[20] Có từ "thích"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình có dựa vào tình tiết của Fish Upon The Sky và 2gether.

---

Hai người đi cà nhắc ra ngoài sân, thấy đám năm nhất đang tụ thành một nhóm lớn. Ở phía trước là một cái bảng chia thành nhiều ô nhỏ, còn đàn anh hướng dẫn dường như vẫn đang lựa chọn nên đem sinh viên nào lên để tham gia trò chơi.

À, là trò này!

Trò này năm nào cũng chơi, tuy cũng chán, nhưng nếu chọn đúng người thì vui thật.

Nanon ngồi trên ghế đá, nhìn thấy thằng Pond cách đó không xa, và nó đang nhìn một sinh viên năm nhất nào đó chằm chằm không rời mắt, nhưng cậu không nhìn rõ được gương mặt của Pond đang như thế nào.

"Prom, em có muốn tham gia không?"

"...Không ạ!"

"Thôi nào, tại sao lại không chứ? Mau lên đây! Nào, mọi người, cổ vũ cho bạn lên đi nào!"

Có người thay mình chơi, nên dĩ nhiên những ai xung quanh cũng đều ủng hộ rất nhiệt tình, kể cả Phuwin cũng vậy. Nanon tuy không nghe được, nhưng cậu cảm nhận được Phuwin vừa chọc vừa cổ vũ thằng Prom lên chơi. Dù sao từ đầu chuyến đi tới giờ nó cũng ủ rũ lắm, không hề có tý sức sống nào!

Cuối cùng, Prom cũng phải đứng lên trong tiếng hò reo của mọi người.

Vai của Nanon bị huých nhẹ, lúc cậu quay sang thì thấy Ohm đưa hộp cơm cho mình.

"Ăn đi, trên cùng có đồ của tụi nhỏ làm đó!"

Ở trên phần cơm là mỗi thứ một ít, nên nhìn nó cứ hơi bị hỗn độn như thế nào ý, nhưng cậu không thể nào từ chối được.

Ohm cũng ăn một phần giống như vậy, chỉ là đối phương đem mấy cái mình không ăn được bỏ qua bên này, bỏ nhiều tới mức mà cậu cọc đến nơi luôn, cọc mà bật cười chứ không chửi nó được. Cay thật đấy!

"Mày đừng có bỏ qua nữa coi, tao ăn không hết!"

"Tao lỡ bỏ qua rồi, không ăn hết thì cũng phải ăn hết!"

"...Ê!"

"Gì?"

"Nếu mày không phải bạn tao thì tao đã ụp cái này lên đầu mày rồi!"

"Mày ụp đi rồi khỏi ăn!"

"..." Okay, nó nói hợp lý, cậu không cãi được!

Nên hai đứa bắt đầu ăn cơm.

Đáng lý ra đàn anh đàn chị hướng dẫn đều phải ăn từ sớm để một lát nữa cùng hòa nhập, vui chơi với đám năm nhất, nhưng cậu và Ohm đều quần quật vì mấy cái vết thương ở trên người gần cả buổi trời, còn thêm chuyện đi tắm quên mang khăn và quần áo vào khiến Nanon đứng ở trong nhà tắm gần nửa tiếng nữa.

Prom đứng ở trên, ngước đôi mắt cầu cứu về phía này, nhưng cậu thấy người ngồi cạnh mình vẫy tay, giống như một lời từ biệt, rồi tiếp tục ngồi ăn cơm. Prom lại nhìn cậu, và Nanon chỉ nhún vai, bỏ muỗng xuống, đưa nắm đấm cao đến ngang gò má, ý bảo thằng bé cố lên.

Từ đó, Prom không còn tin tưởng vào hai chữ 'anh em' nữa.

"Còn ai muốn tham gia nữa không nào?" Đàn anh hướng dẫn năm tư đó chỉ về phía mấy người hướng dẫn khác ở bên này. "Có muốn tham gia không?"

"Không nha!"

Rồi cả đám đàn anh đàn chị hùa theo: "Không chơi nha không chơi nha!"

Cả ngày hôm nay gặp biết bao nhiêu chuyện, nên không có hứng để chơi. Thằng Prom thấy vậy, hí hửng định đi xuống vì đã thoát được một kiếp nạn, nhưng chân nó còn chưa nhấc lên được bước nào, thì có người lại giơ tay, xung phong muốn tham gia.

"Okay okay. Mọi người, hãy chào đón đàn anh hướng dẫn năm ba, Pond Naravit!"

Nanon ngừng việc ăn cơm lại, quay sang nhìn Ohm, mà đứa bên cạnh cũng hành động giống như cậu vậy. Không những thế, cả hai còn có chung một suy nghĩ, thằng này nó định làm cái quái gì vậy?

Và đương nhiên, Prom cũng nghĩ tương tự.

Đàn anh hướng dẫn nói: "Một trong hai người hãy chọn số đi!"

Pond chọn số ba, nhưng Prom lại đòi chọn số bốn. Bầu không khí cũng vì vậy mà đột nhiên trở nên hơi căng thẳng.

"Ờm, Pond à, hôm nay là chuyến đi của năm nhất mà, nên nhường cho em nó đi!"

Pond dửng dưng: "Tại sao em phải nhường nó?"

"...Thôi nào..."

"Mày không muốn chơi mà, không muốn chơi thì đi xuống đi! Dù sao thì người tao muốn chơi cùng cũng không phải là mày!"

Lần này thì Nanon bỏ hẳn hộp cơm xuống bàn, quay qua vỗ cánh tay Ohm, bảo nó đừng có ăn nữa, có biến căng ngoài kia rồi kìa, đừng có ăn nữa coi.

Prom liếc nhìn Phuwin đang ngồi ở bên dưới, rồi nghiến răng, đáp.

"Được, ba thì ba!"

Thế là chốt số ba.

Đàn anh hướng dẫn tuy cảm thấy có cái gì đó sai sai, nhưng cuối cùng vẫn làm theo những gì mà từ trước đến nay truyền thống vẫn hay làm. Lúc tờ giấy bị tháo xuống, từ khoá hiện ra trước mặt mọi người, là chữ 'Không'.

Nanon nói với Ohm: "Tao cảm thấy có điều gì đó không lành rồi!"

"...Tao cũng thấy vậy!"

Trò chơi theo tín hiệu của đàn anh hướng dẫn, bắt đầu.

Pond nói: "Không thích mày lại gần Phuwin!"

"Không thích anh lại gần bạn em!"

"Không thích mày gần gũi với Phuwin!"

"Không thích anh gần gũi với bạn em!"

"Không thích mày quá thân thiết với Phuwin!"

"Không thích anh tán tỉnh bạn em!"

"Không thích làm theo ý mày đấy!"

"Không thích cũng phải làm!"

"Không muốn!"

"Không có quyền nói không muốn!"

"Không có tình yêu nên mới cấm cản người khác yêu đương hả?"

"Không rảnh để yêu đương!"

"Không ai thèm yêu mình thì cứ thừa nhận đi!"

"...Không có ai thật, năm nhất chạy deadline rất nhiều, không rảnh!"

"Chẳng phải mày còn ông Jimmy à?"

Đến đây, ai cũng sợ Prom sẽ nhào tới đánh nhau với Pond một trận.

Nhưng lại không có gì xảy ra, đáng tiếc là không có gì xảy ra cả.

Prom nhìn Pond chằm chằm, vẻ mặt nó không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, nhưng chắc chắn nó đang tự hỏi vì sao trước đây mình lại thân với thằng cha này được, không những thế còn rất thân là đằng khác. Prom đang hối hận, mà lại không thể xoay ngược thời gian được nữa.

Pond thua, chỉ có điều nó thua trong sự hả hê và thoả mãn.

Như đã nói, nếu chọn đúng người, thì trò chơi này sẽ trở nên thú vị lắm, nhưng có vẻ kiểu thú vị này thì không vui rồi. Prom không vui, Prom đã căng.

Nanon cũng không nhớ là về sau trò chơi đã diễn ra thế nào, cậu chỉ biết mình đã ăn rất nhanh hộp cơm, còn lại đều ngồi quan sát Pond và Phuwin có phản ứng như thế nào. Pond thì cậu không rõ lắm, cậu không đọc được suy nghĩ của nó, nhưng Phuwin thì khác, thằng bé khó chịu ra mặt, vuốt vuốt lưng cho bạn mình để Prom không cọc lên.

Sau đó, tất cả bốc thăm phòng ngủ.

Đây là màn được nhiều người mong chờ nhất.

Lần này Nanon không phụ trách cầm hộp bốc thăm nữa, vì chân cậu bị thương rồi, nên phải ngồi nghỉ. Người phụ trách cầm hộp bốc thăm, là Ohm Pawat.

Ohm được sinh viên GMM đặt cho cái tên 'sinh viên hình mẫu lý tưởng'. Cái danh này xuất hiện từ cuối năm nhất. Lúc đầu cậu tưởng mấy cái này giống như trào lưu hay mấy hiện tượng trên mạng, qua một thời gian thì sẽ chìm xuống thôi.

"Ấy, đi cẩn thận một chút, coi chừng ngã đấy!"

Lý tưởng ở đây, là vì từng lời từng chữ mà Ohm nói, hay bất cứ hành động nào mà Ohm làm, đều toát ra một vẻ boyfriend material. Nghĩ thử xem, một người vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng, còn tốt bụng nữa, cho dù là ai thì cũng sẽ phải đổ gục và muốn làm quen thôi.

"Ờm, anh khuyên em đừng lên confession nữa nhé, hại não hại mắt lắm, không tốt đâu!"

Còn cười một cái, ngọt quá trời là ngọt.

Nhưng mà Nanon cũng thắc mắc, tại sao Pond cũng làm vậy, mà nó lại bị người ta gọi là trap?

"Tối rồi, mặc áo như thế này thì sẽ lạnh lắm đấy!"

Nanon thấy Pond hơi cúi xuống, kéo dây áo khoác cho một bạn nữ, mà bạn nữ đó cũng gật đầu cảm ơn, gò má hơi đỏ lên. Sau đó, cậu thấy Pond quay về phía trước, nói với Phuwin.

"Tối rồi, em mặc như thế này sẽ cảm đấy!"

Ừ, Pond không so được với Ohm.

Mà nghĩ sao cậu lại đi so sánh bạn mình với một đứa thích trêu đùa tình cảm của người khác nhỉ?

Prom bốc lá thăm cuối cùng. Nhìn thằng bé giống như chả cần biết sẽ ngủ ở đâu, vì nó đang hơi cọc, chắc là nhắc tới vụ của ông Jimmy, nên nó cọc.

Hành lang khu tám là khu không cần phải ngủ cùng đàn anh đàn chị hướng dẫn, nhưng tụi nhỏ có lẽ không biết, nên vẫn mang tâm trạng chỉ cần ngủ cùng phòng với bạn bè hay người mình quen biết là được. Trong lúc tụi nhỏ đang bàn tán xôn xao, thì Louis bước đến, đưa cho cậu bộ thăm tương tự, chỉ là không thăm của khu tám thôi.

"...Chúng ta cũng phải bốc nữa à?"

"Ừm, hoà chung với bầu không khí ngoài kia ấy mà!"

Sao mà lắm trò thế không biết!

Nanon bốc được 666.

Lúc cậu năm nhất, cũng đâu ngờ rằng sẽ có một khu là không cần ở chung với đàn anh đàn chị hướng dẫn. Lần đó, có lẽ là do duyên số, cậu được chung phòng với cả hội của mình, lần đó phòng bốn người, trừ thằng Ohm ra. Vì một phòng chỉ chứa được bốn người thôi, nên cũng tiếc thật.

Ohm hoàn thành trách nhiệm xong rồi thì cũng đi bốc thăm bên mình, vừa mở thăm thì lại có chuyện xảy ra.

"Đây là số chín!"

"Nó là số sáu!"

"Số chín!"

"Số sáu!"

Nanon âm thầm nhìn tờ thăm của mình, rồi đột nhiên cũng hoang mang vì không biết đây là số chín hay số sáu (mặc dù số này là cậu tự viết).

Phuwin bốc được phòng 999, và hiện tại có mấy người nói rằng không chắc số phòng của mình là 666 hay 999.

"Sao mày biết chắc đây là số sáu?"

"Vậy sao anh biết đây là số chín?"

"Đương nhiên nhìn là biết!"

"Nhưng em nhìn thì thấy số sáu!"

Nanon khều khều nhẹ Ohm, khều một lần hai lần, thấy người bên cạnh không có phản ứng, cậu mới nhận ra là nó đơ hoàn toàn rồi, thiếu điều còn tưởng nó ngừng thở luôn rồi chứ.

"Vậy mang cho người khác đi kiểm tra thử đi, ông Ohm là người ghi mấy cái này mà! Đưa mấy ổng kiểm tra lại là được chứ gì!"

"Kiểm thì kiểm!"

Cậu nuốt nước miếng cái ực khi nhìn thấy thằng Pond với Prom đi về phía này, và hình như đứa bên cạnh cậu nuốt nước miếng còn lớn hơn. Hai đứa nó đưa lá thăm cho Ohm, bạn cậu nhận lấy một cách vô hồn, mở hai lá thăm ấy ra xem, mà xem xong, mặt nó còn trắng hơn lúc nãy nữa.

Sinh viên mà Nanon không quen sau khi kiểm tra lại, số phòng là 666, nhưng Pond và Prom thì khác. Ohm đứng nhìn Pond chằm chằm, và Pond cũng vậy. Cả hai giống như trao đổi qua ánh mắt, và chỉ có hai người hiểu chuyện này nên giải quyết theo cách nào mới là tốt nhất.

Nanon chạm vào cánh tay bạn mình, hỏi: "Sao vậy?"

Ohm không trả lời, hay nói đúng hơn, là không biết trả lời như thế nào.

Pond đột nhiên cười nhẹ, đút tay vào túi quần, vẫn yên lặng đợi đàn anh hướng dẫn lên tiếng. Phuwin đã xác định mình phòng số 999 rồi, nên không thể nào thay đổi được nữa. Prom thì không may mắn như vậy, nó ở 203, và khu đó khá xa, nên nó tha thiết cầu mong rằng Pond không phải ngủ chung với bạn mình.

Ohm mím môi, rồi trả lời: "Pond...Mày phòng 999!"

---

"Sao vậy? Em không vui khi anh ở đây hả?"

"Ừ, anh biết vậy là tốt!"

Pond bỏ hành lý của mình xuống sàn nhà, giả vờ giận dỗi: "Quá lời rồi đấy, em hư quá đi!"

"Trời ạ, anh thôi cái cách nói chuyện kiểu này được không?"

Phuwin muốn văng tục đến nơi rồi, nhưng vì con người này lớn hơn cậu tới hai tuổi, nên văng tục thì cũng không được lịch sự và lễ phép lắm.

Một phòng ba người, người thứ ba đã ở trong nhà tắm từ lúc nào rồi, chắc có lẽ không muốn dính dáng tới chuyện này.

Pond ngồi trên giường, nhìn đứa nhỏ năm nhất đang loay hoay mở túi để tìm quần áo, mà Phuwin giống như là không xem anh đang tồn tại trong căn phòng này thật. Cậu tìm được quần áo và khăn tắm rồi ngồi trên giường đợi, vừa đợi vừa chơi điện thoại, không thèm ngó ngàng gì tới ai kia.

Người ta nói khi ở chung phòng với crush thì vui lắm, nhưng như vậy thì vui cái nỗi gì.

"Dù sao bây giờ chúng ta cũng ngủ chung rồi, em không trốn được đâu!"

"Mắc gì không được? Tôi có thể xin đổi phòng mà!"

"Đổi phòng thì phiền phức lắm đó, với lại chưa chắc p'Ohm đã chịu đâu!"

Phuwin chớp chớp mắt, chợt nhớ đến cái bài viết mà Ohm Pawat đăng rồi xoá một cách chớp nhoáng kia.

Cũng đúng nhỉ, đổi phòng thì chưa chắc đàn anh hướng dẫn đó sẽ chịu đâu!

"...P'Ohm thích p'Nanon thật à?"

Pond nằm vật ra trên giường, rồi nằm nghiêng qua nhìn cậu, nhún vai.

"Có thể là vậy!"

Phuwin quay đầu lại: "Không phải anh thân với p'Ohm lắm à? Sao hỏi gì anh cũng không biết hết thế?"

"Anh không chắc thật mà, nhưng có thể hơn sáu mươi phần trăm!" Pond khẽ cười. "Mà anh đâu có thân với ông Ohm đâu, em nói gì vậy?"

"...Hả?"

"Sao? Em ngạc nhiên lắm hả?"

Phuwin hơi cau mày: "Không thân thật à?"

"Ừ, ổng ghét anh, anh biết mà!"

"...Tại anh hay đi tán tỉnh người khác ấy hả?"

Pond không chần chừ mà gật đầu. Phuwin được nước nói tiếp: "Vậy thì đúng rồi, kiểu đó thì ai mà không ghét cho được!"

"...Anh nên xem đó là một lời khen không?"

"Không, tôi đang chê anh đấy!"

"..."

Nói thật nha, quê mà vuốt mặt không kịp luôn ấy: "Thay vì lo chuyện người khác, anh nghĩ em nên dành thời gian quan tâm đến anh đi!"

"...Tôi hỏi thật nhé, anh thiếu thốn tình thương tới mức nào vậy?"

"Thiếu thốn tình thương của em đấy!"

"..."

"Tại em chưa chịu thích anh, chưa chịu cho anh một buổi hẹn nào cả!"

Phuwin bĩu môi, quay trở lại chơi điện thoại: "Vậy thì anh cứ thiếu thốn tình thương tiếp đi, tôi sẽ không bao giờ thích anh đâu!"

"Sao em có thể chắc chắn điều đó ngay lúc này được?"

"Vì như tôi đã nói rồi đấy, kiểu như anh thì ai chẳng ghét!"

"Kiểu người như anh thì sao? Vẫn có hàng tá người muốn hẹn hò với anh đấy nhé!"

"Vậy anh đi với người muốn hẹn hò với anh đi, sao cứ ở đây làm phiền tôi hoài vậy?"

Pond nhẹ nhàng nói: "Tuy rằng có rất nhiều người muốn hẹn hò với anh, nhưng anh lại dành thời gian đó để ở bên cạnh em. Em, không thấy mình đặc biệt hơn những người khác à?"

"...Cái đặc biệt của anh thường kéo dài trong bao lâu?"

"Với em thì có lẽ sẽ lâu hơn anh nghĩ đấy!"

"..." Nói vậy mà cũng nói được, không hiểu nổi luôn.

Kết thúc cuộc trò chuyện, sinh viên năm nhất kia cũng đã tắm xong, nhưng đối phương lại nhanh chóng sắp xếp đồ đạc và quần áo lại gọn gàng, để sang một bên rồi đi mất tiêu, giống như sợ rằng chỉ cần ở đây thêm một phút nào nữa thôi thì mình sẽ bị liên lụy theo một kiểu không may nào đó.

Pond nhìn cánh cửa bằng gỗ vừa khép lại, quay sang nhìn cậu.

"Anh thiết nghĩ em nên lau người sơ qua thôi, nếu không sẽ phải bôi thuốc một lần nữa đó!"

"Tôi đâu có nhờ anh bôi, anh là ba tôi à?"

"Này, anh đang nói thật đấy nhé, không đùa!"

"Tôi tự làm được, tôi đâu phải không có tay chân, mà người không có tay chân đôi khi còn tự mình làm được nữa kìa!"

Nói xong, Phuwin xách theo quần áo và khăn tắm, kể cả điện thoại của mình vào nhà tắm luôn. Pond nằm trên giường, đôi mắt anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nơi này không ồn ào và sầm uất như thành phố, hơi yên tĩnh, hơi cô đơn, làm cho người ta muốn nghỉ ngơi. Anh cũng không chắc người thứ ba trong căn phòng này có quay về hay không, mà không về cũng được, ít nhất anh sẽ có thời gian để ở bên cạnh đứa nhóc kia lâu hơn, riêng tư hơn.

Từ trước đến nay, kẻ không thích Pond nhiều lắm, những trường hợp này anh đã gặp qua rồi, nhưng với mấy câu tán tỉnh, chỉ một hai ngày sau họ đồng ý cho anh một cuộc hẹn. Đó là một sự thành công, cho dù họ biết rằng anh là người như thế nào, trăng hoa, hư hỏng.

Chỉ có điều, Phuwin thì khác, còn khác theo một cách rất riêng.

"Có cần anh vào giúp em lau người không?"

"ĐI RA CHỖ KHÁC CHƠI!"

Pond bật cười, tự nhiên lười ngồi dậy quá, người đổ đầy mồ hôi nhưng vẫn lười ngồi dậy để soạn đồ. Anh muốn ngủ một giấc rồi dậy tắm sau, không biết có được hay không, hy vọng rằng Phuwin không quá khó chịu.

---

Prom định qua phòng Phuwin chơi, nhưng rồi lại thôi, tại lười!

Cậu nằm quay qua quay lại trên giường, hết chơi game rồi lại xem phim, rồi đọc truyện tranh, làm đủ thứ trên điện thoại mà vẫn không hết chán. Phòng 203 giờ chỉ còn mình cậu, hai người kia cậu không quen, kéo nhau đi chơi hết rồi, nên hơi yên tĩnh.

Mà ở một mình rồi, Prom lại suy nghĩ nhiều chuyện.

Cậu đang cố gắng nguôi giận vì Jimmy không tham gia.

Cũng không hẳn là giận, mà đến chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại nổi giận như vậy. Tiền trường đã trả lại rồi, phòng dư hay thiếu phòng gì đã giải quyết hết rồi, ấy thế cậu vẫn canh cánh trong lòng. Chắc do lúc nãy thằng cha Pond nhắc lại, nên mới khó chịu.

Thật ra Prom hiểu, giữa lịch phẫu thuật và lịch đi tham quan thì cái đầu tiên quan trọng. Hơn nữa, Jimmy cũng là bác sĩ, dạo này hay làm ca khuya, còn phải xoay ca điên cuồng, hầu như trong tuần hiếm có ngày nào nghỉ ngơi trọn vẹn. Jimmy mệt, cậu biết. Jimmy không vui vì cậu cư xử như đứa con nít bị thất hứa lần đầu tiên, cậu biết, nhưng bản thân lại không tránh được sự hụt hẫng, cậu thừa nhận điều này.

Prom muốn đi ngủ sớm, ít nhất là ngủ sớm để lấy hết can đảm ngày mai xin lỗi người ta, thì điện thoại reo lên.

Jimmy gọi.

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình đang sáng lên. Giữa bầu không khí yên lặng của căn phòng lạnh lẽo này, chỉ có tiếng chuông sôi động và ồn ào nhất, đồng thời vang lên trong lòng, trong đầu cậu. Bản thân đang suy nghĩ xem có nên nhận hay không, cuộc gọi của người kia hiển thị một lần nữa.

Đấng cứu thế muốn video call với bạn.

✔️ | ❌

[...]

[Chịu nói chuyện với tao rồi à?]

[...Cũng đâu tới mức đó!]

[Mày kiểm tra lại tin nhắn đi, xem tao nhắn cho mày bao nhiêu tin nhắn. Nếu rảnh thì ngồi đếm luôn!]

[...]

[Đang làm gì đó?]

[Đang nằm chơi điện thoại thôi!]

[Ủa, Phuwin đâu? Nó không chơi chung với mày à?]

[Bị bắt phải bốc thăm chia phòng ngủ, nên em với Phuwin không có ở chung!]

[Còn thằng Ohm với Nanon thì sao? Mày không ở cùng hai đứa nó luôn à?]

[...Ừm, không!]

[Xui quá vậy! Thế có buồn lắm không?]

[...Cũng không hẳn!]

[Thôi đi, nhìn mặt mày là tao biết rồi! Buồn thì cứ nói buồn, tao nói chuyện với mày cả đêm cũng được!]

[...Hôm nay anh rảnh à, không trực ca đêm luôn?]

[Không, nhưng mai vẫn phải đi làm sớm!]

[Đi làm sớm thì anh cũng đi ngủ sớm đi, em cũng đi ngủ!]

[Làm sao? Bây giờ tao chủ động gọi cho mày rồi, mày vẫn không muốn nói chuyện với tao à?]

[...Thì em vẫn đang nói chuyện với anh đây nè!]

[Mày muốn trốn thì có!]

[Em có trốn đâu, em định đi ngủ thật!]

[Vậy để điện thoại đó đi, tao canh mày ngủ!]

[Anh đừng có điên! Em cúp máy đây!]

[Thôi mà, không nhớ tao à?]

[...Anh đừng có sảng như ông Pond giùm em một cái! Hôm nay em đủ mệt rồi, cho em đi ngủ đi!]

[Mệt gì? Thằng Pond ghẹo mày hả?]

[...Nó cũng dạng dạng vậy!]

[Sao mày ăn nói khó hiểu thế? Rốt cuộc là nó ghẹo mày hay không?]

[...Em đi ngủ đây, anh cũng ngủ sớm đi!]

[Vậy đã hết giận tao chưa?]

[...Em không có giận anh mà!]

[...]

[Biết rồi biết rồi, em hết giận rồi, được chưa? Anh đi ngủ đi! Ngày mai anh dậy không nổi thì đừng có than với em!]

[Ù uôi, lo cho tao vậy luôn hả?]

[Không anh, anh mà thế này thế kia thì không ai phụ em chạy deadline mất!]

[...]

[Vậy nha, bye anh!]

[...Ừ, bye!]

Cuộc gọi đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro