Chương 4 : Cảm Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, vẫn như mọi ngày, cứ 6h45 là cậu lại đến lớp, dạo này cậu để ý thằng Ohm tới lớp rất sớm lại còn chăm chỉ học hành nữa. Hôm nay cũng vậy, cậu đến lớp là đã thấy bóng lưng Ohm ngồi vào vị trí của nó để học bài rồi, cậu bất giác mỉm cười rồi bước vào chỗ ngồi. Hôm nay, thằng Perth và Chimon cũng đến sớm một cách bất thường, chắc là do sắp thi cuối kì nên tụi nó mới đến lớp sớm để học bài như vậy. 

Tiếng trống vào học cất lên, giáo viên chủ nhiệm là cô Pa đi vào dẫn theo một bạn nữ nhìn rất đáng yêu, vừa bước vào lớp đã thu hút ánh nhìn của bọn con trai rồi, chỉ riêng thằng Ohm là chẳng thèm care đến cô bạn nữ kia.

" Hôm nay lớp chúng mình có học sinh mới, nè, giới thiệu đi em "

" Mình tên Ploy , rất mong được mọi người giúp đỡ "

Cô Pa chỉ cho Ploy chỗ ngồi sau thằng Ohm, quả thật Ploy rất có sức hút với tụi con trai. Có vẻ thằng Ohm và cô gái này đa quen nhau từ trước, khi vào chỗ ngồi là Ploy đã khều Ohm và cười.

" Nè, tụi mình lại học chung lớp rồi "

" Ừm " thằng Ohm cười trừ.

Đến giờ giải lao, Ploy lại cứ bám theo thằng Ohm, rồi hai người cười nói. Chẳng hiểu sao cậu lại cực kì khó chịu khi thấy Ohm và Ploy cười nói như vậy. Cậu quay sang hỏi Chimon đang ngồi kế bên.

" Chimon, mày biết cảm giác thích một người là như nào không? "
Thằng Chimon trợn trừng mắt khi cậu hỏi như vậy.
" Mày thích ai rồi hả? Kể tao nghe coi Má Lúm "

" Thì tí tao kể, giờ mày trả lời câu hỏi của tao đi thằng quần "

" Thì kiểu thích một người thì ở gần người đó tim mình sẽ đập mạnh, cảm giác vui vẻ nè. Còn khi người ta vui vẻ với người khác thì mình sẽ không vui, thế thôi zậy đó. Rồi bây giờ mày thích ai? "

" Tao thích thằng Ohm, kiểu tao thấy nó thân với Ploy nên tao không vui, được chưa? "

" H-hả?! " Thằng Chimon trợn tròn mắt vẻ kinh ngạc

" Mày thích nó á? Tao nhớ mày ghét nó lắm mà Nanon? Có uống lộn thuốc không zậy bạn tui ơi ?? "

" Thì giờ tao thích nó, vì đơn giản là thích thôi, hỏi nhiều quá thằng quần!!!!! "

Tiếng trống vào học cất lên, tiết này lại là tiết thể dục. Hôm nay là cơ hội cuối để cậu kiểm tra lại phần bóng rổ, thầy giao nhiệm vụ cho thằng Ohm kèm cho cậu mà chẳng thấy nó kèm gì, cho nên hôm nay cậu phải kéo nó lại kèm cho cậu.

“ Tiết đầu mấy em chưa qua được phần bóng rổ trong tiết vừa rồi thì tập lại đi nhé ”.

Cậu chạy lại chỗ thằng Ohm

" Ê Ohm, kèm cho tao coi, tiết trước thầy bảo mày kèm cho tao nhưng mà tao chẳng thấy mày kèm gì. Giúp tao đi, bửa nào tao bao mày đi ănnn "

" Ờ, nhớ nha, không bao làm cún ” thằng Ohm vênh mặt lên trêu chọc cậu.

Lúc cậu với thằng Ohm định đi tập thì Ploy từ đâu chạy đến khoác tay Ohm. Hành động này làm cậu không vừa mắt nên đã liếc cô nàng một cái.

" Nè Ohm, kèm cho mình đi, mình không giỏi bóng rổ lắm. "

Thằng Ohm bối rối nhìn sang cậu

" Ploy, thầy phân công Ohm kèm cho tớ mà? Sao cậu không qua chỗ Perth nhờ cậu ấy kèm mà suốt ngày bám theo Ohm vậy? "

" Thì mình mới vào lớp, chỉ quen Ohm thôi nên mình mới nhờ, cậu nói nặng nhẹ thế? Cậu là con trai vả lại còn là học sinh giỏi chẳng lẽ không tự tập được sao? " Ploy đáp với giọng mỉa mai

Dường như thấy bầu không khí đang dần căng thẳng, thằng Ohm liền chọt vào giải vây.

" Nanon mày qua nhờ Perth kèm giúp tao nhé, tao kèm giúp Ploy tí "

" ? " Cậu cau màu

Nói rồi thằng Ohm cùng Ploy đi, Ploy còn tranh thủ quay lại nhìn đểu cậu một cái. Cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc chạy qua chỗ Perth nhờ Perth kèm giúp.
Perth quả thật tính tình cực kì khác thằng Ohm, nói chuyện cực kì nhẹ nhàng. Đột nhiên trong lúc tập, cậu lỡ tay ném trái bóng qua chỗ Perth nhưng nó lại trúng vào đầu Ploy làm cô nàng ngã ra, khi thằng Ohm chạy đến thì cô nàng khóc lóc.
" Ohm... "
" Ploy , tớ xin lỗi, tớ không cố ý, cậu có sao không? " Cậu vội nói khi thấy Ploy khóc
" Cố tình à? " Ohm nói với giọng điệu gay gắt, khác hẳn thường ngày.

Cậu đột nhiên đơ ra, rõ ràng cậu cũng nói là không cố tình? Thằng Ohm nói vậy là ý gì?
" Nè Ohm, Nanon cũng không cố ý mà, mày nói vậy có nghe mất lòng quá không? " Perth ở đằng sau nói đỡ cho cậu. Thằng Chimon từ đằng xa cũng thấy được tình hình nên chạy đến quát Ploy
" Ê Nanon nó có cố ý đâu? Định làm trò hề cho anh Chimon đây coi hả? Anh đây biết thừa mày giả bộ nhé Ploy, khóc lóc cái đéo gì vậy????? "
Ploy lộ ra vẻ khó chịu, ôi Chimon ơi mày ngầu bỏ mẹ, cậu thầm nghĩ.
" Còn Ohm, tao nói cho mày biết. Hôm nay mày bảo vệ Ploy thì sau này mày đừng hối hận, chỉ vậy thôi "
Không đợi cậu kịp nói gì thêm, thằng Chimon lôi cậu và Perth sang chỗ khác luyện tập. Vào tiết kiểm tra, may mắn cậu ném trúng 3/5 trái vào rổ, cậu bước xuống khều Perth

" Cảm ơn nhée "
" Ừm, không có gì " Perth đột nhiên xoa đầu cậu, làm cho cậu cực kì bất ngờ. Cậu không biết rằng từ đằng xa đang có một ánh mắt nặng trĩu đang nhìn cậu.

Vào lớp, cậu chẳng thèm nói chuyện với thằng Ohm, dù nó ở đằng sau lấy viết chọt chọt vào cậu đủ kiểu nhưng cậu vẫn làm ngơ. Ra về cậu cứ thế chạy thẳng một mạch về nhà, định lấy điện thoại lên tra hỏi thằng Ohm thì nó lại gọi đến cho cậu trước.

Bên kia đầu dây vang lên
" Má Lúm, tao xin lỗi vụ trong tiết thể dục nha, tha thứ cho tao điii " Nó nói với giọng thành khẩn
" Xin lỗi là cái đếch gì? "
" Tao lỡ lời với mày, tao xin lỗiiii "
Cậu vốn dĩ cũng chẳng giận dai nên đành đáp
" Ừm "
" Mà mối quan hệ giữa mày và Ploy là gì vậy Ohm ? "
"..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro