Chương 3 : Ánh Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nghe vậy thì đáp lại cậu ta với vẻ mặt bất lực.

" Thôi, tao không bận tâm đâu, đừng áy náy quá "

Lúc này trên gương mặt điển trai của Ohm, khóe miệng của cậu ta bắt đầu cong lên, nở một nụ cười thật rạng rỡ dưới ánh chiều tà, bỗng dưng lúc này trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác khó tả.

" Về cẩn thận nhé, Má Lúm "

" Ừm "

Về nhà, cậu nằm dài trên giường suy nghĩ về cảm giác lúc chiều của cậu khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy của thằng Ohm là gì.

*ting ting*

Cậu nghe tiếng tin nhắn liền bật điện thoại lên xem, ra là thằng Ohm nhắn cho cậu

" Nèeeee, mèo nhỏ "

" ? Mèo nhỏ cái đếch gì, ai là mèo nhỏ, tao đây là hổ nhé. Chuyện gì nói mau "

" Mai đi công viên giải trí chơi hông? Mai được nghỉ mà "

" Hết tiền rồi "

" Tao bao, coi như xin lỗi chuyện hôm nay "

" Tao không có xe " Cậu liền nhắn lại, định từ chối thằng Ohm vì cậu muốn ngày mai là một ngày nghỉ yên bình.

" Tao rước, 6h chiều nhé, chốt vậy đi nhé Má Lúm "

" ủa "

Người kia không thèm rep, và cậu cùng chẳng thèm nhắn thêm nữa, cứ thế cậu ngủ một mạch. Bỗng đang ngủ thì có tiếng điện thoại reo, cậu bật điện thoại lên thấy đã là 10h30 tối rồi ai còn gọi nữa, cậu nheo nheo mắt xem tên người gọi là gì, cái đệch mẹ thằng Ohm thối !!!!!!! Cậu bắt máy.

" Giờ này gọi làm gì hả thằng quần? Biết phiền không? Để yên cho tao ngủ "

" Aayy ây ây khoan đã bạn, ngày mai tao đi rước mày nhưng không biết nhà mày ở đâu. Cho xin địa chỉ đi "

" Đường X , Phố B " nói xong cậu dập máy rồi ngủ một mạch đến 11 giờ sáng.

Cậu thức dậy, ăn sáng rửa mặt xong xuôi định nằm lên giường xem tv thì mẹ cậu lại nhờ đi mua đồ giúp khiến cậu dù không muốn làm nhưng vẫn phải làm vì không muốn nghe bài rap của mẹ.

Cậu cố chạy thật nhanh ra siêu thị mua đồ rồi về nhanh, nhưng cuộc đời không đơn giản như thế. Cậu gặp trúng thằng Ohm, kiếp nạn của cậu, dù đã cố che mặt để trốn nó nhưng vẫn bị nó nhận ra, vào lúc nó tiếng đến phía cậu, cậu chỉ muốn có cánh cửa thần kì để trốn thật nhanh về nhà. Nhưng nó đã chạy lại lấy tay kẹp cổ cậu

" Nè nè trốn đi đâu vậy mèo nhỏ? "

" Mèo nhỏ cmm, tao là hổ, buông ra cho tao về nhà. "

" Chiều 6h tao qua nhé má lúm "

Cậu quay đi giơ ngón giữa với nó thay cho lời chào tạm biệt.

Cậu về nhà nằm ường trên giường tận hưởng một ngày nghỉ tuyệt zời, thoát chốc đã đến giờ hẹn với thằng Ohm nên cậu vội đi chuẩn bị. Hôm nay cậu mặc một chiếc quần rộng màu be cộng với chiếc áo thun from rộng, giày thì chắc chắn là giày thể thao . Vừa chuẩn bị xong thì cậu đã thấy thằng Ohm đậu xe trước cửa nhà. Cậu đôi nón bảo hiểm và leo lên xe, cậu cứ thấy thằng Ohm hôm nay nó pẹc pẹc, khi nó cứ im im chẳng nó câu nào như mọi ngày.
Trên xe, cậu bắt chuyện với nó
" Ê Ohm thối, làm gì hôm nay cứ im im vậy? "
" Tao đang tập sống lowkey, nên ít nói "
Nghe xong cậu bật cười, thằng Ohm chỉ có sống ki ki thôi chứ lowkey cái gì =)
" Mày nói cái đếch gì zậy? Mày sống ki ki thì được hơn ấy "
" Auuu , tao sống lowkey thiệc màa "
" Câm mồm "

Đến nơi, thằng Ohm nhanh tay kéo cậu vào công viên rồi mua vé

" Nè Nanon, tao với mày chơi tàu lượn siêu tốc điiiii " Không để cậu kịp phản ứng, thằng Ohm thối đã kéo cậu lên. Đối với người thích cảm giác mạnh thì đây là một trò chơi thú vị, nhưng đối với Nanon thì không. Ôi mẹ ơi, cậu sợ nhất là trò này, vừa bước lên tàu lượn tim cậu dường như đã muốn ngừng đập rồi. Khi tàu chạy, cậu tuy sợ nhưng lại không dám hét lên, thằng Ohm ngồi bên cạnh thì hét đến mức mà cậu muốn điếc cả tai, đột nhiên nó nắm lấy tay cậu. Thời khắc này, trái tim trong lòng ngực cậu như đang nhảy múa theo điệu nhạc nào đó vậy. Nó cứ thế mà nắm tay cậu cho đến khi tàu lượn ngừng chạy.

" Ôiiiii đệch mẹ Nanon ơi, tao tởn rồi. Từ nay tao sẽ không chơi nữa đâu, tụi mình đi chơi cái khác điiii "

Cậu và nó cùng nhau chơi bowling, đu quay, xe điện đến khi mệt rồi thì cậu mới nói.

" ê ê tao mệt quá Ohm ơi, đi ăn kem đi "

" Ô kê "

Cậu và nó mua kem xong thì ngồi xuống một bật thềm gần chỗ xe điện để ăn.

" Trời đêm hôm nay đẹp nhỉ Má Lúm "

Bầu trời về đêm hôm nay quả thật rất đẹp như lời thằng Ohm nói. Những tia trăng sáng nhạt nhòa và dịu dàng, ướp lên từng cành cây ngọn cỏ. Đó là thứ ánh sáng chan hòa và đầy bao dung. Nó vẫn đủ để cậu nhìn thấy đâu là con đường, đâu là hàng cây. Mọi vật hiện lên thành từng vệt đen rõ ràng, những vì tinh tú trên bầu trời kia giống như những viên kim cương lấp lánh của màn đêm vậy. Cậu nhìn về phía Ohm, ánh mắt của cậu ta lúc này sáng như những vì tinh tú, lóe lên tia sáng rực rỡ, ánh mắt cậu lúc này tràn ngập bóng hình Ohm, dịu dàng vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro