[17] Năm nhất được đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sáu giờ đã bắt phải có mặt ở trường. Ohm là người đến gần sát giờ nhất. Lúc anh tới, ai cũng đều nhìn anh, nhưng không phải là đôi mắt khi nhìn sinh viên 'hình mẫu lý tưởng của GMM', mà là ánh mắt thắc mắc đã có chuyện gì xảy ra với anh.

Trong đầu anh đã nghĩ, cũng chẳng biết vì lý do gì mà mình lại đồng ý đi hướng dẫn cho đám năm nhất. Lúc trước đã làm một mình rồi, mệt chết đi được, đã vậy còn như đám giặc vậy, không cho ai nghỉ ngơi một giây nào. Tuy Ohm rất muốn đánh rồi quăng mẹ tụi nó xuống biển, nhưng mà đó là vi phạm về vấn đề đạo đức, nên thôi!

Lúc Ohm đến nơi, theo quán tính, anh đi tìm Chimon trước. Drake với Frank nói là không đi rồi, hiếm lắm mới có thời gian rảnh, muốn ngủ cùng nhau. Nhưng tìm hoài trong mấy chục ngàn sinh viên ở đây cũng không thấy đâu, chỉ thấy có một người đứng bên xe đang buồn ngủ lắm mà không dám ngủ, vẫn cố gắng gồng lên phụ năm nhất sắp xếp hành lý.

"P'Ohm!"

Anh quay đầu, hóa ra là thằng Prom. Cả hai chắp tay chào nhau, rồi nó vỗ lên vai anh.

Ohm cười, chọc nó: "Hôm nay vui quá ha mày!"

"...Ừm, vui lắm!" Nó cũng cười lại. "Hồi nãy anh bị người ta đánh hả?"

"...Ai đồn ác mồm ác miệng vậy?"

"Ơ, chứ không phải ạ?" Nó nhìn anh, từ trên xuống dưới. "Ai nhìn vào cũng thấy anh bị người ta đánh luôn ấy! Nói thật cho em nghe đi, anh đi trên đường xem đánh nhau nên bị đánh theo đúng không?"

Prom nói xong, Ohm đưa tay cốc vào đầu nó một cái, không biết anh dùng sức được bao nhiêu, mà nó ngồi thụp xuống luôn.

Chắc sau này anh sẽ giảm chế độ tập thể hình lại.

"Mày không rủ được ông Jimmy đi nên buồn quá sảng hay gì?"

Nó xoa xoa đầu, mặt phụng phịu giống hệt như đứa con nít đã lớn cái thân, mà thật ra thằng Prom nó vốn dĩ là vậy thật. Nó xua xua tay, nói: "Uôi, đừng có nhắc ổng nữa! Anh đi mà lo cho bạn anh đi, em thấy ổng giống như sắp xỉu đến nơi rồi đó!"

Ohm nghe thằng Prom nói vậy mới nhớ ra, anh cũng quay đầu nhìn lại chỗ khi nãy. Đúng là người ta sắp xỉu đến nơi thật.

"Ừ, tao biết rồi!" Anh vỗ vai Prom. "Đi chơi vui vẻ!"

"Vâng!" Nhưng trong đầu Prom lại nghĩ, đi về xong còn phải làm báo cáo, vui mẹ gì mà vui!

Hôm nay Prom hơi cọc tính, nên chắc những người bạn xung quanh, bao gồm cả Phuwin, sẽ không dám đùa quá trớn với nó nữa.

Ohm chạy tới chỗ ai kia, mà lúc anh chạy tới là đối phương ngủ gục mà suýt nữa cắm mặt xuống đất luôn. Bản thân vội vàng đưa tay đỡ trước ngực, kéo thẳng người ta dậy, mà người được kéo dậy cũng tỉnh táo hơn hẳn, duy chỉ có đôi mắt vẫn còn hơi ngơ ngơ ngác ngác.

"Ù uôi, đêm qua không ngủ được hả?"

Nanon dụi dụi mắt, nhìn anh như một sinh vật lạ, rồi cười cười: "Gì đây? Mày mới bị người ta đánh hả?"

"...Bộ nhìn tao giống bị người ta đánh lắm hả?"

"Ừ, giống y hệt luôn!"

Ohm lắc đầu, móc mỉa lại: "Còn mày thì như sắp chết tới nơi rồi ấy!"

Người kia đánh nhẹ lên vai anh một cái, rồi quay đi kiểm tra hành lý giúp tụi năm nhất, anh cũng phụ một tay. Vì Ohm đến gần sát giờ cho nên việc không quá nặng, nhưng điều này lại gây mất thiện cảm trong mắt giáo viên. Chỉ là cũng không sao hết, anh không chấp, dù gì cũng chỉ còn một năm cuối cùng.

Pond ngồi khác xe, còn Ohm và Nanon ngồi cùng xe với tụi thằng Prom.

Nanon ngồi ở bên cạnh cửa sổ, đụng đụng vào chân anh, bảo anh nhìn qua bên xe kia. Ohm cũng nhìn theo hướng tay của cậu, thấy thằng Pond đang phụng phịu, cố gắng lảng tránh những ánh mắt của những sinh viên xung quanh đang hướng về phía này.

"Ô hổ, nổi tiếng quá nhỉ!"

Nanon cười: "Mày cũng vậy đấy, đừng có mỉa mai người khác!"

"Nhưng tao theo hướng tích cực, ít nhất thì tao không nổi tiếng nhờ đi trap!"

Ô hổ, hôm nay triết lý quá nhỉ!

Xe bắt đầu chạy, mà đám năm nhất vẫn có vài đứa chưa ngồi được vào chỗ, đi lên đi xuống làm Ohm sắp chóng mặt tới nơi. Sáng nay dậy trễ, nên hơi nhức đầu, và lúc anh định ngả đầu chợp mắt một chút thì người ngồi bên cạnh mở miệng.

"Quay qua đây!"

"Hả?" Ohm nhìn bông băng thuốc đỏ mà đối phương cầm. "...Gì vậy?"

"Quay qua đây, tao sát trùng vết thương cho mày!"

"...Hả?"

Mặt của Nanon kiểu, đừng để tao văng tục: "Mày đâu có bị điếc đâu! Sao nói hoài không nghe vậy? Quay qua, tao sát trùng vết thương cho!"

Trong đầu Ohm có một câu hỏi, vết thương ở đâu mà sát trùng?

Ngay lập tức, Nanon dùng ngón út ấn lên phần đuôi lông mày của anh, tuy chỉ là ấn cũng không mạnh lắm, nhưng mà nó rát rát đau đau. Ohm hơi rít lên, rồi lật đật lấy điện thoại ra xem. Quả thật cái chỗ đó có vết thương, không nhỏ không lớn, mà nó có vết thương thật.

"Nói cho tao biết đi, mày bị người ta đánh đúng không?"

"Điên hả? Không phải!"

Nanon cười: "Chứ là cái gì?"

Ohm chớp chớp mắt, mím môi: "Hồi sáng tao dậy trễ, cũng hơi buồn ngủ...lái xe hơi loạng choạng..."

Đến đây, anh thấy cậu hết cười nổi. Nanon hỏi: "Mày đâm vào cột điện?"

"Không phải, mày thôi nghĩ tới mấy trường hợp xấu nhất đi!" Ohm ngồi thẳng dậy. "Có một em cún đi qua đường, nhưng tao không để ý...Ý là, chỉ thắng gấp thôi, tao đập mặt vào bánh lái!"

"...À!" Thằng thiểu năng. "Hôm qua đánh game nữa đúng không? Đánh game nên mới ngủ trễ chứ gì!"

"Hì hì!"

"Rồi xe mày để đâu?"

"Để ở trường, thằng Thai qua lấy về, hì hì!"

Ừ, trong giờ phút này Ohm chỉ biết cười thôi, chứ biết nói gì để biện minh. Vì hôm qua anh quên mất hôm nay mình phải đi cùng tụi năm nhất, nên mới chơi game đến một hai giờ sáng.

"Mấy vết thương này nhỏ thôi, khỏi sát trùng cũng được!"

"Quay qua đây!"

"Được rồi! Mà tao không hiểu nha, đi chơi mà mày chuẩn bị kỹ ghê..."

"Quay, qua đây!"

"..."

Ở 2k Gang, người mà Ohm sợ nhất, nhưng cũng muốn ghẹo nhất là Nanon. Chỉ có điều, nếu đối phương đã nói như thế này rồi, thì chắc anh nên sợ hơn là nhây nhỉ!

Bản thân đưa sát mặt về phía cậu, rồi lại thấy khoảng cách của hai người hơi gần, nên lùi ra một chút. Lúc đó, anh thấy Nanon hơi ngẩn ra, mà rồi cậu cũng sát trùng vết thương cho anh. Thật ra anh không hiểu lắm, vết thương nhỏ xíu vậy thôi, đâu cần phải căng thẳng như thế chứ!

Tay Nanon hơi mềm, tuy cách một lớp bông gòn nhưng lại khá mềm. Ohm ngồi yên đó, để cậu từ từ chấm thuốc đỏ lên phần đuôi lông mày của mình. Lúc thuốc thấm vào thì hơi rát rát, nên anh hơi nhăn mặt lại, Nanon thấy vậy liền bỏ tay xuống, hỏi.

"Đau à?"

"Ừ, mà không sao!" Anh chớp chớp mắt. "Xong chưa?"

"Chưa đâu! Trên mặt mày nhiều lắm, để tao làm từ từ!"

"Ò!"

Lúc đập mặt vào bánh lái, Ohm thấy phần xương gò má hơi đau, anh nghĩ chắc không có gì đâu, nhưng mà không hiểu sao, sau khi Nanon xử lý mấy vết thương nho nhỏ xung quanh phần trán, xương gò má lại giống như bị bầm lên một mảng vậy, nhức nhức còn khó chịu nữa. Vết thương ngoài da thì có thể xử lý, chỉ có điều bầm thì phải lăn trứng gà rồi.

Nhưng Nanon không chu đáo tới mức mang trứng gà luộc theo.

"Có gì để tới đó đi rồi tao đi mua trứng gà cho!"

"Ơi, không sao không sao, mấy vết bầm thì cứ kệ nó đi, để qua mấy ngày thì nó cũng hết thôi!"

"Ừ, rồi mốt vết bầm đó lan ra hết cả cái mặt mày thì đừng hỏi sao mất đi cái danh hiệu 'sinh viên hình mẫu lý tưởng'!"

Ừm...Cái chuyện mất đi danh hiệu 'sinh viên hình mẫu lý tưởng' nghe bình thường, nhưng không hiểu sao cái chuyện vết bầm đó lan hết gương mặt thì nghe nó kinh kinh sao ấy!

"Vậy, để tao tự đi mua!"

Nanon gật đầu, đem cất bông băng thuốc đỏ vào túi. Cái này là để đem theo phòng hờ thôi, vì hồi đó lúc học năm nhất cậu cũng thấy đàn anh chuẩn bị cái này, còn chuẩn bị rất nhiều là đằng khác, nên cậu cũng học hỏi đem theo. Dù sao phòng bệnh vẫn tốt hơn chữa bệnh.

Ohm ngồi chớp chớp mắt, rồi quay qua hỏi.

"Sao thằng Chimon không đi vậy? Nó cúp luôn hả?"

"Không, bị điên à?" Cậu nói. "Mày đó, giờ mày còn mặt mũi nó sao hôm nó không đi hả?"

Anh khịt mũi, nghĩ, đáng đời nó: "Vậy chứ sao nó không đi?"

"Giáo viên nhớ ra mặt tao rồi, nên đổi lại tên, bắt tao đi."

"Hả? Vậy thì lộ cái vụ mày điểm danh giùm rồi còn gì!"

"Ừ, thì mới nói là bắt tao đi! Với lại tao thấy, thà đi, chứ ở đó đứng nghe chửi một tiếng hơn nhức đầu lắm!"

"Ô hổ, nghe hi sinh vãi vậy!"

Nanon cười đáp lại, và Ohm cũng cười theo. Xe đã lăn bánh từ nãy đến giờ, nhưng cuộc trò chuyện của hai người chưa kết thúc. Xung quanh những sinh viên năm nhất đã ngồi được vào chỗ, lấy đồ ăn vặt ra, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Một số thì khi nãy để ý đến tới hai người, chắc cũng đăng lên confession hay lại bàn tán gì đó nữa rồi. Từ lần chuẩn bị cho lễ hội, aura boyfriend của Ohm Pawat càng lúc càng khiến cho người khác phải ghen tị.

"Uống nước không?"

Ohm đưa bình giữ nhiệt qua, người kia cũng nhận, ngửa đầu uống một ngụm. Nhưng mà, cùng lúc đó xe lại xóc lên một cái, làm cho Nanon sặc nước, nước cũng trào ra ngoài, ướt hết phần áo trước ngực.

Ohm cười, cái gì cũng phải cười trước đã rồi tính sau.

Người kia quay qua nhìn anh, nói bằng khẩu hình miệng: "Mày cười mẹ gì?"

Anh ngậm miệng, nhưng khóe miệng vẫn hơi cong lên, vừa kiềm chế vừa lấy khăn giấy trong túi của mình ra. Cậu thậm chí còn chẳng đợi đưa đã tự giật, chùi ở ngực trước. Lúc này, thì Ohm thật sự không còn cười nổi nữa.

Lúc này, nhìn Nanon luồn tay vào trong áo lau, thì Ohm thật sự không còn cười nổi nữa.

Bản thân vội vàng quay đi. Trong những trường hợp này, nên đi lục tai nghe để nghe nhạc là tốt nhất, nhưng mà, lâu lâu Ohm vẫn nhìn qua, cũng không biết nhìn cái gì nữa, cũng không biết mình định nhìn cái gì. Ở đầu xe đã bắt đầu phổ biến trò chơi làm nóng người, nên chẳng ai để ý đến cả hai nữa.

"...Có cần tao đưa khăn cho không?"

"Ờ, cũng được!"

Nanon đưa tay qua, muốn nhận khăn của người ngồi bên cạnh. Chỉ có điều, thay vì đưa một cách đàng hoàng, Ohm lại ném thẳng lên đầu cậu, rồi đeo tai nghe lên, nhắm mắt giả vờ ngủ. Đeo tai nghe rồi thì sẽ không nghe chửi, nhắm mắt rồi thì sẽ không thấy gì hết.

Sáng nay dậy và lái xe một cách gấp rút, nên xe chạy được mười mấy phút mắt Ohm đã dính chặt vào nhau. Anh gật gà gật gù một lát, rồi tựa vào ghế yên giấc. Sở dĩ bản thân không muốn ngủ là bởi vì người ngồi bên cạnh trừ những lúc quá mệt mới chợp mắt, còn lại Nanon chưa bao giờ ngủ trên xe, nên Ohm sợ rằng mình sẽ làm cái gì đó mà chính anh cũng không biết.

Ohm hiểu bản thân mình, cái nết của anh ngủ xấu cực.

Lúc Ohm ngủ rồi, Prom với Phuwin ngồi ở ghế trước quay lại nhìn, rồi nhìn nhau cười khúc khích. Sau đó, trên xe bắt đầu mở nhạc và chơi game, mà cũng may việc khuấy động bầu không khí là của người khác rồi, của năm tư luôn, nhưng chắc không phải bạn bè gì. Anh nghe, nhưng mà lại không thể mở mắt nổi, nên thôi, cứ vậy mà ngủ say thật là say, không biết trời sắp sập xuống tới nơi rồi.

Hôm nay, năm nhất được đi chơi, và buổi đi chơi bắt đầu trong một buổi sáng đẹp trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro