#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ này cứ nối tiếp giấc mơ khác, triền triền miên miên. Cho đến khi hình ảnh hắn và em trong mơ dần biến mất và khung cảnh biến thành một màu trắng xóa, thì hắn có nghe đâu đó giọng nói của em văng vẳng bên tai.

"Ohm ơi, Ohm..."

"P'Ohm, em lạnh quá. Anh cho em vào nhà với!"

"Anh ơi, ngoài này mưa lớn lắm người em ướt hết cả rồi."

"Anh mở cửa cho em vào nhà với!".

Cả người hắn bắt đầu nặng trịch, cảm giác như bị ngọn núi Ngũ Hành Sơn của Tôn Ngộ Không đè lên làm cho hắn muốn cử động cũng không được, tay chân hắn đã tê cứng hết rồi.

Những câu nói đó em cứ lặp đi lặp lại bên tai hắn, làm cho lòng hắn đau thắt lại. Hắn cố mở miệng nói rằng để anh mở cửa cho em nhưng không được, vành môi hắn như bị phong ấn, mấp mấp máy máy một hồi cũng không nói ra hơi.

Đóan chừng năm phút sau người hắn bắt đầu được thả lỏng, khi hắn cảm nhận được dòng máu trong cơ thể lưu thông bình thường cũng là lúc hắn giật bắn người tỉnh dậy.

Đầu tiên là hắn cảm thấy đầu óc mình choáng váng, khi hắn đứng lên khỏi sàn nhà thì trước mặt bắt đầu quay cuồng như hắn mới tự quay tròn mấy chục vòng vậy. Cố gắng đè cảm giác say sẩm xuống, hắn lao nhanh ra cửa, hắn mở tung hết cửa sổ, cửa chính, mặc cho mưa gió thổi vào.

Hắn đang mong chờ một điều gì đó, mặc cho là có viễn vong đi chăng nữa. Và đây cũng chính là lần đầu tiên mà hắn đặt một niềm tin to lớn vào tâm linh đến vậy.

Nanon ơi em về thăm anh đúng không em?

Đáp lại hắn chỉ có gió và mưa liên tiếp hất vào mặt hắn, như muốn nói - Tất cả chỉ là do hắn tưởng tượng ra thôi.

Hắn như mất hết sức lực lưu luyến đóng cửa lại. Hắn lên giường nằm, nước mắt cứ rơi đầu óc không thể nào ngưng nghĩ tới hai tiếng Nanon.

Cứ như vậy gần một tuần, đêm nào hắn cũng nằm mơ nghe thấy giọng nói Nanon vang văng vẳng bên tai.

"Ohm ơi Ohm, em lạnh quá!"

"Ohm ơi, dắt em về nhà đi anh. Ở đây em sợ lắm."

"Ohm ơi đồ em ướt hết rồi, em lạnh quá!".

Cứ như vậy cho đến một ngày hắn không còn nghe thấy giọng em nữa. Như có một điều gì đó thôi thúc hắn, hắn đến gặp thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro