[18] Trứng gà luộc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đi hơn năm cây số mới đến nơi.

Mọi người trên xe đều lục đục chuẩn bị dọn đồ đi xuống, nhưng riêng Ohm vẫn ngủ, còn ngủ rất say là đằng khác. Nanon đem mấy đồ dùng cá nhân bỏ vào túi hết rồi, kể cả tai nghe cũng bỏ vào rồi, mà người nằm bên cạnh vẫn chưa dậy.

Xe xuống gần hết, cậu vả vào mặt nó cho nó tỉnh.

"Ối!" Ohm bật dậy thật, tay đặt ở trên chỗ bị vả. "Đau!"

Vậy mới vừa mày. Gì mà ngủ như heo vậy, cho chừa cái tội chơi game đến một hai giờ sáng đi!"

Nanon thấy người kia bĩu môi, ừ, chỉ bĩu môi thôi chứ có dám làm cái gì nữa đâu.

Lúc cả xe đi xuống hết rồi thì hai người mới lững thững theo sau, mà Ohm còn quên đồ nên phải quay lại lấy, nên tính ra Nanon phải đợi thêm một lúc nữa. Xe còn suýt chạy đi mất, may là cậu gọi lớn kêu tài xế dừng lại, chứ nếu được thì đưa nó luôn, không ai rảnh mà chăm cho nó đâu.

Cho dù là "sinh viên hình mẫu lý tưởng" đi chăng nữa cũng ngu ngốc thiểu năng hay quên mà thôi!

Xe của Pond đỗ khá xa, nhưng bên đó vẫn bất chấp dòng người và sự ghét bỏ của Phuwin mà chạy về phía này. Gương mặt điển trai lẫn ánh mắt đều toát lên vẻ trêu ghẹo cùng cưng chiều, nhưng trêu ghẹo nhiều hơn, gấp đôi cả cái cưng chiều luôn. Lúc đầu, Nanon cũng không để ý lắm, vì cậu còn đang bận định chửi Ohm, thì nghe tiếng thằng Prom.

"Em đã nói anh né né cái xe này rồi mà!"

"Không thích, anh muốn tới gặp Phuwin!"

Nanon chớp chớp mắt, hơi đứng hình một chút. Cậu đang không muốn hiểu Pond nó vừa mới nói cái gì.

"Anh đi ra đi, thấy ghê quá!"

"Tao đi gặp crush thì có gì ghê, hay hôm nay mày không rủ được ông Jimmy đi nên mày uất ức?"

"Ủa, mắc gì nhắc ổng hoài vậy? Anh đừng có thấy bạn em ghét anh rồi mượn cớ đi móc mỉa người khác cho đỡ quê!"

Và chỉ bằng mấy câu đơn giản vậy, thằng Pond với thằng Prom suýt nhào vào đánh nhau luôn. Có lẽ mấy đứa con trai hay như thế này, đập vào mặt người kia mấy cái rồi quen, rồi thân, nhưng mà khuyến khích là nên hạn chế. Vì dù sao đi nữa, sử dụng nắm đấm là rất rất không tốt, đôi khi còn phải lên phòng hiệu trưởng ban giám hiệu ăn bánh uống trà.

Nanon nhìn cả một đám năm nhất lao vào cản. Phuwin cản Prom, còn mấy người kia cản Pond. Không hiểu sao từ hôm kia Prom nóng tính hơn hẳn, đụng tới, nhắc tới Jimmy là nó cứ như vầy. Cậu lùi lại nửa bước, phát hiện Ohm vẫn đứng ở chỗ cũ, đút tay vào túi quần giống như đang xem kịch vui ở ngoài đường vậy.

Nanon vỗ lên ngực nó cái bộp.

"Sao mày còn đứng đây?"

"Au, chứ tao phải làm gì bây giờ?"

"Ủa, mày là đàn anh đi theo hướng dẫn đó! Trong trường hợp này mày nên như thế nào?"

"Tại sao tao phải xen vào? Tụi nó có thể tự giải quyết với nhau được mà!"

Nanon nhắm mắt, rồi mở mắt ra, nói qua kẽ răng: "Ay Ohm!"

"...Mẹ, phiền vãi!" Anh nhăn mặt. "À, ý tao là tụi nó!"

Ừ, vậy mới được!

Cậu đứng ở bên này, nhìn Ohm Pawat tiến tới, kéo mấy người râu ria không liên quan ra, nói thầm gì đó cho thằng Pond, cho thằng Phuwin. Vì ở một khoảng cách không gần cũng không xa, nên ít nhiều cũng nghe được chữ có chữ không, nhưng ghép lại thì không được một câu hoàn chỉnh. Chỉ có điều sau đó, Pond với Prom không đánh nhau nữa. Pond chủ động lùi trước, Phuwin kéo Prom đi luôn.

Nanon ngơ ngác tới bên cạnh, nhìn đám đông dần dần giải tán, giống như không hề tin vào mắt mình.

"Đệt, ghê vậy!" Cậu huých vai nó. "Mày nói gì với hai đứa nó thế?"

"Có gì to tát đâu! Tao nói là nếu tụi bây còn đánh nhau thì tao cho Pond với Prom ở chung một phòng, riêng thằng Pond tao còn thêm câu, 'Tao sẽ để Phuwin ngủ với người khác', thế thôi!"

"...Vãi!" Vậy mà cũng nghĩ ra được, thật sự cậu không hiểu nổi luôn!

Pond với Prom suýt đánh nhau, nên cả đoàn phải can ngăn trong khi chưa ai lấy hành lý xuống. Nanon với Ohm với tư cách là đàn anh hướng dẫn phải đi theo giúp tụi nhỏ, còn phụ trách đưa thức ăn nước uống phân phát cho mỗi người. Nhìn như thế chứ thật ra công việc cũng không quá nặng, mà chỉ với đám năm nhất dễ thương thôi!

Cậu đưa phần ăn cuối cùng trong thùng, nên chuẩn bị lấy thùng mới thì Ohm hỏi.

"Mày ăn sáng chưa?"

"Chưa!" Cậu chỉ tay thùng nước suối ở đằng kia. "Lấy giùm tao đi!"

Nó gật đầu, đem thùng nước suối đặt lên bàn, nói: "Đồ ăn hơi khô, mày nhắm mày có ăn nổi không?"

"Chắc là sẽ ăn nổi, dù sao cũng phải ăn!"

"Hơi, không ăn nổi thì thôi, đâu ai ép mày ăn!" Ohm chống hông. "Vầy đi, một lát nữa chia nhóm ra tham gia trò chơi, tao đi mua gì đó cho mày lót dạ!"

"Sao mà được? Mày mà đi thì không ai tìm mày về đâu!"

"Gì mà tìm về, bộ tao là con nít chắc?" Ohm vừa nói vừa cười. "Chốt đi, một lát nữa tao đi mua cho mày, sẵn mua trứng gà về luôn!"

"Ừ, ừ!" Cậu đứng thẳng người dậy, nói với sự khiêu khích. "Nhớ là phải về đúng giờ đấy nhé, bé Ohm!"

"...Vâng!"

"Eww, ghê quá! Tao nói vậy thôi mày hùa theo chi vậy?"

"Ơ, chứ mày muốn tao phải làm thế nào đây?"

Nanon xua xua tay, rồi giả vờ rùng mình. Gớm thật chứ, gớm đến nỗi nổi hết cả da gà lên rồi đây này!

Cả đoàn đến sớm hơn dự kiến nửa tiếng, nên mọi người đều đang tranh thủ nghỉ ngơi, cùng lúc đó nghe sinh hoạt và giới thiệu trò chơi sắp tới. Trời không nóng, nhưng cũng không thể gọi là mát. Ohm mặc áo ba lỗ mà còn đổ mồ hôi ở lưng và hai cánh tay, phải liên tục quạt cho khô người. Nanon đứng bên cạnh được hưởng lây.

Mà thật ra, ai ai cũng nhìn thấy Ohm cố tình quạt cho mình cậu, riêng cậu thì không thấy điều đó.

Mỗi người đều được phát một tờ giấy, chủ yếu là để giới thiệu cho khu vực xung quanh đây, sau đó mới phổ biến hoạt động nhóm 'Đi chợ'. Đương nhiên, nhóm dựa vào cơ hội bốc thăm thì mới gọi là giao lưu được. Chỉ có bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ cho tụi nhỏ than lên than xuống rồi!

Nanon đứng ở vị trí đàn anh hướng dẫn, ôm thùng giấy để từng người từng người tới xem may mắn mình tới đâu. Còn lý do mà cậu phải đảm nhận vị trí này, là vì gương mặt cậu rất dễ nhìn, có thiện cảm. Với lại, dường như ai cũng cảm thấy may mắn khi Nanon đã tham gia chuyến đi, ít nhất ở 2k Gang, cậu là người được lòng nhất.

Hoặc có lẽ vì còn độc thân.

Lúc ngẩng lên, Nanon nhìn thấy Pond đang bỏ tay vào thùng, nhưng vẫn chưa rút được thăm.

"...Mày đang mong tao gian lận giúp mày hả?"

"Không được ạ?" Pond hơi nghiêng đầu. "Trong trường hợp này, người đáng yêu như anh phải giúp em chứ!"

Vừa nói xong, đối phương đã hơi tiến sát về phía này, và chỉ cần một chút nữa thôi, Nanon có cảm giác rằng Pond sẽ dán môi lên trán mình vậy. Chỉ là, ngay lúc ấy, một bàn tay chìa ra, không sử dụng quá nhiều lực, hoặc cũng có thể là không, tát vào gò má của Pond một cái, đồng thời đẩy nó ra, suýt nữa khiến Pond sấp mặt xuống đất.

"Một lần nữa, tao sẽ xếp mày ngủ một mình!"

Pond cười cười, nó quê thật, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra là mình ổn.

"Em biết rồi, không trêu nữa!"

Rồi mới chịu đi!

Trong lúc Nanon đang hoang mang, cậu nghe người kế bên nói nhỏ với mình.

"Một lần nữa tao bẻ đầu nó!" Đôi mắt Ohm trừng lên. "Tao thề!"

Nanon chớp chớp mắt, rồi gật đầu, ừm hai tiếng trong cổ họng, để người tiếp theo bốc thăm, giống như không tin nổi chuyện gì vừa xảy ra. Cậu cũng đâu phải là chưa nhìn thấy thằng Ohm nổi giận hay đánh người khác bao giờ, nhưng mà cái cảm giác này nó khác những lần trước, còn khác chỗ nào thì cậu không nói được. Nó nghiêng về cảm giác nhiều hơn là biến nó thành lời nói.

Phuwin là người bốc thăm cuối cùng. Thằng bé xem tờ thăm của mình, tờ thăm có vẽ thêm hình con cá đang bơi tung tăng, rồi chép miệng.

Nanon nhìn như vậy cũng chỉ cảm thấy buồn cười.

"Sao vậy? Không thích cá hả?"

"...Sau đợt này mà dính thằng cha đó thì em không thích cá thật!"

Nanon cảm thấy buồn cười hơn nữa, nhưng chỉ có thể vỗ vai thằng em, bảo nó cố gắng lên.

Mỗi nhóm chia làm năm người, và tất cả đều ùa đi xem mình chung nhóm với ai. Trong tình huống này, ở cùng Phuwin chắc sẽ an toàn hơn, dù sao Phuwin cũng là báu vật năm nhất, con ngoan trò giỏi trong mắt những giảng viên, sinh viên và confession của GMM.

Tiếc là, Pond không ở cùng nhóm với báu vật đó, mà ở cùng nhóm với thằng Prom.

Nanon nghe tiếng Ohm phụt cười, tuy đã cố nhịn rồi nhưng vẫn phụt cười. Cậu quay qua, quăng thùng xốp vào người nó, may là Ohm chụp được.

"Mày đó, chỉ có như vậy là hay!"

"Tại tao thấy nó đáng thôi!"

Nanon khoanh tay, hất mặt về phía đám năm nhất cách mình không xa.

"Rồi sao? Cái thằng trap boy đó nó thích Phuwin thật à?"

Ohm nhún vai: "Nó nói ít nhất trong thời điểm này nó thích Phuwin!"

"...Sao thoại nghe quen quen vậy?"

"Ờ, nó với ông Arm cũng ngang tài ngang sức chứ còn gì!"

"Ô hổ!" Cậu lắc đầu. "Sao cứ thích đi tìm người tốt để đùa giỡn vậy?"

"Tại người tốt dễ đùa giỡn hơn, tao nghĩ vậy!"

"Bởi thế, sau này đối xử với bồ mày tốt lên nhé!" Cậu vừa nói vừa vỗ vai nó. "Nếu không bị nghiệp quật đấy!"

"...Đương nhiên rồi, còn phải đợi mày nhắc chắc!"

"Ờ, chứ tao thấy nếu mày không chơi chung với đám này thì mày cũng giống vậy rồi!"

"Giống vậy là giống sao?" Ohm đột nhiên hơi sát lại, giống như lúc nãy Pond làm. "Vầy hả?"

Nhưng mà Nanon không cảm thấy khó chịu.

Nên cậu vả vào mặt nó một cái bốp, nghe rất rõ.

"Úi, đau!"

"Biết đau hả? Biết đau cho chừa!" Cậu nhếch một bên miệng. "Một lát nữa tao đi mua trứng gà lăn cái vết trên mặt mày, sắp hết đẹp trai rồi đó!"

"Ấy, thôi, để tao đi mua cho! Mày ở lại giúp mọi người đi!"

Nanon chống hông: "Bây giờ tao nói mày nghe không?"

"...Nghe!"

Còn đàn anh hướng dẫn phải đi chuẩn bị sắp xếp mọi thứ, đợi đám năm nhất tham gia trò chơi xong quay về. Nanon đã nói đi mua trứng gà luộc nên đi theo tụi nhỏ, cùng với mấy sinh viên khác nữa, dần dần khuất khỏi tầm mắt của cậu. Ohm nhìn theo, nhìn hoài, nhìn hoài, rồi không hiểu sao cảm thấy lo lo.

Như đứa con nít.

Nanon đi mua trứng gà luộc về lăn, đi đằng sau đoàn đám sinh viên năm nhất, cũng phụ trách chăm cho tụi nó luôn. Đã năm nhất rồi còn cần người lo cho nữa, làm như con nít không bằng ấy.

Nhưng mà cũng không sao, có thằng Pond và Prom ở đây, ít nhất tụi nó sẽ mua vui cho cậu.

Nanon Korapat đi nhanh hơn mấy bước, khoác vai một đứa nhỏ đang chăm chăm nhìn đống nguyên liệu ghi trên tờ giấy. Phuwin hơi giật mình, trong lòng, sau đó ngẩng lên, nở nụ cười với anh.

"P'Nanon!"

"Ờ, anh đây!"

Giọng Nanon ngọt quá chừng ngọt, khiến ai cũng quay lại nhìn, nhưng cũng chỉ dám quay lại nhìn chút thôi!

"Ui, hôm nay đeo kính à?"

"Vâng, tại em cận mà!"

"Ồ, tại bình thường không thấy em đeo kính, nên nhìn hơi lạ thôi!"

"À, bình thường em đeo kính áp tròng. Em sợ đi mấy hoạt động này thì rơi rớt đồ đạc, kính thì may ra còn tìm được, chứ kính áp tròng thì thôi luôn ạ!"

Phuwin nói xong còn cười một cái, mà phải công nhận một điều rằng, thằng bé cười lên rất dễ thương, rất dễ lấy lòng người khác. Lúc đó, Nanon đã nghĩ cái danh 'báu vật năm nhất' tặng cho Phuwin là đúng rồi. Đã đẹp trai rồi, còn học giỏi nữa, lại đối xử với người khác rất đàng hoàng. Nếu là cậu, chắc cậu cũng đổ đứ đừ rồi!

Lúc này, ở đằng trước có người quay đầu nhìn, nhìn cậu chằm chằm, có lẽ là từ nãy đến giờ rồi.

Nanon thú nhận rằng bản thân hơi rùng mình, nhưng vẫn không bỏ tay xuống khỏi vai Phuwin.

Cậu ghé sát thằng bé, giả vờ như đang xem xét nguyên liệu giúp, mà thật ra muốn hóng drama, muốn nhiều chuyện một chút.

"Phuwin, anh hỏi em chuyện này!"

"Hửm? Anh hỏi đi!"

"Ờ..." Cậu hơi ngập ngừng, nhưng vẫn nói. "Nghe nói, thằng Pond nó thích em hả?"

"...À, chuyện đó hả?" Lần này đến lượt Phuwin ngập ngừng. "Em không để ý lắm!"

"Không để ý? Anh nghe Chimon nói chuyện này rần rần ở trên confession GMM luôn đó!"

"Ù uôi, em đây chạy deadline ngập đầu đây anh, đâu có thời gian quan tâm mấy chuyện này đâu!"

Ừ nhỉ, hồi đó Nanon cũng vậy. Nếu không nhờ Chimon, cậu cũng chẳng biết GMM cũng có tồn tại thứ gọi là confession.

Pond ở phía trên đi được mấy bước thì quay lại nhìn, nhìn hoài nhìn hoài, nhưng mà lúc này Nanon đang cầm điện thoại lướt lướt nên không để ý, mà cậu cũng không muốn để ý đến nó. Dù sao cả hai cũng đâu thân thiết gì với nhau, chỉ nói chuyện kiểu xã giao thôi.

"Hả?"

Phuwin nghe người bên cạnh đột nhiên hả lên vậy thì cũng hiếu kỳ nhìn qua, rồi nhanh dùng tay của mình hạ điện thoại đối phương xuống.

"Anh coi cái gì vậy?"

"..."

"P'Nanon, anh sao vậy?"

Cậu chớp chớp mắt: "...Tao sốc!"

"...Mốt anh đừng coi mấy cái này nữa, hại não hại mắt lắm!"

Nanon định nói là một đứa vừa cắm đầu vào chạy deadline, vừa chạy dead vừa chơi game thì không hại não hại mắt à, nhưng cậu vẫn đang sốc, nên không gồng nổi để nói một câu dài như vậy.

Cả đoàn chuẩn bị băng qua đường, và đối diện là một cửa hàng tiện lợi. Ít nhất thì nó cũng dời sự chú ý của Nanon đối với cái bài viết hồi nãy sang chuyện khác, rằng cậu phải mua trứng gà luộc về cho thằng Ohm, để lăn vào cái bản mặt trời đánh của nó.

Lúc nãy, Nanon lên trang confession của GMM. Cậu lướt tầm khoảng hơn mười post mới thấy vụ của Pond với Phuwin, mà bài post đó được nhiều chia sẻ và nhiều bình luận nhất so với các bài viết gần đó. Bài post đó có một bức ảnh, Pond đang cầm hoa tặng cho Phuwin. Phần bình luận mới là bùng nổ, còn cả clip. Mặc dù đang ở ngoài đường, nhưng Nanon vẫn nghe đứa ở trong clip nói cái gì.

"Anh rất thích em, Phuwin!"

Đó là lý do khiến Phuwin bảo anh không được xem mấy cái này cho hại não hại mắt, và đó cũng là lý do khiến Nanon sốc đến tận óc.

Pond với chuyện tỏ tình công khai không hề hợp nhau, phải nói là không liên quan với nhau, không nên đi chung với nhau luôn. Nanon không biết trước đây Pond nó đi trap thì nó có công khai kiểu này không, hay tất cả đều nhờ truyền thông mang tên confession của GMM, nhưng mà cậu chắc chắn là Pond với tỏ tình công khai là không thể xảy ra.

Giống như cái lúc mà Drake với Frank nói với cả nhóm rằng hai đứa nó đã yêu nhau gần nửa năm rồi vậy!

"P'Nanon!"

Cậu giật mình, nhận ra cả đoàn đã đi qua đường hết rồi, chỉ còn mình cậu đứng ở lại.

"Sao anh còn đứng đó?"

"...Ờ, anh qua liền!"

Nhưng mà, đầu óc của Nanon vẫn còn lâng lâng ở trên mây, không thể đáp xuống được. Cậu băng qua đường, đúng lúc này, có một chiếc xe chạy đến. Chiếc đó bóp còi inh ỏi, cậu nghe thấy chứ, cũng nghe thấy tiếng Phuwin gọi mình.

Chỉ là, chân Nanon chợt đông cứng lại, không di chuyển được.

"P'Nanon!"

Khi đó, cậu chợt có một suy nghĩ rất bình thường, bình thường như bao suy nghĩ khác.

Sau này ra ngoài, cậu sẽ không bấm điện thoại khi băng qua đường nữa, mà sẽ tập trung đi. Ít nhất, cậu sẽ mua được trứng gà luộc cho Ohm, và theo dõi câu chuyện của Pond với Phuwin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro