14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước giải một, Nanon đều biết rất rõ và thành thạo với nó. Bàn tay cậu linh hoạt xoay từng chỗ còn thiếu. Một chút là hoàn thiện rồi

" Sao? Được không? "

Nanon giơ cục rubic đã được lắp hoàn chỉnh ra, nhưng không có ý hỏi nhìn cục rubic có được không. Cậu chính là muốn hỏi Ohm cảm thấy ổn không, khi đứng trước những bình luận ác ý nhắm vào mình.

Ohm không đáp, chỉ nhẹ vùi đầu vào vai cậu, gương mặt có nét buồn thấy rõ. Khác với Nanon, Ohm không giỏi che giấu cảm xúc. Vui, buồn, mệt, khó chịu,..., nếu nó không nói ra, thì chỉ cần nhìn lên mặt nó là đủ hiểu. Bởi vậy nhiều lúc cả đám hay trêu sau này đưa hai đứa đi làm diễn viên, vừa đủ sắc vừa đủ tài, không thiếu một thứ gì. 

Một cơn gió nhẹ thôi cảm, Nanon dường như thấy cay nơi sống mũi, đôi vai nhỏ bé cũng run rẩy từng đợt.

" Tao xin lỗi "

Ohm bất ngờ đôi chút, chú mèo nhỏ này hôm nay lại nhảy cảm quá mức đến vậy ư?

" Mày xin lỗi cái gì? Mày có lỗi gì mà xin tao? "

" Không biết! Chỉ là cảm thấy có lỗi một chút. Này, để tao đi theo dỗ mày là hiếm lắm đấy, còn không nhanh bình thường lại!? "

" Được, được, nghe theo cậu Korapat hết! "

Nhanh dỗi, nhanh dỗ, y hệt nết thằng bạn Chimon, khiến Nanon nhiều lúc cũng tự hỏi sao mình lại chịu được tính tình của hai cái đứa trẻ này nhỉ. Nhưng thôi, để đổi lấy nụ cười của chúng nó, cũng đáng.

Ohm đưa tay ra với lấy cục rubic, nói mớ. Chẳng rõ nói cho một mình mình nghe, hay cho cả Nanon nghe, chỉ biết cậu bạn rất để tâm đến nó.

" Này, nhìn đi. Nếu biết cách giải, ta sẽ cho ra một cục rubic hoàn hảo với 6 màu. Còn nếu không, ta sẽ mãi mắc kẹt trong đống hỗn độn dầy màu sắc này, đến mức đôi khi ta cảm thấy tuyệt vọng, không đường lui. Nếu tìm ra câu trả lời đúng, một bài toán sẽ được giải quyết nhanh gọn và đạt điểm tuyệt đối, nhưng làm thế nào để tìm ra cơ? Nhờ xem hướng dẫn, nhờ người trợ giúp, hay tự ta phải tìm ra? Tìm ra rồi có dám thực hiện không? Đó cũng là một vấn đề. Sợ sai, sợ thất bại, sợ mất đi những thứ trước khi ta thực hiện đã từng có? Cuộc sống cũng như vậy đấy! Chính là cái cuộc sống đầy bóng tối u uất đấy! "

" Tao chẳng thể nào tìm được lời giải của bài toán mà tao đang vướng mắc, thậm chí còn chẳng biết nó đang đi theo hướng nào, đã có tiến triển gì chưa? Mắc kẹt trong chính cái mê cung mà mình tạo ra, đôi lúc tao cũng dự đoán trước kết quả sẽ như thế nào, nhưng tao vẫn cứ đâm đầu vào mà thách đấu với cái cuộc sống ấy. Liệu rằng có con đường tắt nào nhanh hơn đường chính, để tao có thể nhanh chóng tìm ra cái lời giải mà mình vốn thắc mắc trong lòng từ lâu? Có lẽ, không thể, và không bao giờ! "

Một người nói, hai người chạnh lòng. Hai tâm trạng như cùng chung một nhịp, đều suy tư, trầm ngâm, đều bị cuốn vào một thứ gì đó vô hình, vô cùng mông lung.

___________________

Up cổ vũ tinh thần cho mấy bà, cứ tiếp tục ủng hộ hai bé nó thôi, nói gì thì nói, hai bạn nhà mình mãi mận<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro