07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đưa tay lên đỡ trán, Ohm ngoài sự bất lực ra thì không còn gì. Trái với Ohm, Nanon cực kì lười tập thể dục. Thời gian biểu để trên bàn cũng chỉ cho vui, chưa bao giờ Nanon chịu rời giường đi tập thể dục để nâng cao sức khỏe, giờ lại mệt ngồi than vãn như vậy là sao Nanon ơii

" Đồ mèo lười này, bây giờ mày muốn đi tắm rồi ăn tối hay không đây? "

" Muốn ngủ được không? Mệt! Nha nhaa "

Không làm nũng thì thôi, đã làm thì nhìn Nanon hệt như một chú mèo con, với hai cái má lúm bên má, nhìn không lệch đi đâu được cái sự dễ thương này. Thật chứ, nhiều lúc chỉ muốn khóa lại làm của riêng, không cho ai nhìn, ngắm cái sự đáng yêu xỉu lên xỉu xuống của Nong Mèo Nanon

Hết cách, khi Nanon đã muốn cái gì thì nó sẽ làm cái đó, kể cả có bố mẹ cũng khó mà cản được, Ohm bế cậu lên đi hướng về phía giường

" Ngủ trên sofa dễ đau cột sống lắm đấy nhé cậu Korapat! "

" Vậy thì nhờ cậu Pawat bế ra giường vậy ~ " - Thuận tay, Nanon vòng hai tay ra bá cổ Ohm, rồi chợp mắt lúc nào không hay

Nhìn đứa em chỉ sinh sau mình vài giây nằm trọn trong vòng tay, Ohm mỉm cười nhẹ. Thôi thì cứ từ từ, rồi Nanon sẽ tự nhận ra mọi chuyện.

---------------------------------------------------------------------------------------------

' Nanon, Nanon, đi theo mẹ, nào '

' Mẹ? Bà đâu phải mẹ tôi? '

' Là mẹ đây mà, mẹ mới thật sự là mẹ của con. Nanon ngoan, đi theo mẹ, mẹ dẫn con về nhà. Trước đây là mẹ đã phụ con, bây giờ thì không phải nữa rồi! Con ngoan, đi theo mẹ nào! '

' Không, bà không phải mẹ tôi, đừng ép tôi nữa!! '

' Nanon... '

' Rồi đến một ngày con sẽ tự động rời xa đám người đó mà đến bên mẹ thôi, con ơi... '


" Non "

"  Non! "

" NANON! "

Bừng tỉnh cơn mơ, Nanon giật mình tỉnh giấc, trước mặt là Ohm - với khuôn mặt có nét lo lắng

" Này, mày sao đấy? Không khỏe à? Có cần tao đưa đi khám không? "

Nanon có vẻ vẫn chưa hoàn hồn, cậu vẫn còn dấu chấm hỏi to đùng cho giấc mơ hồi nãy cậu gặp phải. Mơ hay thực? Nếu là mơ thì sao cậu lại mơ đến giấc mơ đó, về một người mà cậu chẳng quen biết, lại đi xưng mẹ cậu, rồi đòi dẫn cậu về nhà? Nếu là thực, vậy đó thật sự là ai?

Thấy Nanon vẫn đang bất động, Ohm lay lay người cậu, không được. Hết cách, Ohm chỉ đành đập hai tay vào nhau một cái ' bốp ' thật mạnh (* đau tay chết mẹ luôn mấy bà ơi *)

" Hả? " - Tiếng động to có lẽ đã làm Nanon giật mình rồi thoát ra khỏi dòng suy tưởng đó

" Mày làm sao? Cười lên cái coi, nhìn cái mặt suy tư mà muốn rầu "

" Không tao có làm sao đâu "

" Hong muốn hong muốn đâu cười lên một cái đii ~ "

Nó lại giở ra cái vẻ mặt làm nũng nữa rồi, có muốn từ chối cũng không nổi. Nếu ví Nanon như mèo, thì Ohm chính là cún rồi. Mỗi lần cảm thấy không ổn, Ohm đều dùng cách này để dỗ Nanon, làm cậu cười rồi mới chịu thôi. Không phải là " có gì thì tâm sự với tao nhé " hay " tao luôn nghe mày nhé " mà là " hong muốn hong muốn cười lên đi " hoặc mấy câu đại loại thế. Cảm giác chỉ cần thấy Nanon cười là mọi phiền toái xung quanh đều biến đi mất, có lẽ đó chính là cách riêng của Ohm, một cách độc nhất vô nhị chỉ áp dụng với duy nhất Nanon, ngoài Nanon ra thì không có ai. Mỗi lần Ohm như thế, Nanon cũng chỉ đành cười trừ chứ cũng đâu thể để chú cún này lo lắng thêm

--------------------------------------------------------------------------------

Có vài vấn đề nên truyện không ra nhanh được như tiến độ lúc trước, mấy bồ ráng đợi nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro