[19] Trứng gà luộc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ohm...Ohm nè!"

Anh quay đầu, nhìn về phía người vừa gọi mình, rồi đi vài bước về phía đó.

"Có chuyện gì à?"

"Cái đó...Khi nãy ở trên xe, mọi người đều thống nhất sẽ để Nanon phụ trách chuyện bốc thăm phòng ngủ ấy...nhưng mà bây giờ cậu ấy đi rồi..."

"...À!" Ohm lướt mắt qua bảng tên đeo trước ngực đối phương, rồi đến khu chuẩn bị ở phía sau. "Để tôi làm thay cho Nanon! Vậy, làm bây giờ luôn à?"

"Ừm, để phòng hờ trường hợp thời gian nấu ăn sẽ bị kéo dài hơn dự kiến, nên làm càng sớm càng tốt!"

"Được rồi, vậy làm thôi!"

"Tôi, tôi có thể giúp cậu một tay!"

"...Ừm...Được!"

Louis trông có vẻ điềm đạm, rụt rè, và giữa hai người có một khoảng cách nhỏ, đó gọi là không thân thiết, nên cũng không thể đánh giá một cách chủ quan như vậy. Mặc dù Ohm có cảm giác là mình đã gặp đối phương rồi, chỉ là không tiếp xúc nhiều, xã giao vẫn là chính.

Những người khác cũng phụ, may thật, nhưng Ohm và Louis ngồi ở một góc, nên giống như nó chỉ thuộc về cả hai thôi.

"Ohm này..."

"Hả?" Cậu ngẩng lên, rồi cúi xuống. "Có chuyện gì à?"

"Ờm...Tôi, ý là...tôi có chuyện này, không biết hỏi được hay không..."

Đã nói tới đây rồi còn thêm cái câu 'không biết hỏi được hay không' để làm gì?

"Cậu hỏi đi!"

"...Ohm với Nanon, có gì đó với nhau à?"

Ohm ngừng động tác mình đang làm lại, ngẩng mắt nhìn người đang ngồi đối diện mình. Anh đã cố gắng không phản ứng thái quá, cũng không cố ý biểu lộ ra sự khó chịu, nhưng mà nó vẫn hiện rõ mồn một ở trước mặt của đối phương.

"Có gì là có gì mới được?"

"Thì...cậu và Nanon đang quen nhau à?"

"...Lý do gì khiến cậu nghĩ như vậy?"

"Ừm...Chỉ là cảm giác thôi!"

Ohm để tờ thăm mình đã làm xong sang một bên, rồi hơi nhướn người về phía trước một chút. Anh nhẹ nhàng nở một nụ cười, nhưng nó thật sự khiến cho Louis cảm thấy hơi lạnh sống lưng, da gà nổi đầy cánh tay. Từ trước đến giờ, chưa ai thấy Ohm Pawat nổi giận cả.

"Cảm giác của cậu mạnh thật đấy!"

"...Vậy cậu và Nanon đang quen nhau thật à?"

"Cậu nghĩ sao?"

"Ờm...Tôi, cũng không rõ lắm..."

"Nếu không rõ thì cậu có thể mở confession của GMM ra đọc thử. Trên đó có nhiều giả thuyết lắm, đọc từng cái rồi đoán mò là ra ngay ấy mà!" Ohm nói, rồi lấy một tờ thăm, ghi số phòng lên đó. "Với lại, chúng ta đâu có tính là thân. Mắc gì tôi phải nói cho cậu nghe?"

Ohm định nói rằng, cậu không thấy tọc mạch vào chuyện của người khác là vô duyên lắm à, nhưng thôi!

"...Tôi xin lỗi!"

"Không cần đâu, tôi chỉ nói thế thôi! Tại tôi cũng hiếu kỳ vì sao cậu lại hiếu kỳ như vậy ấy mà. Đừng để bụng nha!"

Ohm vỗ nhẹ lên vai người đối diện, như cái cách anh vẫn hay làm với mấy đứa 2k Gang. Louis gật gật đầu, sau đó không mở miệng nói thêm bất cứ câu nào nữa. Anh cũng quay về công việc đang dang dở, có lẽ cũng sẽ mất kha khá thời gian để hoàn thành, vì dù sao đám năm nhất kia sẽ trở về nhanh thôi!

Sáng sớm đã lái xe suýt nữa gây tai nạn, ngồi trên xe buýt ngủ cũng không được yên. Bây giờ còn phải ngồi đây làm từng lá thăm, trong khi tại sao không chuẩn bị trước ngày đi để hiện tại anh chỉ cần đợi người kia về để lăn trứng gà luộc cho mình?

"P'Ohm, P'Ohm!"

Ohm nghe giọng thằng Prom đang réo tên mình, nên vội vàng chạy đi xem. Bản thân nhìn thấy Pond đang cõng một người ở trên lưng, tay chân người đó xây xát nhẹ, mà cũng không thể bỏ qua được. Prom cũng đang đỡ một ai đó, tình trạng không khá hơn là bao nhiêu, đau tới nỗi ai cũng phải nhăn mặt.

"Nanon!"

Anh vội vàng chạy tới, đỡ lấy người mà thằng Prom đang đỡ.

"Mày sao vậy? Có chuyện gì?"

"Ohm..." Nanon ôm bụng. "Đồ sơ cứu, trong túi của tao..."

"Ừ ừ, tao biết rồi, tao biết rồi!"

Pond theo chân Ohm, cõng Phuwin tới chỗ hành lý của Nanon. Cả hai được đặt lên ghế đá, đem mấy ống tay áo với ống quần kéo cao lên. Vết thương khắp thân thể lộ ra, tuy không nặng lắm, không đến mức phải đi bệnh viện, nhưng ít nhất phải sát trùng. Anh bình thường không hay thực hiện mảng này, chỉ có điều bây giờ anh và Pond đang làm nó rất thuần thục.

Ohm quỳ một chân ở bên này, đổ một ít thuốc đỏ lên bông gòn, hỏi.

"Hai đứa bây sao mà ra như vầy thế hả?"

Lúc chấm lên vết thương, Nanon hơi rụt chân lại. Anh ngẩng lên, tay cũng ngừng hành động của mình một chốc.

"Đau hả?"

"...Cũng hơi thôi!"

Ohm gật đầu, đưa bông băng và thuốc đỏ sang cho Pond. Đối phương cũng nhận lấy, xắn tay áo lên sát trùng cho Phuwin. Hai người làm điều này như một thói quen, thật sự khiến cho ai xung quanh cũng đều cảm thấy có gì đó ngọt ngào, nhưng cũng có gì đó sai sai.

Pond nói: "P'Nanon, sau này anh đừng có xem điện thoại lúc băng qua đường nữa! Như thế nguy hiểm lắm!"

Ohm đang không hiểu gì thì đối phương quay qua nói với Phuwin: "Còn em nữa, sao mà liều quá vậy hả? Lỡ như xe người ta không phanh lại kịp rồi sao? Em định bán mạng luôn à?"

Anh hơi nheo mắt: "Xe?" Rồi nhìn sang cậu. "Mày bị xe tông à?"

Nanon chưa trả lời, Pond đã xen vào: "Chỉ suýt thôi anh! Phuwin chạy ra xô ảnh ra kịp, em ấy mới là người bị xe tông!"

"...Vậy có cần đưa Phuwin đi bệnh viện không?"

Phuwin lắc tay: "Không cần đâu ạ, tay chân em cũng chỉ bị nhiêu đây thôi, không trúng phần mềm phần cứng gì trên cơ thể hết!"

"Như thế này còn không chịu đi bệnh viện thì em muốn như thế nào mới chịu đi?"

Pond nó đột nhiên hơi gằn giọng, khiến Ohm và những người khác cũng giật mình. Anh còn cảm nhận được Nanon âm thầm nhích về phía này một chút, trong khi ai ai cũng đang nhìn chằm chằm về phía hai đứa một năm nhất một năm ba kia.

Phuwin nói: "Nhưng tôi không sao thật, tôi tự biết tôi như thế nào!"

"Những gì em biết cũng chưa hẳn là đúng. Nếu vậy thì người ta mở bệnh viện làm cái gì, có y tá bác sĩ để làm cái gì?"

Ohm chớp mắt hai lần, rồi quay sang nhìn Nanon, mà cậu cũng đang nhìn anh, kiểu, không tin vào những thứ đang diễn ra trước mặt mình.

"...Được rồi, đừng có cãi nhau nữa!" Nanon lên tiếng. "Pond nó nói đúng rồi đó, em nên đi bệnh viện kiểm tra đi! Anh sẽ trả tiền lại, dù sao anh cũng là người có lỗi!"

Pond thấy có phiếu ủng hộ, nên nói tiếp: "Một lát nữa anh đưa em đi bệnh viện!"

"Nhưng mà..."

"Không có cãi!"

"..." Anh ăn nói như ba mẹ tôi vậy!

Ohm khều nhẹ chân cậu, nói nhỏ: "Mày có cần đi luôn không?"

Nanon lắc đầu nhẹ: "Không cần đâu! Phuwin đẩy tao ra nên tao xây xát thôi, không có bị xe tông!"

"...Ừm!" Anh chấm nhẹ thêm một cái nữa lên vết thương trên đầu gối người kia. "Mấy ngày tới ngồi yên đi, có gì kêu tao làm giùm cho, nghe chưa?"

"Biết rồi, nhưng mà nếu tao phụ được thì tao sẽ phụ!"

Mày nghĩ tao sẽ để mày phụ trong khi mày như thế này à? Mơ đi!

"Rồi cái này là cái gì đây?"

Ohm lấy cái túi vải nhỏ mà Nanon đang cầm, mở nó ra, thấy bên trong là hai trứng gà luộc.

Cậu nói: "Mua cho mày đấy!"

"...Cảm ơn!"

Tao nói rồi, tao sẽ không để cho mày phụ bất cứ thứ gì trong tình trạng này đâu!

Sau đó, Pond đưa Phuwin đi bệnh viện thật. Còn Ohm thì đỡ Nanon về chỗ khi nãy mà mình đang làm thăm (vì cậu nói mình chưa muốn về phòng vội). Louis đứng ở phía xa, dường như đã biết ý nên lủi đi đâu mất, sang ngồi cùng người khác. Anh thấy cậu nhìn đống giấy bày ở trên bàn rồi quay qua hỏi mình.

"Gì vậy?"

"Phòng ngủ đó!"

Cậu gật gật đầu: "Gần xong chưa? Tao còn phụ được cái gì không?"

"...Mày ngồi yên đó đi!" Ohm cầm thăm lên, nhưng rồi cũng đưa qua cho người bên cạnh. "Còn nếu không ngồi yên nổi, thì cắt mấy cái này cũng được!"

Chủ yếu là làm thăm sao cho đẹp, sao cho nhìn cái là muốn bốc liền.

Ohm ngồi ở bên này ghi số, chỉ còn gần mấy trăm số nữa là xong hết rồi. Tuy công việc chán nản và ngồi muốn gãy lưng vậy đó, mà lâu lâu vẫn hơi nghiêng qua ngó Nanon một cái. Kiểu như một thói quen thôi, ngó qua chứ không làm gì hết, không để ý cậu đã cắt xong thăm chưa, chỉ đơn giản là ngó vậy thôi!

Anh bỏ thêm một tờ thăm nữa vào hộp, chuẩn bị ghi số mới, thì Nanon mở miệng nói.

"Ê, tao hỏi mày cái này!"

"Hỏi đi!"

"Mày có định giúp thằng Pond không?"

"...À!" Anh để mảnh giấy trên bàn, vuốt cho nó thẳng. "Không nha!"

"...Dứt khoát vậy luôn hả?"

"Ừ, mấy chuyện này nên dứt khoát mà!" Với lại, ai bảo nó có crush rồi mà lại đi chọc ghẹo crush người khác?

Ohm nói tiếp: "Mà mày hỏi chi vậy? Mày muốn giúp nó hả?"

"Điên hả? Đương nhiên là không rồi!" Cậu nghiêng kéo, ấn phần lưỡi xuống mảnh giấy. "Phuwin nó ngoan nó tốt vãi ra, đưa cho thằng Pond thì chẳng khác nào đẩy thằng nhỏ vào chỗ chết!"

"Ừ, cũng đúng!" Anh bỏ thêm một tờ thăm vào hộp. "Nó nói với tao, ít nhất là trong thời điểm này nó thích Phuwin thật, nó muốn theo đuổi Phuwin."

"Hay đấy, lý do chính đáng!" Cậu cười. "Sao nó với ông Arm không đến với nhau nhỉ? Cho đỡ hại người khác!"

"Tao chỉ sợ nó với ông Arm quen nhau thì còn hại người khác hơn thôi!" Anh cũng cười theo. "Hai thanh niên đó, từ trước tới giờ có thích ai thật lòng đâu! Ngoài miệng nói vậy thôi, được vài ngày thì cũng vứt người ta một xó!"

Nanon gật đầu: "Nhưng mà, đây là lần đầu tiên tao thấy Pond nó tỏ tình công khai!"

"...Mày cũng nghĩ vậy à?"

"Ừ!" Cậu quay sang nhìn người bên cạnh. "Kiểu, từ trước đến cho dù là trap hay chơi đùa tình cảm gì đó, chưa bao giờ nó public hết. Nếu có thì cũng chỉ chụp cảnh thôi, cho người khác biết là nó đang đi hẹn hò, hoặc confession cập nhật. Mày thử nghĩ lại đi, Pond trap một chục đứa, mà chỉ khi nó bị tát ở sân trường hay bị phốt mày mới hay. Chứ xét về góc độ thật lòng, thì thật sự chưa có ai hết!"

Ohm nghe xong cũng cảm thấy thuyết phục: "Nếu mày vậy, thì nó thích Phuwin thật à?"

Nanon nhún vai: "Có thể, hoặc cũng có thể là không!"

"...Hả?"

"Trời ạ, nói tóm lại, tao cũng không rảnh để đoán già đoán non đâu! Nó thích thì cứ để cho nó thích, được vài ngày bỏ thì là chuyện của nó. Nếu Phuwin thích thằng Pond thì mày cũng đâu cản được!"

"Nhưng nó ghét thằng Pond mà!"

"...Ừ nhỉ!"

Rồi hai đứa nhìn nhau, đồng thanh nói một câu: "Thôi kệ mẹ tụi nó đi!"

Ừ, cứ vậy đi! Dù sao chuyện tình cảm mà đứng vòng ngoài thì khó nói lắm!

---

"Anh không giúp em thật hả?"

"Mắc gì tao phải giúp mày?"

Tất cả mọi người đều đã ăn uống no say hết rồi, đang cùng nhau chuẩn bị tham gia chơi trò chơi, nhưng Pond vẫn đang ở đây, cố ý không muốn hoà nhập vào bầu không khí náo nhiệt vui vẻ ở bên ngoài kia.

"Tao nói thật luôn, mắc gì tao phải giúp mày?"

"Ơ, anh em mà vô tâm như thế à?"

"Ai anh em gì với mày?"

Pond hơi quê quê: "Ờ, vậy cũng có người sử dụng chiêu của em mà không dẫn được crush đi nên nằm khóc thút thít, còn bị đăng lên mạng xã hội nữa chứ!"

"..." Đúng rồi, nó nói vậy còn biết nói lại cái gì nữa!

Ohm quay lại, tựa lưng lên lan can, nhìn xuống sân mà nhiều người đang tụ tập, nhưng Nanon không có mặt, cậu đang đi lau người và còn đòi dọn dẹp tàn cuộc sau khi đám năm nhất quậy tung cái phòng bếp lên, mà anh bảo cậu đi lau người trước đi rồi tính cái gì thì tính.

"Tại sao tao phải giúp mày?"

"...Đó không phải là điều anh nên làm à?"

"..." Cái mông tao nè. "Sao mày không tán người khác đi? Bộ trường này hết người cho mày tán rồi à?"

"Nhưng em thích Phuwin mà, sao em đi tán người khác được?" Pond tỏ ra đáng thương. "Nên anh giúp em đi, nha?"

"...Oẹ, mày đừng có gớm chó nữa được không? Tao nghe tao hết da gà rồi đây này!"

"Vậy anh có giúp em không?"

"Không!"

"..."

"Mày nhìn gì? Tính tao vậy đó, chơi thì chơi không chơi thì chơi! Với lại, mấy chuyện kiểu này phải thiên thời địa lợi nhân hòa. Giờ mày kêu tao giúp thì giúp sao?"

"...À, em hiểu rồi!"

"...Hiểu mẹ gì?"

Pond khẽ cười: "Anh vẫn còn để bụng lúc em đùa với anh Nanon đúng không?"

"..."

"Ù uôi, anh giữ bạn kỹ quá đấy! Em chỉ đùa thôi mà, không có ý đưa bạn anh đi đâu mà sợ!"

Ohm vẫn yên lặng, nhưng nhìn Pond chằm chằm.

"...Anh sao vậy?"

"Mày đi chỗ khác, né Nanon ra!" Giọng anh đều đều. "Mày trap ai cũng được, Phuwin thì tao có thể mắt nhắm mắt mở tại vì chuyện tình cảm của mày thì tao không biết, nhưng tránh xa Nanon ra!"

Pond ngoài mặt hơi sợ, chỉ là trong lòng hơi thắc mắc. Ohm Pawat đang cọc theo một tầm cao mới?

"Cái chuyện của Phuwin tao không giúp được, tao nói thật. Sống tốt đi rồi sẽ được phù hộ, vậy nha!"

Ohm nói xong thì vỗ vai đối phương, rồi quay lưng bước đi, muốn coi Nanon đã lau người xong chưa thì câu nói của Pond khiến anh phải dừng lại.

"Đừng có nói với em là anh thích anh Nanon đấy!"

"...Tao sẽ giết mày, thằng chó Pond!"

"...Thật à?"

Thật luôn ấy, anh thiếu điều muốn đập vô cái bản mặt ăn tiền của Pond ghê, nhưng nếu như vậy thì bạo lực quá, nên thôi. Ohm mặc kệ lời nói đứa đằng sau lưng, tiếp tục đi về phía trước, rẽ vào căn phòng mà lúc nãy Nanon vào để lau người và xử lý lại vết thương. Chỉ có điều, dường như Nanon vẫn chưa ra khỏi nhà tắm.

"Ohm, Ohm, mày ở ngoài đó đúng không?"

Ohm định trả lời, nhưng anh thấy khăn tắm và quần áo của ai kia để ở trên giường.

"Mày quên đồ đúng không?"

"Đúng rồi đúng rồi, đem vào giùm tao với!"

Anh lắc đầu, thật sự không hiểu nổi vì sao chỉ có việc đi tắm thôi mà cũng quên những thứ cơ bản như vậy. Lỡ như anh đi lâu hơn thì chắc xối nước ấm ở trong đó cho đỡ lạnh quá.

Quần áo và khăn tắm vừa được đưa qua cửa, điện thoại trong túi Nanon lại reo.

Ohm thở dài: "Hành tao quá nha!"

Bên trong phát ra tiếng hì hì, khiến anh cũng cảm thấy buồn cười.

Ohm bước tới chỗ bàn gỗ, thấy cái túi của Nanon trên đó. Túi cậu mang theo rộng lắm, để bông băng thuốc đỏ các thứ. Anh lục ở phần bên trong túi, lòng bàn tay chạm phải cái gì đó ấm ấm, nhìn qua mới thấy là cái trứng gà luộc mà Nanon đã mua. Ohm nhìn nó, rồi cười nhẹ, không hiểu sao trong giờ phút đó mà vẫn có thể mua được thứ này nữa.

Túi của Nanon có một cái ngăn cũng có thể gọi là rộng. Anh mở ngăn đó ra, nhìn thấy điện thoại đang hiển thị số máy lạ, kế bên, là một lọ thuốc, nhìn qua cũng biết là thuốc.

Ohm hơi ngẩn ra.

Thuốc?

Nanon bị bệnh gì mà phải uống thuốc?

Tiếng chuông điện thoại ngừng lại, Nanon trong nhà tắm nói vọng ra.

"Ohm, ai gọi tao vậy?"

Anh giật mình, rồi trả lời: "À, số lạ, không để tên người gọi!"

"Okay okay!"

Trong lúc đó, Ohm nhanh chóng lấy điện thoại của mình chụp lại nhãn hiệu thuốc. Mặc dù anh biết như thế này là xâm phạm quyền riêng tư của người khác, là điều không nên, nhưng bây giờ lòng anh rất rối, rối như mấy sợi len quấn vào nhau vậy, và nó khiến anh khó thở đến cùng cực.

Khi Nanon mở cửa phòng tắm với quần áo trên người và một cái khăn tắm đang vắt vẻo trên vai, Ohm đã kịp thời đút điện thoại mình vào túi, tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Hơi, tao đã kêu mày lau người thôi mà!"

"Lỡ rồi, nên tắm luôn!"

Ohm lắc đầu, thì anh cũng đâu dám nói gì đâu chứ!

"Một lát nữa có ra xem tụi nhỏ chơi trò chơi không?"

"Xem chứ, tao còn phải ăn nữa! Đói quá!"

"Đói thì tao đem cơm vào cho ăn!"

"Thôi, tao ra cũng được, mày làm như tao tàn tật không đi nổi vậy!"

"Đâu có, cái đó là mày nói nha, tao không nói mấy kiểu xui xẻo vậy đâu!"

Nanon bật cười, đi khập khiễng tới chỗ cái túi của mình. Cậu muốn tìm điện thoại và trứng gà luộc khi nãy, và suốt quá trình đó, Ohm đều thấy hết. Bản thân sợ, nhưng cũng cảm thấy ấm áp, chẳng hiểu vì sao.

Nanon tựa hông lên bàn, kêu.

"Qua đây!"

"Gì? Sao đây?" Anh nhếch lông mày. "Muốn lăn trứng cho tao à?"

"Ờ, mau qua đây, nhanh nhanh!"

"..." Trời mẹ, nói giỡn làm thiệt kìa. "Tao tự làm được rồi, không sao đâu!"

"Nhanh lên, tao không nói lại lần nữa đâu đấy!"

"...Chẳng phải mày đói hả? Ra ăn cơm trước đi, ăn xong lăn cũng được!"

"Ohm, Pawat!" Cậu nói qua kẽ răng. "Lại đây, nhanh lên!"

Anh chớp chớp mắt, cuối cùng vẫn đi lại, đưa cái mặt ra cho Nanon lăn.

Cái trứng gà sắp nguội đến nơi rồi, nhưng mà lòng của Ohm ấm.

"Ê, tao hỏi mày cái này!"

Cậu đáp lại: "Hỏi gì?"

"Mày bị thương là lúc mua trứng gà rồi, hay là chưa mua?"

Nanon hơi khựng lại, rồi cũng trả lời: "Chưa mua!"

"Chưa thì đi về luôn đi, mày vác cái vết thương này đi mua trứng gà à?"

"Au, nhưng tao đã hứa là mua cho mày rồi mà!"

"..."

Đáng lẽ, Ohm nghĩ hai đứa sẽ phải cãi nhau một chút, vì cái aura nó rất giống như sắp cãi nhau đến nơi, nhưng mà nghe người kia nói như vậy, Ohm cũng không đành lòng để cuộc trò chuyện này đi theo hướng đó nữa. Anh đơ ra một chút, rồi đưa mặt mình sát lại chút, chút xíu thôi.

"Một lát nữa mày ngồi yên một chỗ, đừng có đi lung tung!"

"Mày coi tao là con nít thật à?"

"Tay chân mày như thế này thì ai cũng sẽ nói như tao thôi!"

"...A a a, biết rồi biết rồi, như ba tao không bằng!"

"Ừ, gọi ba đi!"

Bốp. Trứng gà luộc đập lên trán anh một cái, đau điếng, đau tới nỗi mà đầu óc hơi quay quay luôn, và vỏ trứng cũng nứt ra một đường, rồi Nanon tách vỏ ra luôn. Cậu dùng tay không gõ nhẹ lên cái chỗ khi nãy, vừa nói vừa cười.

"Cho chừa cái tội láo lếu! Đi thôi, ở ngoài chắc đang chơi tới trò thứ hai thứ ba rồi đó!"

"Biết rồi!"

Mẹ, đau vãi ra!

Nhưng mà, Ohm không giận người kia được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro