[21] Trải nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báo thức của Ohm reo khá sớm, à, ý là đồng hồ sinh học của Ohm đã bắt đầu reo sớm từ lúc anh bắt đầu tập gym rồi.

Nanon và sinh viên năm nhất vẫn còn ngủ, nhưng Ohm đã dậy, và nằm trên giường nhìn con người nào đó chằm chằm.

Một phòng có ba giường, Nanon nằm giữa. Sinh viên năm nhất tên Leo kia thì ở trong cùng, anh nằm sát tường, và vẫn đang nghiêng qua nhìn cậu ngủ. Nanon lúc ngủ nhìn đáng yêu thật, còn ngoan nữa, nhưng mà chỉ khi trong phòng có người lạ thôi!

"Vãi, anh không tin luôn đó!"

Giọng của Nanon không lớn lắm, nhưng đủ để đánh thức người còn lại trong phòng phải mở mắt. Đối phương hơi ngồi dậy, nhìn xung quanh với sự mơ màng, chưa tỉnh giấc hẳn, cho đến khi cũng nhìn thấy có người đang nhìn mình trong căn phòng đã sáng gần một nửa.

"...P'Ohm?"

"Ừ, Ohm Pawat!" Anh nói. "Ngủ thêm năm phút nữa đi, báo thức của em còn chưa reo mà!"

"...Vậy em đi ngủ!"

Ngoan thật chứ!

Ohm đợi người kia nằm xuống giường, đắp chăn trong mơ màng rồi mới ngồi dậy, ngồi dậy thật khẽ, để Nanon không phải tỉnh giấc như cái cách cậu làm sinh viên năm nhất tên Leo kia tỉnh. Ohm lấy bàn chải, kem đánh răng và một bộ quần áo mới ở trong hành lý, một lần nữa nhẹ nhàng từ tốn bước vào nhà tắm, nhẹ nhàng từ tốn đóng cửa lại, bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Căn phòng nhỏ dần dần phủ đầy hơi nước. Ohm đứng dưới vòi sen, để từng dòng nước ấm xối từ trên đỉnh đầu mình xối xuống, chảy qua da đầu, rồi xuống cổ, ngực và toàn thân. Người Thái luôn có thói quen tắm vào buổi sáng, đó là thói quen, không ai giải thích được, chỉ đơn giản là thói quen thôi! Với lại tắm buổi sáng cũng rất thoải mái mà!

Ohm tắm cũng không quá lâu, nhưng lúc anh lấy khăn lau người thì nghe ở bên ngoài có tiếng chuông báo thức. Nanon chắc cũng đã tỉnh rồi, nên anh thay quần áo nhanh hơn một chút, nhường phòng tắm cho cậu sử dụng, nhưng mà lúc mở cửa ra, chỉ thấy sinh viên năm nhất Leo đang đứng mơ mơ màng màng ở ngoài cửa, ôm quần áo và bàn chải cùng khăn tắm đứng dựa tường, suýt nữa ngủ gục. Còn Nanon vẫn đang nằm trên giường, lấy chăn trùm kín từ đầu tới chân.

"Anh kêu ảnh dậy giùm em đi, em kêu nãy giờ mà ảnh không có dậy!"

"...Ừ, để anh kêu nó cho!"

Leo gật gật đầu, đi vào nhà tắm, đóng cửa lại. Ohm vắt khăn tắm còn hơi ướt lên vai mình, đi tới Nanon, khều khều chân cậu.

"Nanon, dậy đi!"

"Ưm...Năm phút nữa!"

"Mày tưởng tao là mẹ mày hả? Dậy nhanh lên!"

Ohm vừa nói vừa kéo chăn của người kia ra, nhưng Nanon vẫn đang kéo nó lại.

"Năm phút nữa thôi mà!"

"Năm phút cái mông mày!" Anh vươn tay mở đèn. "Dậy đi, Leo tắm xong thì tới mày đấy!"

"Ưm...Không chịu..."

Nanon bị giật mất cái chăn, nên cậu xoay người úp mặt xuống gối, đó là phản ứng bình thường khi tiếp xúc với ánh sáng một cách bất ngờ. Cậu rất khó chịu vì bị gọi dậy khi bản thân chưa ngủ đủ, nên cứ nằm yên trên giường, giống như dính ở trên đó luôn, không muốn xuống là không muốn xuống. Trong thoáng chốc, Nanon đã cảm thấy hối hận khi tham gia chuyến đi này.

Ohm chép miệng, nhìn phòng tắm vẫn còn thoang thoảng mùi hơi nước, rồi nhìn con người đang nằm trên giường. Trong lúc đó, anh đã có một suy nghĩ...không được đàng hoàng cho lắm, nên thôi, anh không dám nghĩ nữa, cũng không dám đụng vào cậu luôn.

"Nanon!" Ohm ngồi xuống giường lay lay cậu. "Mau lên, một hồi trễ giờ đấy!"

"Thì mày với Leo đi tắm trước đi!"

"Tụi tao xong hết cả rồi, chỉ còn mình mày thôi đấy!"

Cửa phòng tắm mở, Leo đã thay một bộ quần áo khác, rộng rãi và thoải mái hơn. Người kia ở trong phòng tắm nghe được chữ có chữ không, nhưng ghép lại với nhau thì vẫn hiểu sơ sơ nội dung của cuộc trò chuyện, mà cũng có dám mở miệng nói tiếng nào đâu.

"Nhanh lên!" Ohm lay một lần nữa. "Thằng bé xong rồi kìa, đi tắm đi, nhanh!"

"Ui mày ồn quá!"

Miệng thì chửi, nhưng may là đã chịu ngồi dậy rồi, chịu đi vệ sinh cá nhân rồi.

Bên ngoài chỉ còn Ohm với Leo, hai người chuẩn bị đồ đạc và kiểm tra lại xem mình có quên thứ gì không, và anh cũng mong đứa năm nhất này mở miệng ra nói chuyện nhiều hơn. Từ hôm qua tới giờ, cho tới lúc Ohm nhìn thấy Leo ở trước cửa phòng tắm thì đó là câu đầu tiên cả hai giao tiếp với nhau.

Ohm khoác balo nhỏ lên vai thì Leo mở miệng.

"P'Nanon từ trước đến giờ là vậy hả anh?"

"À, ừ em..." Ohm cười cười. "Tối qua chắc bị vết thương hành quá, ngủ không được, nên nó hơi gắt gỏng chút!"

"Ơ, em tưởng anh kêu ảnh bôi thuốc với dán bông băng rồi chứ!"

"Ừ, vấn đề nằm ở chỗ đó đó em! Anh kêu nó vậy thôi, chứ thật ra bôi hay không là quyền của nó. Nói hoài có chịu nghe đâu, nó nhây lắm!"

Leo cười cười theo: "Ù uôi, ghê vậy luôn hả anh?"

Ohm chưa kịp trả lời, người đang ở trong phòng tắm mở hé cửa, lộ ra một con mắt và một ngón tay, ngón tay Nanon đưa ra ngoài, chỉ thẳng vào mặt anh, mà Ohm phản ứng theo phản xạ, bước tới chỗ cậu, dùng thân hình to lớn của mình che lại, cũng không biết là che cái gì trong khi Nanon chẳng lộ cái gì ra ngoài để che hết.

"Mày lú ra làm chi vậy hả?"

"Lú ra để chửi mày đó thằng quần, tao nghe rồi nha!"

"Ui nghe thì một hồi tắm xong ra chửi cũng được mà!"

"Nhưng tao thích chửi bây giờ được không? Tao cứ thích chửi đó mày làm được gì tao?"

"Ừ ừ tao không làm được gì mày tao không làm được gì mày hết, đi vào nhanh lên! Tắm xong ra còn bôi thuốc nữa, không có ai đợi mày nếu mày đi trễ đâu!"

"Mẹ, tao mà nghe mày nói xấu tao một lần nữa thì đừng có trách tao!"

"Trách cái gì mà trách, tao nói không đúng hay gì?"

"Mày cũng đừng có cái kiểu ai hỏi gì thì mày khai ra hết đi, không chừa cho tao chút mặt mũi à?"

"Mày nói nhiều quá đi tắm nhanh nhanh giùm tao một cái!"

Nói xong, Ohm nắm lấy tay cầm cửa, kéo mạnh. Cửa phòng tắm đóng lại, mặc dù không có khoá chốt ngoài, thật ra là khoá chốt trong, nhưng Nanon sẽ không thể nào mở cửa từ bên trong được nữa, trừ khi cậu tắm rửa và thay quần áo xong. Ohm cũng đâu có dùng sức quá nhiều mà vẫn giữ được cửa phòng tắm, vừa giữ vừa nói chuyện với Leo.

"Kệ nó đi, nó bị điên đó em đừng để ý!"

Leo bật cười, lắc nhẹ đầu: "Hai người thân với nhau thật nha, em tưởng p'Nanon thân với p'Chimon hơn chứ!"

"Cả bọn đều thân nhau hết mà em. Chimon với Nanon học chung với nhau từ lâu rồi nên mới vậy, còn..."

"Còn hai người kia là bồ nên dính hơn đúng không?"

Ohm hơi ngạc nhiên: "Hơi, đúng luôn! Ù uôi sao em biết hay thế?"

"Có gì đâu anh, em thấy nhóm của anh comment ở trên mạng xã hội hoài mà, chịu khó đọc thì hiểu thôi!"

"Vãi cả chịu khó đọc, nhóm của tụi anh xàm lắm đó!"

"Lâu lâu để giải toả căng thẳng cũng đâu có sao đâu ạ!"

"...Ừm, anh sẽ xem đó là một lời khen!"

Leo cười rộng thêm một chút, nhìn màn hình điện thoại, rồi lại nhìn anh.

"Vậy, em xuống trước nhé, bạn em gọi tập trung rồi!"

"Ừ, em xuống trước đi! Một lát nữa anh với Nanon xuống sau!"

Leo gật đầu, chắp tay chào rồi mới đi, ngoan ơi là ngoan, giống hệt như cậu, à mà thật ra thì kém hơn cậu một chút. Ohm đợi người kia đi rồi mới thả tay nắm cửa, phòng tắm hé ra một khoảng, còn anh thì lười biếng nằm trên giường, hết mở điện thoại ra rồi lại ấn tắt, hết mở rồi tắt, làm vậy cỡ hơn năm lần thì người trong kia mới thay quần áo xong.

"Ê mày, bông băng thuốc đỏ đâu rồi?"

"Tao để trong túi á!"

Ohm bật dậy, định đi lấy giùm, nhưng anh ối lên một tiếng rồi nằm xuống lại.

Nanon nhăn mặt: "Cái gì vậy? Mày bị làm sao vậy hả?"

"...Sao mày không chịu mặc quần?"

"Ê, nói cho cẩn thận đàng hoàng nhé, tao có mặc boxer!"

"Rồi quần mày đâu?"

"Thì mày kêu còn phải bôi thuốc mà, quần tao đang cầm nè!"

Anh nghe Nanon nói vậy, cũng dần dần lấy lại bình tĩnh mà ngồi dậy một lần nữa. Cậu mặc quần boxer thật, cũng đang cầm cái quần thật, và mặc dù cái tình huống này nó đã xảy ra biết bao nhiêu lần rồi, nhưng anh vẫn thấy ngại, ngại vãi ra ấy chứ chẳng đùa.

Nanon ở bên này lấy bông băng thuốc đỏ ra khỏi túi, ngồi trên đất định tự làm.

"Ê!"

"Gì nữa?"

"Sao mày ngồi đó? Lên giường làm đi chứ!"

"Lên giường cho dính vào chăn mền hay gì!" Cậu giả vờ cáu kỉnh. "Tao ngồi đây làm cũng được!"

Ohm chép miệng, đứng dậy, đi tới chỗ người kia, nhìn cái cách đối phương nhỏ thuốc đỏ vào vết rách ở trên đầu gối, rồi dùng bông gòn đè nhẹ vào, càng nhìn càng thấy dễ thương, nhưng càng nhìn cũng càng tức thêm, nên Ohm giật chai thuốc đỏ từ tay cậu lại, huênh hoang nói trước khi cậu kịp la lên bất cứ tiếng nào.

"Để tao làm cho!"

"...Được không đấy?"

"Được mà, đưa chân mày qua đây!" Anh lấy miếng bông gòn mới. "Sẵn lấy cái quần ngắn đi, mặc quần dài bí lắm!"

"Ò!" Cậu suýt nữa quên vụ này luôn!

Nanon di chuyển chân về phía người kia, trong khi bản thân lấy túi hành lý để ở kế bên, mò mò lục lục. Chỗ vết thương bắt đầu nhói lên, nó khiến cậu hơi rụt lại, và chỉ nhiêu đây thôi cũng khiến Ohm sợ rồi.

"Đau hả?"

Cậu lắc đầu, không nhìn anh: "Mày làm tiếp đi!"

Ohm nghe lời, nhưng lần này nhẹ tay hơn một chút.

Nanon cuối cùng cũng tìm được một cái quần ngắn, ngắn lộ đầu gối, áo thun vào một cái áo khoác ngoài tới khuỷu tay. Cậu yên lặng để đồ sang một bên, nhìn thằng bạn thân từ hồi cấp hai tới bây giờ đang nhẹ nhàng xử lý vết thương cho mình, và hình như đây không phải là lần đầu hay lần hai.

Mấy năm qua Ohm vẫn dịu dàng như vậy.

Cậu mở miệng: "Ê, tao nói mày nghe cái này!"

"Hửm?" Ohm cầm trên tay miếng bông băng, đang canh góc để dán xuống. "Nói đi!"

"Cũng không biết vì sao nữa, tự nhiên tao cảm thấy yên tâm ghê!"

"Yên tâm cái gì mới được?"

"Thì, yên tâm giao mày cho crush á!"

Tay Ohm chợt dừng lại, nhưng Nanon không thấy. Cậu nói tiếp: "Từ lúc quen mày tới bây giờ, tao chưa từng nghe mày nói mày thích ai hết, nhưng mà bây giờ mày có rồi, tao cũng cảm thấy tự hào lắm! Đẹp trai như thế này, tốt tính như thế này, chắc crush sẽ chịu mày thôi!"

"...Mày nghĩ vậy à?"

"Đương nhiên, nhiều khi bản thân mày không biết đó thôi, trong mắt người ta mày dịu dàng lắm đó!"

Ohm yên lặng một chút, rồi khẽ cười, dán bông băng lên đầu gối cậu: "Vậy mày có thấy tao dịu dàng không?"

Nanon gật đầu mà không cần suy nghĩ, và cái gật đầu đó, khiến nụ cười của người đối diện rõ ràng thêm chút nữa: "Đưa tay mày ra đây, nhanh lên sắp trễ giờ tới nơi rồi!"

Cậu làm theo lời anh, cuộc trò chuyện cứ vậy mà kết thúc.

---

"Ngày hôm nay, chúng ta sẽ được trải nghiệm trở thành một người nông dân, được gặt lúa, tắm xong bùn lầy, còn tham gia nhiều trò chơi hấp dẫn nữa nha!"

Ừ, hấp dẫn đâu không thấy, thấy chán chết đi được!

Nanon có thói quen hay ngồi bên cạnh cửa sổ, cũng không biết vì sao, đã là thói quen thì giải thích quái nào được. Chắc có thể vì ngồi cạnh cửa sổ thì sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, dù sao thì nhìn mây nhìn trời, nhìn khung cảnh đồng quê yên bình này vẫn tốt hơn là nhìn sinh viên năm tư pha trò để làm nóng bầu không khí (vì trò này năm nào cũng pha rồi).

"Nhân lúc chuyến xe của chúng ta vẫn còn dài, các bạn có đề cử trò chơi nào không? Bất cứ trò chơi nào cũng sẽ được chấp nhận. Miễn sao không bạo lực và dơ quá!"

Những gương mặt năm nhất ỉu xìu xuống, làm cho đàn anh đàn chị hướng dẫn nhìn nhau một cách đầy ngờ vực. Tụi nhỏ bây giờ thành tinh hết rồi à?

Nanon mặc dù đeo tai nghe, nhưng vẫn nghe được một số âm thanh, nhất là tiếng ỉu xìu đó, làm cậu phải bật cười. Cách đây ba năm, cả đám phải nghe theo sự chỉ thị của đàn anh đàn chị năm trên, hầu hết thời gian đều phải như vậy, nên nói chung cho dù có được nhiều sự trải nghiệm và kinh nghiệm hơn, nhưng lại khá chật chội.

"Chơi nối từ đi ạ!"

"Nối từ?" Một đàn anh năm ba mắt sáng rỡ lên, có lẽ vì đây là một trò bình thường. "Được, vậy chúng ta chơi nối từ!"

"Từ đầu tiên, cây xanh!"

"Xanh lè!"

Trên xe đột nhiên im lặng. Nanon bị người ngồi bên cạnh đụng đụng vào đùi, Ohm còn bảo cậu tháo tai nghe xuống, chơi với tụi nhỏ đi. Cậu trả lời lại bằng khẩu hình miệng: "Không chơi đâu!"

Ohm cũng nói lại bằng khẩu hình miệng: "Sao vậy?"

"...Đau quá không chơi!"

"Mày đừng có đánh trống lảng, chơi đi!" Ohm sát lại, tháo tai nghe xuống giùm luôn. "Xem thằng Phuwin phũ thằng Pond thế nào!"

"...Phiền ghê ấy!"

Nói thì nói vậy thôi, chứ Nanon vẫn tháo bên tai nghe còn lại, bỏ vào hộp bluetooth, nghiêng đầu qua nhìn thằng bạn thân mấy năm rồi của mình, rồi cả đám năm nhất choi choi ở bên cạnh nữa. Đúng là tuổi trẻ, dư thừa năng lượng quá mức nhỉ!

"Lè lưỡi!"

"Lưỡi liềm!"

"..."

Và thế là, chúng ta đã nhanh chóng có một kết quả vô cùng dễ đoán. Nanon bật cười, lắc nhẹ đầu. Ở phía trên mấy đàn anh đàn chị hướng dẫn cũng an ủi vài câu, tiếp tục cho một từ mới.

"Sắp xếp!"

Pond ngồi ở phía trên, lú đầu lên nhìn hai người, rồi ngồi xuống lại. Chỉ vậy thôi, không làm gì nữa hết!

"Xếp hàng!"

"Hàng hóa!"

"Hóa đơn!"

"Đơn phương Phuwin!"

Ohm ở bên này mở chai nước, ngửa đầu định uống thì nghe một câu mà suýt nữa sặc, và câu nói đó phát ra từ miệng một người mà không ai bất ngờ lắm, Pond Naravit.

Nanon vuốt ngực cho anh, dỗ: "Xuôi xuôi xuôi!"

Tội bạn cậu, đến cậu không uống nước còn suýt sặc đây này!

"Phuwin không có thích anh!"

Giọng thằng Prom hơi cọc, và nó làm như nó chỉ vô tình nói ra câu đó thôi chứ không phải cố ý, mà nói thật luôn, khi ấy Prom ngầu vãi.

Pond khoanh tay đáp: "Anh thích Phuwin là được rồi!"

"Rồi cái đít!"

"..."

Nanon che miệng, mà Ohm cũng che miệng. Đù má, đây gọi là sang chấn tâm lý từ việc bị xù kèo hả?

Từ ngày hôm qua đến giờ, mỗi khi hai đứa này hít chung một bầu không khí thì y như rằng giống sắp đánh nhau đến nơi vậy, nên để hoà giải, đàn anh hướng dẫn cho hai bên hoa nhau. Vì dù sao cái kết quả này cũng khó để tính toán.

Phuwin nhục tới nỗi không dám ngẩng mặt lên nhìn ai.

Nhưng trò chơi nối từ vẫn tiếp tục.

"Toà án!"

"Án tử."

"Tử hình!"

"Hình vuông."

"Vuông góc!"

"Góc nhìn."

Lại là thằng Pond: "Nhìn thấy mỗi Phuwin!"

Bầu không khí trên xe lại trầm lắng một lần nữa. Nanon sắp không nhịn cười nỗi nữa rồi, gục đầu lên vai Ohm mà cười, cười mà hai vai run run. Mặc dù cậu biết trong tình huống này cậu không nên cười, vì nó liên quan tới mặt mũi của Phuwin, nhưng mà cậu không thể nào ngừng cười được. Cậu sợ thằng bé sẽ giận cậu.

Ohm ngồi ở bên cạnh vỗ nhẹ lên gò má cậu, ý bảo cậu đừng làm lố, chỉ là đến chính anh cũng không thể nhịn được. Cả đoàn xe ai cũng quay sang nhìn Pond chằm chằm, họ không nghĩ một người chỉ đăng một tấm hình kèm theo cap thả thính thì sẽ có hàng chục đứa nhắn tin hẹn đi chơi sẽ có một ngày mặt dày như thế này, hay nói đúng hơn, họ đã bất ngờ từ lúc Pond tỏ tình công khai vào lễ hội rồi chứ!

Pond nghiêng qua, nhìn Phuwin đang ngồi ở hàng ghế bên cạnh, cách mình một lối đi, nhưng không nói gì cả, chỉ nhìn như thế thôi, mà Phuwin cũng mong người kia sẽ không nói gì hết.

Nanon nói nhỏ vào tai Ohm: "Mày nghĩ tao nên đăng chuyện này lên confession hay chỉ nhắn vào group chat thôi?"

Ohm yên lặng, chớp chớp đôi mắt của mình một lúc: "Mày đừng có giống thằng Chimon có được không vậy?"

"Au, nhưng chuyện này đáng để share mà! Mày cho tao ý kiến đi, tao nên đăng lên confession hay group chat?"

"...Sao không phải là cả hai?"

"..." Cậu huých vai anh. "Mẹ nó, thằng quần, cũng ham hố như ai thôi!"

"Hì hì!"

"Ừ, hì mẹ mày!"

Nhưng mà, nếu muốn đăng thì tối về hẵng đăng, hiện tại thì không có hứng đăng cho lắm. Với lại còn nhờ Chimon nghĩ cap nữa, khá là đau đầu đấy!

Nanon dựa ra phía sau, đeo tai nghe lên muốn đi ngủ, thì thấy Ohm lấy trong túi của anh ra một chiếc gối cổ. Màu sắc nó cũng không quá sặc sỡ, đúng màu cậu thích, và đối phương đưa nó cho cậu. Nanon nhận, đương nhiên là nhận rồi, trong một sự ngỡ ngàng.

"Hôm qua tao đâu có thấy cái này đâu!"

"Thì tao có lấy ra đâu mà mày thấy!" Ohm chồng cái gối đó vào cổ cậu luôn. "Cho thì xài đi, nói nhiều quá!"

"Tao hỏi thôi mà!"

Ohm lấy tay vỗ nhẹ lên đầu cậu, nhưng cậu gạt tay ra, tuy vậy đối phương vẫn cười hì hì, đẩy cậu nằm ra phía sau: "Ngủ đi, chừng nào tới tao kêu mày dậy!"

"Mày không ngủ à?"

Bên kia lắc đầu: "À quên nữa, một lát đừng có xuống bùn đấy! Đầu gối của mày không may rách ra thì lần này đi bệnh viện thật đó!"

"Ờ, tao biết rồi!"

Nanon gật gật đầu, mở điện thoại tìm một bài nhạc nào đó nhẹ nhàng, mở nó lên rồi mới chịu nhắm mắt, đi ngủ. Hôm qua vết thương hành quá, ý là cũng không hẳn là hành, nó chỉ nhức thôi, không hiểu vì sao, nó rát rát nhức nhức, nên giấc ngủ hơi chập chờn, được nửa tiếng thì phải tỉnh lại, nên sáng nay cậu mới nghe lời thằng Ohm, sát trùng lại một lần nữa và dán bông băng lên.

Xe tiếp tục lăn bánh, dần dần không ai hứng thú với trò nối từ nữa, nên các đàn anh đàn chị phải chuyển qua trò khác, mà trò khác là trò gì thì cậu không biết, vì cậu đã ngủ mất rồi còn đâu. Hy vọng rằng trong suốt quãng đường bản thân sẽ không nói mớ câu nào.

Đường tới chỗ đó mát lắm, nhưng mà không biết khi đến nơi rồi thì còn tâm trạng để mát không nữa. Mấy đứa năm nhất, hay nói đúng hơn ai đã quen với cuộc sống ở thành phố cũng vậy, đa số đều khá e ngại khi đụng chạm vào bùn đất dưới thời tiết khô nóng như thế này. Xe chạy chậm dần, chậm dần, bầu không khí yên tĩnh của vùng thôn quê đã bắt đầu hiện rõ ra trước mắt, trước mũi, và ai nấy cũng đều chuẩn bị đồ đạc để đi xuống.

Có lẽ tối hôm qua Nanon không ngủ được bao nhiêu hết, sáng nay còn gắt ngủ, nên cho dù xe đã dừng hẳn rồi, cậu vẫn chưa chịu dậy.

Từng người từng người đều lộc cộc đi xuống, đem theo hành lý của mình đi xuống luôn. Chỉ còn riêng Nanon và Ohm còn ngồi ở cuối xe, mà một người thì ngủ say như chết, một người thì nhìn cái đứa ngủ say như chết đó mà không chịu kêu người ta tỉnh.

Ohm chống khuỷu tay lên ghế ở đằng trước, nhìn cậu tựa vào gối cổ nhắm mắt, không hiểu sao ở ngực trái lại chậm rãi tan ra, ngọt ngào từng chút một. Đây không phải là lần đầu tiên Ohm nhìn thấy Nanon ngủ kiểu này, hồi trước vì chạy bài tập nhiều quá mà cậu thường xuyên nghỉ ngơi theo cách có hại cho xương cổ, nên Ohm nghĩ rằng nếu có dịp sẽ mua cho người ta một chiếc gối cổ.

Bây giờ thì có dịp rồi!

"Em là người tàng hình hay hai anh mù vậy?"

Ohm quay đầu, thấy Pond vẫn chưa xuống xe, và đứng chặn ở cửa.

"Sao mày còn ở đây?"

"Đứng để báo hiệu cho tài xế biết là còn hai người trên xe!"

Ohm chớp chớp mắt, nhìn qua chỗ tài xế, thấy tài xế cũng đang nhìn mình, hẳn là quay đầu lại nhìn luôn. Anh vươn tay vỗ nhẹ lên má người bên cạnh, khiến Nanon tỉnh lại một cách ép buộc, nên cậu hơi gắt ngủ một chút.

"Ui cái mẹ gì?"

"Xuống, người ta xuống hết rồi!"

Và mặc dù rất cọc, Nanon vẫn phải mang hành lý đi xuống.

Trời nắng hơi gắt, khiến cho người ta cảm thấy hơi khó chịu.

Hai người đi song song với nhau, vì Nanon đang gắt ngủ nên anh cũng không dám mở miệng nói gì cả. Bản thân nhìn cảnh vật xung quanh, cảm giác như lâu lắm rồi mới hít thở bầu không khí này, so với Bangkok thì đương nhiên yên tĩnh hơn rất rất nhiều.

Pond đi ở sau cùng, vừa đi vừa cầm điện thoại ấn ấn, và đương nhiên điều này cũng khiến cho vài sinh viên thắc mắc, nhưng cùng lắm chỉ là thắc mắc trong lòng thôi. Dù sao điện thoại là vật tư của người ta, người ta có thể nhắn tin với gọi với bất kỳ ai. Đôi khi bên ngoài sáng thì nói là muốn theo đuổi "báu vật năm nhất", nhưng trong tối lại đang âm thầm set kèo cùng người khác.

Đoạn đường từ bãi đổ xe đến khu trải nghiệm là một đoạn đường khá dài, nên đi được gần nửa đường, Nanon đã hoàn toàn tỉnh táo lại.

"Ê Ohm!"

"Hửm?"

"Có nước không? Cho xin một miếng!"

Ohm lục trong túi của mình, lấy ra một chai nước đưa cho cậu, mà không phải là cho một miếng, cho nguyên một chai luôn.

Đối phương sờ sờ gối ngủ cậu đang đeo trên cổ, nói với cái giọng ghẹo gan.

"Mày định đeo cái này luôn à?"

"Nếu được!"

"Mẹ, buồn ngủ tới vậy hả? Hay để tao đi tìm góc nào đó mát mát, sắp xếp đồ đạc cho mày nằm?"

Cậu nhún vai: "Nếu được!"

Nanon mở chai nước, ngửa đầu uống. Cổ cậu đè lên cái gối ngủ nên nhìn từ bên ngoài trông Nanon rất dễ thương, nhưng chỉ có một người nhìn thấy thôi, người ta cũng không định nói cho cậu biết đâu.

Lúc Nanon đi trước Ohm hai ba bước gì đó, ở đằng sau, Ohm bị Pond quàng vai, nói nhỏ vào tai.

"Ây da, anh cưng ảnh quá nhỉ!"

"Đi ra chỗ khác chơi!"

"Em nói thật mà! Với lại cho em hỏi một câu, p'Nanon có gì tốt vậy?"

Nếu không phải mối quan hệ không quá tệ, Ohm đã thụt khuỷu tay vào xương sườn của thằng này rồi. Hỏi gì mà hỏi lắm thế không biết, từ hôm qua đến giờ không để ai yên tĩnh được một giây phút nào!

"Làm sao? Không đi theo đuổi crush của mình nữa hả?"

Pond cười khẩy: "Anh nghĩ em là ai vậy? Đương nhiên là có rồi, tại em đang tìm cách thôi!"

"Rồi có cách gì chưa?"

"Hừm, để xem hiệu quả thế nào cái đã!"

Ohm đẩy cái tay đang choàng trên vai mình xuống, sải bước chân đuổi theo người ở phía trước, nhưng Nanon bất chợt dừng lại, nên suýt nữa anh đã đập mặt vào sau đầu cậu. Bản thân định hỏi sao thắng gấp vậy, thì khung cảnh ở trước mặt cũng khiến anh không nói nên lời.

Bùn, và những trò chơi của bùn.

---

Chúc mọi người và bản thân thi tốt nhé 💚❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro