Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ohm: Em sợ cuộc đời mình quá ít drama hay gì?]

[Ohm: Thằng ngu đấy ngu chết bà có làm gì em đâu]

[Ohm: Tự nhiên chia tay làm cả hai đều buồn]

[Ohm: Em cũng thấy thằng đấy xuống tinh thần ra sao rồi đó]

[Ohm: Thằng đấy dùng sự chân thành của mình để đổi lấy tấm chân tình của em chứ bộ]

[Ohm: Đâu phải nó không bỏ ra cái giá nào để vào đấy ngồi làm ông địa đâu]

[Ohm: Người thương em như nó thì làm gì có khả năng làm tổn thương em]

[Ohm: Đừng có sợ]

[Ohm: Có gì còn anh ở đây]

[Ohm: Anh thì không dám hứa là sẽ không làm tổn thương em, nhưng anh có thể cho em dựa vào lúc em cần]

[Ohm: Tất nhiên trừ lúc anh đi công tác]

[Ohm: Mà nhắn tin với anh cũng được, chứ anh đi công tác suốt]

[Chimon: Anh xúi em quay lại với thằng Non đấy à?]


[Ohm: Ừ]

[Chimon: 🤨]

[Chimon: Quay lại thật đấy nhá]


[Ohm: 🤕]

[Ohm: Thì em thích nó hơn anh còn gì]

[Ohm: Tại thích nó quá mới chia tay với nó đó]

[Ohm: Em mà chia tay với anh chắc anh phải phổng lỗ mũi lên khoe hết làng hết sớm]

[Chimon: 😑]

[Chimon: Thôi không chia tay chia chân gì hết]

[Chimon: Chia cho dừa bụng anh, để em quen anh anh cho anh còn gai mình gai mẩy]


[Ohm: Em với thằng Non nói một câu hệt nhau luôn kìa 🤣]

[Chimon: Chưa thấy ai biểu người yêu mình quay lại với người yêu cũ như anh]


[Ohm: Anh cũng chưa thấy lý do chia tay nào ba chấm như cái lý do của em.]

[Chimon: Ba chấm gì?]


[Ohm: Ngu]

[Chimon: ✂️]


[Ohm: Bé vợ này xài hao quá nha]

[Ohm: Tối ngày cằm kéo đòi cắt của chồng quài]

[Ohm: Cắt rồi lấy gì em xài]

[Ohm: 😣]

Gần sáng Nanon thấy thằng Ohm vẫn chùm chăn bấm điện thoại, cái thứ trâu bò không biết mệt hay gì mà không chịu nghỉ ngơi gì hết.

Làm lòng cậu tự nhiên buồn ngang, bình thường giờ này hồi trước có hôm cậu cũng đang nhắn tin với Chimon nữa.

Bây giờ thằng kia cứ như đang yêu đương vụng trộm ấy, bấm điện thoại rồi cười một mình miết, có khi còn cười rung cả giường nữa kìa.

Không biết đứa nào rảnh thức theo nó nói chuyện thâu đêm với nó vậy nữa, không ngủ nghĩ để còn đi học đi làm gì cả à?

Cũng vừa cái tội lắm, đến lúc báo thức reo lúc trời sáng, thằng đấy nằm lăn mấy vòng, lăn xuống đất luôn vẫn mở mắt không lên.

Nanon ngồi dậy hỏi: "Sao vậy?"

"Chóng mặt."

"Ai kêu bấm điện thoại cho lắm vào!" Nanon không muốn để ý hắn, tự mình trèo xuống giường đi đánh răng, ra vẫn thấy thằng đấy dựa đầu lên thành giường ngủ, cậu đến lây hắn hai cái: "Này, có tính đi làm không mà ngồi đây ngủ vậy mày."

"Có, đợi một lát bớt chóng mặt đã."

Nanon sờ trán hắn xong còn sờ thêm mấy cái lên cổ cho chắc chắn về cảm nhận của mình: "Mày hơi ấm đó, leo lên giường nằm đỡ tí đi, tao ra xin viên thuốc cho uống không thôi sốt bây giờ."

Nanon nói rồi đi ra ngoài, cầm thuốc về phòng mà thằng kia vẫn tiếp tục ngồi bất động dưới đất hệt như ban nảy.

"Uống thuốc nè mày, mở mắt ra tí."

Ohm với tay mò mò, Nanon thấy vậy để thuốc lên tay hắn.

Nhờ viên thuốc chặn cử ban sáng mà thằng Ohm chẳng hề hấn gì, ngủ thêm một giấc buổi trưa thế là lại hoạt bát lanh lợi như cũ. Sau khi tan làm còn hăng hái "hò dô" với mấy anh trong đoàn phim trước màn hình, vỗ đùi đen đét vì trái banh đã không vào khung thành còn khiến cầu thủ bị chấn thương nhẹ ở đầu gối.

Nhờ có chủ đề đá banh Nanon mới mạnh dạng nhắn tin cho Chimon, tiện thể hỏi thăm tình hình gần đây của nhóc ấy.

Hồi trước tự nhiên bao nhiêu thì bây giờ gượng gạo bấy nhiêu, nhiều lần muốn nói chuyện trên trời dưới đất lại không biết nó trông có bình thường không, mỗi câu đều phải suy xét cách thức diễn đạt sao cho ra dáng bạn bè. May mà sau lần cậu bàn về bóng đá với nhóc, nhóc ấy cũng chủ động nhắn tin kể chuyện hằng ngày cho cậu nghe, nương theo đó mà dần dần tìm lại cảm giác thân thiết thoải mái như cũ.

Thời gian một tháng rất nhanh qua đi, tuần cuối mọi người bắt đầu ồn ào chuẩn bị tinh thần chia tay nhau. Ban đầu Nanon không có cảm giác luyến tiếc như họ, nhưng đến lúc kết thúc buổi quay cuối cậu mới ngỡ ngàng vì từ mai không phải làm việc nữa.

Hai loại cảm xúc mà con người bị nghiện là niềm vui và nỗi buồn, đoàn phim này nghênh đoán cả hai loại cảm xúc đó của cậu, nên cậu cảm thấy thời gian mình ở đây đặc biệt thoả mãn.

Nanon đứng nhìn căn phòng của Pran một vòng, xong nhìn thằng bạn thân...

Hơi, hơi!

Bị thằng đó tẩy não xong thêm chữ thân vào sau chữ thằng bạn. Thân thiết với nó khi nào mà gọi vậy!

Định deep chút nói là có thằng khùng khùng điên điên đó bên cạnh cũng vui, mà tuột mood quá nên dẹp nghỉ phẻ!

"Non ngu ơi sắp chia tay mày rồi buồn quá." Ohm ngồi trên giường Luồn tay qua ôm eo Nanon, dùng giọng thằng Pat để "nhõng nhẽo".

"Bỏ ra!" Nanon gỡ cánh tay hắn, nhưng bị hắn dùng sức kéo lại, cậu mất thăng bằng "phịch" một tiếng trở thành ngồi vào lòng hắn.

Hắn gác cằm lên lưng Nanon, giọng buồn buồn nói: "Cho ôm bé Pran xíu đi, mai mốt đâu có được gặp lại bé Pran đâu mày."

Nanon bất lực thở dài, không hiểu sao nghe hắn nói thế khiến cậu cũng thấy buồn theo, cậu nói một câu không biết đang an ủi chính mình hay trấn an thằng sau lưng nữa: "Mai mốt còn tham gia chương trình couple dài dài mà, có phải không được gặp luôn đâu."

"Mai mốt mày có để tao ôm thế này không?"

"..."

"Thằng Nanon không cho tao ôm mày thế này đâu."

"Sự kiện người ta yêu cầu tương tác thì tao cũng đâu có lì được."

"Vậy à? Tao không cần sự kiện yêu cầu tương tác nhưng muốn ôm bé Pran thì mày cho không?"

"Không."

"Đấy thấy chưa, cho ôm tới sáng luôn đi mà, năn nỉ đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro