Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay quay ở trường đại học nên phim trường mời đến rất nhiều diễn viên phụ, trong đám diễn viên phụ có kha khá những gương mặt lạ lẫm, trong những gương mặt lạ lẫm lại có một cô gái rất nổi bật. Cô ta vừa đẹp vừa biết cách ăn diện, cá tính cũng thuộc loại hoạt bát nhiệt tình, không lạ khi cô ta thường là tâm điểm của mọi sự chú ý, hầu như cả quá trình điều có những diễn viên khác quay quanh cô ta.

Mà,

Nanon nghĩ nếu muốn bản thân hướng thiện thì tốt nhất tránh người như cô ả ra xa một chút. Người gì mà nội tâm tỉ lệ nghịch với ngoại hình một cách đáng sợ. Nói xấu người khác cũng không sợ người ta nghe thấy, thẳng thừng đứng ở khu vực công cộng lớn tiếng chửi bới thằng Ohm.

Bạn gái cũ thì hay lắm à, nói xấu bạn trai cũ kiểu đó đúng là không bênh chỗ nào cho được.

Nói cái gì mà thằng đấy là một thằng sở khanh, chia tay rồi còn bám dính lấy cô ả không buông, mức độ tồi tệ trong tính tình tương đương với mức độ nổi tiếng của hắn ta hiện tại.

Bố phỉ nhổ!!

Nếu không hiểu thằng đấy thì có khi sẽ tin mấy lời nhận xét như vậy thật, tại thằng kia ngoài giờ làm việc ra hầu như chẳng thấy nó nghiêm túc với cái gì bao giờ. Thế nhưng người biết về thằng đấy nhiều chút chỉ toàn thả thẻ người tốt cho nó thôi còn gì. Tuy rằng mọi người thường nhắc tới nó với thái độ chẳng mấy gì hoang nghênh, nhưng đó là vì người ta thật lòng thích ở cạnh loại người kì quặc khiến mình vui vẻ như nó đấy chứ!

Người ta tỏ thái độ bằng sự yêu thích đấy có biết không!

Nghe mấy lời nhận xét không đúng thực tế thế này, Nanon đứng đó khinh bỉ xong còn tìm điểm tốt để khen lại thằng khỉ kia rõ lâu.

Xem như đó cũng là siêu năng lực của cô ả ha, đương không lại thừa nhận thằng khùng kia cũng có mấy điểm xem-như-là-tốt bằng cả tấm lòng vậy à.

Lúc nghe giọng nói lảnh lót đầy tự tin nọ ở khu vực công cộng, Nanon nghĩ chỉ cần cô ả đừng làm ra mấy chuyện chứng minh mức độ ngu ngục của mình, thì loại người này may ra vẫn còn thuốc chữa. Kết quả cô ả thật sự chặn đường thằng Ohm giữa căn tin, nói năng lung tung một hồi trong khi thằng Ohm quay mặt đứng nghe mà chẳng trả lời trả vốn gì, thế là tức mình cô ả cầm tô đồ ăn trên bàn hất về phía thằng đấy.

Nanon đứng bên cạnh mới là thằng hứng trọn cái tô đồ ăn kia, do phản ứng của cậu nhạy quá nên bước lên một bước chắn cho nó.

Ohm giận giữ đẩy mạnh cô ả sang một bên rồi lập tức quay sang hỏi Nanon: "Có sao không?"

Cậu lắc đầu nhè nhẹ, sợ nước lèo đang róc rách trên tóc sẽ văng tứ tung.

Hắn lấy thức ăn trên đầu Nanon xuống, còn phủi mấy thứ dính trên áo nữa, xong đâu vào đấy hắn lại chạm vào mặt cậu như cách chạm để đo nhiệt độ cho người bệnh, chân mày hắn nhíu lại, hắn hỏi: "Nóng không?"

"Nguội nhiều rồi."

Hắn tỉ mỉ nhìn trước nhìn sau, chắc chắn thức ăn đã được lấy xuống sạch sẽ, xong mới hùng hùng hổ hổ đi đến đối diện với cái người đang bắt đầu hoảng loạn đằng kia.

Tay hắn nắm thành đấm, nhìn tư thế hệt như hắn sắp phải ra chiến trường sống chết một phen, gương mặt hung hăng kia khiến Nanon phân vân mình có nên đi lên ngăn cản hay không, ngộ nhỡ thằng kia mất khống chế...

"Thấy tui không nói là mấy người được nước làm tới đó à, có giỏi thì leo lên đầu tui ỉa ở trển luôn đi này."

Hắn dùng nắm tay của mình nhá một cái trên không trung, cô ả hét lên che chắn mặt mình.

"Ủa nãy thấy hổ báo lắm mà, tưởng không biết sợ là gì chứ. Đừng có tưởng tui không đánh con gái nhé, tui chỉ nể tình từng quen biết với mấy người thôi. Mấy người còn tào lao nữa đừng trách tui đấm vào mặt luôn đấy!"

Hắn hù một câu thế xong kéo Nanon rời khỏi đó.

Chuyện ầm ĩ tới mức bạn diễn viên kia bị đuổi ra khỏi trường quay luôn, ai cũng thấy rõ người nào mới là người kiếm chuyện trước, nên thằng Ohm không bị khiển trách, với cả thằng đấy nhanh tay nhanh miệng dành phần sử lý phục trang cho cậu, xem như hối lỗi vì dù sao mọi chuyện cũng do hắn mà nên.

Nanon bị Ohm kéo thẳng về phòng cậu, sau khi đã báo lại tình huống rõ ràng đâu ra đấy. Vì chung cư cách đó không xa, chỉ cần đi bộ tầm nửa con hẻm là đến rồi, hắn bảo về đó tắm rửa gội đầu luôn cho tiện.

Hắn mở nước bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh rồi lột áo cậu ngâm vào đấy. Tranh thủ giải thích: "Tao với nhỏ đó nói chuyện rõ ràng với nhau rồi, mà nó vẫn nhắn tin tìm tao."

Hắn mở vòi hoa sen, hất cằm ra hiệu cho cậu: "Cúi xuống tí."

Cả quá trình Nanon như bị bỏ bùa, hắn gọi gì thì ngoan ngoãn làm nấy.

Ohm kể tiếp câu chuyện đang dở: "Tao mua cái túi hàng hiệu tặng luôn cho nó để làm phí ngưng làm phiền, nó nhận rồi hứa sống hứa chết rằng cả hai xem như chưa từng quen biết nhau."

Chai dầu gội bị cậu dùng hết từ hôm kia, hắn bóp bóp đập đập một hồi thì mở nắp cho nước vào lắc lên.

"Người gì mà lì thế không biết, hứa vậy rồi đó, mà lúc gặp tao trong quán nước là xáp đến gần làm như thân quen lắm, cho người ta thấy, xong đi về để tao trả nguyên bàn đồ uống của nó với lũ bạn. Có mấy đồng thôi anh đây không thiếu nên chẳng nói gì, mà lần này khùng điên đồ lên, hỡi ơi!"

"Mày quen ghệ kinh thật, còn cô nào không để tao biết đường né."

"Không cần đâu mày, người thứ hai của tao là con trai á, mà nó dễ thương lắm không kiếm chuyện đâu."

"Dễ thương như bạn vừa rồi không?"

"Con bé đó hồi nhỏ nó đâu có vậy đâu, tính tình dễ thương lắm, mà lúc tao đóng phim kiếm ra tiền để trưng diện cho nó cái nó vậy đó."

"Hồi nhỏ lận hả?"

"Hồi cấp hai lận á."

"Mày quen bồ sớm vậy?"

"Thích nó lúc học thêm chung hồi cấp hai, lên cấp ba mới cua."

"..."

"Coi chừng xà bông vô mắt nha mày!"

"..."

"Sạch rồi đó, gội vậy thôi... Mày tự tắm đi... Mà thẩy cái quần ra tao đen nguyên bộ đi đổi, không lại bị chị stylist chửi cho thấy."

Hắn vắt cái áo đang ngăm trong bồn rửa mặt rồi đi ra đóng cửa lại.

Không phải chưa từng lột trụi, mấy buổi diễn trên khán đài cũng thay ra thay vào cả chục bộ, còn chưa kể đi tắm suối nước nóng với mấy anh trong công ty nữa, cũng trần như nhộng còn gì. Thằng kia tự nhiên thẹn thùng cái gì không biết, mặt nó vừa rồi mất tự nhiên thấy rõ luôn.

Lát sau cậu mở một khe cửa nhỏ để vứt cái quần ra ngoài, trên con đỉa vẫn còn giữ sợi dây nịt nên nó rớt xuống đất với một tiếng kim loại lảnh lót.

Ohm đứng nghe tiếng nước mở đều đều trong nhà tắm một lát, rồi mới nhặt món đồ dưới đất lên đi đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro