[27] Thông điệp từ vũ trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng, Nanon tỉnh dậy, cậu tỉnh dậy sớm thứ ba trong căn phòng, nhưng lúc đầu cậu chưa nhận thức được điều đó. Bản thân nằm trên giường. chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn trần nhà, cảm thấy bầu không khí xung quanh sao mà lạ quá, không hề quen thuộc, cũng không muốn dậy chút nào.

Sau một hồi siết chặt tấm chăn tội nghiệp nhàu nát, cuối cùng Nanon cũng nhận ra mình đang ở đâu.

Nanon đang là đàn anh hướng dẫn cho đám năm nhất, đang cùng tụi nhỏ đi tham quan. Nơi này là Homestay, không phải nhà cậu, nên không cảm thấy quen thuộc là phải!

Bản thân cử động nhẹ một chút, dưới đầu gối nhanh chóng hơi rát rát lên, nhưng đỡ hơn hôm qua. Có lẽ do phòng chăm sóc sức khỏe đã sát trùng phần nào vết thương, với lại cũng nhờ thằng bạn chí cốt của cậu nữa, thằng bạn chí cốt từ năm cấp hai đến giờ.

Nanon ngồi dậy, cà nhắc vào nhà vệ sinh. Bàn chải và kem đánh răng để ở trong đó, tại lười lấy ra lấy vô quá, nên để trong đây luôn, mặc dù cậu cũng sợ Ohm nó sẽ xài ké thật, mà thôi kệ!

Hàm trên hàm dưới vừa mới được tạo bọt xong, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

À, ý là gõ cửa từ bên ngoài, chứ không phải có người đứng ở bên ngoài nhà tắm mà gõ cửa đâu.

Nanon tự đặt tay lên ngực, vỗ nhẹ, sáng rồi đừng có tự hù mình nữa.

Cậu ngậm bàn chải đánh răng, từ tốn mở hai lớp cửa. Ban đầu, bản thân còn tưởng người kia là Pawat Chittsawangdee, nhưng hóa ra không phải.

"Au, Phuwin!"

Sau đó có một luồng suy nghĩ xẹt ngang qua não, khiến cậu phải mở cửa rộng hơn, không phải để cho người trước mặt mình bước vào phòng, mà là đột nhiên bản thân cảnh giác hơn thôi!

"Thằng cha đó không có ở đây đâu, anh đừng lo!"

Nghe xong, không hiểu sao Nanon cảm thấy có hơi ngần ngại, chắc là cậu không ngờ Phuwin, một báu vật năm nhất với tiêu chuẩn ba tốt, thành tích tốt, tính tình tốt, nhan sắc tốt mà lại có thể thở ra được câu này. Nghe như thế nào cũng không được lễ phép hết trơn!

"Ừm...Em vào được không? Bên ngoài ồn quá, cho em vào đây lánh nạn với!"

"Hả?"

Nanon định hỏi ở ngoài đang làm gì mà ồn, thì bên tai cậu vang lên một âm thanh rất lớn, giống như có một thứ gì đó cực kỳ nặng rơi từ trên cao xuống vậy, rất khó nghe, rất khó chịu. Bản thân nhìn Phuwin với một cơ thể gần như không khác mình chút nào, thậm chí còn nặng hơn, nên cho thằng bé vào phòng. Mà, cậu cũng đâu xấu tính đến mức không để thằng bé vào đâu chứ!

Cả hai cùng đi cà nhắc vào, nhìn nhau rồi tự bật cười. Nanon bảo Phuwin vào giường ngồi đi, đợi mình vệ sinh cá nhân xong sẽ ra. Đối phương vâng một tiếng, nghe ngoan ơi là ngoan.

Có lẽ đối với người mình ghét, mình sẽ cư xử khác.

Và hình như ai cũng như vậy hết!

Đánh răng rửa mặt xong, Nanon rời khỏi nhà tắm. Phuwin đang ngồi trên giường lướt điện thoại, để ở dưới sàn nhà hai hộp cơm, nắp hộp vẫn còn đọng hơi nước, vẫn còn nóng.

Phuwin nghe tiếng tắt đèn liền ngẩng lên, để điện thoại sang một bên, nở một nụ cười rất ư là đáng yêu: "Anh có đói không? Em mang cơm cho anh này!"

"Ừ, thấy rồi!" Cậu vắt khăn mặt lên vai. "Sao hôm nay tốt bụng đem cơm qua cho tao vậy?"

"Au, em giành mãi mới được hai phần đấy ạ!" Đối phương trượt người, ngồi xuống sàn. "Sáng nay em không thấy anh nên mới hỏi p'Ohm, p'Ohm nói là anh ngủ chưa dậy, để anh ngủ thêm xíu nữa. Em nghĩ nếu vậy thì anh chưa ăn gì, nên đem cơm qua cho anh!"

Nanon bật cười: "Phải không đấy? Hay mày nhờ ai kia giành hộ mày?"

"..."

"Ừ ừ, được rồi được rồi, là mày giành dữ lắm mới được hai phần cơm này. Tao tin em mà, tao tin mày mà!"

Nói thật thì Nanon không cảm thấy đói lắm, nhưng thằng bé đã đem đến tận đây cho mình rồi, không ăn thì cũng kỳ lắm!

Bên ngoài vang lên một tiếng ầm nữa, tiếng ầm này còn lớn hơn tiếng ầm khi nãy, và kèm theo đó là một loạt tiếng chửi rủa, kiểu chửi rủa cho vui thôi ấy. Nanon theo quán tính ngừng muỗng lại, nghe ngóng tình hình bên ngoài, và giọng của thằng bạn cậu là lớn nhất, nó chửi cũng ghê nhất. Nếu cuộc đời Nanon là một bộ phim, thì khúc này sẽ để tiếng *beep* nhiều lắm!

Phuwin nghe xong còn suýt sặc cơm, cậu thì chỉ lắc đầu cười trừ.

"Tao quen rồi, nếu mày ở cạnh nó lâu thì mày cũng sẽ quen thôi, như cơm bữa vậy đấy!"

Hồi đó Ohm với Chimon chửi nhau như cơm bữa vậy đó!

Phuwin ho lên vài tiếng nhẹ, hỏi cậu: "Anh với p'Ohm quen nhau bao lâu rồi ạ?"

"Từ cấp hai đến giờ!"

"Từ cấp hai đến giờ á?" Đối phương hơi ngạc nhiên. "Lâu vậy cơ à?"

"Ừ, tao cũng không ngờ là lâu như vậy! Chắc là chung trường chung chí hướng, nếu không thì với cường độ của đống deadline thì băng tụi tao cũng tan đàn xé nghé từ lâu rồi!"

Phuwin tán thành trong lòng, deadline đúng là đáng sợ thật!

"P'Ohm lúc nào cũng vậy ạ? Em tưởng ảnh rất dễ gần, em còn thấy mọi người bảo ảnh rất dịu dàng mà!"

"Uiss, đó đều là bịa đặt hết đó mày ơi, dễ gần thì có đấy, dịu dàng thì cũng tùy thôi! Nhìn nó thế đấy, cao ráo đẹp trai, miệng cũng dẻo quá chừng, mà hơi trẻ trâu điên điên khùng khùng nữa!"

Đúng là không có bất cứ ai hoàn hảo cả!

Phuwin bật cười: "Em thấy p'Ohm chỉ có đối với anh là dịu dàng thôi!"

"Đúng rồi, tại tao đang bị thương mà!" Cậu vừa nói vừa hất đầu về cái chân đáng thương của mình. "Nó mà không dịu dàng với tao thì tao ký đầu nó đó!"

Cũng đúng nhỉ!

Phuwin nói thêm: "Anh phải thấy confession ngày hôm qua kìa! Trời ạ, phải nói là bùng nổ luôn. Ai ai cũng nói p'Ohm giận lên đáng sợ, mà cũng đẹp trai quá chừng. Nữ sinh thi nhau đăng bài lên confession luôn, mà bị xoá rồi!"

Nanon nuốt cơm xuống rồi mới hỏi: "Sao mày biết vậy?"

"Thì em thấy mình bị tag vào, nên em xem thử. Cuối cùng cũng dính dáng tới thằng cha kia!" Người kia xới xới cơm lên. "Đúng là xui vãi luôn!"

Nanon nghe vậy, cũng không biết nên an ủi sao. Dính tới Pond Naravit là đã xui rồi, còn bị nó để ý đến là xui gấp đôi luôn ấy chứ!

"Rồi cái bài viết đó chủ yếu là về cái gì?"

Phuwin hơi nheo mắt, đang từ từ hồi tưởng lại, chừng gần một phút sau đối phương mới a lên một tiếng.

Nanon rất có thiện cảm với mấy đứa nhỏ, nhưng phải ngoan.

"Thì nói về vụ p'Ohm dịu dàng thế nào thôi, em thấy p'Chimon vô bình luận nhiều nhất, ổng còn combat với cái đứa chê fanpage ổng toxic nữa!"

Lần này đến lượt cậu à lên: "Đụng tới fanpage của nó là vậy đấy! Lúc đầu nó lập page là để share hình dìm thôi, trang đó private, nhưng mà về sau kiểu nhiều người muốn vào quá, cái nó cũng nghĩ thôi public luôn."

Mà đâu ngờ nó toxic dữ vậy!

Nanon hỏi tiếp: "Còn vụ gì nữa không?"

"À, p'Chimon còn nói vụ p'Ohm đưa anh vào phòng chăm sóc đặc biệt nữa!"

"...Gì?"

"...Dạ?"

Cậu chớp chớp mắt: "Nó đưa tao vào phòng chăm sóc sức khỏe à?"

Phuwin cũng chớp chớp mắt: "Anh không biết à? Chứ anh nghĩ ai đưa anh đi?"

"...Tao chưa nghĩ tới vấn đề đó!"

Thì đúng rồi, mở mắt ra là đã nghe mấy lời khó chịu, đâu còn tâm trí gì nghĩ đến chuyện đó nữa.

"P'Ohm lúc đó ghê lắm, ảnh quát thằng Leo một tiếng, nói là chơi đùa kiểu gì mà xô anh xuống vũng bùn, biết nghịch vậy là nghịch ngu lắm không, lỡ anh có chuyện gì thì ảnh sẽ không bỏ qua các thứ! Nói chung là..." Đối phương rùng mình. "Đáng sợ lắm, em còn không ngờ nữa!"

Nanon yên lặng, dường như đang tưởng tượng đến khung cảnh lúc đó. Khi bị ngã xuống bùn, bản thân bị sang chấn một chút, không nghe được xung quanh đang xảy ra chuyện gì.

"Xem ra, p'Ohm lo cho anh lắm đấy!"

"...Sao? Muốn thằng Pond lo cho mày giống vậy hả?"

"...Em nói nghiêm túc, không đùa!"

"Thì anh mày cũng đâu có đùa đâu!"

"...Anh ăn cơm đi!"

Xong, Phuwin tập trung cúi đầu ăn cơm, không nói gì thêm. Nanon cũng không mở miệng ghẹo thằng bé nữa, định ăn cho hết hộp cơm, nhưng đồ lên đến miệng chưa kịp chạm vào đầu lưỡi thì điện thoại có tin nhắn.

Tin nhắn từ Chimon.

Trước đây, hay là bây giờ, Nanon đều cảm thấy vui vẻ khi màn hình hiển thị tin nhắn từ con người này. Ít nhất cảm giác này vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu, vẫn cho cậu hy vọng, một sự an toàn chẳng biết có thật hay không.

Và hôm nay, những cảm giác ấy đã hoàn toàn biến mất.

Tin nhắn hiện diện trước mắt kéo dài được hai phút, sau đó lần lượt bị gỡ xuống.

Phuwin ngồi bên cạnh nhìn anh mình đột nhiên đơ ra, không chịu ăn nữa, mới vươn tay vỗ nhẹ lên vai cậu.

"P'Nanon, p'Nanon!"

"..."

"P'Nanon!"

"H...Hả?" Cậu giật mình, tắt màn hình điện thoại. "Gì vậy?"

"Anh sao thế? Cơm không ngon à?"

"Đâu...Cơm ngon mà, nãy anh lo đọc tin nhắn quá thôi!"

Phuwin là một sinh viên năm nhất vẫn còn bỡ ngỡ với đời, nhưng cũng không đến mức mà không hiểu gì. Huống hồ chi, bên cạnh còn có một người cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết.

Bên ngoài có tiếng lộc cộc, cửa bị mở ra.

"Phuwin, mẹ nó, mày đi ra túm đầu thằng Prom vô coi. Nó làm sập cái decoration thứ hai rồi đó!"

Nanon phải công nhận một chuyện, là tiếng thằng Ohm lớn thật, vang quá chừng vang. Chỉ có điều khi nhìn thấy hai hộp cơm mà hai người đang cầm trên tay, Ohm Pawat nhanh chóng thu lại biểu cảm giận dữ của mình, tay chân cũng theo đó mà trở nên lúng túng.

"Ờm...không, không biết là đang giờ ăn...Nếu, nếu ăn chưa xong thì cứ ăn tiếp đi, không sao...Tao đợi được!"

Rồi còn đi ra ngoài chốt cửa lại nữa chứ!

Phuwin gọi với theo: "Ấy ấy, em ăn gần xong rồi em ăn gần xong rồi! Để em đi ra nói chuyện với thằng Prom..."

Chữ cuối cùng còn chưa nói ra khỏi miệng, cửa đã bị xô vào. Pond Naravit hào sảng la lên: "Bạn em sắp chết rồi kìa Phuwin!"

"..."

Tám đôi mắt nhìn nhau, không ai nói nên lời.

Và Nanon phụt cười trước.

Cậu vỗ nhẹ lên cánh tay người ngồi bên cạnh mình: "Được rồi, Phuwin, em không cần đi gấp vậy đâu! Ăn xong thì đi cũng chưa muộn mà!"

Thằng Prom nó như thế này ai cũng biết, mấy chuyện kiểu này sắp trở thành bình thường luôn rồi đấy!

Ohm khoanh tay trước ngực, nói với Pond: "Mắc mẹ gì mà mày ồn quá vậy? Còn nữa, ai cho mày xộc vào phòng người khác mà chưa có sự cho phép hả?"

"Ơ, chứ sao Phuwin vào được?"

"Phuwin khác, mày khác!"

"Khác chỗ nào? Crush em với crush anh ở chung..."

Bốp.

Nanon chớp chớp mắt, miệng há to, và Phuwin cũng vậy. Cả hai nhìn chằm chằm Ohm vừa không nhân nhượng mà vả Pond một cái rất to, thậm chí mặt của Pond còn lệch sang một bên. Từ góc độ này, có thể thấy đôi mắt của đối phương, kể cả Pond và Ohm, đều tối sầm lại.

Sau đó không ai nói với ai câu nào, cứ vậy mà nhào vào đánh nhau.

Nanon và Phuwin đều bỏ hộp cơm xuống, đồng loạt chạy tới cản lại, nhưng mà sức đứa nào đứa nấy như trâu ấy, cản thế nào thì cũng trên mặt mỗi người đều có vết bầm hết rồi!

Cậu kéo tay Ohm một lần, hai lần không được, cuối cùng quát lên.

"Má, tụi bây dừng lại hết coi!"

Và may mắn là trước khi thằng Pond nó đẩy ngã Phuwin, câu nói này đã khiến cho hai con trâu ngừng cuộc chiến thật.

"Điên hả, lên cơn sảng hay gì? Tự nhiên lao vào đánh nhau như đúng rồi vậy?"

Ohm không giải thích, mà Pond cũng không nói được lời nào luôn.

Cậu quay qua nhìn thằng bạn mình, nói một cách tức giận: "Hết trứng gà rồi nha, muốn thì tự đi mà mua! Tao không có rảnh đi mua cho mày lần hai đâu!"

Ăn cơm cũng không yên, trời đánh tránh bữa ăn mà!

Pond đột nhiên mở miệng: "Sao anh hèn quá vậy?"

Ohm nhướn lông mày: "...Mày đang nói tao ấy hả?"

"Ờ, em đang nói anh đấy! Sao anh hèn quá vậy? Có thích thì nói với người ta một tiếng...Ưm!"

Ohm vòng tay qua cổ Pond, dùng tay chặn họng nó lại, kéo nó ra ngoài, trước khi đi còn nói một câu: "Hai đứa bây ăn đi, đừng để ý!"

Và trước khi cánh cửa ấy khép lại, Nanon còn nghe rõ mồn một câu nói từ miệng của Ohm Pawat.

"Mày chết mẹ mày với tao, thằng chó!"

---

Hôm nay là ngày cuối rồi, nhưng vẫn có chuyện xảy ra cho bằng được.

Prom giật cả dàn decoration xuống, và không may, một số thứ khá sắc được đính trên dàn decoration ấy quẹt qua lòng bàn tay của nó. Máu chảy khá nhiều, nên cần phải được băng bó. Nanon ở một bên nhìn Prom bị kéo vào một góc để xử lý vết thương, đột nhiên không thể nào tưởng tượng được khi vị bác sĩ kia biết chuyện sẽ nổi giận đến mức nào.

À không, thật ra không phải nổi giận, mà là lo lắng đến nỗi nhìn như nổi giận thôi!

Ngày hôm nay là ngày cuối rồi, vì bị đủ thứ chuyện ngoài ý muốn, nên Nanon chỉ có thể đứng vòng ngoài xem tụi nhỏ tham gia trò chơi, mà cũng không nhìn được toàn vẹn, nhưng thôi như thế cũng tốt, ít nhất cậu đã đau đầu đủ rồi, không muốn nhìn thấy bất cứ phiền phức nào nữa.

Suy nghĩ ấy vừa dứt, Ohm và thằng Pond chẳng biết từ xó xỉnh nào đó bước ra. Nanon hơi nheo mắt để nhìn kỹ một chút, không có bất cứ vết thương mới nào hết.

Cậu khẽ thở hắt ra một tiếng, nhìn đối phương từ từ tiến về phía mình.

"Hai đứa bây xong rồi hả?"

Ohm hơi khó chịu, nhưng lại không thể hiện điều đó quá rõ ràng, chỉ là cậu vẫn cảm nhận được.

"Tao còn tưởng mày chôn nó rồi chứ!"

"Ừ, cũng suýt!"

"Mày cũng biết rõ tính của nó mà, ghẹo gan người khác muốn chết. Tao không khuyên mày phớt lờ nó đi đâu, vì nó đáng bị chôn!" Cậu khẽ cười. "Nó động vào cái gì của mày à? Từ hôm qua đến giờ tao không hề thấy mày hoà nhã với nó!"

Ohm cười khinh: "Tao có bao giờ hoà nhã với nó đâu!"

"Nhưng mà tao thấy lâu lâu mày với nó cũng hợp cạ nhau lắm đấy!"

"...Mày muốn chết không?"

Nanon cười hì hì: "Không, tao chỉ nói vậy thôi, không muốn chết!"

Mà hỏi thật, Ohm có khả năng xuống tay với cậu hả?

Ohm lảng sang vấn đề khác: "Tối nay tụi nó sẽ quậy lắm đấy, tranh thủ nghỉ ngơi sớm chút đi! Nếu mai mày không dậy nổi thì tao cho ở đây luôn!"

"...Nè, cả ba ngày nay mày đều kêu tao nghỉ ngơi sớm rồi nha! Bộ mày không chán hả?"

"Mày nghĩ với vết thương như thế này, ngoài việc bảo mày đi ngủ sớm với ngăn mày khỏi đồ uống có cồn ra, tao còn có thể làm gì khác nữa à?" Anh hơi cau mày. "Như đứa con nít ấy, thả ra một giây là chuyện."

"...Hả?"

"...Gì?"

"Tối nay, được uống đồ có cồn hả?"

"..." Ohm quay mặt sang chỗ khác. "Mày nghe nhầm rồi đấy, làm gì có!"

"Rõ ràng hồi nãy mày mới nói mà! Ohm, Ohm, quay qua đây nhìn tao cái coi!"

"Nhìn cái mẹ gì không biết, ngày nào mà tao với mày chẳng nhìn nhau!"

"Thôi nè, quay qua đây quay qua đây, tao chỉ cần mày xác nhận thôi! Hứa không uống đâu, thề luôn!"

Cho dù nói như vậy, nhưng Ohm vẫn không chịu nhìn. Nanon đành vươn tay, kéo mặt đối phương qua, thẳng thừng nhìn vào mắt nhau.

"Tối nay được uống bia đúng không?"

"..."

"Mày không trốn được đâu, mày không giỏi nói dối!"

"..."

"Đi mà, một ngụm thôi cũng được!"

"Hồi nãy mày nói mày sẽ không uống mà!"

"Tao nói thế mà mày cũng tin được à?"

"..."

"Chỉ một ngụm thôi, nha, nha nha nha!"

"Sao mà mày thích uống đồ có cồn quá vậy? Bợm nhậu hả?"

"Gì mà tới mức đó, chỉ là uống chút thôi!"

"...Không được!"

"Bây giờ có cho không?!"

Ohm nhấn từng chữ: "Không, là không!"

"Mày phải mạnh mẽ lên Ohm Pawat!"

"...Thật luôn ấy hả?"

"Ừ, thật!"

Cậu buông tay khỏi người đối diện, không nói gì hết, chỉ là yên lặng nhìn người ta vậy thôi! Trước đây mỗi khi cậu muốn nhờ Ohm cái gì đó mà đối phương không cho, cậu đều như thế. Bản thân cũng chẳng biết là do mình dễ thương hay đã thành thói quen hư, mà lần nào Ohm cũng đồng ý hết.

Và đến sau này Nanon mới biết, cậu chỉ thể hiện mặt này với một người duy nhất mà thôi!

"...Mày lại nữa! Chiêu này mày xài hoài, xài mấy năm rồi không chán hả?"

"Vậy là mày không cho tao uống thật à?"

"Ừ, không cho uống!"

"..."

Ohm đưa tay lên, xoa đầu cậu thật mạnh: "Nếu đổi chiêu, thì may ra tao còn mềm lòng nhé, bạn!"

Nanon bị xoa tới nỗi tóc cũng sụp xuống, che đôi mắt của mình một chút, cũng khá sang chấn. Ohm sau khi trêu cậu xong thì quay đi, tìm một công việc để phụ những người khác. Dù sao Ohm Pawat cũng là kiểu không thể nào ngồi yên, phải hoạt động tay chân hay cái gì đó để không phải nhàm chán. Hiện tại nghĩ như thế, Nanon có lẽ cũng hiểu vì sao Ohm Pawat lại thích tới phòng gym đến vậy.

Bản thân ngồi một bên, nhìn những sinh viên khác đi qua đi lại, bận rộn túi bụi. Phuwin ngồi cách đó không xa, ngồi thẫn thờ như cậu khi nãy vậy. Sau đó, Pond Naravit xắn tay áo đến cổ tay, đem tới cho đối phương một chai nước, chỉ đem tới, đặt trên bàn cho Phuwin vậy thôi, rồi đi mất, tìm việc như cái cách hồi nãy Ohm làm.

Một lát sau, Prom xuất hiện từ sau lưng. Mặc dù đối phương không cố ý hù cậu, nhưng cái cách mà thằng bé lù lù xuất hiện bất thình lình như vậy thì giật mình thật.

Mà mặt thằng Prom...không biết nên nói là buồn hay vui luôn.

"Ông Jimmy biết rồi hả?"

Prom khẽ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh. Nanon ngạc nhiên: "Sao ổng biết?"

"Em chụp cho ảnh coi!"

"..." Cậu chớp chớp mắt. "Ổng có chửi mày không?"

"Cũng không mắng em nhiều lắm, dặn em xử lý vết thương kỹ vô để không bị nhiễm trùng. Nếu không tới bệnh viện thì sẽ lấy tiền gấp đôi bình thường!"

Ờ, nghe dễ tin ghê, đúng kiểu dỗ con nít luôn ấy.

"Ô hổ, ổng cưng mày quá nhỉ!" Cậu nói một cách lơ đãng. "Haizz, ước gì tao cũng có người cưng tao như vậy!"

Prom hơi nhăn mặt, nhưng mà không có ý xấu đâu: "Gì mà cưng, anh nói chuyện gây hiểu lầm quá nha!"

"Au, tao chỉ nói sự thật thôi mà!" Bản thân hơi sát lại với Prom. "Ê, mà mày thấy ông Jimmy có thích mày không?"

"...Thích là thích theo kiểu nào anh?"

"..." Cái thằng nhóc này nó ngây thơ và chưa hiểu sự đời thật ấy hả? "Thích theo cái kiểu mà mấy ngày trước Ohm công khai có crush ấy!"

"...À!" Đối phương gật gật đầu, nhưng rồi lại giật mình, lắc lắc đầu. "Ưm, không phải không phải!"

"Mày thử chưa? Chưa thử sao biết ổng không thích mày?"

"Vậy sao anh không đi thử với p'Ohm đi?"

"...Gì?"

Prom chớp chớp mắt, hỏi lại: "Gì là gì anh?"

"...Mày mới nói gì?"

"Em nói gì cơ?"

Nó mất trí nhớ tạm thời một cách nhanh chóng vậy hả?

"...Tao đánh mày bây giờ đấy!"

"Anh sao vậy? Tự dưng đòi đánh em?"

Gì vậy trời? Nanon muốn văng tục đến nơi rồi đấy nhé!

Nhưng mà, ý là cậu đã nghe được câu mà Prom nói rồi, nghe cực kỳ rõ, nhưng mà, bản thân lại không thể nào tiếp thu được thôi!

Nanon đang ghẹo thằng bé, ghẹo thằng bé và Jimmy jitaraphol, muốn xúi giục Prom thử xem vị bác sĩ kia có thích nó hay không, vậy mà Prom lại đáp một câu khiến bản thân đờ đẫn, rồi thẫn thờ, không biết nên như thế nào mới tốt.

Với lại, còn có cả tin nhắn của Chimon lúc nãy nữa.

---

nanon_korapat
ê
t hỏi m cái này được ko

drake_laedeke
í chời chời
tưởng bạn đi dui quá
cái quên bạn bè ở đây rồi chứ :)))

nanon_korapat
ko có quên đâu
t hỏi m cái này

drake_laedeke
hỏi đi hỏi đi
bất cứ chủ đề nào cũng được
tình duyên gia đạo sự nghiệp

nanon_korapat
...
giờ m chuyển qua coi bói rồi hả 🙂

drake_laedeke
ừ 😀
mới mở hồi nãy
coi mở hàng cho t đi 🙂

nanon_korapat
t báo hiệu trưởng m mê tín dị đoan trong trường học 🙂

drake_laedeke
mắc dại 🙂
đừng có phá chuyện làm ăn của người khác 🖕
hỏi gì hỏi lẹ đi

nanon_korapat
làm sao để biết người ta thích mình

drake_laedeke
...
gì 🙂

nanon_korapat
đ biết đọc chữ hả con chó 😀

drake_laedeke
ý là
biết
nhưng mà sao tự nhiên hỏi vậy

nanon_korapat
người ta hỏi thì trả lời đi
hỏi ngược lại làm mẹ gì 🙂
ko biết tôn trọng khách hàng à
khách hàng là thượng đế 😀

drake_laedeke
m coi sự nghiệp tình duyên gia đạo ko mà kêu t phải tôn trọng m 🙂
rồi m hỏi làm mẹ gì

nanon_korapat
hỏi - trả lời 🙂
nhanh
gọn
xúc xích
à không
súc tích 🙂

drake_laedeke
:)))
nếu một người thích m á
thì người ta sẽ giấu như mèo giấu cứt :)))

nanon_korapat
....

drake_laedeke
đó là đối với mấy thằng nhát vc bạn bè kêu nó đi tỏ tình hoài nhưng nó vẫn đ đi 🙂
còn người khác
thì chắc người ta sẽ thể hiện rõ ràng hơn
hay nhìn m
quan tâm chăm sóc cho m một cách vô thức
và quan trọng hơn
cho dù người ta đ có tư cách
người ta cũng sẽ nổi điên nổi khùng vì ghen khi m gần gũi với người khác 😀

nanon_korapat
...

drake_laedeke
sao 😗
bắt được tín hiệu rồi hả 🙂

nanon_korapat
tín hiệu gì?????

drake_laedeke
...
thôi
t đi ôm bồ đây
chiều có tiết ko có học chung với bồ
ôm cho đỡ nhớ 😞

nanon_korapat
...
chúc cho m dẹp cái tiệm coi bói đó sớm 😀

drake_laedeke
mẹ m 🙂

---

drake_laedeke.

frank_thanatsarannhững người khác thích.

drake_laedeke thả một tấm ảnh sinh viên hình mẫu lý tưởng hồi mới năm nhất đẹp trai lai láng

tao chỉ muốn nói là mày sắp chết mẹ mày rồi con 😀

#giaicuuohmpawat #chetmeohmpawat

Xem tất cả 1843 bình luận.

ohmpawat ủa mẹ gì 🙂
↪️ drake_laedeke m sắp chết rồi con chó, m chỉ cần biết vậy thôi 😞
↪️ ohmpawat clm gì vậy 🙂

Nhấn để tải thêm bình luận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro