[25] Giận cá chém thớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon tỉnh dậy, vì cậu ngủ đủ giấc rồi, với lại có âm thanh ồn ào từ bên ngoài vọng vào, giống như tiếng bước chân của đoàn người vội vã rời khỏi chỗ này. Nanon nhanh chóng bật người, ngồi hẳn lên trên giường bệnh, thậm chí còn gấp đến mức đặt một chân xuống đất thì có tiếng mở cửa.

Nhưng mà, không phải là Ohm.

"Anh thức rồi hả?" Pond thả túi đồ lên giường, hơi đẩy về phía này. "P'Ohm kêu em đưa cho anh, với lại kêu em đỡ anh ra ngoài. Đoàn sắp đi hết rồi!"

"...Nó đâu?"

"P'Ohm phụ mọi người thu xếp quần áo bẩn với lại mấy dụng cụ rồi, nên ảnh sẽ theo sau chậm một chút!" Pond nói. "Anh đứng dậy nổi không? Chắc không đến mức phải nhờ em đỡ đâu nhỉ!"

"Ờ, không cần mày đỡ đâu!"

Chân của Nanon đã đặt một chân xuống sàn rồi, nên chỉ cần đặt chân còn lại xuống, xỏ giày vào thôi! Cậu bị thương ở đầu gối, vết thương ở đầu gối nặng hơn vết thương vết thương ở khuỷu tay, nên việc cúi xuống để cài quai giày cũng hơi khó khăn. Bản thân loay hoay một hồi vẫn không cúi xuống được, Pond đã tặc lưỡi một tiếng.

"Anh làm được không thế?"

"Từ từ, đừng có hối!"

Mẹ nó, càng hối thì cậu lại càng run tay hơn thôi!

Nhưng mà, loay hoay thêm một lúc nữa, vẫn không được vẫn là không được!

Nanon ghét nhất là những lúc bản thân cập rập thế này, có cảm giác như cho dù có cố gắng như thế nào vẫn không thể hoàn thành được điều mình muốn hoàn thành. Cậu khẽ cau mày, càng lúc càng cúi thấp hơn, vết thương ở khuỷu tay sắp cạ vào vết thương ở đầu gối đến nơi rồi thì Pond đã bước tới, dựng thẳng người cậu dậy.

"Không làm được nói để em làm cho, cần gì phải gồng dữ vậy?"

Nanon liếm môi, thấy đối phương chuẩn bị quỳ xuống thì rụt chân lại: "Tao tự làm được, tao tự làm được rồi!"

"Hơn năm phút rồi đó anh ạ, cứ để em mang cho thì mất mặt xấu hổ hả?"

"Không phải..." Cậu chép miệng. "Tóm lại lại là tao tự làm được, mày tránh ra đi!"

Pond nhắm mắt, thở hắt ra một tiếng, vẫn cúi xuống, đem chân của Nanon kéo ra, xỏ giày vào, cho dù cậu có vùng vẫy như thế nào người kia vẫn giữ lấy cổ chân mình cho bằng được, và xỏ giày vào cho bằng được. Mỗi lần cậu động đậy thì sẽ lại tác động nhỏ đến đầu gối, nên được hai lần thì Nanon dừng lại.

Bản thân nghe Pond bật cười.

"Mày cười cái gì?"

Sinh viên năm ba kia đáp: "Em chỉ thắc mắc là, từ trước đến nay p'Ohm có từng làm điều này cho anh chưa thôi!"

Nanon chớp chớp mắt, nghiêm túc suy nghĩ thử, nhưng bên ngoài vẫn trả lời một cách cộc cằn: "Để biết làm vậy với Phuwin à?"

"Ừm thì, cũng có thể đấy!" Pond lấy chân còn lại của cậu xỏ vào chiếc giày kia. "Mà em hỏi thật, p'Ohm đã từng làm điều này cho anh chưa?"

"...Hình như là rồi!" Cậu cũng không nhớ rõ lắm. "Mày hỏi chi?"

"Em sẽ học hỏi p'Ohm chứ sao!" Khi quai giày đã cài xong rồi, Pond cũng đứng dậy. "Dù sao p'Ohm cũng ga lăng với lại dịu dàng như vậy mà, em muốn học hỏi ổng thử, biết đâu Phuwin sẽ thích kiểu này!"

Cậu im lặng một lát rồi hỏi ngược lại: "Mày thích Phuwin thật ấy hả?"

"Vâng!"

"...Bao nhiêu ngày rồi?"

"Ưm...Em cũng không nhớ rõ lắm, em không có đếm!" Đối phương đút tay vào túi quần. "Anh có chắc là mình đứng dậy nổi không? Anh đi từ đây ra ngoài mà có thêm vết thương gì nữa thì ông Ohm đánh em mềm xương!"

Ừ, Nanon cũng mong thằng Pond bị bạn cậu đánh cho mềm xương.

Nanon đứng dậy, đi một bước, định vòng qua giường để đi về phía cửa, nhưng mà cậu có cảm giác như đầu gối mình sắp nứt ra đến nơi rồi, có cảm giác như mình phải đi khâu cái vết thương chó má này lại, có cảm giác như mình cần một chiếc xe lăn đến nơi, Pond ở sau lưng đã kéo cậu lại, một lần nữa.

Đối phương ép cậu vào thanh sắt ở cuối giường, để cả hai sát nhau hơn bình thường, và Nanon thề luôn, nếu không phải đang thương tích đầy mình, cậu đá thằng này một phát rồi.

Chỉ có điều, câu từ miệng người kia phát ra không phải là một câu tán tỉnh.

"Anh nghĩ nếu như ông Ohm thấy chúng ta thế này, ổng có nổi điên lên không?"

Hơi thở Pond phả lên sống mũi cậu, mang theo hương sữa tắm, cũng khá thơm, nhưng cậu lại nhanh chóng dẹp cái suy nghĩ đó đi mất. Bản thân hơi ngả ra phía sau, cố gắng tránh tiếp xúc hết mức có thể.

"Mày cút ra!"

"Ừm, nếu nhìn kỹ thì anh cũng dễ thương ghê, má lúm vẫn như ngày nào nhỉ!"

"...Mày cút ra! Chân còn lại của tao có thể tính là lành lặn đấy!"

"Thì sao? Anh định tuyệt giống em hả?"

"Ừ, từ nay về sau mày sẽ gỡ bỏ được cái danh trap boy fuck boy luôn!"

Pond bật cười, rồi sát lại thêm chút nữa. Vào cái lúc mà Nanon nghĩ rằng mình sẽ lên gối và làm nó tuyệt giống thật, thì có người đẩy cửa vào, và không cần cậu, đối phương đã suýt nữa đá vào cuống họng Pond Naravit đến nơi rồi!

Bên ngoài, đoàn đã di chuyển lên xe hết, vì không thấy Nanon đâu nên Ohm mới đi vào đây tìm.

Quả thật, anh chưa bao giờ tin tưởng cái thằng này.

Nanon mặc dù rất đau, cảm giác nóng rát từ đầu gối và khuỷu tay lan ra khắp cả người, đau đến nỗi phải nhăn mặt lại, cậu vẫn đưa kéo bạn mình tránh xa Pond ra. Không phải vì cậu không muốn Ohm đánh nó, mà là nếu đánh khi về trường vẫn sẽ xem xét và bị kỷ luật. Thử nghĩ xem, một người mặc dù bị hơn nửa trường GMM chửi rủa và bàn tán, nhưng hơn một nửa đó vẫn muốn hẹn hò với đối phương, nên bất cứ thứ gì thay đổi trên cơ thể Pond Naravit, bọn họ đều có chộp được, từng khoảnh khắc một.

"Ohm Ohm Ohm, bỏ đi bỏ đi!"

Pond lùi lại hẳn bốn bước, né tránh được cú đẩy của người kia, và gương mặt lại đầy vẻ cợt nhả.

Ohm văng tục: "Mẹ mày, mày có biết cả đoàn đợi có một mình mày không?"

"Đâu có, còn đợi cả p'Nanon nữa mà!"

"Mày..."

"Ohm Ohm!" Cậu liên tục gọi. "Thôi, thôi được rồi..."

"Được rồi cái quần, tao mà trễ chút nó làm gì mày thì sao?" Ohm giãy ra vòng tay cậu. "Mày đi ra ngoài, nhanh lên, đem hết đồ đạc đi ra ngoài! Công việc còn chưa xong, mày muốn chăm sóc đặc biệt thì để về trường cũng được mà!"

Pond Naravit biết mình đã làm Ohm Pawat tức giận rồi, nhưng mà không sao, dù gì trong thoáng chốc, bản thân cũng cảm thấy Nanon Korapat đúng gu mình thật, dù chỉ là thoáng chốc thôi, bản thân đã rất mãn nguyện rồi.

Nên dù có bị đuổi đi, Pond vẫn không hề uất ức.

Nanon thấy Ohm cầm hành lý cho mình, giọng điệu của Ohm giống như đang cố gắng nén giận vậy.

"Nó đã làm gì mày chưa?"

Cậu định nói về vụ Pond xỏ giày giùm, nhưng nhìn Ohm Pawat long sòng sọc sắp ra tay giết hại một mạng người kia, bản thân đành ém chuyện đó xuống.

"Làm gì là làm gì chứ! Mau đi thôi, ai cũng chờ kìa!"

"...Mày tự đi được không? Hay mày cầm hành lý đi rồi để tao cõng mày?"

"Hơi, không sao mà!" Cậu xua xua tay. "Thiệt, tao tự đi được!"

Đôi mắt của đối phương hiện lên ý, chắc tao tin mày.

Chỉ có điều, cuối cùng Nanon vẫn gắng sức nhấc cái thân thể tàn tạ của mình đi ra xe, mặc dù gặp quá nhiều trở ngại thật, mà ra được đến xe là tốt rồi!

---

Cả ngày hôm đó, từ chiều đến tối, đến tận gần sáng ngày hôm sau, Ohm vẫn không mở miệng nói chuyện với Pond câu nào.

Nếu ai là người thường xuyên xem confession của GMM (như Chimon hay Off) sẽ biết, Pond không thiếu gì người để trò chuyện. Cứ cho là có kẻ không thích, cứ cho là có kẻ bắt chuyện chỉ vì muốn đổi lại một cuộc hẹn hò, hoặc bất cứ thứ gì khác cao siêu hơn, chấp nhận được hoặc khó chấp nhận, nhưng tất cả vẫn quay về một điều, Pond là một sức hút không thể cưỡng lại.

Ban đầu, Nanon không để ý cho lắm, nhưng chơi với nhau, thân với nhau đã mấy năm, sao cậu không biết bạn mình đang nghĩ gì.

Mà phải công nhận một chuyện, khi Ohm Pawat thật sự nổi giận lên, thì đáng sợ thật đấy!

Đối phương ngồi ở bên ngoài hiên, chỉ đơn giản là ngồi đó, ngắm nhìn những người khác chơi đùa qua lại, không biểu lộ ra bất cứ cảm xúc gì, hay nói đúng hơn, Ohm hệt như đang trầm lặng suy nghĩ về một vấn đề nào đó, hoàn toàn không liên quan đến buổi đi chơi dành cho đám năm nhất chưa trải sự đời này.

Nanon bước tới, áp một lon nước ngọt lạnh lên má anh.

Ohm giật mình, nhưng cũng không quá là giật mình, đưa tay nhận lấy lon nước ngọt theo thói quen.

"Sao không vào phòng nghỉ ngơi mà lại ra đây vậy?"

Cậu ngồi xuống bên cạnh, khui lon nước ngọt mình đang cầm trong tay, nghe một tiếng tách.

"Phòng ngột ngạt quá, tao ra đây hóng gió!" Rồi nói một cách lơ đãng. "Với lại, còn phải dỗ nữa!"

"...Dỗ cái gì, ai cần mày dỗ?" Ohm ngửa đầu, uống một ngụm. "Đừng có đi nhiều quá, không vết thương lại rách ra!"

"Từ phòng ra đến đây chưa đến hai mươi bước chân đâu, mày làm quá vấn đề rồi đấy!"

Đối phương nghe vậy, khẽ quay đầu nhìn cậu, nhưng chỉ nhìn cậu vậy thôi, giống như cái cách từ nãy đến giờ nhìn những người khác, vậy thôi!

"Ừ...Có lẽ là thế thật!"

Nanon chớp chớp mắt, tự nhiên không biết nên tiếp lời như thế nào!

Cậu hơi nghiêng người qua, sát lại với Ohm một chút: "Làm sao? Mày cọc thằng Pond, rồi dỗi luôn tao hả?"

"...Không phải!" Anh chép miệng. "Tao không giận mày!"

"Chứ làm sao? Từ lúc về đến giờ mày cứ hậm hực, bộ không biết mở miệng nói với tao à?"

Câu này giống như chọt đúng chỗ đau, gãi đúng chỗ ngứa, Ohm Pawat liền quay hẳn người sang. Tay đối phương gác lên bàn gỗ bên cạnh, miệng hơi hé ra, và như cậu dự đoán, Ohm tuôn một tràng, xả hết cơn tức.

"Bộ mày không thấy thằng Pond nó quá là này nọ hả? Lúc nào nó cũng mở miệng nói mình thích Phuwin, còn nói Phuwin là người khiến cho nó thích một khoảng thời gian lâu hơn nó nghĩ. Trên mạng nó khoe khoang tỏ vẻ, còn ở đây nó làm gì, nó đã làm cái chuyện chó má quá đáng gì? Với lại, sao lúc đó mày cản tao? Mày phải để tao đánh nó một cái để hả lòng hả dạ chứ!"

Nanon gật đầu theo từng câu nói của người kia, đợi Ohm nói hết xong, bản thân mới từ tốn trả lời.

"Mày nói xong chưa?"

"...Xong rồi!"

"Nếu nói chưa xong thì tao cho mày nói nữa, nói tiếp đi!"

"...Nói xong rồi!"

Lúc xả giận xong hết, Ohm Pawat giống như một con cún bự vậy, tai với đuôi đều cụp xuống hết rồi kìa!

Nanon nói tiếp: "Nếu xong rồi, thì đến lượt tao!" Giọng cậu đều đều. "Tao cho mày hai phút suy nghĩ, xem những gì từ lúc ở phòng chăm sóc đặc biệt đến khi về đây, tao có mở miệng nói gì hay hành động gì mang tính quyết định không?"

Người kia chớp chớp mắt, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ thật.

Và Nanon nghiêm túc cho Ohm thời gian để suy nghĩ.

Những người bên ngoài kia đều đang trò chuyện, hoặc đang đùa giỡn, hoặc đang làm bất cứ thứ gì họ thích, nhưng ở đây, có hai đứa năm tư vẫn đang tập trung suy nghĩ xem mình đã làm sai ở đâu, làm sai điều gì, dĩ nhiên là Nanon đã suy nghĩ thấu đáo rồi mới dám ra đây nói chuyện với Ohm Pawat.

Một phút trôi qua, đối phương mới trả lời, một cách ngập ngừng.

"Hình như...là không..." Nhưng rồi anh lại chợt nhớ ra. "Mày có kéo tao lại để tao không solo với thằng Pond!"

"Ừ, còn cái gì khác nữa không?"

"...Hết rồi!"

"Vậy tao là người như thế nào, là liên can trực tiếp hay vô cớ bị lôi vào?"

Đến đây, Ohm đã biết cậu muốn nói cái gì rồi!

Anh uống thêm một ngụm nước ngọt nữa, sự hậm hực đã bay biến đi đâu mất tiêu, ý là đa số đều bay đi hết rồi, chỉ còn một chút, chút xíu mà thôi!

"Tao không muốn tâm trạng tiêu cực của tao ảnh hưởng đến người khác!"

"Ừm hứm!"

"...Mẹ mày, tao nói thật!"

"Ừ, thì mày nói tiếp đi!"

Khi ấy, Nanon thấy đối phương mím môi, uất ức lắm, cậu biết mà, mỗi khi uất ức nó đều bày ra vẻ mặt này cả.

"Một lát nữa mày đi ngủ sớm đi! Ngủ trễ thì vết thương nó hành, đến lúc đó đừng có bắt tao thoa thuốc cho!"

"...Mày đang đánh trống lảng với tao ấy hả?"

"Là tao đang nghĩ cho mày thật! Bộ hôm nay cái đầu gối mày nó suýt nhiễm trùng với lại rách ra còn chưa đủ để mày đi ngủ sớm nữa à?"

"Nghĩ cho tao? Tao thấy mày đang đánh trống lảng thì đúng hơn đấy!"

Ohm xua xua tay, vẻ mặt hoàn toàn bất lực, nhìn cậu một cách chán nản: "Sao lúc nào mày cũng nghĩ xấu cho tao vậy hả? Tao là tao lo cho mày thật đấy!"

Nanon bĩu môi: "Tao chỉ đang nói lý lẽ với đứa giận cá chém thớt thôi, chứ tao đương nhiên biết đứa đó đang lo cho tao!"

"..."

Chỉ với bấy nhiêu đây thôi, Nanon đã từng nghĩ Ohm là một người dễ mềm lòng.

Ohm uống thêm một ngụm nước ngọt nữa, lẩm bẩm trong cổ họng: "Ngang ngược mẹ ra!"

"Ừ, tao ngang ngược vậy đó, chịu thì chịu không chịu buộc chịu!"

"..." Anh nhớ mình đã nói nhỏ lắm rồi mà, sao nó vẫn nghe thấy vậy trời?

Nanon đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai đối phương: "Uống nhanh rồi vào bôi thuốc cho tao, không nhanh tối nay tao cho mày ra ngoài hành lang ngủ!"

"...Mày nỡ à?"

"Ừ, đương nhiên là nỡ!" Cậu ghé sát lại với người kia. "Mày, là cái mẹ gì mà tao không nỡ?"

Ohm âm thầm nuốt nước bọt, lùi về sau tạo một khoảng cách nhỏ.

"Biết rồi biết rồi...Một lát nữa tao vào bôi thuốc cho!"

"Ừ, vậy mới ngoan!"

Nanon xoa mạnh đầu đối phương một cái rồi mới chịu đi. Ohm ngồi ở lại, nhìn người kia từ từ khuất khỏi tầm mắt của mình, bên tai vẫn là tiếng cười đùa của đám sinh viên năm nhất, còn có cả tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, kể cả tiếng sóng biển vỗ rì rào. Chỉ là, những âm thanh ấy lại không quá rõ ràng như âm thanh ở trong lồng ngực, vì thứ đang đập kia, lại càng lúc càng rõ ràng hơn.

Mẹ, Nanon Korapat cũng biết cách khiến người khác rung động nhiều thêm một chút đấy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro