#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, mưa rơi ngoài trời xối xả.

Ohm nằm đó, xung quanh là những chai rượu rỗng.

Cửa sổ của căn phòng ngủ không được đóng lại, còn dư một khe hở khá lớn, gió thổi vào làm bay phấp phới tấm rèm che.

Giữa màn đêm tối mịt, chỉ thấy một bóng người màu trắng lướt qua lướt lại.

Ohm nhoẻn miệng cười thành tiếng, như mơ thấy gì đó đẹp lắm.

Trong giấc mơ của hắn, có Nanon. Là một kỉ niệm cùng em vui đùa dưới mảnh chiều tà.

Chiều hôm đó hắn cõng em đi trên đường.

Em mặt hơi phiếm hồng hỏi ''Anh mệt không?''

Hắn tươi cười trả lời ''Mệt, em nặng hơn heo nữa.''

Em gượng chín mặt, vỗ nhẹ vai hắn nói ''Hay anh bỏ em xuống đi, em tự đi cũng được."

''Cái đồ ngốc này, cõng cả thế giới của mình trên lưng, không nặng, không mệt sao được?''

Không quá 3s sau, đã chuyển cảnh sang một giấc mơ khác.

Là một khung cảnh quen thuộc hồi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Ngày đó, em đang vò đầu bức tóc, cau mày với bài tập hóa.

Vừa lúc hắn làm xong bài tập của mình, liền quay người qua em nói ''Ước gì anh là bài tập hóa.''

Em khó hiểu nhìn hắn với một dấu chấm hỏi to trên đầu ''... Nặng nề và mệt mỏi?''

''Không, để em dây dưa với anh cả đêm mà không có hồi kết.''

Tiếp đến một khung cảnh khác.

Là một buổi chiều thu gió mát, em gối đầu lên đùi hắn đọc sách.

Khi đọc chán chê, em khép cuốn sách lại, nhìn hắn và bắt đầu hỏi những câu vô tri "Anh có yêu em không?"

Hắn xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em, ngọt ngào trả lời "Đồ ngốc, anh không yêu em thì yêu ai?"

Em quay người, úp mặt vào bụng hắn nũng nịu hỏi thêm "Thế anh có vì em mà cướp ngân hàng không?"

Hắn tách đầu em ra khổ bụng mình, rồi cuối xuống hôn lên đôi môi của em "Việc gì phải cướp, em nói xem, em thích ngân hàng nào? Anh liền mua cho em!"

Ôi thôi, hắn bốc phét!

Hắn lại mơ một cảnh khác như lật sang trang sách khác.

Là một ngày nắng hạ đẹp trời, hắn cùng em đi trên phố. Em nhìn hàng kẹo ngọt bên đường với dáng vẻ thèm thuồng của một đứa trẻ, em nói với hắn.

''P'Ohm kẹo ngọt bên kia nhìn đẹp mắt quá, chắc là ăn ngon lắm ha?''

''Em ngon hơn, anh thích ăn em hơn.''

Hắn trêu làm em đỏ mặt tới tai, rồi mang tâm trạng vui vẻ đó dắt em đi mua kẹo.

Từng khung cảnh trong giấc mơ như một thước phim kỉ niệm của hắn với em chầm chậm chiếu lại.

Là một giấc mơ nữa ở trường học.

Một tiết tự học, bên ngoài trời mưa nhẹ với cơn ấp thấp nhiệt đới. Em mang dáng vẻ lười biếng của con mèo lười ngồi trong phòng học nhìn ra ngoài những hạt mưa tí tách rơi trên phiến lá.

"Mưa hoài mà sao không được nghỉ học nhỉ?''

Hắn ngồi kế bên thuận tay xoa đầu em, vừa thả thính ngọt ngào vừa trêu chọc nói ''Anh thích em cũng có được nghỉ phép ngày nào đâu.''

Em ''...'' thì ra còn có thể so sánh như thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro