[28] G & W

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Người ta lành mạnh lắm, không có như anh đâu!"

"Mẹ mày, sao dạo này mày thích móc họng người khác thế hả?"

"Cái này đâu tính là móc họng! Em có bạn là bác sĩ mà, người ta dạy gì thì em nghe cái đó thôi!"

"..." Rồi rồi, tao thua tao thua, tao không nói lại mày!

Ngày hôm nay thật ra cũng không làm gì nhiều, chỉ là cho tụi nhỏ xả hơi, muốn làm gì thì làm, và đây cũng là một cơ hội để những anh chị hướng dẫn uống những đồ uống có cồn mà mình đi mua hôm đầu tiên. Cả một buổi sáng, chỉ vì Prom giật sập dàn decoration nên phải làm lại từ đầu, đến tận tối mới xong.

Prom trốn vào một góc, ấn gọi video call cho người kia, ờm, cũng chỉ để báo cáo thôi, nhưng mà chưa kịp ấn gọi thì đầu dây bên kia đã gọi trước.

Đây là lần thứ hai rồi!

Vị bác sĩ kia tháo khẩu trang để sang một bên, mở lời trước.

[Chào!]

[Chào anh...Hôm nay không phải anh có lịch phẫu thuật à? Sao lại gọi cho em vậy?]

[Tại tao có cảm giác như sẽ có đứa nhóc gọi cho tao, nhưng tao nhanh hơn, gọi cho nó trước!]

[...]

[Thật à? Mày định gọi cho tao thật à?]

[Đâu...Làm gì có, anh gọi cho em trước mà!]

[Okay, là do tao gọi mày trước! Đang làm gì đấy? Vết thương của mày thế nào rồi, đã sát trùng hết chưa?]

[Em chỉ ngồi một góc nói chuyện với anh thôi! Vết thương của em đã được sát trùng rồi, không sao hết!]

[Chắc không đấy? Đưa tay lên tao xem nào!]

[Nè, đã xử lý băng bó hết rồi, không có gì đâu!]

[Ừ, cũng may là xử lý kịp thời đấy! Mà tao thật sự không hiểu nha, đây là lần thứ mấy mày kéo sập dàn decoration vậy? Sao mày không cẩn thận gì hết thế hả?]

[Em đâu có muốn đâu, em chỉ muốn giúp thôi mà! Đâu có ngờ là cái dàn decoration đó lỏng lẻo dữ vậy, em mới kéo nhẹ tấm rèm cái nó tự đổ xuống luôn!]

[...]

[Này, vẻ mặt anh như vậy là sao?]

[Tao đang cạn lời đó, mày không nhìn ra thật luôn à?]

[...Em tắt máy!]

[Ấy thôi thôi, không trêu mày nữa, không trêu mày nữa là được chứ gì!]

[Hứ!]

[Hứ mẹ mày, được cưng một câu là làm tới! Mà mày có thể tìm chỗ nào đó sáng hơn được không? Mày nhìn qua bên đây này mày không sợ chứ tao nhìn qua bên kia là tao sợ đấy!]

[...Vậy để em tắt camera cho anh đỡ sợ!]

[Ấy ấy...Mẹ mày!]

[Hì hì, đùa thôi đùa thôi, đùa xíu làm gì căng! Anh đang trực hả?]

[Ừ, nhưng còn nửa tiếng nữa là tan ca rồi! Hôm nay tao không trực đêm, có thể về ôm giường ngủ!]

[Ồ, bên em hả...Bên em thì đang chuẩn bị tiệc. Hôm nay ngày cuối rồi, cho sinh viên xả hơi chút, còn được uống đồ có cồn nữa!]

[Ờ, tao thấy up hình trên confession của GMM rồi, cũng nói là có đứa năm nhất nào giật sập dàn decoration, nên phải làm lại, tới gần tối vẫn chưa xong.]

[...Anh học ai cái thói móc họng đó vậy hả?]

[Gì mà móc họng, tao chỉ nói sự thật thôi!]

[Vậy anh đi mà trực một mình đi, em tắt máy đây, lần này em tắt thật!]

[Được rồi được rồi, lần này không trêu nữa, hứa không trêu nữa! Mà, mày vừa nói tối nay được nhậu ấy hả?]

[...Anh sẽ không cản em uống đâu đúng không?]

[Không, tao sẽ cản mày, với đạo đức nghề nghiệp mấy năm của tao!]

[...Nhưng nếu uống một chút thôi thì sẽ không sao mà! Đi, cho em uống đi, nha P'Jimmy!]

[...Mày đang nũng nịu với tao ấy hả?]

[Nếu anh nghĩ là như vậy!]

[Không luôn nha em, mày có mà nằm mơ!]

[Au...]

[Au cái gì, nghe lời, không có cãi! Vết thương của mày mà rách ra, về đây đòi tao chữa là thu tiền gấp đôi bình thường. Đây là lần thứ hai tao nói vụ này đấy!]

[...Em biết rồi!]

[Không cho uống thôi mà mày bí xị vậy ấy hả?]

[...]

[...Khi nào vết thương mày lành thì tao dẫn mày đi uống, bao một chầu hẳn hoi, okay chưa?]

[Hì hì, anh nhớ đó nha, không được nuốt lời đâu!]

[Ừ, nhớ, không nuốt lời!]

[À mà anh, ngày mốt anh có rảnh không?]

[Cũng chưa biết nữa, tao chưa xem lại lịch! Làm sao đấy?]

[Đi chép báo cáo với em!]

[...À, là đang nhờ tao chạy deadline phụ mày ấy hả?]

[...Anh biết rồi mà còn hỏi!]

[Ờ ờ, để xem hôm đó có rảnh không đã! Dạo này công việc hơi không ổn định, nhưng sau lần này chắc sẽ được nghỉ ngơi chút!]

[Em biết rồi! Vậy anh tan ca về nhà nghỉ ngơi đi, em cúp máy đây!]

[Ừ, chơi vui nhé!]

[Krub!]

Prom tắt điện thoại, đứng lên thì nhìn thấy ở ngoài có hai người đang đứng khoanh tay nhìn mình, nhìn với đôi mắt rất khiêu khích và cợt nhả. Sau đó một hai quay sang nhìn người còn lại, làm động tác kéo góc áo của đối phương.

"Nếu uống một chút thôi thì sẽ không sao mà! Nha, nha P'Jimmy, cho em uống đi nha!"

Rồi người còn lại giả vờ nghiêm mặt.

"Không được, vết thương của mày không được đụng vào đồ uống có cồn! Nó mà rách ra mà mày đòi tao chữa là tao thu tiền gấp đôi!"

Prom đứng nhìn hai người kia tấu hề, mặc dù bản thân hơi quê quê, nhưng nhìn vẫn hài, mà nhìn như thế nào cũng chọc máu điên của người khác nổi lên được.

Nanon thấy mặt Prom bí xị rồi, nên thôi không nhại lại nữa.

"Làm sao? Trốn làm việc ngồi một góc nói chuyện lén lút, giờ bị bắt gặp nên giận ngược lại hả?"

"Gì mà nói chuyện lén lút chứ, em sợ làm phiền mọi người nên mới trốn vô đây thôi!"

Phuwin nhại nhại: "Phải không đó? Nãy nghe anh em tao mày ngọt quá chừng ngọt quá chừng ngọt!"

"Thì từ đó đến giờ tao với ổng xưng hô vậy mà!"

Sau đó Phuwin quay sang nhìn Nanon, hai người cười cười kiểu khinh khỉnh, vừa muốn cười mà không muốn cười, giả vờ nhịn xuống, làm cho một thằng nhóc sinh viên năm nhất chưa trải sự đời như Prom Teepakorn đây muốn đánh cũng không đánh được. Vì một đứa là bạn thân, còn một người là đàn anh hướng dẫn. Phuwin thì Prom có thể xuống tay, nhưng Nanon thì không.

Cả ba đành phải giải quyết êm xuôi, vì tiệc cuối ngày sắp diễn ra rồi!

Nanon ngồi ở bên này, sắp xếp những cái ly nhựa và bày thức ăn đã có sẵn lên bàn. Leo, đàn em cùng phòng cũng giúp cậu một tay, mặc dù bản thân vẫn để trong lòng những lời mà người kia nói lúc ở chỗ chăm sóc sức khỏe đặc biệt.

"Anh ngồi đi, để em tự làm cũng được!"

"Không sao đâu, anh phụ mọi người!"

"Hơi, không cần đâu ạ, làm sao em nỡ để bạn của p'Ohm động tay động chân được? Với lại anh như thế này thì ngồi một chỗ đi, em chỉ sợ rằng anh sẽ giật sập decoration như thằng Prom thôi!"

Nanon nghe như vậy, tự dưng cảm thấy trong lời nói của đối phương có ý móc mỉa, mỉa mai, tuy nó không quá rõ ràng, nhưng có thể khiến cho người ta mơ hồ khó chịu.

Cậu đặt ly nhựa sang một bên, chần chừ một lúc mới mở miệng: "Em thích bạn anh à?"

Leo mỉm cười: "Anh hỏi vậy em ngại lắm đó!"

"...Nhưng bạn anh có crush rồi!"

"Thì sao ạ?"

Nanon khoanh tay, hơi nheo mắt, giả vờ như đang lựa lời để nói sao không gây tổn thương cho người đối diện: "Thì chắc chắn bạn anh sẽ từ chối em đấy!"

Leo khẽ cười, và nói thật luôn, cái điệu cười đó đáng ghét vãi.

"Cho dù p'Ohm có như thế nào thì em vẫn thích anh ấy! Với lại, anh nghĩ mình sẽ đấu lại em à?"

"...Hả?"

Đối phương lại cười, nhưng lần này, sự khinh thường lại rõ ràng hơn: "Anh là giả ngu hay ngu thật vậy? P'Ohm thích anh, anh không biết à?"

"..." Vậy là cậu ngu thật hả?

"Anh như thế này, thảo nào làm p'Ohm khổ sở! Nếu không thích thì cứ nói với người ta một tiếng, đừng có chơi trò kéo đẩy! Anh từng chửi p'Pond là trap không phải à? Em thấy hiện tại anh cũng giống lắm đấy!"

Nanon chớp chớp mắt, một lần nữa không thể nào tiêu hóa thông tin vừa mới truyền đến não bộ này, nhưng bản thân thậm chí còn chẳng mở miệng kịp thì Ohm Pawat ở đằng xa đã chạy tới, khoác vai mình một cách rất tự nhiên, như cái cách mà cả hai vẫn thường làm từ cấp hai đến giờ.

"Hai người trò chuyện hơi lâu rồi đấy nhé! Đồ ăn đã sắp xếp xong hết chưa?"

Cậu chưa trả lời thì Leo đã đáp: "Gần xong rồi ạ!"

Ohm gật đầu, rồi quay sang nhìn cậu: "Vết thương của mày có cần thay bông băng khác không? Tao thấy hay là nên tháo ra luôn đi, sợ nó bị bí đấy!"

"...Chắc không sao đâu, mấy cái đó tao tự làm cũng được!"

"Vậy nếu có gì hú tao! Sắp ăn rồi, tìm chỗ ngồi đi, nhớ giữ chỗ cho tao luôn!"

"Ừm!"

Và dĩ nhiên, người đã đặt một chân vào cuộc như Leo nhận ra ánh mắt của Ohm Pawat dành cho mình và dành cho Nanon Korapat là hoàn toàn khác nhau.

Nhưng chuyện chỉ mới bắt đầu thôi mà, thời gian vẫn còn dài.

---

Cái "thử" mà Nanon nói, chính là "rượu vào lời ra".

Rượu, một thức uống có cồn rất được nhiều người sử dụng, không những Thái Lan, mà là khắp thế giới. Thức uống này thường có mặt trong những buổi họp mặt, những buổi làm ăn, và đương nhiên về độ tuổi đã có sự giới hạn, và đối với những đứa sinh viên vẫn còn ăn ngủ chạy deadline như điên như khùng, sẽ không có ngoại lệ.

Chính cậu cũng không biết mục đích của mình là gì. Chỉ đơn giản là những câu nói khi nãy, của Phuwin, của Prom, kể cả của Leo nữa, cứ quanh quẩn trong đầu cậu, như một sợi chỉ rối vậy, và chỉ có người này mới giải quyết được. Ohm, chính là mấu chốt của vấn đề.

Nhưng mà, nếu làm vậy thì có quá đáng với nó không?

"Ấy, bầu không khí hơi trầm nhỉ! Có ai muốn hát một bài không?"

Một người đề xuất, đương nhiên sẽ có người hùa theo, cũng có người mang guitar theo nữa. Tất cả ngồi vây quanh một chiếc bàn, vừa ăn vừa uống vừa trò chuyện, rất vui. Ban đầu, Nanon chỉ quan tâm đến chuyện rót cho Ohm say, nhưng sau khi chiếc guitar ấy xuất hiện trong tầm mắt, sự chú ý của cậu nhanh chóng thay đổi.

Guitar.

Trước đây, Nanon chơi guitar rất giỏi. Trong tất cả các buổi hoà nhạc, cậu lúc nào cũng có mặt, vừa đàn vừa hát, cũng có thể chỉ là đàn thôi, và lần nào cũng phải đàn hết. Nanon, từng có một thời mê đắm với âm thanh và guitar màu gỗ ấy, rất rất nhiều.

Nhưng thời gian trôi qua, vài chuyện không mong muốn đã xảy ra, nên cậu không hứng thú với guitar nữa.

Chỉ có điều hiện tại không hiểu vì sao, cảm giác của một Nanon trước đây đối với âm nhạc lại trỗi dậy.

Và khi tiếng đàn ấy cất lên, Ohm ngồi bên cạnh đã quay sang hỏi cậu.

"Có muốn hát một bài không?"

Nanon nhìn qua, rồi lắc đầu. Ohm nói tiếp: "Thật sự không hát à?"

"Ừ...không hát đâu!"

"Nếu không hát thì đàn một bản đi! Lúc trước mày...cũng chơi đàn mà không phải sao?"

Câu nói của Ohm có sự ngượng ngùng cùng ngập ngừng, nhưng Nanon nghĩ chắc là bạn mình say rồi, nên mới nói năng lắp bắp như vậy.

"Bây giờ tao không chơi nữa, tao bỏ lâu lắm rồi, sợ là không nhớ mà đánh thôi!"

"...Ừ, nếu mày không muốn thì thôi vậy!"

Sau đó Ohm quay sang hướng khác, giả vờ như đang uống rượu, không nhắc đến chuyện này nữa.

Thật ra ngồi như thế này, được nghe hát kiểu này, tận hưởng bầu không khí của ngày cuối cùng chuyến đi, lại nghe tiếng cười đùa của đám năm nhất, Nanon chợt nhớ đến lúc trước. Đột nhiên, trong lòng cậu lại buồn, chẳng biết buồn vì điều gì, buồn cho một quá khứ không thể quay lại, hay buồn cho một Nanon của những ngày đã buông mọi thứ ở sau lưng.

"Ohm!"

"Hửm?"

"...Mày có đang nghĩ đến bài nào không?"

Người kia chớp chớp mắt, dường như chưa hiểu ý cậu lắm.

"...Mày muốn đàn à?"

"Kiểu...hơi ngứa tay thôi!"

Cậu nhấp một ngụm rượu, đắng chát, rồi bị Ohm đánh nhẹ vào mu bàn tay. Đối phương hơi ngân giọng: "Ai cho mày uống vậy?"

Nanon ngơ ngơ ngác nhìn cái ly mình đang cầm trong tay, rồi nhìn anh.

"Tao quên!"

"Ờ, cũng biết lựa thứ để quên ghê! Mày có quên là mày đang bị thương và mày không được động vào đồ uống có cồn và một số thức ăn ở đây không?"

"...Tao quên thật mà!"

"..."

Ohm buông cái ly mình đang cầm xuống, phía bên này bài hát đồng thời cũng kết thúc.

Nanon thấy đối phương giơ tay lên, ngỏ ý muốn mượn guitar một chút. Người kia hơi chần chừ, vừa muốn đưa vừa muốn không đưa, đây là tâm lý bình thường khi bị mượn một thứ đắt tiền, không sao cả, cậu có thể hiểu được. Nhưng vì đây là Ohm Pawat, nên đối phương đành bất đắc dĩ chấp nhận.

Đàn truyền đến tay Nanon, được cậu ôm vào lòng.

Cảm giác này, thật quen thuộc.

"Mày muốn nghe bài gì?"

"...Tao hả?"

"Ừ, mày đó!"

Ohm vuốt đầu gối của chính mình, đột nhiên hơi khó xử: "Mày muốn đàn bài gì thì đàn bài đó đi! Tự dưng đi hỏi tao làm gì?"

Ừ nhỉ, cậu muốn đàn gì thì đàn chứ!

"Tao đang hỏi mày, mày chỉ cần trả lời thôi!"

Và rất rõ ràng luôn, Ohm nuốt nước bọt, hơi sợ hãi, nhưng ánh mắt của Leo ngồi đối diện lại không như thế. Thằng bé nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ và thù địch, mà cậu không rảnh để quan tâm đến.

Đột nhiên, Nanon chợt nghĩ đến một bài hát.

Bài hát này có sẵn, chỉ là bạn cậu viết lời lại mà thôi!

Nanon hạ tay xuống, móng tay gảy lên dây đàn, vang lên một âm thanh êm ái. Khi ấy, bản thân nhìn thấy Ohm ngẩng đầu lên, với đôi mắt ngạc nhiên, nhìn cậu, rồi lại nhìn đàn guitar cậu đang cầm.

Bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tất cả ánh mắt đều tập trung về phía của hai người. Ban đầu, Nanon hơi ngại, nhưng Ohm ở bên cạnh đột nhiên vươn tay, vỗ nhẹ lên đùi cậu, nhẹ thôi. Khi ấy, dường như cậu đã đọc được suy nghĩ của đối phương.

Anh không muốn cậu miễn cưỡng.

Nanon mím môi, gảy lên dây đàn một lần nữa, cất tiếng.

"Tôi gặp em vào một ngày mưa buồn,

Nhưng nụ cười của em lại toả nắng rạng ngời.

Em đưa bàn tay về phía tôi, cứu rỗi tôi khỏi nỗi đau cùng cực.

Cách em nhìn tôi, nó khiến con tim này trật nhịp

Tôi muốn hỏi các vì sao trên cao, cũng muốn hỏi bầu trời xanh ấy

Đây rốt cuộc là cảm giác gì..."

Bài hát mà Ohm nói mình đã viết để tham gia buổi hoà nhạc khi học cấp ba.

Tuy không có giải, nhưng lại là một bài hát được đánh giá khá tốt.

"Nếu tình yêu là một bí mật,

Vậy tôi chỉ nên giữ nó cho riêng mình, chỉ riêng tôi mà thôi,

Chỉ cần ở phía sau và bên em như thế này.

Nếu tình yêu không phải là một bí mật,

Vậy tôi nên nói ra như thế nào đây?

Tôi chỉ sợ rằng một ngày nào đó, mình sẽ đánh mất em thôi..."

Ohm ngồi bên cạnh, nhìn cậu, nhìn cái cách cậu mở miệng hát từng câu từng chữ, nhìn cái cách cậu gảy lên từng nốt nhạc quen thuộc. Nanon không biết lúc này đối phương đang mang tâm trạng gì, đang nghĩ gì, chỉ là anh liên tục uống những cốc rượu, cốc bia, uống liên tục, uống rất nhiều, chẳng biết để làm gì.

"Ngày trở thành tháng, rồi trở thành năm,

Dường như tôi đã quen với việc là bạn thân của em rồi.

Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của em,

Tôi muốn nhìn thấy em cười thật toả sáng một lần nữa.

Nhưng nếu tình yêu là một bí mật,

Thì tôi nên giữ nó cho riêng mình thôi nhỉ,

Chỉ cần ở phía sau và bên cạnh em như thế này.

Nhưng nếu tình yêu không phải là một bí mật,

Vậy tôi nên nói thế nào cho em hiểu đây?

Tôi chỉ sợ rằng, một ngày nào đó mình sẽ đánh mất em thôi..."

"Được rồi!"

Nanon dừng lại, khi đọc được khẩu hình của người ngồi bên cạnh mình. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay, ai cũng nói giọng Nanon ngọt, có vẻ hợp với bài này, mặc dù trong số đó vẫn còn một người không chịu thừa nhận, nhưng cậu cũng mặc kệ.

Ohm trả đàn lại cho người kia, lấy lý do khá hợp lý.

"Chân mày còn đau đó, đi ngủ sớm đi!"

Nanon không trả lời, và vì xung quanh rất ồn, nên chỉ có mình cậu nghe được, mà sau đó Ohm cũng cầm ly nhựa có chứa chất cồn lên nốc, một ly, rồi một ly nữa. Cậu thấy chứ, nhưng cậu không cản lại. Vì đây là điều bản thân mong muốn, vì Ohm chính mấu chốt của vấn đề này.

Cho dù Nanon biết mình quá đáng đi chăng nữa.

---

Leo ở bên ngoài, bị hội bạn bè và anh em ép uống, mà tửu lượng thằng nhỏ cũng mạnh, gần mười ly rồi mới ngà ngà say, còn Ohm đã ngất từ lúc nào. Nanon không được uống, cậu biết, với lại cậu cũng không định uống. Vì bản thân choàng tay bạn thân của mình qua vai, kéo về phòng.

Cả hai đổ ập trên giường, Nanon nằm thở một lúc, vẫn chưa thể ngồi dậy nổi. Công nhận là dân đi tập gym hai ba giờ sáng có khác, có lẽ sau này cậu cũng nên tập luyện nhiều hơn, chứ kiểu này không được rồi, không muốn thì cũng phải đi thôi.

"Ư...Ưm..."

Ohm Pawat trở người, lăn vào bên trong, nhưng cánh tay đang bị cậu nằm đè lên, nên anh chỉ có thể xoay được nửa người mà thôi. Cả cơ thể Ohm toát ra hơi nồng của rượu, của bia (và cậu cảm thấy mình thật dại khi trộn hai thứ vào để anh say nhanh hơn mặc dù anh nói không muốn uống) nồng nàn trong bầu không khí.

Nanon ngồi dậy, nhìn ai kia đang thở đều đều, dường như sắp ngủ đến nơi rồi, mở miệng gọi.

"Ohm!"

Đối phương không đáp. Cậu gọi thêm lần nữa.

"Ohm Pawat!"

"...Cái gì?" Anh vùi mặt vào gối. "Mày ồn quá nha!"

Nanon mím môi, một nửa là vì tức, một nửa là vì ngại. Từ trước đến nay hai đứa có bao giờ nói chuyện kiểu nhẹ nhàng trầm lắng thế này đâu.

"Mày đang thích một người đúng không?"

"...Đây là lần thứ hai thứ ba mày hỏi câu này rồi đấy!"

Cậu hỏi tiếp: "Người đó là ai vậy?"

Nhưng đối phương không trả lời.

"Tao có biết người đó không?"

"...Ừ, mày biết!"

Nanon chớp mắt, trong lòng đột nhiên hồi hộp kinh khủng. Hóa ra đây là cảm giác khi bạn thân từ cấp hai đến giờ sắp tỏ tình với mình ấy hả?

"Vậy...người đó có phải là tao không?"

Căn phòng đột nhiên trong yên lặng, tưởng chừng như nghe được cả hơi thở của cả hai. Sự yên lặng kéo dài khá lâu, lâu đến mức Nanon sắp không chịu nổi nữa thì người đang nằm trên giường ngồi dậy. Đối phương chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nếu phải thì sao...mà không phải thì sao?"

Đối với câu hỏi này, Nanon không biết nên trả lời như thế nào!

Ohm đưa tay bóp trán, thở một hơi đầy mùi rượu: "Mày say rồi đó Non!"

"...Gì?"

"Mày say rồi...Đi ngủ sớm đi!"

Một đứa say đang nói một đứa tỉnh là mày say rồi hả? Nghe vô lý quá vậy!

"...Mày mới là không tỉnh táo ấy!"

Người kia yên lặng một lát, rồi bật cười, mà Nanon không biết tại sao Ohm lại cười.

"Ừ nhỉ...Tao cũng say rồi!"

Sau đó, Ohm vươn tay, không phải kéo cậu lại gần, mà là đưa tay ra. Đôi mắt của anh hơi đỏ, có lẽ vì mùi rượu, lấp lánh một chút, nhìn cậu hệt như cái cách mấy em cún đến giờ ăn nhưng chủ vẫn chưa cho ăn vậy.

Nanon hỏi: "Mày làm gì đấy?"

"Tao say rồi...nên dung túng cho tao đi!"

"...Dung túng cái gì?"

Mà, dung túng là dung túng như thế nào mới được?

Ohm lắc nhẹ bàn tay, không nói gì hết. Cậu yên lặng nhìn bàn tay đang đưa ra của đối phương, phải mất một lúc bản thân mới đặt tay mình vào. Mà Ohm cũng chẳng làm gì hết, chỉ đơn giản là thu tay lại, nắm lấy tay cậu, thế thôi!

Nanon chưa từng nhìn thấy một Ohm Pawat thật sự say, nên nhìn anh đang ngồi trên giường một cách thẫn thờ thế này, không quậy phá không nói nhảm không có gì hết, cũng được xếp vào dạng "ngoan".

Mùi rượu trong phòng dần dần tản đi, cảm giác như cơn buồn ngủ sắp tới đến nơi, nhưng Ohm vẫn chưa chịu buông cậu ra. Nếu như đối phương không chớp mắt có lẽ cậu tưởng anh ngủ ngồi mất rồi! Bản thân đứng yên đó, đột nhiên nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình. Bàn tay của Ohm khá to, mạch máu mờ mờ, nhưng lại thích hợp để nắm. Cậu có cảm giác như vậy, và cũng cảm giác tay của hai người rất vừa.

Tuy chỉ là cảm giác chủ quan thôi, nhưng nó lại khá rõ ràng.

"Sao mày cứ muốn biết người tao thích là ai cho bằng được vậy?"

"...Thế tại sao đám của Chimon được biết nhưng tao thì không?"

Ohm mím môi, đáp: "Chỉ vì như thế thôi à?"

"Ờ, chỉ vậy thôi! Tụi nó là bạn mày còn tao không phải bạn mày hả?"

Đối phương yên lặng, cũng chẳng biết là không muốn trả lời, hay là đang tìm lý do để trả lời.

Cuối cùng, Ohm buông tay cậu ra, nhẹ nhàng đáp.

"Tao thích người ta lâu lắm rồi, cũng theo đuổi người ta...nhưng mà tao thấy không khả quan cho lắm, nên tao dừng lại, không muốn thích người ta nữa!"

Nanon nghe rõ từng câu từng chữ, và cậu cũng nghe rõ là không muốn thích người ta nữa, chứ không phải là không thích người ta nữa.

"Có lẽ tao điên rồi không chừng...Tao điên mẹ nó rồi!"

Giọng của Ohm khá trầm, cũng không thể tính là trầm cho lắm, mang theo một sự lo lắng và tâm sự, dường như đã mấy năm rồi mới có thể nói cho người khác biết. Nanon yên lặng, đợi anh nói xong mới chần chừ mở miệng, muốn biết nhiều hơn nữa, nhưng Ohm đã nhanh chóng xen vào, chặn lời nói chưa kịp thoát ra khỏi đầu lưỡi.

"Không có gì đâu...Bỏ đi!" Đối phương lắc đầu, nói. "Đi ngủ thôi!"

Rồi tháo giày ra, thậm chí còn chẳng thèm thay bộ quần áo nào cho thoải mái hơn, cứ vậy mà nằm lên giường với cơ thể dính nhớp và hơi đổ mồ hôi, nghiêng người, nhắm mắt lại, trong khi Nanon vẫn còn ngỡ ngàng.

Cậu chớp chớp mắt, thế là không moi được gì thêm nữa à? Ơ, thế là uổng mất mấy chai bia với nửa chai rượu luôn à?

Nanon trèo lên giường của mình, quay sang nhìn bóng lưng người nằm giường bên cạnh. Bản thân nhìn rất lâu, lâu tới nỗi cậu cũng không biết đã trôi qua bao lâu nữa. Nanon chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày được người khác thích, huống hồ chi, người đó lại là Ohm, bạn thân từ cấp hai đến bây giờ.

Hay là, do bản thân cậu đang nghĩ nhiều?

Nhưng, Leo đã nói Ohm thích cậu.

Hay cậu thật sự không nên tin vào lời nói của người bên ngoài?

Ba suy nghĩ ấy, vẫn quy về một chuyện là Ohm có thích cậu hay không, tiếp tục quanh quẩn trong đầu cậu, cho đến khi bản thân nhắm mắt lại, rồi dần dần thiếp đi.

Lúc Nanon thật sự đã say giấc, mùi rượu trong căn phòng này đã hoàn toàn biến mất.

---

Khi đồng hồ chạy đến mười một giờ năm mươi lăm, từ trên cao nhìn xuống, bầu trời đêm nhìn thấy có hai kẻ không ngủ, hay nói đúng hơn, hai kẻ đó không chợp mắt nổi, nên mới ra ngoài hóng mát.

Ở bên cạnh khu homestay mà GMM đã thuê, có một bãi biển nhỏ, mà là vì đã tối rồi, nên đương nhiên đâu có ai tắm cả, ai ai cũng đều say giấc, thậm chí còn chẳng biết có người điên điên khùng khùng mà ra biển vào lúc thời tiết trái gió trở trời như lúc này.

Ohm định quay trở về phòng, thì đằng sau lưng vang lên tiếng bước chân.

Tuy bước trên cát, nhưng anh vẫn cảm nhận được, nghe rõ được.

Bản thân không quay đầu lại, mà cũng không có ý định di chuyển.

"Ra ngoài giờ này, không sợ Phuwin khóa cửa không cho mày vào ngủ à?"

Pond Naravit bật cười: "Em ấy không đến nỗi tuyệt tình vậy đâu!"

"Có đấy!" Anh cười khinh. "Không tin thì mày cứ thử xem!"

Người kia nhún vai: "Có thể Phuwin sẽ tuyệt tình, nhưng không có nghĩ là p'Nanon cũng sẽ như thế!"

Ohm yên lặng một lát, rồi vẫn là nụ cười lúc nãy, bật ra một câu: "Thằng chó!" Anh quay sang nhìn đối phương. "Đừng có tỏ ra thân thiết vậy, tao chưa quên chuyện hồi sáng đâu!"

"Gì chứ, dù sao thì em cũng đâu định làm gì ảnh thật!"

Mà nếu có, thì đã làm lâu rồi, không cần phải đợi đến bây giờ.

Pond nghe người bên cạnh nói qua kẽ răng, nghiến răng ken két. Nụ cười tỏa sáng kia cũng đã tắt từ lúc nào: "Đáng lẽ lúc đó tao nên đá mày xuống bùn, thằng chó!"

Pond thầm cảm ơn vì bây giờ Ohm không đá mình xuống biển.

Gió đêm luôn là cơn gió độc nhất đối với sức khỏe con người, mà cũng không ngoại lệ gì gió đêm, bình thường ban ngày đi không mặc áo khoác hay đội nón cũng đủ rước bệnh vào thân thể rồi, huống hồ chi là vào ban đêm, và hai thằng con trai nửa đêm nửa hôm không chịu ngủ này, vẫn đang gồng mình trước cái lạnh.

Khác là một người không lạnh lắm, còn một người thì lạnh thật!

"Anh vẫn chưa nói với ổng à?"

"..."

"Thôi nào, bây giờ không còn ai nữa, anh nói thật cho em nghe được rồi đấy!"

Ohm chớp mắt, nhìn ra khung cảnh biển đã nhuộm một màu đen bất tận, chỉ có vài bọt sóng đánh vào bờ là màu trắng. Khi ấy, anh hơi nghiêng đầu qua, mở miệng hỏi.

"Mày là cái gì mà tao phải nói mày biết?"

Pond bị trêu cho tức, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra nhởn nhơ: "Trước khi buổi tiệc bắt đầu, em đã thấy anh uống canh giải rượu rồi! Anh biết rõ là ổng sẽ sử dụng cái chiêu cũ rích này mà, vậy sao anh vẫn tỏ ra là mình say chứ?"

"Với lại, nếu đã giả vờ giỏi thế, sao anh không thành thật với ổng đi?"

Ohm chớp mắt thêm một lần, dường như đang chần chừ không biết có nên diệt khẩu Pond Naravit hay không.

"Mày thì biết cái mẹ gì?"

"Au, chứ chẳng phải tình cảm chính mình nhận định mới đáng giá nhất à?"

"...Mày là đứa không xứng đáng nói cái câu đó nhất đấy biết chưa?"

"Anh đừng có lảng sang chuyện khác!"

"Sao mày nhây quá vậy, hả? Tao đã nói đến mức này rồi mà vẫn chưa chịu ngưng lại à? Đây là vấn đề của tao, mày xen vào làm gì?"

Pond nghe đối phương mắng như vậy, cũng không có biểu cảm gì đặc sắc, chỉ thở hắt ra một tiếng, nhẹ nhàng nói.

"Okay, nếu anh đã nói như thế thì em sẽ xem như anh không có ý gì với p'Nanon hết, hai người hoàn toàn trong sạch. Vậy, vì anh là bạn thân của p'Nanon từ trước đến giờ, nên em muốn xin phép anh một điều."

"...Xin cái gì?"

"Giả sử như sau này em không cưa được Phuwin, em muốn tán p'Nanon, được chứ?"

Và lần này, Ohm thật sự muốn đá đứa kế bên mình xuống biển, ngay lập tức.

"Tao sẽ giết mày, thằng chó! Tránh xa Nanon ra!"

Sóng cứ liên tục đánh vào bờ, vang lên tiếng rào rào. Nơi này cách homestay một đoạn không quá xa, nhưng cũng không quá gần. Bầu không khí khá yên tĩnh, mà lại không quá yên tĩnh, vì nãy giờ có hai người cãi nhau qua lại.

Ohm đút tay vào túi quần, cảm nhận được làn gió thổi qua tóc mình, sau cùng, lại nặng nề lên tiếng.

"Chuyện của tao không giống!"

"Không giống cái gì?"

"Không giống chuyện của mày ấy!" Anh nói. "Chuyện của tao, không giống chuyện của mày!"

Ngay từ lúc bắt đầu đã không giống, cho đến mục đích, tình cảm, tất cả đều không giống.

"Không giống là không giống thế nào? Chẳng phải cũng chỉ là thích người ta, chẳng phải cũng chỉ là cảm giác muốn người ta là của mình à?"

Nghe đến đây, Ohm liền bật cười: "Bởi vậy mới nói, chuyện của tao và chuyện của mày, không giống nhau!"

Pond khẽ cau mày: "Thế anh nói cho em hiểu đi!"

Ohm ưm một hồi, có lẽ đang suy nghĩ, đang sắp xếp từ ngữ thành một câu hoàn chỉnh. Một lúc sau, anh mở miệng hỏi: "Mày thích Phuwin vì cái gì?"

"...Hả?"

"Mày thích Phuwin vì cái gì? Vì thằng bé có nhan sắc dễ nhìn à, hay Phuwin có thành tích tốt, danh tiếng tốt, hay Phuwin gợi cho mày cảm giác muốn chinh phục nhất thời, vì từ trước đến giờ chưa có ai từ chối lời mời của mày cho đến khi ngày thứ hai?"

Lần này, người kia yên lặng, hoàn toàn yên lặng.

"Người ta thích một người, có thể vì nhan sắc, có thể vì danh tiếng, không sao cả, đó là cảm xúc của mỗi người, nhưng nếu là vì muốn chinh phục nhất thời, thì chắc chắn là một thằng khốn rồi!" Anh quay qua nhìn Pond. "Đối với tao, Nanon không phải là thứ để chinh phục..."

Câu nói đằng sau Ohm nói rất nhỏ, nhưng bầu không khí xung quanh lại yên lặng đến cực điểm, nên cho dù là hạt cát cũng có thể nghe được. Pond lặng người, ngắm nhìn từng đợt sóng nhuộm màu đen vô tận, không nói gì, cũng không phản ứng gì. Có lẽ bản thân hơi ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên Pond nhìn thấy 'sinh viên hình mẫu lý tưởng' cũng có ngày này, ngày như chết đi sống lại, vì một đoạn tình cảm.

"Thế, chẳng lẽ anh định âm thầm thích ổng cả đời, rồi làm bạn với ổng cả đời luôn à?"

Gió thổi càng lúc càng lạnh, cắt vào da thịt từng đợt. Pond được nước làm tới, bồi thêm một câu.

"Hèn vậy!"

"...Mẹ mày chứ hèn!"

Sao không thử đặt mình vào tình huống của người khác để xem thử, sao cứ đứng vòng ngoài rồi kêu người ta hèn vậy?

À mà quên, căn bản là ngay từ đầu chuyện của Ohm Pawat và Pond Naravit là hoàn toàn khác nhau mà!

Chợt, chỉ là thoáng qua thôi, anh chợt nghĩ đến một vài chuyện của trước đây, và cho dù như thế cũng đủ khiến bản thân bật cười rồi, cười vì một niềm vui nhỏ bé, nhưng lại hạnh phúc thật sự.

"Được rồi, đừng có nhắc nữa!" Ohm cười nhẹ. "Về phòng ngủ đi, nếu không Phuwin để mày qua đêm ngoài đây thật đấy!"

"Và có thể Nanon không tuyệt tình, nhưng tao sẽ tuyệt tình cho mày xem!"

Cho dù là lời nói đùa, Ohm cũng đã thành công khiến cho đối phương khẽ rùng mình, không phải vì thời tiết thấu xương này.

Lúc anh trở về phòng, bản thân chợt nhận ra nơi này đang mở đèn ngủ, phòng tắm đang bị sử dụng, nhưng ai kia vẫn đang nằm trên giường, nghiêng về phía bên này, chăn chỉ đắp tới ngang hông. Bản thân nghe tiếng nước vang lên trong nhà tắm một hồi, sau đó vươn tay, hơi chần chừ kéo chăn cho đối phương, che kín cả phần cổ.

Mỗi lần đi đâu, hoặc ở nhà cũng thế, Nanon đều chuẩn bị mấy chiếc áo thun để mặc. Đơn giản thôi, vì áo thun mặc rất thoải mái mà, không phải sao?

Người đang nằm trên giường trở mình, hơi hé mắt ra, nhưng vẫn mơ mơ màng màng.

"Mày đi đâu về vậy?"

Ohm bật cười, không trả lời câu hỏi của cậu: "Ngủ đi, xin lỗi vì đã làm mày thức!"

Nanon ừm một tiếng, rồi lại tiếp tục say giấc. Nanon rất dễ ngủ, ít nhất là dạo gần đây là vậy.

Ohm lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của đối phương, rồi lặng lẽ cười. Anh vuốt nhẹ sợi tóc ở trên trán người kia, nghĩ thầm, cái nết ngủ xấu quá đi mất, nhưng mà giờ nhìn sao cũng dễ thương, cũng đáng yêu quá chừng, từ đó đến giờ vẫn vậy, vẫn dễ thương, vẫn đáng yêu quá chừng.

"Thế, chẳng lẽ anh định âm thầm thích ổng cả đời, rồi làm bạn với ổng cả đời luôn à?"

Làm bạn cả đời à?

Làm bạn cả đời cũng tốt mà, không phải sao?

Anh vươn tay tắt đèn ngủ, rồi trèo lên giường nằm. Bên ngoài trời lạnh thật đấy, không giống như trong phòng, đắp chăn, tăng điều hoà lên là có thể cảm thấy ấm áp.

Nhìn thấy người ta thôi, lòng cũng đã đủ ấm áp.

"Đối với tao, Nanon không phải là thứ để chinh phục..."

Nanon là tất cả đối với tao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro