#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ohm và Nanon là bạn từ thuở nhỏ, sau khi lên cấp 3 thì họ bắt đầu nảy sinh tình cảm và có một kỉ niệm thanh xuân với tình yêu ngọt ngào.

Ngày hôm ấy là một chiều cuối hạ với hoàng hôn nhuộm đỏ đầy đẹp đẻ.

Ohm hẹn Nanon ở một nhà hàng sang trọng, decor bữa ăn rất lãng mạng, có nến thơm, nhẫn kim cương, đầy hoa và bong bóng. Nhưng hắn không cho em biết lý do, mục đích muốn tạo bất ngờ cho em.

Em ngồi đối diện với hắn mà tim đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài, em hồi hộp, em hết mực chờ mong cái mục đích của cuộc hẹn hôm nay.

Nhìn cách bày trí của bữa tối dưới ánh nến em cũng đủ hiểu để nhận ra là hắn muốn cầu hôn em.

Em mong chờ thời khắc này hơn bao giờ hết. Hành trình tình yêu này cũng nên khép lại và mở ra một trang giấy mới.

Sang ngày mai, em và hắn sẽ chính thức gắn kết một đời một kiếp.

Hắn cũng không bình tĩnh hơn em là bao, hắn hồi hộp gọi hết món này đến món khác, như muốn lôi hết thức ăn trong menu ra ngoài..

Vài phút sau một ban nhạc theo phong cách Châu Âu chơi một bài hát tình yêu đầy lãng mạng, cũng như vỗ về trái tim đang đánh trống của hắn, giúp hắn bình tĩnh hơn.

Mặc dù hắn vẫn còn đang run lắm.

Hắn bước ra khỏi chỗ ngồi, đi đến trước mặt em, quỳ một chân xuống, trên tay là chiếc nhẫn kim cương có thiết kế sang trọng.

"Nanon, em có đồng ý...''

Nhưng mà. Hắn còn chưa nói hết lời, tiếng chuông điện thoại đã vang lên inh ỏi, phá tan bầu không khí lãng mạn.

Em đứng đó, trên gương mặt vẫn còn hai vệt ửng hồng vì xấu hổ, em đã chuẩn bị sẵn sàng để nói ra câu đồng ý.

Hắn nghe điện thoại xong, hai hàng lông mày cau lại, trên mặt thoáng vẻ lo lắng. Giọng nói vừa gấp gáp vừa tiếc nuối nói với em rằng ''Ông của anh đột nhiên phát bệnh nhập viện rồi, anh vào viện xem ông thế nào rồi quay lại gặp em. Nanon, em ở đây chờ anh!''

Nói xong, hắn hớt hải chạy đi.

Em một lúc sau mới hồi phục tinh thần, thấy chiếc áo khoát hắn bỏ quên trên ghế liền vội cầm chạy theo hắn.

Nhưng mà hắn đã lái xe đi mất rồi.

Vì thế em chạy ra đường muốn bắt một chiếc taxi đuổi theo hắn.

Nào ngờ, mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, che lấp cả bầu trời. Gió nổi lên, mạnh đến mức như muốn thổi bay tất cả mọi thứ. Những hạt bụi bay vào mắt em khiến em không tài nào mở mắt được, em dùng tay chắn gió, đôi chân em gắng lội gió chạy vào lại nhà hàng nhưng không được.

Không biết sức gió tại sao lại lớn như thế này.

Vài tia sấm chớp lóe giáng xuống xé toạc đám mây xám. Hạt mưa to nhanh chóng rơi xuống hòa cùng tiếng gió vang lên âm thanh ào ào.

Em cố hé mắt, chỉ thấy mặt đường vắng hẳn bóng người, loáng thoáng mấy chiếc xe hơi phóng qua nhanh như sao băng rơi, làm cho nước bắn tung tóe. Mưa to mịt mùng bao phủ cả không gian, chắn cả tầm nhìn và tối sầm bởi mảng mây đen to lớn.

Rồi gì tới cũng tới, chắn chắc em không bao giờ nghĩ đến giờ phút này, giờ phút kinh hoàng nhất cuộc đời em. Ma xui quỷ khiến, một chiếc xe hơi xé mưa xé gió, phóng nhanh vượt ẩu, rồi cuối cùng không làm chủ được tốc độ mà lao thẳng lên vệ đường đâm vào em.

Hắn đang trên đường đến bệnh viện, không hiểu sao tim càng lúc càng đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, làm dấy lên một cảm giấc bất an khó tả. Vì thế, hắn mặc kệ tất cả quay xe lại tìm em.

Nanon ơi, em không được xảy ra chuyện gì hết, làm ơn.

Cầu trời khẩn phật che chở cho người yêu con được bình an!

Tới nhà hàng, hắn thấy được thân ảnh quen thuộc đang nằm trên vũng máu. 

Máu hòa cùng nước mưa, nhuộm đỏ cả một con đường.

Hắn như con thú điên lao nhanh xuống, ôm chặt lấy thân ảnh của em, hàng ngàn giọt nước mắt thi nhau chảy ra.

"Nanon, đừng bỏ anh. Nanon, em đừng bỏ anh mà Nanon. Anh không thể sống nếu không có em mà Nanon, em đừng bỏ anh..."

Hắn ăn nói loạn xạ, như dùng hết sức lực gào lên trong màn mưa trắng xóa.

Em nằm trong vòng tay hắn, toàn thân cứng đờ, nhìn hắn đau khổ, em bất lực vô cùng. Em muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má hắn, nhưng dây thần kinh cử động không nghe theo em nữa, giờ đây em như một người tàn phế. Đến cả giọng nói cũng mất luôn rồi.

Thể xác không hề đau, mà con tim em lại quặn đau đến lạ...

Hắn cũng đau không kém gì em, con tim của hắn như bị thế lực vô hình nào đó bóp nát, đau như muốn ngất đi. Bất lực tột cùng cảm nhận thân xác em lạnh dần đi trong lòng hắn.

Em được hắn đưa vào bệnh viện. Bác sĩ nói em bị chết não, không qua khỏi.

Hắn chỉ biết ôm lấy cái xác chết đầy máu của em mà gào khóc, như muốn dùng nước mắt mang em trở về bên hắn.

Nếu như lúc đó hắn không bỏ em lại một mình.

Nếu như lúc đó hắn mang em theo.

Hắn. Khốn nạn.

''Anh sai rồi, anh sai rồi Nanon, em đừng bỏ anh mà em. Anh còn chưa cầu hôn em mà, anh còn chưa đeo nhẫn cho em, Nanon anh không cho phép em đem trái tim của anh đi như vậy, Nanon em dậy cùng anh làm đám cưới có được không? Nanon em dậy làm chú rể của anh đi mà em. Em nghe anh nói gì không? Nanon!!!''

Đáp lại hắn là bầu không khí yên ắng của căn phòng đầy mùi thuốc.

Cuối cùng hắn cũng hiểu được thế nào là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro