15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này! Hai cậu kia!? "

Tiếng gọi và ánh sáng từ đèn pin kéo hai thanh niên kia khỏi suy tư. Ohm và Nanon vội vàng dìu nhau đứng dậy, lúng túng xin lỗi bảo vệ.

" 9 giờ tối rồi, thanh thiếu niên như các cậu còn sung sức quá nhỉ? Nhưng công viên quy định ở đến 8 rưỡi thôi, hai cậu có muốn gì thì về nhà rồi tính. "

Ohm đứng một bên cười mỉm, còn Nanon vẫn cứ chăm chăm xin lỗi. Chẳng lẽ muốn gập cái lưng 180 độ để xin lỗi hay gì? Ohm cũng xin lỗi một câu, nhưng Nanon đứng cạnh cứ hết câu này lại câu khác, đến mức phải để bảo vệ kêu thôi thì mới dừng.

Vẫn lối đi cũ, nhưng Ohm đã tỉnh hơn một chút, cũng bớt nặng hơn, cõng cũng dễ hơn.

" Này, lúc nãy mày cười cái gì? "

" Không có, chỉ là tao thắc mắc cái ' muốn gì ' của bác ấy là muốn gì nhỉ? Rồi còn ' sung sức ' nữa! "

Ừ thì cũng đúng. Tối mù tối mịt nhìn thấy hai người dựa vào nhau, có mấy ai mà không hiểu nhầm. Nanon ở đằng trước tui không nhìn thấy mặt, nhưng vành tai có đỏ lên đôi chút, khiến Ohm đằng sau không nhịn được cười mà cứ trêu suốt. Nanon thẹn đâm cáu, bác bỏ đi lời Ohm trêu

" Im trước khi tao thả mày xuống sông! "

Dám nói dám làm, quả thật Nanon đang đi gần cạnh sông Chao Phraya. Hó hé thêm một lời, cẩn thận Ohm lại thành tiên cá mắc cạn.

------------------------------------------------------------------------------------

Trở về đến nhà cũng ngón mất 30 phút, cả hai đều thấm mệt. Đứng trước cửa nhưng chẳng đứa nào chịu mở cửa ra, chỉ chôn chân đứng ở đó.

" Này, đừng có lẳng lặng bỏ đi một mình nữa, có gì thì cùng nhau giải quyết. Tao với mày, chẳng phải vẫn luôn nói thẳng với nhau sao? Nói ra để cùng nhau sửa đổi. Sống như tao với mày từng sống là được, không cần quan tâm đến ánh nhìn của người khác! "

Ohm cũng không đáp, chỉ dụi dụi cằm vào vai Nanon, hệt như chú cún khi được chủ cưng nựng.

Vừa định với tay mở cửa, từ bên trong Prim đã mở ra.

" Chịu ló đầu về rồi hả hai anh trai? Em còn tưởng hai người trôi về phương nào rồi chứ? "

" Mới có 9 rưỡi thôi, đừng làm như là mẹ anh như thế, cô Chanikan ạ! "

" Hẳn là mới có 9 rưỡi, bình thường hai người ngủ lúc mấy giờ? 9 giờ là kịch rồi không phải sao? "

Thời gian biểu của Ohm và Nanon thường là vậy, hai đứa ngủ rất sớm, khoảng 8-9 giờ là lên giường rồi. Thói quen ban đầu vốn là của Ohm, nhưng ở lâu dần Nanon cũng dần nhiễm, thành ra như vậy luôn.

" Thôi được rồi, nhường đường chút đi. Cõng con trâu này muốn gãy cả lưng rồi này! " - Nanon cằn nhằn đôi chút, quả thực nặng thì có nặng, nhưng cũng quen rồi, nên chỉ nói chống chế để qua cửa ải của cô em Prim này thôi

" Ô hổ, sao em lại chẳng thấy gì gọi là vẻ mệt nhọc nhỉ? Hay tại xung quanh toàn màu hồng rồi nên em không biết ta ~ "

Này, nói câu nữa, có tin Nanon gục luôn không. Nãy thằng quần Ohm trêu chưa đủ, giờ lại đến cô em gái quý hóa này, muốn Nanon nhảy xuống bao nhiêu cái hố mới vừa?

" Được rồi, nể tình hôm nay có người bệnh, vào nhà lẹ đi! "

Tha thì tha đó, nhưng dễ gì Prim chịu để yên cho hai thằng anh những ngày sau. Sống chung rồi, có thú để chọc rồi!

Là một đứa mắc ' bệnh ' hóng chuyện, Prim tất nhiên sẽ không để hai thằng anh đi ngủ khi mà cô còn chưa rõ đầu đuôi sự việc. Chặn cửa phòng Ohm, Prim bắt đầu tra hỏi

" Sao anh? Nói chưa? "

" Nói gì? "

Ý hỏi của Prim khá mập mờ, nhưng cũng đủ để Ohm hiểu ra vấn đề, chỉ là muốn xác nhận lại thôi

" Thôi bớt giả ngu hộ em, lại chẳng nổi máu chó khi em và p'Non bị ship? "

" Chưa thể, và không thể nói được! "

Ohm trả lời một cách chắc nịch, nghe giọng điệu không phải chỉ vừa mới suy nghĩ một vài giây

" Sao lại không? Có tội gì đâu mà không nói? "

Mệt với hai thằng anh, người ngoài nhìn vào, không biết chúng nó là anh em lại tưởng người yêu chứ ở đấy mà không thể

" Không biết, nhưng tao sợ... "

Sợ, Ohm sợ sau khi nói, Nanon sẽ không giữ được bình tĩnh. Sợ sau khi nói, Nanon sẽ không từ mà biệt. Sợ sau khi nói, Nanon sẽ ghét mình. Sợ tất. Những nỗi sợ không hồi kết cứ liên tục chiếm lấy tâm trí Ohm, khiến cậu cứ do dự lần này đến lần khác, rồi cuối cùng lại im lặng.

Tất nhiên, Prim biết hết những nỗi sợ ấy. Quả đúng người ngoài cuộc luôn hiểu tình thế hơn người trong cuộc. Hai thằng anh này, mù quá rồi. Cô hiểu, thậm chí rất hiểu tình cảm Ohm và Nanon dành cho nhau, biết sẽ khó khăn khi nói, nhưng không nói, khác gì bỏ lỡ nhau?

" Pawat Chittsawangdee, anh không nói, rồi một ngày p'Nanon tự biết, lúc đấy anh sẽ còn cảm thấy bất lực hơn bây giờ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro