Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nanon: Đi hẹn hò với thằng Ohm vui không?]


[Chimon: Sao mày biết?]

[Nanon: Tao hỏi nó]

[Nanon: Mà mày phản ứng vậy là thật rồi]

[Nanon: Đã nói là bạn với nhau]

[Nanon: Chuyện quan trọng vậy mày cũng không kể tao nghe]


Chimon chụp màn hình Nanon trả lời story của nhóc gửi cho Ohm.

[Chimon: Nó hỏi anh gì vậy?]

Ohm cũng gửi đoạn chat của hắn với Nanon cách đây không lâu

[Nanon: Cái đồng hồ này phải của mày không?]


[Ohm: Hình ở đâu mờ căm có một khúc dị mà mày nhìn ra đấy là đồng hồ của tao hay vậy]

[Nanon: Nhìn kĩ chút thử xem]


[Ohm: Thì đúng là hãng này kiểu này tao đang đeo nè]

[Nanon: Ok, hiểu rồi 😃]


[Ohm: Hiểu gì?]

[Ohm: ???]

Chimon đọc xong thì mở story của mình xem lại, xem ba bốn lần gì đấy mới phát hiện bàn tay thằng Ohm nắm vào lang cang xuất hiện chớp nhoáng.

[Chimon: 🥶🥶]

[Chimon: Không biết nên nói là mũi chó của thằng Non thính hay cái gì của nó thính nữa]

[Chimon: Chỉ với nhiêu đó thôi mà nó hỏi thẳng em hẹn hò với anh vui không]

[Chimon: Chời ơi đọc xong đúng sợ luôn]

[Chimon: Mà không biết nó có sao không nữa]

[Ohm: Ừ]

[Ohm: Anh cũng lo cho nó]

[Ohm: 😣]


[Chimon: Hiếm khi anh nói thẳng là lo cho thằng đó nhỉ 😔]

[Ohm: Em nói chuyện với nó trước đi, coi nó nói gì đã 😞]


[Chimon: Ừ]

Chimon đọc mấy dòng tin nhắn cuối rồi nhìn con trỏ nhấp nháy trên màn hình, không biết nên nói gì cho tình huống này, vừa sợ Nanon tổn thương vừa sợ chính mình đau lòng. Chần chừ hồi lâu nhóc quyết định nói liều mình.

[Chimon: Không phải không kể với này]

[Chimon: Tại tao không chắc sẽ quen lâu dài với thằng đấy thôi]

[Nanon: Mày có nhớ hồi trước mày cảm thấy thế nào về anh pluem mày đều kể tao nghe không?]

[Nanon: Bây giờ hẹn hò với người ta luôn rồi cũng không định kể]

[Nanon: Nếu mày với nó quen không lâu, vậy đến khi chia tay rồi tao cũng chẳng hay biết gì luôn à?]


[Chimon: Tao với mày mới chia tay không lâu tao đã quen thằng khác, chuyện vậy sao tao kể mày nghe được]

[Chimon: Sợ mày không vui thôi]

[Nanon: Ờ]

[Nanon: Mày như vậy mới xa cách nè]

[Nanon: Tao thấy tao giống một người bạn quen sơ sơ của mày thôi]

[Nanon: Nên không có tư cách nghe tâm sự của mày]

[Nanon: Mày khiến tao đau lòng]

[Nanon: Tao ghét mày]


Chimon không tài nào hồi âm tiếp được nữa, chụp lại gửi cho thằng Ohm.

[Chimon: Anh, nó ghét em rồi]

[Chimon: Chắc mai mốt hết được nói chuyện với nó rồi 😞]

[Ohm: 😞]

[Ohm: Anh cũng đau lòng]

[Ohm: Không muốn thấy hai đứa buồn]

[Ohm: Hay em chạy qua với nó đi]

[Ohm: Thằng đấy nói miệng thôi chứ dễ mềm lòng lắm]


[Chimon: Lỡ nó đuổi em thì sao 😞]

[Ohm: Đến tận ổ năn nỉ mà nó không động lòng thì thua]

[Ohm: Mà tin anh đi nó không lì với em đâu]

[Ohm: Nó chỉ đang bị buồn xíu thôi]

[Ohm: Rán qua đó cho nó trút giận xíu là hết à]


[Chimon: Ừ 😞]

Hôm sau Chimon đến nhà Nanon lúc tối, thằng Ohm bảo giờ đó hẳn đi, để thằng đấy không nỡ đuổi về.

Thằng Ohm nói đúng, Nanon đâu nỡ đuổi nhóc về, nó chỉ làm lơ không thèm nói chuyện.

Chỉ nói mấy câu lúc đầu thế này:

"Qua đây làm gì?"

"Thấy tao chưa đủ thảm nên mới qua coi trực tiếp đấy à?"

"Tao vẫn còn đau lòng chuyện mày làm với tao lắm, nên mày chơi gì thì chơi đi, chứ tao tạm thời không muốn nhìn mặt mày."

Nói xong nó đeo tai nghe mở máy tính lên chơi game.

Mới vào cửa đã bị nó quất cho một tràng như thế, Chimon muốn đi về luôn cho rồi, nhưng giờ này không bắt được xe, xuống dưới nhà kiểu gì cũng sẽ bị mẹ nó giữ lại, tình hình này về không được mà ở cũng không xong.

Đúng là chỉ có thằng Ohm mới trị được thằng ngu này, chứ nhóc thấy da mặt mình mỏng quá, chẳng được tích sự gì.

Giữa đêm mẹ Nanon nấu mì làm buổi khuya tưng bừng dưới bếp, mẹ kêu nó rủ nhóc ra ăn, nó mới đi qua kéo chăn nhóc đang chùm kín bưng trên sofa.

Nhìn mặt nó mà cục tức trong lòng nhóc vừa mới bớt đã trỗi dậy, chủ yếu tức bản thân là chính: "Bảo với mẹ tao không ăn, không thôi con trai mẹ thấy mặt tao lại không vui nữa!" Nói rồi giật chăn lại để không phải đối diện với cái thứ vừa ngu vừa lì.

Nanon đứng đó hồi lâu không nhúc nhích, củ lạc giòn tan gì thế này?

Rõ ràng cậu không làm sai chuyện gì, sao thấy thằng nhóc kia khóc có chút, đã cảm tưởng bản thân mang tội tầy trời thế này?

Nanon xuống bảo với mẹ là Chimon không muốn ăn, nhưng bà mẹ nhiệt tình của cậu đã làm xong một phần cho nhóc rồi, thế là cậu đành bưng lên lại.

"Mẹ làm luôn rồi, tao để trên bàn này, ăn cái đi hẳn ngủ."

Nanon trở lại bàn máy tính của mình, ngồi thẫn thờ chọt chọt mấy sợi mỳ trong tô, đến khi nghe tiếng sột soạt với cả tiếng chén đũa va vào nhau sau lưng cậu mới thả lỏng tâm hồn để ăn mì.

Trời ơi có ai giải thích giùm xíu, sao tui lại thấy tui giống con chó biết bản thân mình làm chủ giận thế này không vậy?

Mà tui có làm sai cái gì đâu trời!

Khó khăn lắm tui mới khiến bản thân không quá buồn, mới nãy thấy mặt người ta cái tui muốn vỡ oà, thành ra tui hơi thái độ có một xíu thôi,...

Trong lúc thẫn thờ cậu còn phát hiện mình mở google lên gõ: Làm sao để dỗ người yêu đang giận.

Cái trò hề gì thế này, có phải người yêu của mình đâu mà viết vậy?

Cậu đưa con trỏ chuột đến sau chữ "yêu" rồi gõ thêm chữ "cũ".

Định nhấn enter xong mới phát hiện ra mình bị ngáo, cậu vừa xoá hết mấy chữ mình viết vừa lầm bầm: "Làm trò điên khùng gì thế không biết?"

Lại nghe tiếng chén đũa "lộc cộc" đằng sau khiến cậu phải ngồi thẳng người, vấn đề là tự nhiên căng thẳng quá, sợ làm ông bụt đằng sau phật ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro