Chương 2 : Trò Đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, cậu đến lớp định cảm ơn thằng Ohm vì hôm qua đã giúp đỡ cậu. Cậu mở cửa lớp bước  vào, đập vô mắt cậu là Ohm đang ngồi ở chỗ của nó và lẵng lặng học bài. Kì lạ, sao hôm nay nó chăm thế? Còn đến sớm nữa chứ. Cậu thầm nghĩ.

Cậu bước đến chỗ ngồi, vừa ngồi vào ghế thằng Ohm đã khều vào gáy cậu, cậu ngỡ rằng nó đang chọc ghẹo cậu nên định quay xuống chửi nó một trận. Nhưng không như cậu nghĩ, hôm nay quả thật nó chăm lạ thường.

" Nanon, mày chỉ tao câu này với. Tao đọc nảy giờ không hiểu. "

Cậu ngơ ra một lúc, lúc thằng Ohm khuơ khuơ tay trước mặt cậu thì cậu mới đáp lại nó

" Ừ câu nào? Sao nay chăm thế? "

" Mẹ tao méc ba tao vụ học hành của tao nên giờ tao phải cố gắng để lọt vào bảng vàng đâyTvT " Nó đáp với giọng ỉu xìu

Thằng này nhìn vạy mà hiểu nhanh phết, cậu vừa giảng một tí là nó đã có thể làm được rồi

" Nè Má Lúm, cho tao xin line để tiện hỏi bài với được không? "

" ờ, được. Sẵn tiện cho tao cảm ơn chuyện hôm qua nhé "

Cùng lúc đó, Perth và Chimon cũng đi vào lớp

Thằng Chimon trầm trồ khi thấy người như cậu mà lại đi nói chuyện với Ohm, thằng mà cậu ghét nên đã kéo cậu lại hỏi

" Ê mày hết ghét nó rồi à? "

" Không hẳn " Cậu nhún vai, thật ra mà nói, cậu không hẳn là ghét nó, chỉ là không thích nó thôi.

Hôm nay, có tiết thể dục, môn mà thằng Ohm giỏi nhất nên mỗi khi vào tiết nó cứ vênh vênh cái mặt lên làm cậu cảm thấy muốn đấm nó phát cho bỏ ghét. Tiết hôm nay cả lớp học bóng rổ, môn bóng rổ là môn sở trường của cậu ta nên vào tiết thể dục Ohm phát huy cực kì tốt làm tụi con gái trong lớp phải hú hét gần như khàn cổ họng, thầy thể dục đứng kế bên cũng vỗ tay nồng nhiệt cho nó. Tới lượt cậu, cái gì cậu cũng giỏi nhưng trừ bóng rổ, nên mỗi khi học bóng rổ cậu lại viện lí do đau bụng, đau chân,... Để không phải kiểm tra, vì cậu là học sinh ưu tú nên thầy thể dục lúc nào cũng ưu ái cho cậu. Nhưng hôm nay, cậu không tránh được khỏi số phận, vì hôm nay là ngày kiểm ta định kì môn bóng rổ. Cậu lấy đà, thẩy bóng lên rổ những 5 lần nhưng không lần nào vào được rổ làm cậu cực kì chán nản.

Cuối tiết, thầy thể dục bảo cả lớp tập hợp lại , thầy kéo Nanon lại.

" Tiết sau thầy cho em kiểm tra lại, cứ đà này chắc em không qua môn thể dục đâu, thầy nhờ Ohm kèm cho em nhé "

Nói xong thầy vẫy vẫy tay gọi Ohm lại

" Nè Ohm, thời gian rảnh em hướng dẫn cho Nanon hai bước lên rổ nhé "

" Dạ " Người kia nhìn qua cậu với đôi mắt đầy sự bỡn cợt

Cậu liền nhếch mép với nó một cái, cậu thầm nghĩ cuộc đời trớ trêu, tại sao phải là nó hướng dẫn cho cậu chứuuuu

Vào tiết học, là tiết Toán, giáo viên cho bài tập nhóm, mỗi nhóm 4 người nhóm của cậu thì gồm Perth - Ohm - Chimon và cậu, Ohm thì được cậu , Chimon, Perth là 3 người đứng đầu lớp gánh nên khỏi phải lo. Giờ giải lao, Ohm và tụi con trai lại tụ lại thành một nhóm. Perth thì cùng với cậu làm bài tập, Chimon thì chạy xuống căn teen mua đồ ăn cho cậu và Perth.

Đám của thằng Ohm thì cười rôm rả, giọng cười của nó nghe mà cũng mắc ghét. Người ta thì cười hahahaha, nó thì cười hô hố hô hố, nhiều lúc cậu rất muốn bịt chặt cái mồm nó lại để khỏi bị rối loạn tiền đình bởi giọng cười của nó. Đặc biệt, Ohm nó rất thích ship cậu và Perth, nó là kẻ đầu têu cho bọn con trai gán ghép cậu và Perth như một cặp, bởi cậu và Perth chơi cùng một nhóm nên Perth lúc nào cũng kè kè hỏi bài cậu nên thằng Ohm nó mới ship. Chuyện gán ghép cậu và Perth cậu cũng chẳng để tâm, nhưng cậu nhiều lúc cũng không hiểu sao bọn này nó trâu thế không biết. Nói không để tâm vậy chứ, cậu thấy cực kì chướng tai. Hôm nay cũng không ngoại lệ, thằng Ohm bắt đầu chọc cậu bằng cách gán ghép cậu với Perth.

Chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại nổi cáu, đi đến chỗ Ohm

" Mày biết gán ghép vậy là phiền lắm không? Có thể mày thấy vui, nhưng tao thì không nhé, lớn cả rồi. Suy nghĩ chút đi, tao không thích vậy đâu, đừng làm mấy chuyện vô bổ thế nữa. Học đi! "

Nghe xong, cậu nhận ra Ohm ngơ ra chẳng nói một lời nào, đồng tử đen láy của cậu ta hiện lên vẻ bối rối. Lúc này, cậu nhận ra là đã lỡ lời mất rồi.

Vào tiết học, thằng Ohm chẳng còn vẻ đùa cợt hay lông bông như mọi ngày nữa. Đổi lại là dáng vẻ điềm tĩnh, chăm chú học của cậu , pha lẫn chút đượm buồn. Ra về, Ohm kéo cậu lại, cậu thấy trong ánh mắt của người kia tràn đầy sự hối lỗi sâu sắc, lúc này trong lòng cậu lóe lên một tia cảm xúc mà chẳng biết diễn tả thế nào.

Khóe môi của người kia giật giật, dường như muốn nói gì đó. Nanon chưa bao giờ thấy nét mặt đó của cậu.

" Tao xin lỗi " lời xin lỗi được thốt ra từ miệng người kia, cậu ngơ ra một lúc.

Có lẽ, những lời lúc giải lao của cậu đã đánh vào lòng tự trọng của anh bạn nhỏ kia mất rồi.

  --------------

" Khoảnh khắc nào khiến bạn cảm thấy đời học sinh rất đẹp?

                   Là khi được đến trường và gặp người mình thích "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro