[29] Không phải nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChimChim
ê
nói nghe

NonNon
gì?
nói đi
đang nghe nè

ChimChim
m đọc đống tin nhắn kia chưa
cái đống t gỡ ở trên ấy

NonNon
...
chưa
m gỡ hết mẹ rồi thì lấy mẹ gì đọc 🙂

ChimChim
thật ko
sao t thấy m seen mấy phút trước khi t gỡ tin nhắn rồi mà

NonNon
t bấm vô để nó đỡ thông báo thôi
chứ chưa đọc
sao vậy
drama gì hả

ChimChim
đâu có
ý là
cũng ko hẳn là drama
kiểu t gửi nhầm thôi

NonNon
ủa hồi đó drama gì bạn cũng kể tui nghe mừ 😗
giờ tự nhiên giấu
vụ gì khai mau đi 🙂

ChimChim
đ phải drama
thật sự
...
nếu m chưa coi thì tốt 😗
coi hại mắt 😀

NonNon
...
hình sex của m hả 🙂
nếu là hình sex của m thì t coi nha
chứ đó giờ toàn hình m ko à
nhìn hoài cũng chán 😞

ChimChim
mẹ m
đợi ngày t bị leak tấm ảnh đó ra thì đứa leak cũng đã chết mẹ rồi 🙂
đời tư bí mật an ninh quốc gia
ở đâu ra khơi khơi cho tụi nó leak 😗

NonNon
ờ ờ 🤮
gớm

ChimChim
m chắc đỡ hơn t 🙂
rồi sao
về chưa

NonNon
đang chuẩn bị đồ đạc
chuẩn bị về rồi

ChimChim
vậy sao còn ngồi đây nhắn tin cho t được hay vậy 😀

NonNon
t dọn đồ xong rồi
tại ko có nhiều nên xong nhanh
đang ngồi ở ngoài đợi thằng Ohm
nó lâu vãi 🥱
đ biết đem gì đem dữ vậy 🙂

ChimChim
nhắm khi nào về đến nơi
vậy có lên trường ko

NonNon
m muốn t lên ko 😳

ChimChim
m lên hay ko đó là quyền của m chứ
sao hỏi t 🙂
nhớ t thì lên 😳

NonNon
...
làm gì mà thính dữ vậy
làm chuyện có lỗi với t hả 🙂

ChimChim
gì mà làm chuyện có lỗi
người ta đợi bạn về chụp bài cho người ta chép đó 👉👈

NonNon
mẹ
có vậy là hay 🙃
t nhắm lên nổi thì lên
ko nổi thì thôi
chứ lười quá

ChimChim
oke
nếu lên t bao nước
ko lên chiều qua ký túc
ê mà tự nhiên thèm hoành thánh 😞
đi hông 😉

NonNon
dụ quài
ờ ờ để xem xét lại
sắp lên xe rồi nên off trước đây

ChimChim
oke ❤️

---

"Đang nhắn tin với ai đấy?"

Chimon giật mình, đầu ngón tay ấn mạnh vào nút nguồn trên điện thoại, màn hình nhanh chóng tắt. Sự bối rối của cậu hiện lên rất rõ ràng, rõ ràng đến mức người kia cũng phải khó xử luôn.

"Ơi, anh chưa thấy gì hết...chưa thấy gì hết, thật!"

Chimon mím môi, gật đầu: "Hôm nay anh đến sớm vậy!"

"À, anh bị gọi đến thôi, để làm quen với môi trường ở đây ấy mà!" Pluem khẽ nhìn ly nước có ga trên bàn, nói tiếp. "Với lại, cũng đến để ăn cơm nữa!"

Vừa nhắc đến chữ "cơm", tự nhiên Chimon cũng cảm thấy trong bụng hơi cồn cào, mặc dù trước đây cậu không có thói quen ăn cơm. Vì sao ư? Vì cậu thường xuyên dậy trễ, và việc đi trễ đối với những giảng viên quen mặt thì điều này không còn xa lạ nữa.

Pluem ở bên này đang chần chừ không biết có nên để tài liệu lên bàn rồi ngồi bên cạnh hay không. Vì anh không muốn khi mình đã làm như vậy rồi, người kia sẽ nhanh chóng đứng dậy, mang theo mọi thứ trên bàn, cho dù chỉ là một ly nước ngọt có ga đi chăng nữa, hay những thứ hữu hình vô hình, bản thân sẽ không còn cơ hội để nhìn thấy, để cảm thấy đau.

"Em đợi Nanon à?"

"...Vâng, tại hôm nay nó về, nên em đến sớm để đợi!"

"Buổi sáng uống nước có ga không tốt đâu, em nên gọi gì đó để ăn đi! Nếu lại đau dạ dày thì mệt lắm đấy!"

Sau đó, bầu không khí giữa hai người chính thức rơi vào sự khó xử và ngượng ngùng vốn có, như cái cách mà nó phải như vậy, trước đây như vậy, sau này cũng như vậy.

Chimon nở nụ cười, cho dù nụ cười ấy hơi khó coi, nhưng đối với Pluem, chắc anh không vạch trần cậu đâu.

"Em biết rồi...không sao đâu ạ. Em biết dạ dày mình như thế nào, nên anh không cần lo đâu!"

"Ừm...Nếu vậy thì tốt!"

Pluem gật đầu.

Thường thì, đối với một giáo viên thực tập, thì việc đi sớm cũng tùy theo lịch, nhưng đa số vẫn phải đến sớm. Những lần chạy theo cuộc đời bộn bề và bị đồng tiền chi phối ngoài kia đã thật sự biến Pluem trở thành một con người chủ nghĩa vật chất, cho dù loại người này chính là loại trước đây Pluem ghét nhất trên trần đời. Chỉ có điều, khi va chạm nhiều rồi, tiếp xúc nhiều rồi, cúi đầu cũng nhiều rồi, Pluem mới chấp nhận sự thật rằng, thực tế hoàn toàn khác xa mộng tưởng.

"Anh nghe nói em lại đổi chỗ làm. Sao thế? Chỗ cũ có gì không tốt à?"

"...Em tìm được một chỗ tốt hơn. Phí đỗ xe cũng khá đắt, một phần ba tiền lương của em đều đổ vào phí đỗ xe, nên em xin nghỉ chỗ đó!" Cậu mím môi, chần chừ như một thế kỷ vậy. "Với lại...từ lúc anh đi, em với chủ quán có mâu thuẫn, xin nghỉ vẫn hơn!"

"Mâu thuẫn?"

"...Cũng không quá to tát đâu, mấy chuyện vặt ấy mà! Với lại cũng lâu rồi, đừng nhắc đến vẫn hơn!"

Pluem yên lặng, cũng chẳng biết người kia đang suy nghĩ gì trong đầu. Dường như chỉ là thoáng qua, hoặc chỉ là cất vào một góc trong trí nhớ, để khi nào thật sự rảnh rỗi, để khi nào không nhìn thấy cậu nữa, anh sẽ tiếp tục suy nghĩ. Bản thân lấy trong túi ra một cái sandwich, tuy đã hơi nguội rồi, nhưng chắc vẫn ăn được.

Anh đặt lên bàn, nhẹ nhàng nói: "Để phòng hờ thôi!"

Chưa đợi đối phương lên tiếng, Pluem đã nói thêm.

"Mặc dù anh biết em không thích đồ ăn nhanh, nhưng nếu em không muốn ăn cơm, ít nhất cũng nên lót dạ đi! Có còn hơn không mà!"

Chimon mím môi, khẽ gật đầu: "Cảm ơn anh!"

Đến giờ rồi, nên Pluem cũng nhanh chóng rời đi.

Mà có lẽ do anh đi nhanh quá, cũng mải mê lơ đãng quá, nên đã không nghe được câu mà Chimon nói. Cậu muốn những lời nói cứ trôi theo tiếng gió, hoà vào cái lạnh se se của buổi sớm, để Pluem không biết được thì hơn.

"Đừng đối xử tốt với em nữa!"

Gần một tiếng ba mươi phút sau, đoàn xe mới chở sinh viên về đến trường. Khi ấy, ly nước ngọt có ga đã cạn rồi, đá đã tan, nhưng bánh sandwich vẫn còn nguyên. Chimon cất trong balo của mình, quay đầu nhìn một đám người bước vào khoảng sân rộng lớn, và lẫn trong đám người đó, cậu đã nhìn thấy người mình muốn thấy.

"Nanon!"

Vì vốn dĩ, Chimon và hai từ tốt đẹp không hề đi song song với nhau mà.

---

chimonac.

drake_laedekenhững người khác thích.

chimonac tôi xin phốt sinh viên hình mẫu lý tưởng của GMM 🙂

bạn tao lúc đi thì lành lặn lúc về thì tơi tả từ đầu đến chân hết. Rốt cuộc là mày có chăm nó không vậy 😀

@ohmpawat

Xem tất cả 274 bình luận.

ohmpawat 🙏🙏🙏🙏🙏
↪️ chimonac quỳ xuống đi 😏
↪️ ohmpawat được thì t cũng quỳ nha 🙂
↪️ drake_laedeke sao mà m đ còn chút liêm sỉ nào vậy hả 🙂
↪️ ohmpawat tại t chụp ko kịp 😭
↪️ ohmpawat @drake_laedeke m đã trải qua cảm giác này rồi nên đừng hỏi t 😀
↪️ chimonac @ohmpawat đừng có ngụy biện 😏
↪️ chimonac t đâu có ngờ là bạn t nó tả tơi dữ vậy 😥
↪️ chimonac mà địu má hồi nãy m chạy nhanh vãi t đ túm m lại kịp 🙂
↪️ ohmpawat t đem đồ phụ người khác nữa chứ đâu có rảnh đứng yên cho m đánh 👉👈
↪️ ohmpawat @chimonac t còn chưa nói tới vấn đề là hai đứa bây đi ăn mảnh một mình đấy nhé 😞
↪️ frank_thanatsaran tồi 😞
↪️ drake_laedeke tệ 😞
↪️ frank_thanatsaran hay bạn chở em đi ăn nha 🥺 @drake_laedeke
↪️ drake_laedeke chở bạn đi ăn rồi anh có được ăn bạn ko 🥺
↪️ frank_thanatsaran cằng :)))
↪️ ohmpawat @drake_laedeke cằng 🙂
↪️ drake_laedeke @ohmpawat ủa liên quan gì tới m hả 🙂
↪️ ohmpawat mình thích mình nói được ko bạn 😗
↪️ drake_laedeke nói chứ bạn thay đồ đi, anh qua liền @frank_thanatsaran
↪️ chimonac @drake_laedeke @frank_thanatsaran hai đứa bây ko có ở ký túc hả
↪️ frank_thanatsaran hông, hôm qua bồ t về nhà lấy đồ
↪️ frank_thanatsaran bởi vậy người ta cô đơn lắm ó 😞
↪️ ohmpawat đù má vậy mà kêu cho xin miếng đi cái cằng 🥺
↪️ drake_laedeke tệ 🤡🔫
↪️ frank_thanatsaran vậy đi được thì đi luôn nha 🤡 @drake_laedeke
↪️ chimonac t thắc mắc sao tụi nó lại có thể giữ cái aura này mấy năm vậy 🤡🔫 @ohmpawat
↪️ chimonac đm nó off rồi 😀

nanon_korapat đồ ăn ra chưa mà cứ ngồi đó nhắn tin với ai vậy 🤨
↪️ chimonac biết rồi, giờ ăn nè 😗
↪️ nanon_korapat đồ ăn nguội hết rồi đó 😖
↪️ drake_laedeke @chimonac vẫn chưa chịu nổ cái địa chỉ cho ra ăn ké à 🙂
↪️ chimonac ăn ké cái đầu cu 😖
↪️ nanon_korapat hông có chửi thề nè 🥺
↪️ drake_laedeke đúng rồi, ai chửi thề sau này quay lại với người yêu cũ 😞
↪️ chimonac @drake_laedeke 🙂???
↪️ nanon_korapat @drake_laedeke m lại coi cái gì đó kỳ lạ trên tóp tóp đúng ko 😀
↪️ drake_laedeke ờ mà t quên m làm gì có người iu cũ 👉👈 @chimonac
↪️ nanon_korapat câm mẹ mồm m lại đi 🙂 @drake_laedeke
↪️ drake_laedeke t nói có một đứa mà hai đứa nhột lận kìa 😞
↪️ frank_thanatsaran ủa rồi thay đồ chưa mà ở đây cà khịa người khác hoài vậy 🙂
↪️ drake_laedeke qua liền nè 😗
↪️ nanon_korapat riết rồi như cái chợ 😞
↪️ chimonac @nanon_korapat thôi ăn đi đừng ăn cơm chó nữa 🤡
↪️ nanon_korapat mà nay m bao đúng ko @chimonac
↪️ chimonac t bao mà m trả nha 😗
↪️ nanon_korapat 🤡
↪️ nanon_korapat thôi kệ để mình trả cũng được, dù sao mình cũng ko định để nó trả (x)

tawan_v @newwie chỗ này hình như lúc mình mới quen nhau anh dắt em đi nè 😚
↪️ newwiee ừm 👉👈
↪️ newwiee @nanon_korapat @chimonac hai đứa bây làm t nhớ tới thời hồi trẻ ghê 😳
↪️ tawan_v @newwiee bây giờ em có già đâu 😞
↪️ newwiee so với tuổi trẻ bây giờ thì mình già rồi đấy 😖
↪️ nanon_korapat @newwiee em nên tự hào vì cha truyền con nối chăng 😀
↪️ chimonac *xấu hổ-ing*
↪️ tumcial @tawan_v t ko đẩy cặp này xin phép ko gả 😀
↪️ gun_atthaphan @tawan_v @newwiee em cũng vậy 😖
↪️ chimonac @nanon_korapat gia đình chúng ta đã ngăn cấm, có nguyện bỏ trốn cùng nhau ko 🥺
↪️ nanon_korapat @chimonac được, bỏ trốn thì bỏ trốn, chân trời góc bể chúng ta có nhau, miễn là đừng buông tay
↪️ tumcial gen z dạo này thịnh hành kiểu khùm lòn vậy hả bây 😀
↪️ newwiee trẻ trâu thật sự 😞
↪️ tawan_v @tumcial yên tâm t cũng ko đẩy đâu 🙂 con m chắc đợi mãn kiếp ấy 😞
↪️ gun_atthaphan @chimonac yên tâm đi, nghiệp như ông Off còn có người hốt thì m sẽ ko sao đâu
↪️ chimonac nghe chẳng an ủi được miếng nào 😞
↪️ tumcial nghe cũng buồn mà thôi cũng kệ 😞
↪️ tumcial thương quá rồi biết sao giờ 😞
↪️ tawan_v

↪️ tumcial @tawan_v mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười 😀

Nhấn để tải thêm bình luận...

---

"Rồi không ăn thật ấy hả?"

Nanon giật mình, nhưng cuối cùng lại bật cười, tắt điện thoại để sang một bên. Bát hoành thánh trước mặt đã được đem ra cách đây năm phút, nên vẫn còn nóng. Cậu tách đũa ra, nhúng vào phần nước dùng bốc hơi nghi ngút, vừa khuấy nhẹ vừa nhẹ nhàng dỗ dành.

"Ừ ừ, ăn đây, ăn ngay đây!"

Chimon cũng bật cười theo, bắt đầu ăn cục hoành thánh đầu tiên.

Hình như cũng đã lâu lắm rồi, cả hai mới có dịp ngồi ăn chung, chỉ có hai người thôi, như thế này.

Nhân hoành thánh rất ngon, vị rất vừa ăn. Vỏ ngoài cũng rất mềm, tẩm một chút bộ, ngập chìm trong nước dùng thơm ngọt. Dạo trước do deadline và bài tập chất chồng, nên dường như rất ít khi tìm được dịp ra ngoài ăn như thế này. Mặc dù bây giờ cũng vậy, nhưng ít nhất bản thân đều đã quen với nhịp điệu sống kiểu này rồi, không còn quá khó chịu nữa.

"Sao tự nhiên rủ tao đi ăn hoành thánh vậy?"

Chimon húp một miếng nước dùng, thong thả trả lời: "Tại muốn mày bao á!"

"...Tao đi mới có ba ngày mà ai dạy mày thói này vậy?"

"Thói gì?" Người kia giả vờ ngạc nhiên. "Tao muốn mày bao ăn thật mà!"

"..."

Nanon hơi nheo mắt, tỏ vẻ nguy hiểm: "Kiểu này là làm chuyện có lỗi với tao rồi đúng không? Khai thật đi!" Cậu buông muỗng xuống. "Khai đi rồi anh sẽ trả tiền cho cưng!"

"...Gớm chó quá nha!"

Mặc dù nói là gớm chó, nhưng mà gương mặt của Chimon lúc nghe được câu này xong đã đỏ hồng lên một mảng, nhìn như thế nào cũng rõ ràng hết.

Nanon cố tình không để ý đến.

Trước đây lúc hai người chưa xảy ra chuyện, cũng đã từng đỏ mặt và trêu ghẹo nhau như thế này. Bây giờ cũng thế, nhưng lại là một bầu không khí khác.

"Hôm tổ chức hội ấy, thằng Ohm nó cũng chở tao đi ăn hoành thánh, rồi kêu tao trả tiền. Mẹ, làm tao phải dậy sớm. Đáng lẽ tao còn ngủ thêm được nửa tiếng nữa!"

"...Ohm hả?"

"Ừ, thằng hách dịch đó!" Cậu ăn một cục hoành thánh, vừa nhai vừa nói. "Tao mà không nợ nó mấy bữa ăn thì tao đã đập chết nó rồi!"

Chimon yên lặng một hồi, gật gật đầu, như biểu hiện rằng mình đã nghe rồi.

"À, tao có nghe Ohm nói mày bị xe tông. Mày bị xe tông thật hả Nanon?"

"...Vụ đó hả?" Nanon gãi gãi đầu. "Ừ, nhưng mà cũng không phải là tao bị, Phuwin bị!"

"Mày đi đứng kiểu gì mà tới mức đó thế?" Người kia cười cười.

"Tao đọc mấy cái trên confession ấy, coi clip Pond tỏ tình công khai với Phuwin!" Nanon cũng cười cười. "Hơi sốc nên lơ đãng, suýt nữa đi gặp tổ tiên luôn rồi!"

Sắc mặt của Chimon hơi xám xịt khi nhắc đến chữ confession, nhưng rồi đối phương cũng lắc nhẹ đầu, khuyên người đang đối diện với mình một câu.

"Bởi vậy, mốt mày đừng có lên đó đọc nữa!"

"Ù uôi, xem ai vừa nói kìa!"

"Gì chứ, tao nói thật đấy, không đùa!" Chimon bỏ thêm một cục hoành thánh nữa vào miệng, rồi nuốt xuống. "Dạo này tao không hay lên đó nữa! Đọc nhiều rồi toxic nhiều, rồi bực thêm chứ không vui vẻ gì."

Ban đầu, nếu Chimon nếu kiểu này thì Nanon còn cười, còn trêu được, nhưng bây giờ tự dưng giọng điệu của đối phương lại trở nên nghiêm túc quá, không đơn giản chỉ là không muốn cậu đọc, mà là cấm bước vào khu đó đọc, mặc dù nơi đó tiêu cực và độc hại kinh khủng thật.

"Sao vậy? Hôm nay ai có gan dám chọc điên chủ tịch câu lạc bộ hình dìm của GMM thế? Nói đi, tao đi xử đứa đó liền!"

Và vốn dĩ, câu hỏi này không cần câu trả lời, hoặc chỉ là một cái cười trừ thôi cũng được, nhưng không.

"Kệ đi...dù sao cũng chẳng phải chuyện to tát gì!"

"...Là có đứa ghẹo gan mày thật à?"

Chimon thở hắt ra một tiếng, xua xua tay: "Ăn đi, ăn xong chầu này rồi nói tiếp. Mày bao đúng không?"

"Ờ ờ, tao bao tao bao. Ăn đi cho bớt giận!" Cậu bỏ một cục hoành thánh qua tô người kia. "Nè nè, ăn thêm đi, ăn thêm mau lớn!"

"Mẹ mày!"

Xem người ta như con nít vậy!

Sau khi ăn xong, cả hai lau miệng rồi rời khỏi quán ăn đã đông dần lên từ lúc nào. Lần này Chimon lái xe, vì chỗ này cách khá xa nhà của Nanon, với lại cậu cũng đang nhức đầu, nên để người kia chở mình. Bản thân ngồi vào ghế phó lái, kéo dây an toàn thắt chéo người, đợi Chimon ngồi vào chỗ.

Đối phương nhìn đầu gối cậu, tỏ vẻ chán nản: "Tao thật sự không hiểu ấy, thật tình luôn!"

"Thôi mà, đừng có nhìn nữa!"

"Rồi sao hôm nay mặc quần ngắn à? Mặc vậy chi cho tao hỏi!"

"Thì Ohm kêu tao mặc quần ngắn. Đã bị thương rồi mặc quần dài cho bí vết thương à?"

Gương mặt Chimon hơi sượng lại, rồi đối phương nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác, mà sự thay đổi này khiến Nanon cảm thấy hơi sợ hãi. Từ trước đến nay cậu hiếm khi trông thấy Chimon như thế.

Chimon hỏi: "Bây giờ về nhà luôn hả?"

"Ưm...cũng không biết nữa, nhưng mà bây giờ không muốn về lắm!"

"Sao thế? Lưu luyến tao không muốn rời xa hả?"

"...Miệng mày hôm nay dẻo quá rồi đấy! Nói thật đi, nè nói thật đi, hôm nay mày làm chuyện có lỗi với tao đúng không?"

Chimon không trả lời, bàn tay đặt lên bánh lái cũng hơi siết lại, nhưng rồi cũng thả ra. Nanon nhìn thấy đối phương hơi nghiêng người qua, sát lại với cậu gần thêm một chút, gần đến nỗi có thể nghe được hơi thở, kể cả mùi dầu gội quen thuộc mà Chimon hay sử dụng.

"Chuyến đi...ổn mà đúng không? Trừ vết thương này ra, thì tất cả đều ổn mà đúng không?"

Ổn là ổn như thế nào mới được?

"Ừ...vẫn ổn, bình thường...Không có gì hết!"

"Thật chứ?"

"...Ừm!"

Nanon chưa bao giờ từ chối con người này, lúc trước cũng vậy, sau này cũng vậy. Nhất là khi giọng của đối phương đột nhiên hơi run rẩy, điều đó khiến cậu hơi hoảng, nhưng lại không biết làm cách nào để biểu lộ ra bên ngoài. Bản thân đưa tay chạm nhẹ lên gò má của Chimon, dịu dàng hỏi.

"Làm sao, lo cho tao à? Tao không sao mà!"

Chimon yên lặng, rồi tựa hẳn lên trán người đối diện. Bản thân run rẩy một cách hoảng loạn, đến mức người kia phải ôm mình vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn kia.

"Chimon, mày sao thế? Mày làm sao?"

Đối phương yên lặng, tựa vào cậu thêm chút nữa.

"Mày làm sao? Nói tao nghe đi!"

Giọng Nanon khi ấy rất dịu dàng, cũng rất lo lắng. Trước đây, có lẽ Chimon trân trọng những điều nhỏ nhặt này nhất, chỉ là hiện tại lại không thể như thế được nữa.

Chiếc xe của Chimon đỗ ở nơi không quá sáng, và cách khá xa quán ăn khi nãy nữa, nên việc chiếc xe này chưa khởi động và di chuyển cũng khiến người khác quá chú ý đến. Khi ấy, Chimon đã nhẹ nhàng nâng môi mình lên, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi của người đối diện.

Bản thân chẳng biết Nanon có phản ứng như thế nào, chỉ biết rằng ở phía xa, ở tầm có thể nhìn rõ trong xe đang xảy ra chuyện gì. Đối phương mặc một chiếc áo thun vừa với cơ thể to lớn của mình, quần jean rất thịnh hành. Trên tay đang cầm điện thoại, cũng chẳng biết đang lướt mạng xã hội hay định gọi cho ai, lặng lẽ nhìn về phía về này. Đôi mắt ấy lạnh lẽo, và cũng không kém phần ưu thương.

Xin lỗi...Thật sự xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro