhé !! " 

Cậu nhủ thầm : Hóa ra, người kia cũng chẳng đáng ghét như cậu nghĩ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro