Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó thì cả hai đã hôn nhau.

Một nụ hôn thật sự.

Hành động thuộc phạm trù hẹn hò mà các cặp đôi khác thường thích làm, bất ngờ là, cả hai đều không phải người có hứng thú với nó. Thứ gì quá nhiều thì giá trị của nó thường không cao, những nụ hôn thế này đối với nghề diễn viên mà cả hai đang làm, thường phải thật nghiêm túc thực hiện khi được yêu cầu từ ai đó. Chẳng những thế, để có trách nhiệm với hai chữ "chuyên nghiệp", bọn họ còn phải biết cách hôn một sao cho điêu luyện để cho ra những thước phim trên màn ảnh chân thực nhất.

Nụ hôn tối qua theo sự tự đánh giá thì không hề có kĩ thuật gì cả, có lẽ vì không có máy quay hay một người đánh giá ở đây.

Đó là một nụ hôn kèm theo cảm giác như dòng thác tuôn trào, nó khiến cả hai đều phập phồng khó chịu với sức tuông khó kiềm nén nơi lòng ngực mình.

Một loạt cái chạm vào nhau khác đã diễn ra.

Một loạt cái hôn khác đã tiếp diễn.

Chimon vuốt ve khuôn mặt người kia, cảm thấy kì lạ khi nhóc chỉ chạm được một mớ thịt. Chỉ bấy nhiêu không thể thoả mãn được cơn khát của nhóc, nhóc muốn chạm vào tận sâu trong linh hồn người kia, muốn nhìn thấy một sự tồn tại thật sự của thứ được gọi là "người kia".

Nhóc vuốt ve khắp mặt người kia rồi đến cổ...

A, cậu ta đang nhìn mình!

Nhóc kéo cổ cậu ta xuống, một cái hôn khác lại đang diễn ra.

Cậu ta không nhìn nữa, thế là bàn tay nhóc chơi bời trên tấm lưng trần của cậu ta.

Người này thật kì lạ, cậu ta là ai vậy, nhóc đang sờ thấy một cơ thể, thứ này nghe nói là thuộc về người kia, vậy chạm thế này đã chạm đến được người kia hay chưa?

"Nanon... fu*k me."

Nanon không thường thấy Chimon chủ động, hoá ra không phải nhóc ấy không làm thế mà nhóc chỉ ấy làm thế khi trên giường.

Mé, con quỷ gợi cảm đầy tính công kích tối qua là ai tôi có quen không đó?

Nhưng mà được lắm nhé, đừng có trả lại tôi phiên bản cũ, cứ giữ khí thế mà up nhiều phiên bản mới vào biết chưa!

Sau này phải yêu thương nhóc Mon nhiều hơn nữa. Tuy rằng cậu vẫn đi khám sức khoẻ định kỳ, nhưng quan hệ không an toàn thì vẫn không thật sự bảo vệ được nhóc ấy.

Chuyện tối qua hoàn toàn không nằm trong kế hoạch hoặc một sự dự tính biết trước nào đó của cả hai, nên hoàn toàn không có đồ bảo vệ để xài. Lúc đó mới biết tiếc mấy cái thứ phát quảng cáo với phát tuyên truyền bị cậu thẳng thừng vứt vào sọt rác.

Có lần cậu đi thăm người dì nằm ở bệnh viện, nghe mấy chú mấy thím kể với nhau là, một thằng nhóc nào đấy tuổi đời còn trẻ đã nhiễm H, nghe đâu là do nó quan hệ đồng tính nên mới lây nhiễm bệnh từ bạn tình. Không hiểu sao câu chuyện lá cải truyền miệng này vẫn luôn hiện diện một cách rõ ràng trong trí nhớ của cậu qua từng năm sau này, cậu nghĩ chắc là dùng để làm nguồn lực khiến mình chủ động nhắc nhở người quen về việc an toàn là trên hết, tính mạng là hàng đầu.

Ai mà lường trước đâu, câu chuyện kia lại là lời nhắc khéo từ vị trí đấng tối cao đầy quyền năng cho con đường tương lai của chính cậu.

Coi có thần kỳ không!

"Non ngu, làm gì vui vậy?" Ohm kề gương mặt ngộ nghĩnh của mình vào sát mặt Nanon khi cậu ngồi cười một mình, khiến cậu giật mình ôm tim: "Gì đấy thằng này, thần kinh à?"

"Mày làm gì Mon mà nó đi không thèm bái bai tao vậy?" Hắn ngồi xuống bên cạnh Nanon, với tay lấy cơm hộp mở ra rồi đưa lên mũi ngửi.

"Chào mày chi? Nó là ghệ tao thì chào tao được rồi." Nanon cũng lấy cơm hộp cho đúng với mục đích mình đến chiếc bàn dài này ngồi.

Ohm xúc xúc đảo đảo, chợt nghĩ gì đó mà lấy muỗi cố gắng múc cho được tảng thịt to nhất bỏ vào phần cơm của Nanon.

"Thì bạn bè cũng được bái bai nhau mà mày, làm sáng ra tao hụt hẫng biết bao nhiêu, tưởng dậy sớm để tiễn bé Mon không đấy chứ, ai dè nó đi còn sớm hơn tao."

"Ngồi xe mất tầm hai tiếng nên nó phải đi sớm cho kịp giờ, bên kia người ta tám giờ quay rồi." Nanon chọt chọt thứ được thêm vào mà không cần xin phép, cậu thích ăn thịt nên cũng chẳng ý kiến ý cò gì với thằng kia.

Ohm thồn cơm trong miệng, nói máy chữ cũng tính là rõ ràng với khoảng trống còn sót lại trong họng: "Sớm vậy, sao không về từ chiều qua cho thong thả."

Nếu nhóc kia về từ chiều thì chuyện tối qua đâu có phát sinh, cậu liếc mắt xuống mặt bàn, tìm một câu gì đó trông có vẻ bình thường để nói: "Ghệ tao mà mày hỏi nhiều thế!"

"Thì biết nó ghệ mày nên mới hỏi mày đó. Chứ chẳng lẻ đi hỏi chú bảo vệ dưới chung cư à?"

"Thồn cơm của mày đi, đừng hỏi nhiều."

"Hỏi có câu cũng đâu có ăn ghệ mày được." Ohm ngừng nhai, hắn nhếch môi đảo mắt liếc Nanon.

Hết cả ngày ngoại trừ sáng sớm hỏi mấy câu như thế liên quan đến Mon, thì thằng Non ngu mới phản ứng nhiều chút, còn lại thì nó chẳng thèm đoái hoài gì với sự làm phiền của hắn.

Nhắn tin với Mon thì đến tối muộn mới được hồi âm.

[Chimon: Sáng mày quay mà, nên tao không gọi dậy]


[Ohm: Mai mốt không được như vậy nghe hong]

[Ohm: Lâu lắm mới được gặp em mà]

[Ohm: Phải tranh thủ mọi lúc có thể chứ]

[Chimon: Có bao nhiêu giây phút đâu mà tranh thủ]


[Ohm: Chời ơi thời gian là vàng là bạc]

[Ohm: Có bấy nhiêu giàu bấy nhiêu rồi]

[Ohm: Nhất là bây giờ em còn bị thằng ngu kia giấu chơi ên]

[Ohm: Càng tranh thủ càng tốt chứ sao]

[Chimon: Mua không mua giùm cho?]


[Ohm: Mua gì?]

[Chimon: Đồ chơi cúp bế cho mày chơi]

[Chimon: Chứ tao là người á]

[Chimon: Không dùng để chơi 😑]


[Ohm: Á]

[Ohm: Vậy mua giùm anh bé nào dễ thương giống em nhé, nhớ phải có lỗ đ để anh còn thực hiện giao ước với em nữa]

[Chimon: Giao ước gì chời?]


[Ohm: Lần trước anh nói với em là gặp em ở đâu đè đ* ở đó nhớ không?]

[Ohm: Qua đây ba ngày rồi chưa đụng được nữa]

[Chimon: 👿✂️]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro