Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch làm việc trong thời gian dài khiến Nanon đã quen với bộn bề bận rộn, giờ ở nhà không có gì làm, hầu như chỉ chết dí trên giường khiến cậu thấy chán. Chơi game, xem phim, đọc truyện, rồi xuống bếp lục lọi, đó là tất cả những hoạt động lúc thức cậu có thể làm.

Bộ phim mới quay xong phải cần mấy tháng để hoàn thiện phần hậu kỳ, thời gian lên sóng có lẽ sẽ rơi vào khoảng tầm giữa năm sau. Trong lúc chờ phim thì cậu và thằng Ohm cũng có vài hoạt động couple nhỏ lẻ, nhưng tạm thời thì vẫn không có gì làm.

Nanon nhìn thời gian trên điện thoại, bây giờ là ba giờ sáng, cậu chỉ mới ngủ được tầm một tiếng đã tự "lọt" giường tỉnh dậy.

Nhớ lại thời gian một tháng cuối lúc còn ở đoàn phim, cậu sợ bị nghiệp bê đê quật, nên tìm cách đuổi thằng khỉ kia về ổ. Bất lực lắm rồi mà không có kết quả, cậu đành thử chiêu nhây nhựa như thằng đó xem có ra cái gì không, nào ngờ tự luyện cho mình thói quen lăn vòng vòng trên giường, rồi bây giờ tự ngỡ ngàng vì mở mắt thấy mình nằm luôn dưới đất thế này nè.

Thằng khỉ đó mà nhây thứ hai trên bảng xếp hạng thì chỉ có ghệ cũ của nó mới đủ tư cách đứng trên đầu nó đứng thứ nhất, chứ người thường như cậu xin phép khiếu vụ này.

Nó kiên trì bám giường cho đến ngày cuối cùng chưa rớt xuống đất ngày nào, chỉ mình cậu tự dằn co tự lăn xuống đất ở cái giường không có thằng đấy thôi.

Nanon lướt hết các mạng xã hội một lần không tìm thấy có gì thú vị để xem, cậu định tắt để ngủ tiếp, nhưng trước đó đã vô thức mở khung chat của mình với Chimon.

Nhóc không online, có khi ngủ rồi cũng nên, đang là giữa khuya mà.

Nhìn một lát không nghĩ ra hành động hợp lý nào để làm, Nanon chán bản thân quá nên lắc đầu thoát ra. Sau đó phát hiện thằng Ohm đang online. Ngón tay không biết thế nào đã nhấn vào tấm ảnh đại diện với khuôn mặt quỷ dị của thằng đấy rồi.

Đoạn hội thoại trước đó của bọn họ là mấy thứ vụn vặt trong lúc quay phim, nào là ăn uống ngủ nghỉ, nào là quần áo giày dép, không thì kêu réo bới móc nhau chuyện cỏn con nào đấy.

Lúc nói chuyện với thằng khỉ đấy cậu không cảm thấy chuyện bọn họ nói với nhau đã buồn cười đến vậy, điên thật, sao lại cảm thấy thích cách mình vui vẻ khi ở cạnh thằng khỉ kia thế nhỉ?

Nanon hoảng loạn nhấn nút home rồi tắt màn hình, tự lấy gối nhấn đầu mình.

"Không được, không được, không thể lọt vào chiếc bẫy bê đê được sắp đặt sẵn như thế được! Không hề, mới nãy tui nào có muốn nhắn tin với thằng khỉ trời đánh kia đâu. Mấy người đừng có lừa tui!"

Ohm nhìn nút xanh của thằng bạn thân vừa tắt thì "giãy đành đạch"

"Á á á, biết vậy nhắn đại linh tinh cái gì cho rồi, thằng ngu kia off rồi đấy thấy chưa!"

Hắn dùng tay này của mình đánh cái tay kia: "Lì này, lì này, bảo nhấn gửi đi mấy lần rồi không nghe, đáng ăn đòn lắm, bị thằng ngu chửi nhát cáy cũng phải lắm!"

Bình thường nếu không có chủ đề gì hắn với Nanon sẽ không nhắn tin với nhau, thế nên hắn muốn nói chuyện với đối phương vào lúc chẳng có gì quan trọng thế này, đúng là một chuyện vô cùng khó khăn.

Hắn ôm gối lăn trên giường mấy vòng, cả người như bị dồn nén rất nhiều cái gì đó không biết tên, chẳng có chỗ phát tiết, rất khó chịu.

Mấy ngày nay đi chơi với Chimon, giữa bọn họ có một bầu không khí rất quỷ dị, chủ đề nói chuyện đa phần đều xoay quanh thằng Non ngu, nhưng cả hai đều rất hạnh phúc khi rủ nhau cười chuyện thằng ngu đấy đã ngu ra làm sao. Cảm giác đó không phải loại mơ hồ không rõ, mà nó rõ đến nổi tràn ngập trong bầu không khí giữa bọn họ, nó khiến hắn có vài giây... Mít ướt.

Không biết nữa, nó khiến hắn xúc động.

Hắn đã đấu tranh với cảm xúc của mình, dạy nó rằng hắn chỉ thích nhân vật do thằng đấy nhập vai, chứ không phải bản thân thằng ngu đấy.

Đó là cuộc chiến không khoan nhượng, và không thể lơ là cảnh giác nếu muốn phần lý trí giữ bản thân nó không bị sa ngã.

Ôi tình yêu, sao mà gặp ai cũng thích cho được vậy hả? Thích kiểu đó thì cái nhà như cái chợ rồi còn gì!

Phải giữ vững lập trường nhà hai con vợ

Chồng hạnh phúc chứ!

Ý ngắc câu hơi sai ha! Mà mấy người đọc hiểu là được rồi, tui lười sửa!

Hôm sau hắn có hẹn đi chơi với Chimon, dẫn nhóc ấy đi massage bấm huyệt, xong đi uống trà đạo, thực đơn ăn chơi chủ yếu sẽ thiên về dưỡng sinh sống chậm. Trời tối hẳn hắn mới kéo nhóc ấy đến bờ sông trà trộn vào đám đông, ở vị trí đó bọn họ không cần sợ sẽ bị nhận ra bản thân là ai, tại nó tối thui à, mọi người có thể thoải mái ngồi đó, chẳng biết ai là ai.

Tuy chỗ bọn họ ngồi không sáng, nhưng cảnh sắc trước mặt thì vô cùng rực rỡ. Bọn họ có thể quan sát toàn bộ cây cầu với dàn đèn led vô cùng đặc sắc, ở đằng xa trên con sông có vài con thuyền, chúng tựa vào nhau như một khu chung cư lênh đênh theo nhịp sóng vỗ, thành phố phía bên trái thu nhỏ lại sự tấp nập của mình, gió biển mang theo bị mặn và một chút ấm nóng còn sót lại của nắng chiều, không phải vô cùng yên tĩnh nhưng đủ để thả hồn. Tóm lại thì đó là một nơi rất khá để chill.

Chimon mở điện thoại quay một cái story quanh đây.

"Sao anh biết chỗ này hay vậy?"

"Hồi trước chạy ra đây hẹn hò lén mà."

Nhóc im lặng để video không thu phải tiếng mình, quay xong nhóc xem lại hai lần, thấy không có gì khác thường thì đăng lên IG. Vì không muốn nơi này bị phát hiện nên nhóc đã đăng IG với chế độ bạn thân.

"Mai mốt mà đánh ghen là ra thẳng đây thể nào cũng gặp anh, quen đứa nào cũng dẫn ra đây vậy à!"

"Ai biểu chồng cưng nổi tiếng sớm quá chi, chạy ra mấy chỗ sáng bị người ta vây quanh, coi như coi xiếc thú, đâu có nói mấy chuyện đèn mờ được!"

"Đâu, còn chỗ nào đi chơi với người yêu cũ mà chưa dẫn em đi không?"

"Còn. Muốn đi không anh dẫn?"

"Muốn."

"Khách sạn á."

"Đá xuống sông bây giờ, nói chuyện không bình thường được à!"

"Ủa bình thường mà, em với thằng ngu kia cũng chơi rồi còn ngại cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro