[26] Mời một bữa cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chimon trễ giờ, chính xác là trễ giờ mẹ rồi, trễ tới mức cho dù có có không đánh răng không ăn sáng đi chăng nữa thì vẫn trễ, vì vốn dĩ Chimon đã trễ ba mươi phút rồi, nên cậu sẽ nhẹ nhàng từ tốn đi đến lớp.

Thật ra từ lúc lên cấp hai, tính của Chimon đã như thế này rồi. Nó có thể xem là một sự nổi loạn tuổi dậy thì, ừm, cũng có thể xem cậu gọi nó là sự nổi loạn tuổi dậy thì. Vì cái sự nổi loạn tuổi dậy thì này nó đã theo cậu đến tận năm tư đại học, và cũng là năm cuối.

Cái 'sự nổi loạn tuổi dậy thì' này rất tiềm ẩn. Bên ngoài, đời đưa đẩy, biến cậu thành một sinh viên gương mẫu. Thành tích trên lớp cũng khá ổn, không phải là thành phần cá biệt và quá đặc biệt trong mắt giáo viên, nhưng đó chỉ là cái để Chimon che mắt người khác, là một vỏ bọc hoàn hảo để che giấu 'sự nổi loạn tuổi dậy thì' ở bên trong.

Chimon muốn đi chơi khuya, Chimon muốn nhuộm tóc, Chimon muốn uống rượu tới sáng, Chimon không muốn chạy deadline Chimon không vùi đầu vào đống giấy tờ không muốn kiểm tra không muốn thuyết trình không muốn làm gì hết, cậu chỉ muốn nằm một chỗ chơi từ ngày này qua ngày khác, không muốn bị gò bó hay bị ép vào khuôn khổ.

Đó cũng là lý do vì sao cậu lại chuyển vào ký túc ở.

Căn phòng của ký túc giống như không gian chỉ của riêng cậu, thoải mái và tự do.

Đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại đã mười giờ hơn, nhưng Chimon vẫn duy trì tốc độ cũ, đủng đỉnh đến lớp. Nếu không phải là môn quan trọng và cậu đã nghỉ hơn bảy buổi, thì cậu đã nghỉ rồi.

Chimon lẻn đi vào cửa sau, giảng viên ở phía trên đang chỉnh bài giảng trên máy chiếu, nên không để ý có sinh viên mới vào lớp. Dãy bàn cuối trống, nên nơi này giống như thuộc địa vậy, đồ đạc như thế nào cũng được. Mặc dù Nanon với Ohm đi tham gia trở thành đàn anh hướng dẫn, còn Drake với Frank hôm nay không có tiết, nhưng dù sao cảm giác một mình cũng khá thoải mái.

Cậu bày tập sách lên bàn, nhìn vậy thôi chứ không chép đâu. Vô trễ tận nửa tiếng thì dù có chép cũng không hiểu đâu, mà nếu có chép sẽ thiếu chỗ này chỗ kia, còn phải chú thích lại hay dán giấy note vào, phiền lắm, nên bây giờ cậu đang tìm trong danh sách bạn bè xem ai tham gia lớp học hôm nay chụp bài cho mình.

Không có Nanon, Chimon cảm thấy bản thân hơi mông lung.

Cả hai thân nhau từ hồi cấp hai, từ lúc mới đặt chân vào ngôi trường này. GMM vang danh khắp đất nước Thái Lan là một ngôi trường tốt, từ cơ sở vật chất đến những giáo viên, giảng viên ưu tú, kể cả cách dạy cũng được nhiều trường khác áp dụng và đạt hiệu quả khá tốt, nên mục đích của mấy học sinh quyết tâm phải vào ngôi trường này cho bằng được cũng không quá khác nhau.

Ngày đầu nhận lớp, Chimon không quen ai, nên cậu đi xung quanh kết bạn, nhưng Nanon thì không như thế. Nanon ngồi ù lì một chỗ, thậm chí còn gục đầu xuống bàn, người ngoài nhìn vào còn tưởng Nanon đang khóc. Trong khi mọi người đang trò chuyện vui vẻ với nhau, vì kết được bạn mới, hay may mắn gặp được bạn cũ, thì Chimon lại ngồi trước mặt Nanon, gõ nhẹ lên bàn đối phương.

Lớp học ngày hôm đó, cả hai đã nói chuyện với nhau rất nhiều.

Cậu bật cười, cũng không hiểu vì sao mình lại ngồi đây hồi tưởng quá khứ. Bản thân tiếp tục lướt điện thoại, tìm được vài người để nhắn tin, kêu chụp bài, nhưng mà người ta chưa rep, nên cậu ngồi chống tay, miễn cưỡng nghe giảng viên nói.

May mắn là môn này chỉ cần học một tiết, sáng nay giảng viên lại quên điểm danh, nên Chimon không gặp bất cứ trở ngại gì cả. Cậu ngồi ở cuối lớp, đợi giảng viên ôm laptop cùng tài liệu giảng dạy đi ra ngoài, những sinh viên khác cũng vậy, nhưng một số ít vẫn ngồi lại nói chuyện, bàn xem hôm nay ăn cái gì, nên đi đâu, một hồi nữa có tiết hay không. Còn Chimon thì ở lại thêm một lúc nữa, lướt mạng xã hội vài lần, đợi cái bụng nó sắp đau tới nơi mới chịu rời khỏi phòng học.

GMM là một ngôi trường bao gồm cấp hai, cấp ba và đại học, nên rộng lắm, đi trong một ngày là mỏi cả chân. Từ khu đại học khu cấp ba khá xa, nhưng Chimon lại thích đồ ăn ở bên đó hơn, nên cậu sẽ không ngần ngại đi bộ đâu, mà thôi, di chuyển bằng xe sẽ tiện hơn.

Chimon đứng ở trạm để đợi, trong lúc đó cậu vẫn ấn điện thoại liên tục, nhắn tin cho Nanon, mà nhắn mấy tin rồi đối phương vẫn chưa rep. Chắc đang tham gia hoạt động nên không rảnh để trả lời, hoặc là không có mạng. Lý do nào cũng hợp lý cả!

Xe gần đến, đột nhiên bên cạnh Chimon xuất hiện thêm một người nữa. Đối phương cầm tài liệu và cặp đựng laptop, có vẻ như cũng đang đợi xe. Ban đầu, cậu cũng không định để ý, nhưng khi chiếc xe đưa đón sinh viên đã dừng lại ở trước mặt rồi, buộc cậu phải ngẩng lên, bản thân mới nhận ra người bên cạnh mình là ai.

Khi ấy, Chimon cảm giác như mọi thứ xung quanh đều dừng lại, thậm chí cậu còn chẳng nghe được bất cứ âm thanh nào.

"Chào...Lâu quá không gặp!"

Đối phương đặt một chân lên xe, quay đầu hỏi cậu.

"Em không định lên à?"

"...Ừ ừ, có...có lên!"

Chuyến xe hôm nay, chỉ có hai người.

Chimon không có hứng chơi điện thoại nữa, hay nói đúng hơn dáng vẻ chơi điện thoại nó rõ mồn một sự trốn tránh, nên cậu không động đến nữa. Chimon âm thầm nhích xa người kia một chút, tạo một khoảng cách mà bản thân cảm thấy an toàn thì dừng lại, nhìn cảnh ở bên đường, và nói thật cảnh này cậu đã thuộc nằm lòng rồi, nhưng hiện tại nó là thứ duy nhất cứu rỗi cậu trong tình huống này.

Người bên cạnh không nói gì cả.

Sáng nay, trời khá trong lành, không có mưa, nắng cũng ấm lắm, mà Chimon lại cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Cơ thể cậu không được thoải mái, có lẽ vì người kia chẳng hề mở miệng nói câu nào, hoặc đợi người kia cất tiếng, cậu sẽ càng khó chịu hơn.

"...Anh về thăm trường à?"

Đối phương quay sang nhìn cậu, nhưng cậu vẫn hướng mắt nhìn ra bên ngoài như cũ.

Chimon mím môi, hôm nay đâu phải ngày lễ gì đặc biệt.

"Không, anh không phải về thăm trường!" Người kia khẽ cười. "Mặc dù, nhìn cũng hoài niệm thật đấy!"

Sau đó, cả hai rơi vào yên lặng, và quả thật, cậu đã cảm thấy khó chịu hơn.

Xe vẫn tiếp tục chạy, chạy một quãng đường dài. Dần dần, Chimon đã nhìn thấy những học sinh cấp ba, áo trắng, quần xanh, đang mang theo cặp đi cùng bạn bè, có đứa vừa đi vừa bay nhảy, đúng kiểu một đứa cấp ba trẻ trâu, vẫn còn là con nít. Chimon nhớ rằng, lúc trước mình cũng là như thế này đây.

Mà hình như, ai cũng như thế hết!

"Anh đang tìm chỗ ăn trưa, em có muốn đi cùng không?"

Xe dừng hẳn lại, hai người đành phải bước xuống.

Gặp nhau trong tình huống này, khó xử thật đấy, khó xử hơn bất cứ trường hợp nào có thể xảy ra trên đời này, và hơn ai hết, Chimon là người không muốn nó xảy ra nhất. Tay chân đổ đầy mồ hôi, thậm chí còn chẳng dám đối diện với ánh mắt dịu dàng như lúc đầu kia. Cậu, cảm thấy khó xử đến tột cùng.

"Nếu em không muốn đi cùng anh, anh cũng sẽ không ép em đâu! Dù sao cũng chỉ là một lời mời thôi mà, em có thể từ chối!"

Giọng của người kia đều đều, giống như đang trò chuyện với một hậu bối bình thường vẫn còn đang học tại ngôi trường đầy truyền thống và đầy phép tắc này, như cái cách mà vốn dĩ nó phải như vậy.

"Sao anh lại về đây vậy?"

"...À!" Đối phương ôm tài liệu vào trong người. "Anh, là giáo viên thực tập ở đây!"

"Giáo viên...thực tập?"

Chimon chợt nhìn thấy bảng tên đang đung đưa ở trước người đàn ông này ở trên đó ghi rất rõ.

Giáo viên thực tập - Purim Rattanaruangwattana.

Pluem là giáo viên thực tập của GMM.

"Mặc dù anh đã quen với môi trường ở đây rồi, nhưng nếu trên cương vị là một giáo viên, thì anh là người mới, vẫn còn thiếu sót." Pluem khẽ cười. "Được rồi, anh không làm phiền em nữa! Mau đi ăn trưa đi, em sẽ lại đau dạ dày nữa đấy!"

Sau đó, anh quay đầu, đi mất, để cậu đứng lại ở trạm xe không một ai. Chimon đứng ở đó, nhìn theo bóng dáng đối phương đang khuất dần, khuất dần. Khi ấy, nắng đã chiếu trên vai áo anh, còn có cả sự bụi bặm trong không khí lướt qua từng sợi tóc, từng đường nét của cơ thể mà hơn một năm cậu chưa nhìn lại.

Chẳng hiểu vì sao nữa, có lẽ ngày hôm Chimon chỉ còn lại một mình, không có bạn bè, chỉ duy nhất một mình.

"P'Pluem!"

Người kia dừng bước, quay đầu nhìn.

"Em mời anh đi ăn được không?" Cậu nói một cách rành mạch. "Xem như, là cho sự lâu quá không gặp của chúng ta!"

Đúng vậy.

Chỉ là cho sự lâu quá không gặp mà thôi!

Pluem khẽ mỉm cười: "Được!"

---

Đồ ăn ở trường cấp ba có hạn, không hoàn toàn là một cửa hàng tiện lợi hay các gian hàng như bên khu đại học, nên hai người cũng chỉ mua một ít thôi, chủ yếu là để lấp đầy bụng và một chút khẩu vị.

Cả hai tìm được một cái bàn trống, ngồi vào đó ăn cơm.

"Em đã bảo để em trả tiền cho mà!"

"Không sao! Chẳng lẽ anh thật sự để em trả tiền à?"

Pluem cười, dùng tay đẩy nhẹ dĩa cơm ở trước mặt người kia.

"Mau ăn đi, không nhanh sẽ trễ giờ đấy!"

Chimon gật đầu, nhưng vẫn chưa ăn vội.

Buổi trưa, một số học sinh cấp ba dùng bữa ở nhà ăn, nhưng cũng có một số lại chạy qua khu khác, giống như cậu vậy. Mặc dù Chimon biết rằng hành động thật sự dư thừa, đôi khi còn sẽ không kịp để tham gia lớp học tiếp theo, trễ tận năm phút, nhưng cậu đã hoàn toàn phát ngấy với đống đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi rồi, kể cả khu của đại học nữa. Cậu không có khẩu vị, và điều này chẳng đổ lỗi cho ai được. Từ năm hai Chimon đã hình thành thói quen này.

"Anh sẽ làm thực tập ở đây bao lâu?"

Pluem đáp: "Cũng không rõ nữa, điều này không phụ thuộc hoàn toàn vào anh mà!"

Cậu nghĩ, cũng đúng nhỉ!

"Hơn một năm qua anh đã đi đâu vậy?" Chimon hỏi, mặc dù sau đó mới nhận ra câu hỏi của mình lại gượng gạo quá chừng. "Ừm...Chỉ là, mấy hôm trước p'New có nhắc đến...cho nên em mới thắc mắc thôi!"

Pluem khẽ cười, xúc một muỗng cơm bỏ vào miệng, nhai chậm, nhai kỹ, rồi trả lời.

"Anh đổi điện thoại rồi, cũng quên mật khẩu mạng xã hội luôn, nên hơi biệt tăm biệt tích một thời gian."

"Anh vẫn bận rộn nhỉ!"

"Ừ, quả thật là như vậy!" Pluem khẽ cười. "Trước khi tốt nghiệp, anh đâu nghĩ cuộc sống lại khó khăn đến mức này. Cho dù là cầm bằng cấp trong tay cũng khó mà xin được việc làm ổn định."

Cho dù, là tốt nghiệp từ một ngôi trường danh giá như GMM.

Chimon chớp chớp mắt, tự nhiên thức ăn trước mặt lại mất khẩu vị.

"...Anh làm em sợ!"

Pluem đưa mắt nhìn cậu, đối phương vẫn cười, nhưng nụ cười lại mang theo hàm ý khác, là một ý tốt, không hề xấu, giống như trước đây vậy, anh đối với con người này, chưa bao giờ có ý xấu.

"Hơi, không sao đâu! Cuộc sống thực tế nó vốn phải như vậy mà, khó khăn thử thách các thứ rồi mới có được thành công."

"...Vậy tại sao anh lại quay về nơi này?"

Đối với Chimon, GMM chính là một nơi rắc rối, và hẳn rồi, nó cũng rác rưởi không kém.

"Anh đã dạy ở nhiều nơi rồi, môi trường học tập cũng khá tốt, nhưng quan trọng, vẫn là tiền lương vào cuối tháng." Pluem uống một ngụm nước. "Anh chỉ sống một mình thôi. Lúc trước chỗ ở của anh đột ngột tăng giá, nên cũng hơi bán sống bán chết. GMM có gửi thư mời, muốn anh trở thành giáo viên ở đây. Tuy khoảng thời gian thực tập tiền lương không quá cao, nhưng khả năng anh làm việc chính thức sẽ cao hơn những nơi khác nhiều!"

Hoá ra là vậy.

Thực tế, luôn luôn khác với những gì mà người ta tưởng tượng nhỉ!

Trước đây, Chimon đã từng muốn nhanh chóng lên đại học, để được bung xoã, làm tất cả điều gì mình thích, nhưng sau khi lên năm nhất, cậu nhận ra đến thời gian ngủ còn không có, huống hồ chi là cho nhau một cái hẹn đi uống rượu, ăn chơi đến sáng. Năm hai năm ba còn đỡ, nhưng vẫn đôi khi vướng víu chuyện làm thêm. Còn năm tư thì thôi luôn, cũng giống như năm nhất, mà hành gấp đôi.

"Việc học của em vẫn ổn chứ?"

Chimon chớp chớp mắt, nhận ra mình còn phải ăn cơm. Cậu vừa ăn vừa trả lời.

"Cũng không ổn lắm ạ, vẫn chạy deadline, rồi còn tham gia hội thảo thuyết trình làm thêm các thứ, ngủ cũng không được bao nhiêu!"

Đối phương hơi ngạc nhiên: "Em vẫn còn đi làm thêm à?"

Cậu hơi sững người lại, cũng không biết vì sao lại như vậy, nhưng rồi cũng trở lại như bình thường.

"Sao vậy? Anh ngạc nhiên à?"

"...Ừ, cũng đúng nhỉ!" Giọng người kia hơi lơ đãng. "Dù sao...cũng đã lâu như vậy rồi!"

Ừ, cũng đã lâu như vậy rồi!

Bữa cơm Pluem trả, cho dù Chimon đã nói trước rằng mình sẽ đãi anh ngày hôm nay. Cả hai rời khỏi nhà ăn, đi đến trạm xe, nhưng Pluem không đi, anh còn phải đem tài liệu đến cho giáo viên ở đây, và sẽ ở đây đến chiều luôn, nên không đi.

"Vậy sao anh phải cất công đi sang tận khu đại học để làm gì?"

Pluem hất đầu về phía một chiếc xe đang chạy về hướng này.

"Xe đến rồi kìa! Mau về đi, kẻo trễ bây giờ đấy!"

Chimon nhìn theo hướng người kia chỉ, rồi quay lại nhìn anh.

"Vậy, lần sau phải để em đãi anh đấy!"

"...Từ nãy đến giờ em đã nói câu này năm lần rồi!"

"Au, tại ngày hôm nay anh không để em khao chứ bộ!"

Ở đằng xa, chiếc xe đưa đón đang dần dần tiến về phía này, không nhanh cũng không chậm, vừa đủ để hai người nói thêm mấy câu nữa.

"Có tiền thì giữ lấy mà xài đi! Anh đã đi làm rồi, tiền của anh nhiều hơn tiền của em. Còn vụ mời cơm thì sau này từ từ nói cũng được!"

"Ô hổ, người có tiền ăn nói có khác nhỉ!"

Pluem bật cười, lắc nhẹ đầu: "Đi được rồi đấy, trễ bây giờ!"

Xe đã dừng trước trạm, Chimon đặt một chân lên, nói với người ở lại.

"Anh có định nói cho mọi người biết mình đã về đây không?"

"Ừm...Chắc anh sẽ đợi mọi thứ êm đẹp hơn một chút, nhưng mà anh cũng đâu có ở đâu xa chứ! Anh vẫn là thực tập ở khu đại học mà!"

Cũng phải!

"Vậy, em đi trước đây! Hẹn gặp anh sau!"

"Ừ, hẹn gặp lại!"

Pluem đợi người kia đã ngồi trên xe rồi, đợi chiếc xe ấy dần dần khuất khỏi tầm nhìn của mình, nụ cười đang treo trên miệng mới từ từ hạ xuống. Sự vui vẻ khi nãy giống như chưa từng tồn tại, thay vào đó là sự lãnh đạm đã hình thành do bị áp lực cuộc sống tạo nên. Pluem một tay ôm tài liệu, một tay ôm cặp đựng laptop, đi về hướng ngược lại của đối phương.

Thói quen, đúng là một thứ rất đáng sợ.

Với lại, làm sao Chimon biết được, anh cất công ngồi xe đến khu đại học, là chỉ để gặp cậu cơ chứ!

---

Cuối cùng thì anh tui đã xuất hiện, mãi iu anh.

Sau này có ngược não tàn đừng trách em nhé 🥺🥺.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro