13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 10 phút, Nanon đứng một cục ở ngoài cửa phòng của Chimon. Nếu hỏi lý do sao Chimon không ở nhà mà lại phải ở kí túc, đơn giản thôi, phòng bồ nó nằm đối diện=)

Sốt ruột chứ, trêu thì trêu, nhưng vẫn lo. Tuy Ohm là đứa nhìn bên ngoài thì to lớn, nhưng bên trong thì chẳng chịu lớn. 

Đứng gõ cửa mãi không thấy gì, Nanon đâm cáu, đập mạnh cửa. Không chú ý cửa đã mở hay chưa, suýt đấm vào mặt Chimon

" Ơ cái thằng kia, mày muốn thay tao cái cửa lắm à? "

" Tại mày chứ tại ai thằng quần, gõ mãi không chịu mở?! "

" Ôi tha tao, đi dọn đống bừa bộn do anh trai quý hóa của mày bày ra kia kìa! "

" Tiện thế còn gì, tiện dọn nhà luôn một thể "

" Mày còn đứng ghẹo gan tao được à? Vào rước thằng Ohm về cho tao nhanh! "

" Từ từ làm gì căng thế bạn=) "

Nanon đi nhanh vào phòng, cẩn thận vòng tay qua sau dìu Ohm đứng lên. Có điều hình như say quá, không đứng nổi. 

" Lại cho nó uống say? "

" Nó tự nốc chứ tao đã làm gì, cứ đổ oan cơ, bạn bè như cái quần! "

Rồi rồi, không nói nữa. Việc trước tiên là đưa Ohm ra khỏi đây đã. Cái tướng thì to, lại còn đứng không vững, buộc cậu phải cõng thôi chứ biết sao giờ. 

Nanon vốn dáng người nhỏ bé, lại lười tập thể dục, vừa ra khỏi khu kí túc của Chimon vài bước liền dừng lại. Cõng một con trâu mộng trên lưng, lại không mệt được ư?

Cạnh kí túc của Chimon có một công viên nhỏ, Nanon đành đưa Ohm vào đó ngồi nghỉ một chút. Thời tiết hôm nay khá đẹp, gió thổi nhè nhẹ thoáng qua khiến cậu cảm thấy một chút se lạnh, ngồi lại thưởng thức một chút hương vị mùa thu cũng không tồi nhỉ? Nanon nghĩ.

" Nanon... "

Giọng Ohm nói trong mơ hồ, nhỏ nhẹ, có chút yếu đuối

" Hả? "

" Chơi chút đi! " - Ohm dúi vào tay Nanon một cục rubic nhỏ

" Này, cục rubic này mày lấy từ chỗ thằng Chimon đúng không? Sáng mai nó lại ra đòi giờ! "

Nanon cười gật gù, cầm lấy cục rubic ngắm nghía hồi lâu. Cậu có thể chơi được bộ môn này, thậm chí là chơi tốt. Nhớ không lầm, đã có lần cậu xoay được cục 3x3 trong 30 giây, lúc đó Ohm là người trực tiếp thách đấu cậu, kết cục người thì xong trong tích tắc, người thì loay hoay mãi đến vô vọng như một đứa trẻ lạc đường không thấy mẹ. 

" Chơi chút đi.. " 

Vẫn câu nói đó, vẫn giọng điệu đó, nhưng lần này có thêm một chút nài nỉ hơn.

Thì chơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro