16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ohm Pawat, mày có bước ra khỏi phòng nhanh không thì bảo?! "

Sáng 6 giờ, Nanon đứng trước cửa phòng Ohm gọi om sòm, thiếu cái mic nữa là thành loa phát thanh di động liền. Nói tào lao và nói lớn vốn là biệt tài của cậu, dù cho cái biệt tài này làm thủng màng nhĩ của biết bao nhiêu con người.

Đáp lại Nanon là một tràng im lặng.

" Xem chừng dỗi rồi pi ơiii ~ "

Cái giọng ngọt sớt như mía lùi của Prim ngân vang, nghe giọng chỉ muốn đánh chứ không muốn cưng=)

" Bớt ghẹo gan anh mày lại! "

" Thích đó rồi sao? Lêu lêu cái đồ không dỗ được bồ! "

Vừa nói, Prim vừa trưng ra cái mặt đắc ý của kẻ vừa mới chiến thắng một trận đấu khẩu.

" Bồ bịch gì? "

Nhẹ gằn giọng một tiếng, Nanon quay mặt về phía cửa tiếp tục công như một cái đồng hồ báo thức, kêu muốn nổ cả óc mà người bên trong chẳng chịu mở.

" Anh có đập đến mai cũng thế thôi pi ơi, người ta đang dỗi đó "

Tâm lý của người đang dỗi, có mà mơ đi mở cửa cho dỗ, thế mất giá lắm. Prim ngỡ người như Nanon chắc phải biết chứ nhỉ, cái người mà có cách sống nội tâm chiếm đến 90% con người ấy.

Nghĩ khóa cửa từ trong thì từ ngoài Nanon lại không mở được ư? Cậu vội lục túi quần, giơ ra một chiếc chìa khóa be bé. Không ngoại trừ phòng của Ohm, tất cả mọi căn phòng trong nhà đều đã được Nanon đánh thêm vài chìa dự phòng, không phải muốn theo dõi tất cả đâu, chỉ để phòng hờ lúc nào cần thì dùng. Và cái lúc cần ấy đã đến rồi.

Cạch.

Cánh cửa từ từ mở ra. Quái, bên trong không có ai. Thường thì, giờ này cũng tầm giờ Ohm thức giấc, phải ngồi dậy rồi chứ, đi đâu cả rồi?

Nanon còn đang ngẩn người ra thì tiếng động vang lên từ phòng tắm đã nhanh chóng quấn lấy tai cậu. Ohm cầm theo khăn tắm đi lướt qua cậu, không nói một lời. Rõ ràng hôm qua còn bám víu lấy Nanon không rời nửa bước, vào hẳn phòng rồi mà vẫn ' Nanon ', ' Nanon ',..., gọi tên không được thì chuyển sang biệt danh : ' má lúm ', ' Na xanh ',... đến là mệt tai. Thế mà nay lướt qua như thể coi cậu là hồn ma vất vưởng thế này.

Nanon chạy theo Ohm ra đến tận phòng khách. Thuận thế nhào đến ôm lấy cổ Ohm bám chặt.

" Ơ kìa bé Pawat, sao lại dỗi người ta rồii? "

"..."

Có nói mãi, người kia cũng chẳng chịu nghe. Hết cách, Nanon đặt lên má Ohm một cái hôn nhẹ. Đến cả người đứng ăn dưa như Prim cũng bị sốc trước hành động này của cậu, thì thử hỏi người được hôn cảm thấy thế nào? Nanon rất ít khi hôn má Ohm, hay nói một cách chính xác thì chưa bao giờ, vì cậu biết nó là người ưu sạch sẽ.

' Ôi trời ôi trời đất ơi, con tim thiếu nữ mỏng manh yếu đuối của tôiii!! ' - Prim đứng bên cạnh cũng phải thán phục độ chịu chơi này của Nanon Korapat nhà mình.

" Xuống nước như này mà còn không hết dỗi thì uổng lắm đóo cậu Pawat Chittsawangdee "

Đáp lại cái giọng mè nheo của Nanon vẫn chỉ là sự im lặng.

Được rồi, là mày ép tao!

jub

"..."

jub
jub

"..."

Im thì vẫn im. Nhưng mặt Ohm lúc này đã không giấu nổi nụ cười.

jub
jub
jub

" Thôi thôi được rồi, tao thua! "

Thấy mặt bạn lớn cười toe toét, Nanon mới dám thả tay ra đứng xuống. Chiêu này, Nanon Korapat chỉ làm đúng một lần duy nhất, không có lần hai.

" Thế hết dỗi rồi ná, đi thay đồ rồi chở tao đi học! "

" Ờ ờ, mày ra trước đi! "

Nói xong thì mỗi người cũng một hướng. Nhưng có lẽ ai đó đứng làm bóng đèn nội tâm cũng đang rạo rức trái tim lắm đây. Trời ơi hai thằng anh vừa cho nó chứng kiến cái cảnh gâu gâu ẳng ẳng gì thế này???? Muốn giẫy bao nhiêu, Prim trong lòng càng phải cất đi bấy nhiêu. Vui thôi đừng vui quá, vui quá nó ố dề.

___________________

primiily


primiily : Ô hổ

Người thích : chimonac45.520 người khác

chimonac : Gì đây bạn tôi? Cần một lời giải thích từ người dùng @ohmpawat?
=> ohmpawat : @chimonac Gì hôn má nhau thôi cũng cần giải thích hả? Bình thường mà
=> jimmyyjp : @ohmpawat KHÔNG HỀ BÌNH THƯỜNG CHÚT NÀO??? HAI ĐỨA CHÚNG MÀY HÔM NAY ĐIÊN TÌNH HẢA?!

drake_daeleke : Người bị ship ship người mình được ship với người khác=))
=> primiily : @drake_daeleke Ô tê pê em mãi mận pi ơi mấy cái thuyền ma khác kệ nó đi chời
=> phuwintang : @primiily Chính chủ lên tiếng rồi thì mấy bạn fan cúp pồ này đau lòng nhỉ?
=> primiily : @phuwintang Ai biểu đu chi cho đau lòng?:>
=> phuwintang : @primiily Giờ đau lòng xong sau này hai chúng mày thành thật thì lại chẳng giẫy đành đạch=)
=> ohmpawat : @ppnaravit Nhanh đưa bồ mày đi đi giùm tao cái!
=> phuwintang : @ohmpawat Ơ kìa đùa tí làm gì căng=)
=> ppnaravit : @ohmpawat Khỏi nói tao tự đưa bồ tao đi 😒
=> ohmpawat : @ppnaravit Biết điều đấy 😎
ppnaravit đã thả sad

Xem thêm các bình luận khác

_____________________________________

Ra nốt chap này cho mí bà rồi tui lặn khoảng tháng để thi xong nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro