Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon cười không nổi nên ba ngày nay tiến độ quay phim bị chậm lại, đạo diễn khuyên mấy câu chuyển thành mắng mấy trận, xong thở dài âm thầm cho phép thằng đấy thời gian lấy lại tâm trạng.

Sáng nào mặt nó cũng phờ phạc như các xác chết trôi, ăn cũng chẳng ăn gì, điện thoại cũng bỏ phế, chỉ ngồi thừ lừ ra đấy chẳng ra làm sao.

Ohm tưởng thằng Non không nghiêm trọng chuyện chia tay với Mon, nào ngờ thằng đấy buồn đến mức chẳng vực nổi mình luôn.

Không phải mày bảo chẳng có gì với bé Mon à, nói một đằng làm một nẻo nên mới bị nghiệp quật đó thằng con của bố ạ!

Tình hình thế này kéo dài hắn cũng sốt sắn theo vì không được gặp bé Pran, thế là tối ngày thứ tư hắn sách theo gối ôm đến gõ cửa phòng Nanon.

Thằng kia vừa mở cửa hắn liền chui tọt vào khỏi nói nhiều, chỉ cần hắn nhây ở đó thằng Non sẽ không đuổi hắn đi đâu.

Vì để thông báo tình hình hồi phục của thằng ngu kia cho bé Mon, hắn mở camera rồi thẳng thừng quay vào mặt thằng đấy.

"E hèm, nhật ký thất tình của thằng bạn thân ngày bốn tập một."

Hắn mở camera trước đưa cái mặt mình vào chung với thằng Non đang liếc xéo hắn sau lưng.

"Mới khóc chắc luôn, coi lông mi của nó dính chùm dính chùm với nhau hết rồi."

Nanon kéo chăn che kín đầu. Hắn đến dùng sức dằn co với thằng đấy để kéo ra.

"Tao đang quay nhật ký... hự ...cho thấy mặt chút... ây dà... Coi nó thảm hại chưa kìa, cái mặt sưng húp luôn. Chặc chặc chặc, mối tình đầu ai cũng thảm hết chơn, mà thảm kiểu này thấy ghê quá à."

Nanon không lên tiếng, chỉ chờ lúc hắn buông tay ra rồi kéo chăn trở lại.

"Nó lại núp vào vỏ rồi, con sên này lì ghê. Nể tình mày đang không vui, người bệnh thần kinh là trên hết nên không bị tét đít, chứ lỳ kiểu mẫu giáo này là phải dạy dỗ cho đến nơi đến chốn mới được."

Nói xong Ohm quay đầu nhìn Nanon rút sâu trong chăn, từ camera không thấy biểu cảm trên gương mặt hắn, nhưng có thể nhận ra hắn đã khẽ thở dài. Hắn trở lại, vẫn là gương mặt bách độc bất xâm như cũ, ra vẻ lén lúc thì thầm với cái điện thoại: "Tối đột kích nó, chụp một tấm chảy nước mũi cho vào bộ sưu tập những con diều xấu xí." Nói rồi hắn hạ điện thoại, từ góc dưới nhìn lên thấy cằm hắn chứa một nọng thịt, hắn tự nhéo nọng mình hai cái rồi mới kết thúc video.

Giữa khuya Nanon đi rửa mặt, đang khóc ngon lành tự nhiên bị thằng kia gọi đèn flash vào mặt chụp cái tách, làm tuột hết cảm xúc, bực mình đá nó xuống giường luôn.

Thằng này không biết chừng nào mới được ông bà rước về nữa, nhây kiểu này mà ba mẹ nó không bóp mũi từ hồi mới lọt lòng đi cho đẹp không khí, chứ nuôi cái thứ mắc ôn đó đến lớn chắc ngậm cục tức mỗi ngày cho đỡ đói lắm.

Nhây quá mới bóp mũi không thành cũng nên!

Khóc xong lại đói, không biết bên ngoài có bán gì ăn không nữa?

Ohm thấy Nanon ra thì tắt màn hình, nhưng trước đó bộ mặt vừa cười vừa nhìn màn hình của hắn đã lọt vào mắt cậu.

Chướng cả mắt, lúc nào cũng cười hì hì cho được, chẳng lẽ tao chết thật để được nhìn mày khóc à thằng kia?

Nanon lấy hoodie lần trước mặc còn vắt trên ghế, Ohm thấy thế liền hỏi: "Định đi đâu à?"

"Đi mua gì ăn." Nanon không định trả lời, nhưng cái miệng nhanh hơn bộ não của cậu đã làm việc xong rồi.

Hắn lê cái thân xuống giường: "Tao đi với mày."

Nanon định từ chối, nhưng nhớ đến việc mình không quá rành đường, dẫn theo thằng kia có khi xài được, thế là dùng cổ họng "Ừm" một tiếng.

Từ hôm đó mỗi ngày thằng Ohm đều quay video ngắn tên là "Nhật kí thất tình của thằng bạn thân", có một đêm Nanon chốt cửa không cho hắn vào thì hắn bới làng bới nước ngoài đấy, thành ra phải ngoan ngoãn mở cửa thỉnh thằng đấy vào trong.

Mỗi tối đều nghĩ cách cướp điện thoại hay gì đó cho thằng ôn kia đừng có quay điên quay khùng, đến nổi không còn tí kẽ hở nào để nghĩ về chuyện của Chimon luôn.

Mà chắc không dám đâu ạ, lần trước bị thằng kia bắt tại trận khi đang khóc giữa đêm, đến giờ vẫn còn hãi đây này, thanh niên trai tráng gì mà nước mắt nước mũi tèm lem như thế, tấm hình đó mà truyền ra chắc bị cười thúi đầu.

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng nhờ thằng đấy mà tâm trạng tốt lên rất nhiều, ăn ngon ngủ khoẻ nên làm việc cũng hăng hái trông thấy.

Thằng khỉ đấy cũng giỏi an ủi người khác đó chứ.

Chimon được xem "Nhật kí thất tình của thằng bạn thân" đến ngày thứ mười thì nghe Ohm nói hắn sẽ nghĩ ra tập mới, vì thằng bạn thân đập hắn dữ quá, thằng bạn thân còn doạ nếu quay nữa sẽ báo công an vì xâm nhập đời tư bất hợp pháp.

Nhóc nhém chết cười khi thằng Non nhìn camera rồi hỏi: "Tao doạ khi nào?"

Ohm đưa tay lên bụng cậu ta vỗ vỗ: "Doạ ở đây nè, doạ mọi lúc mọi nơi luôn."

Chẳng cần nhóc dặn gì hắn đã cập nhật tình hình thằng Non vô cùng chi tiết, sáng ăn gì trưa ăn gì tối ăn gì, tâm trạng sáng ra sao trưa ra sao tối ra sao, rồi còn quay hẳn một lô video minh hoạ hiện trường thực tế.

[Chimon: Nghỉ quay thật à buồn thế]


[Ohm: Nhớ thằng đấy thì chạy qua đây mà gặp nó]

[Chimon: Chứ không phải chạy qua bển gặp anh hả?]


[Ohm: 🤤🤤]

[Ohm: Muốn lắm mà sợ thằng bạn thân chém]

[Chimon: 😑]

[Chimon: Sắp được xổng chuồng rồi còn gì, chạy qua bển chi đâu]


[Ohm: Nói sắp thôi chứ chắc còn cả tháng nữa]

[Chimon: Sắp dữ hen 😑]


[Ohm: Sắp xa bé Pran của anh nên anh thấy ít]

[Chimon: Em vẫn ghim anh đấy nhá]

[Chimon: Hồi đầu nói chuyện cứ như thích thằng Non cơ]


[Ohm: 🥺]

[Ohm: Thôi để anh thích chung với em cho em vừa lòng]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro