[50] Prom: Another Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: CHƯƠNG NÀY DÀI LẮM!

---

[GMM Confession]

#28114

#28114 ủa cái mẹ gì đấy 🙂 sao hôm nay đẹp đôi vậy?

Xem tất cả 321 bình luận.

eww__ alo 🙂
↪️ eww__ hay lập blog đu cặp này ta 😭 đẹp trai xỉu luôn á chời
↪️ drake_laedeke đu giờ là hơi muộn nha em 🥲
↪️ drake_laedeke hai đứa sắp tốt nghiệp mẹ nó rồi còn đâu 😖

sweetieheart bình thường nhìn cũng ko nổi bật mà nay lên đồ quá nhỉ 😗

choen_choen ai đó đu cặp này chung với mình đi ạ vã quá rồi 😭😭
↪️ frank_thanatsaran mình đây 😀
↪️ choen_choen nay chịu khó phát cơm chó nha anh ơi 😭😭
↪️ frank_thanatsaran phát thì đương nhiên là phát rồi, nhưng mà chỉ sợ có mấy cặp khác phát cơm chó chất lượng hơn thôi 🥲

Nhấn để tải thêm bình luận...

---

#28119

#28119 cái quái gì đang diễn ra vậy 😀

Xem tất cả 299 bình luận.

ppnaravit ái chà chà 😗
↪️ loverrukk @ppnaravit m thích chà ko 🙂
↪️ ppnaravit @loverrukk em khen hai người xíu mà làm gì căng 😞
↪️ loverrukk @ppnaravit 😏

drake_laedeke sao kêu ko để người ta cưa 😏
↪️ loverrukk @drake_laedeke m thích 😏 ko?
↪️ drake_laedeke @loverrukk ồ ko, bây giờ có bồ ngon nên doạ nạt người khác kìa 😏
↪️ loverrukk @drake_laedeke cái lúc m mới quen bồ m cũng vậy nè 🙂
↪️ frank_thanatsaran @loverrukk đừng có lôi t vô nữa coi đm 😀 rảnh quá dậy
↪️ loverrukk @frank_thanatsaran ai kêu nó khịa bồ t trước 🙂
↪️ frank_thanatsaran @loverrukk rồi tự nhiên lôi t vô 🙂?
↪️ drake_laedeke @frank_thanatsaran ủa bạn, bạn phải bênh anh chứ 🥺
↪️ frank_thanatsaran @drake_laedeke cũng định bênh mà bồ người ta dữ quá kìa 😞
↪️ frank_thanatsaran @drake_laedeke về nhà đi em đền cho bạn
↪️ drake_laedeke úi 😳
↪️ panly.v @loverrukk nếu em muốn thì chị sẽ đãi em
↪️ loverrukk @panly.v 👉👈

hoá_chó_vì_MilkLove ồ ko, vậy cp mình real thiệt nè 🥺
↪️ panly.v @hoá_chó_vì_MilkLove bạn hông thích hả
↪️ hoá_chó_vì_MilkLove @panly.v thích chứ chị, lần đầu đu cp mà nó real á 🥲
↪️ loverrukk @hoá_chó_vì_MilkLove nghe đau khổ ghê 🙂

ppnaravit otp cập bến 🔥🔥

ppnaravit otp real hơn tô bún 🥰🥰

loverrukk @ppnaravit m đến rồi chết mẹ với t 😏

Nhấn để tải thêm bình luận...

---

#28221

#28221 QUÁT ĐỜ PHẮC PHUWIN TANGSAKYUEN ĐỒNG Ý QUEN NARAVIT LERTRAKOSUM RỒI Á???

Xem tất cả 561 bình luận.

loverrukk @ppnaravit m trốn ở đâu rồi 🙂
↪️ loverrukk @ppnaravit đừng để chị m tìm được, ko thì tối nay xác định mặc quần lót đi về nhé 😏

frank_thanatsaran CÁI QUẦN ĐÙI RÁCH ĐÍT GÌ ĐÂY 😀
↪️ frank_thanatsaran @ppnaravit @ppnaravit @ppnaravit
️ frank_thanatsaran cái đm nó block mình luôn 🙂
↪️ loverrukk @frank_thanatsaran NÓ BLOCK T LUÔN :))))

drake_laedeke @frank_thanatsaran NÓ TRỐN TRONG TOILET NÈ 😀
↪️ ppnaravit @drake_laedeke ủa anh 🙂???
↪️ drake_laedeke @frank_thanatsaran lẹ lẹ bạn ơi 🙂

frank_thanatsaran cái đm đứa nào cản con Love lại coi 🙂
↪️ frank_thanatsaran nó xông thẳng vào toilet nam 🥲
↪️ frank_thanatsaran @panly.v kéo bồ ra đi chị ơi 😀
↪️ ppnaravit éc ô éc 🥲

ppromxx_ @phuwintang t sẽ để cmt này ở đây và ko nói gì cả 🙂
↪️ ppnaravit @ppromxx_ anh sẽ đối xử với em ấy thật tốt mà 🥺
↪️ ppnaravit @ppromxx_ sao m block t ơ 😀
↪️ phuwintang @ppnaravit đáng 😏
↪️ loverrukk @ppnaravit một là m mở cửa hai là t lật cái toilet lên chọn đi 🙂
↪️ ppnaravit tôi chợt quan ngại về chị tôi sau này 😞
↪️ panly.v @ppnaravit hông có mượn 😀
↪️ loverrukk @ppnaravit bước ra khỏi toilet đi rồi nói chuyện với chị 😏

Nhấn để tải thêm bình luận...

---

#29441

#29441 sinh viên năm nhất cháy quá 🆘🆘

Xem tất cả 188 bình luận.

phuwintang @ppromxx_ ỦA SAO KÊU Đ ĐI 🙂???
↪️ phuwintang @ppromxx_ alo lên mua zàng nè
↪️ phuwintang @ppromxx_ chó rách lên sủa nghe chơi coi 🙂
↪️ ppromxx_ @phuwintang m đứng trong toilet sủa lên đi rồi t sủa cho nghe 😏
↪️ phuwintang @ppromxx_ m sủa trước đi 😏
↪️ ppromxx_ @phuwintang yêu cầu của m ít có ngu quá nhỉ 🙂
↪️ phuwintang @ppromxx_ à, m nấp ở phòng kế bên chứ gì 🙂
↪️ ppromxx_ @phuwintang đ có ở chung một toilet với m đâu, ô cmn nhiễm 😏

ppnaravit ALO CẤP CỨU AI ĐÓ GỌI CẤP CỨU ĐI 🙂
↪️ ppnaravit đm sao bác sĩ lại ở đây vậy 🙂
↪️ ppnaravit cái trời mẹ còn đẹp trai nữa chứ 😥
↪️ ppnaravit tức quá :))))

loveme trời ơi cái eo mlem mlem 😭

purple_byyourside má sao lúc đầu ko thấy ẻm ngon vậy ta 🥲

frank_thanatsaran nhớ là được dắt bạn nhảy tới chứ đâu có được dắt anh em tới 😥
↪️ jimmyyjp @frank_thanatsaran nói mẹ ra là m đang khịa t đi 😀
↪️ frank_thanatsaran @jimmyyjp hông có anh ơi em ngoan gần chết 😞
↪️ drake_laedeke @jimmyyjp hông có anh ơi bồ em ngoan gần chết 😞
↪️ jimmyyjp @drake_laedeke @frank_thanatsaran hai đứa bây đang song kiếm hợp bích bênh nhau chứ gì 😏
↪️ ppromxx_ @jimmyyjp anh ơi kíu 😭
↪️ jimmyyjp @ppromxx_ anh tới liền
↪️ drake_laedeke ....
↪️ frank_thanatsaran ủa rồi mắc cái mẹ gì phải vô trả lời cmt cho bằng được vậy 😀
↪️ phuwintang @ppromxx_ mở cửa cho bố m vào 🙂
↪️ ppromxx_ @jimmyyjp kíu bé 😭

Nhấn để tải thêm bình luận...

---

#29616

#29616 Á Á Á Á Á.... *đã ngất* 😵

Xem tất cả 1844 bình luận.

tumcial cái đị- bố m ngoi lên thật đúng lúc mà 😀

tumcial đ bao giờ sai được luôn 😀

gun_atthaphan trời mẹ m ăn cái gì mà đẹp trai dữ vậy con 🙂 @ohmpawat
️ ohmpawat @gun_atthaphan ăn nên làm ra ăn ngon mặc đẹp á anh 😗
↪️ gun_atthaphan @ohmpawat hay em gả vô nhà anh đi 😥
↪️ chimonac @ohmpawat chê 😏
↪️ ohmpawat @chimonac t lại chịu m quá 😏
↪️ tumcial @ohmpawat alo 😀
↪️ ohmpawat @tumcial em có nói gì đâu anh ơi 😥
↪️ tumcial @ohmpawat liệu hồn 🙂
↪️ ohmpawat @tumcial nhưng em đâu có làm cái gì 😞 đẹp trai cũng là một cái tội ạ 😞
↪️ gun_atthaphan @ohmpawat ừ em, sao người ta chưa bắt em ra pháp trường vậy 🙂
↪️ ohmpawat @gun_atthaphan chồng anh xé háng em anh ơi 😭
↪️ tumcial @ohmpawat m biết vậy thì tốt 😏

drake_laedeke @ohmpawat rồi nấp ở đâu đấy 😀
↪️ drake_laedeke đừng có nói với t là m chui vô toilet nữa nha 🙂
↪️ ohmpawat @drake_laedeke mắc gì t phải chui vô toilet 🥲
↪️ ppnaravit @ohmpawat vô núp chung với em 😀
↪️ ohmpawat @ppnaravit t tưởng m đứng chung với Phuwin :))))
↪️ ppnaravit @ohmpawat ẻm bỏ em lại chạy trước rồi 🥲
↪️ ppnaravit @ohmpawat hay đợi bạn nhảy tới rồi mới chui vô toilet với em 😥
↪️ ohmpawat @ppnaravit tránh xa t ra nhé đm 🙂

newwiee ồ ko, gả vô nhà mình là đúng rồi đó 😭
↪️ bbrightvc @newwiee ủa tại sao ko phải là con anh gả cho em của em 😀
↪️ newwiee @bbrightvc t thích gả qua đây đừng có ý kiến 🙂
↪️ newwiee @bbrightvc anh m còn chưa dám nói gì t đó 😏
↪️ winmetawin @newwiee căn bản là cũng có ai dám nói gì anh đâu 🥲
↪️ tumcial @winmetawin chơi với nhà anh riết rồi vậy đó 🙂
↪️ gun_atthaphan @tumcial ý là p'Off chê em dữ chứ gì 🥺
↪️ tumcial @gun_atthaphan ko có mà 😭😭
↪️ bbrightvc @tumcial kêu p'Off là rén liền 😞
↪️ newwiee @gun_atthaphan chê 😀
↪️ tawan_v @newwiee anh thì có chê ko?
↪️ newwiee @tawan_v hỏi câu nghe nực cười 🙂

janhae hơi bị đẹp trai nha, để chị rồ ga qua chỗ em liền 🥰
↪️ ohmpawat @janhae nghe yang hồ quá dậy chị 😅
↪️ janhae @ohmpawat dạo này hơi chợ, thông cảm 😞
↪️ ssingss @janhae ủa chị 🙂??
↪️ ohmpawat cái chết mẹ (x)
↪️ ohmpawat thôi mình chạy trước đây (x)

ohmpawat_crewmates 💚❤
️ ohmpawat_crewmates @ohmpawat iu anh nhiều lắm 😭😭
↪️ ohmpawat @ohmpawat_crewmates củm ơn nè 💚

frank_thanatsaran rồi bạn nhảy đâu ta 😏 @ohmpawat
️ frank_thanatsaran ủa rồi sao mấy người kia m rep mà t thì m đ rep 🙂
↪️ chimonac tại m hỏi sai trọng tâm rồi á (x)
↪️ frank_thanatsaran @ohmpawat bạn bè như cái quần rách vậy 🙂
↪️ frank_thanatsaran shin lổy @ohmpawat nhiều 😞

nanon_korapat sao người ta đẹp quá vậy... (x)

nanon_korapat đẹp hơn mình tưởng nhiều (x)

nanon_korapat m đẹp trai lắm Ohm ơi (x)

nanon_korapat @ohmpawat t xin lỗi (x)

nanon_korapat Ohm... (x)

jimmyyjp đẹp trai hơn cả t mới cay 😀
↪️ ppnaravit @jimmyyjp đẹp hơn em nữa 🥲
↪️ ohmpawat @ppnaravit trùng màu với t là t hơi ghim rồi đó 😏
↪️ ppnaravit @ohmpawat chịu anh ơi, ai kêu đặt may đồ ko đá xi nhan nhau trước làm gì 😀
↪️ jimmyyjp @ppnaravit mà nó đẹp hơn :)))
↪️ ppnaravit @jimmyyjp anh im đi :)))

Nhấn để tải thêm bình luận...

---

Ohm yên lặng đứng ở một góc trong đại sảnh, tuy vậy, anh vẫn thu hút khá nhiều ánh mắt nhìn về phía này. Điều đó khiến bản thân trước đây cảm thấy rất vui, nhưng có những điều nếu lặp đi lặp lại quá nhiều lần, thì sẽ trở nên nhàm chán và phiền phức.

Pawat Chittsawangdee cảm thấy rất phiền phức và nhàm chán.

Mặc dù đã lên đến đại học rồi, nhưng GMM không hề khuyến khích sinh viên đụng đến đồ uống có độ cồn quá cao, như rượu, nhưng bia thì được. Trước đây, Ohm Pawat khá thích ra ngoài uống với bạn bè, uống đến tận khuya là chuyện bình thường, chỉ là hiện tại lại không như thế nữa.

Sau một lần say khướt với Nanon Korapat, Ohm Pawat không còn hứng thú với rượu bia nữa.

"Yo, sinh viên hình mẫu lý tưởng!"

Anh quay đầu, nhìn thấy Pond Naravit, nhưng lại không thấy Phuwin đâu. Đối phương cầm một cốc bia trên tay, tiến lại đứng ngay bên cạnh mình, vẫn là giọng điệu thèm đòn và cợt nhả ấy.

"Ngày hôm qua cau có quá, em còn tưởng anh không tham gia chứ!"

Ohm bật cười: "Mày lại đang móc mỉa vụ tao quạu với mày ấy hả?"

"Đúng rồi, anh thông minh đấy!" Pond xoay người, tựa lưng vào vách tường. "Mà cho em hỏi vì sao hôm qua anh lại giận cá chém thớt được không? Do anh không mời được p'Nanon à?"

Ohm Pawat chợt im lặng.

Sao lần nào cái thằng này cũng nói trúng điều anh không muốn nhắc đến nhất vậy?

"Em đúng rồi hả?"

"...Đáng lẽ lúc đó tao nên đá mày xuống biển!"

"Anh nói câu này lần thứ hai rồi đấy!"

"Ừm, nhưng nếu mày muốn, tao sẽ dùng nĩa xiên mày ngay bây giờ!"

Pond khẽ cười, lắc đầu nhẹ, không nói nữa, và thật luôn, Ohm rất biết ơn vì điều này. Anh đặt cốc bia mình đang cầm trên tay xuống, hỏi: "Confession nói mày dắt Phuwin đến mà, rồi Phuwin đâu?"

"Em ấy đi nói chuyện với thằng Prom ở ngoài sân ấy!"

"Vậy sao mày còn đứng đây?"

"Phải cho người khác chút riêng tư chứ anh, đi theo hoài Phuwin sẽ phiền lắm!"

"...Mày mà cũng biết nói câu này à?"

"Em có miệng thì sẽ nói được thôi mà anh!"

"..." Đồ mặt dày, dày còn hơn cả tấm thớt!

Pond ngửa đầu, uống hết cốc bia trên tay, và rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, đối phương quay sang nhìn anh: "Em quên nói với anh chuyện này. Anh nhớ lần mình đi với đám năm nhất chứ?"

Ohm gật đầu, hỏi lại: "Rồi sao?"

"Vào ngày cuối ấy, lúc mà p'Nanon vừa hát vừa đàn đó, có một người thấy bài hát đó hay, nên muốn xin bản quyền anh để prom hôm nay lên hát!"

"...Sao lại biết bản quyền là của tao?"

"Em đâu biết, chắc là đào lại mấy đợt lễ hội cũ thì thấy thôi!"

Anh há hốc mồm, không phát ra được bất cứ âm thanh gì. Hóa ra đây mới là sức mạnh của truyền thông Internet sao? Thật đáng sợ, đáng sợ hơn những gì anh nghĩ nhiều!

Pond nói tiếp: "Hôm qua em định nói với anh, nhưng anh cau có khó chịu quá, nên em quê, em không nói mà để cho người ta diễn luôn! Hy vọng là sau hôm nay anh sẽ không đi kiện người ta nhé!"

"...Ừ!" Mẹ, muốn làm gì thì làm luôn đi cái thằng này. "Khi nào mới đến tiết mục biểu diễn vậy?"

"Em không biết nữa, nhưng chắc sắp rồi!" Pond đem cốc bia đặt kế cốc bia của anh. "Em đi gọi điện thoại cái! Hôm nay đừng buồn, uống cho thỏa thích đi!"

"Rồi mày chở tao về chắc!"

"Có hàng ngàn người muốn chở anh về đấy, không đến lượt em đâu!"

Sau đó, đối phương đi thẳng một nước, không quay đầu nhìn lại, mà Ohm cũng muốn nó đi luôn cho anh nhờ. Pond Naravit đẹp trai thì cũng có đấy, nhưng chỉ tổ thêm phiền phức mà thôi!

Bầu không khí xung quanh trở nên náo nhiệt. Ohm đút tay vào túi quần, rời khỏi đại sảnh trong lúc mọi người vẫn đang trò chuyện và nhậu nhẹt. Bên ngoài đương nhiên sẽ yên tĩnh hơn, tuy không được bao nhiêu, nhưng ít nhất sẽ yên tĩnh hơn bên trong kia. Có lẽ đây là lý do vì sao Phuwin lựa chọn tám chuyện với Prom ở ngoài này.

"...Chết tiệt, đáng lẽ mình không nên đến đây!"

Ohm tìm một băng ghế đá để ngồi, xung quanh chẳng có ai cả, như thế cũng tốt. Vì trong đầu anh chỉ xuất hiện hình ảnh của một Nanon đã từ chối lời làm bạn nhảy và không hề tham gia prom vào ngày hôm nay, nó liên tục lặp lại, và khiến anh như muốn phát điên lên đi được.

Cho dù là bao lâu, thì Ohm phải công nhận một chuyện, rằng Nanon Korapat rất biết cách làm Ohm Pawat đau lòng.

Ngu muội, và không có lý do.

Bản thân ngồi trầm ngâm như thế, cho đến khi bên trong vang lên tiếng nhạc. Đó là âm thanh của một chiếc guitar, êm ái, nhẹ nhàng, nhưng lại như muốn xé lòng anh.

[It's hurt not to understand].

Nhưng nụ cười của em lại toả nắng rạng ngời.

Em đưa bàn tay về phía tôi, cứu rỗi tôi khỏi nỗi đau cùng cực.

Cách em nhìn tôi, nó khiến con tim này trật nhịp

Tôi muốn hỏi các vì sao trên cao, cũng muốn hỏi bầu trời xanh ấy

Đây rốt cuộc là cảm giác gì..."

Bài hát ngày hôm đó Nanon hát, thật sự khiến Ohm rất ngạc nhiên. Trong hàng ngàn bài hát đang tồn tại trên thế giới này, cậu lại chọn bài hát do anh viết ra, một bài hát không có giải, Ohm nói, đó là lần đầu do mình tự sáng tác.

Vậy tôi chỉ nên giữ nó cho riêng mình, chỉ riêng tôi mà thôi,

Chỉ cần ở phía sau và bên em như thế này...

Nếu tình yêu không phải là một bí mật,

Vậy tôi nên nói ra như thế nào đây?

Tôi chỉ sợ rằng một ngày nào đó, mình sẽ đánh mất em thôi..."

Bài hát mà anh viết, dành cho một mối tình đơn phương chẳng ai hay.

Dành cho Ohm Pawat vẫn còn vô tư nghĩ rằng bản thân sẽ không phải đau đớn khi đơn phương người bạn thân của mình.

Khi rơi vào tình yêu, ai cũng sẽ trở nên ngờ nghệch và ngu ngốc thôi mà nhỉ!

Bài hát dành cho Korapat Kirdpan.

Nhưng Nanon lại không biết.

Trước đây, Ohm đã từng có rất nhiều lần muốn từ bỏ con người này. Chỉ có điều, tình cảm luôn là bài toán khó mà chẳng ai tính trước được.

Nếu lý trí muốn từ bỏ, nhưng trái tim lại cứ cứ rung động, thì phải làm sao mới tốt đây?

Anh đã sai rồi à, khi nghĩ mình dường như đã kéo gần khoảng cách của cả hai hơn khi Nanon đồng ý trở thành người yêu, khi nghĩ cả hai có thể chăm sóc nhau, lo lắng cho nhau với danh phận là người yêu, và Nanon đã hoàn toàn thuộc về anh?

Suy cho cùng, Nanon cũng chưa từng nói thích anh.

Nanon Korapat, chưa từng nói thích Ohm Pawat.

Lần bản thân nhìn thấy Chimon hôn Nanon trong xe, anh cũng đã nên hiểu rõ chuyện này viển vông đến mức nào, vô vọng đến mức nào.

Rằng cho dù Ohm là kẻ tổn thương trong câu chuyện của chính mình, và trong câu chuyện của người khác đi chăng nữa, thì sẽ chẳng có ai hiểu anh đã trải qua những gì.

Rằng, Pawat Chittsawangdee yêu Korapat Kirdpan đến như thế nào...

Đột nhiên, có một mũi giày xuất hiện trong tầm nhìn của Ohm. Mũi giày ấy xuất hiện rất đột ngột, hoặc cũng có thể mũi giày ấy đã đứng bên cạnh một lúc rồi, nhưng do anh quá mải mê với những suy nghĩ của riêng mình, nên mới không nhận ra được.

Bản thân chậm rãi ngẩng đầu lên, mang theo một tia hy vọng nhỏ nhoi, mong manh một cách đáng thương.

Người kia khẽ mỉm cười, gọi: "P'Ohm!"

"...Leo!" Anh nói, cố gắng giấu đi sự thất vọng trong đáy mắt. "Em không uống cùng bạn bè à?"

Leo lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh: "Bên trong ồn quá, nên em đi hóng gió một lát!"

"...Vậy hả?"

"Anh cũng thấy prom ồn ào đúng chứ? Mấy chỗ náo nhiệt như thế này không hợp với chúng ta nhỉ!" Leo nói. "Với lại, người em thích đang ở ngoài buồn một mình, sao em có thể bỏ mặc người ta được chứ!"

Ohm nhìn người ngồi bên cạnh, không có bất cứ biểu cảm gì đặc sắc, nhưng anh phải đồng ý rằng đứa nhóc này nói đúng tâm trạng của mình hiện tại.

"Sao hôm nay p'Nanon không đến ạ? Anh ấy bận việc gì ư?"

"...Không phải!" Ohm nhẹ nhàng đáp. "Nanon...không muốn đến!"

Đối phương im lặng một lúc, rồi gật gật đầu: "Nếu như vậy, thì một lát nữa sẽ có hàng ngàn tranh giành mời anh làm bạn nhảy cho coi!" Leo đong đưa hai chân. "Anh đã chọn ai làm bạn nhảy chưa?"

Lần này, đến lượt Ohm im lặng, một lúc sau anh lắc đầu: "Nhàm chán lắm, anh sẽ không tham gia!"

"Ơ, tiệc nhảy là một sự kiện ngàn năm có một đấy! Anh không tham gia thì sẽ uổng phí thanh xuân đó!" Nói xong, Leo chủ động sát lại gần người kia. "Nhưng nếu anh chưa tìm được bạn nhảy...thì em có cơ hội mời anh trở thành bạn nhảy của em không?"

Dưới bầu trời đã tối đen, Ohm nhìn thấy Leo nhìn thẳng vào mắt anh, nói tanhừng chữ rất rõ ràng, không hề vấp như cái cách mà trước đây anh đã tỏ tình với Nanon. Thằng bé quyết đoán, tự tin, chứ không khóc lóc sướt mướt gì cả.

Cũng chẳng cảm thấy đau đớn khi bản thân buộc phải đối diện với tình cảm của mình.

"...Em nên tìm người khác tốt hơn đi!" Anh mỉm cười. "Vì anh sẽ không tham gia tiệc nhảy mà!"

"Nhưng em chỉ muốn p'Ohm thôi!" Leo nhướn đến, rút ngắn khoảng cách của cả hai lại. "P'Ohm, sẽ không từ chối em chứ?"

Trong phút chốc, gương mặt của đứa nhóc năm nhất này hằn sâu trong đôi mắt anh, khiến bản thân bất giác nhớ đến ngày hôm đó, khi Nanon chủ động đặt môi cậu lên môi mình, hồi hộp và ngọt ngào.

Nhưng Leo thì không như thế!

Có lẽ, vì Ohm không thích Leo.

"Hình như anh chưa nói là đừng ve vãn kẻ có người yêu nhỉ, hậu bối!"

Ohm Pawat giật mình, nhanh chóng đứng dậy, cách người kia một khoảng tầm một cánh tay.

Và phải mất một lúc sau, bản thân mới nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy là ai.

"Nanon?" Đôi mắt của Ohm mở to hết mức. "Sao mày lại ở đây?"

Nanon Korapat đút hai tay vào túi quần, chậm rãi đi về phía này: "Nếu như tao không ở đây, thì tao sẽ không biết mày sẽ ngoại tình đâu, Pawat Chittsawangdee!"

"...Ngoại tình gì cơ?" Anh hỏi lại trong sự ngơ ngác. "...Khoan, khoan đã...Ngoại, ngoại tình? Tao không có ngoại tình...nhưng, nhưng ngoại tình là sao..."

"Nếu không ngoại tình thì mày với thằng nhóc này đang làm gì đấy?"

"Tao với em ấy chỉ nói chuyện chút thôi...Nhưng ngoại tình là gì cơ, sao đột nhiên...đột nhiên..."

"Ngoại tình chính là cho dù mày với tao đã hẹn hò nhau hơn một tháng rồi mà mày vẫn để cho người khác đụng chạm và quyến rũ mày!" Nanon thẳng thừng nói, rồi quay sang nhìn Leo. "Ồ, hình như em vẫn chưa biết đúng không? Pawat Chittsawangdee là người yêu của anh, và anh cực kỳ không thích ai ve vãn nó!"

Từng câu chữ từng chữ, đối phương đều chắc nịch: "Nên tao mong mày từ nay về sau đừng đến gần người yêu của tao nữa, nghe rõ chưa?"

---

"...Gì?"

"...Gì cơ?"

"Hả?"

"Cái mẹ gì?"

Ohm Pawat đứng ở đó, tiếp nhận nhiều câu hỏi khác nhau nhưng lại mang chung một mục đích, đó chính là muốn biết rốt cuộc đang có chuyện gì đang xảy ra, và cũng muốn anh cho một lời giải thích.

Nhưng đến bản thân Ohm còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, thì sao giải thích được chứ!

Nanon khoác lấy tay người đang ngơ ngác bên cạnh mình, nói với những người còn lại.

"Mình và Ohm Pawat đang hẹn hò, ừm, hơn một tháng rồi!"

Bầu không khí xung quanh đột nhiên chìm vào yên lặng.

Sau đó, cậu thấy những sinh viên đang đứng xung quanh lôi điện thoại ra, bắt đầu điên cuồng ấn ấn cái gì đó trên bàn phím, dự định tối nay confession của GMM sẽ chính thức bùng nổ cho mà xem.

Frank là đứa tỉnh táo đầu tiên, và cũng là đứa chửi lớn nhất.

"MÀY QUEN NÓ? MÀY QUEN NÓ HƠN MỘT THÁNG NAY MÀ BÂY GIỜ MÀY MỚI NÓI CHO ANH EM BIẾT? ỦA, MÀY CÓ COI ĐÁM NÀY RA CÁI QUẦN RÁCH GÌ KHÔNG VẬY? SAO KHÔNG GIẤU MẸ LUÔN ĐI? BÂY GIỜ CÔNG KHAI RA LÀM GÌ, ĐỊNH ĐÁNH NHAU À? MÀY CÓ TIN MÀY KHÔNG CÒN MẠNG LẾT XÁC RA KHỎI CÁI TRƯỜNG NÀY KHÔNG..."

Và Drake đã thành công che miệng bồ mình lại, trong tiếng ú ớ không hề cam tâm chút nào của thằng Frank.

Pond đứng ở bên này, tay vòng sang ôm eo Phuwin, nhịn cười đến nỗi đỏ cả mặt. Kể cả bác sĩ cũng thế!

Ohm cau mày, hình như có một thuyết âm mưu nào đó mà đến bản thân cũng không biết luôn.

Nanon nói: "Ừm, lý do mà mình không muốn công khai là tại mình không thích, mình muốn mọi người đoán thử xem, nhưng mà tiếc là không có ai đoán được hết!"

Mấy câu như thế này chỉ khiến cho người nghe tức thêm thôi!

Cậu quay sang nhìn anh: "Khi nãy mày có nhận lời trở thành bạn nhảy của Leo không đấy?"

Ohm Pawat chớp chớp mắt, rồi lắc đầu một cách điên cuồng.

"Tốt, vậy một lát xin chiếu cố trong tiệc nhảy nhé!"

"...Sao?"

"Au, tao đã đồng ý làm bạn nhảy của mày rồi thì đương nhiên mày phải giúp tao chứ! Bây giờ định nuốt lời à?"

Nuốt lời thì chắc chắn sẽ không nuốt lời, nhưng anh vẫn cảm thấy có điều gì đó sai sai ấy.

Ở trên sân khấu MC hào hứng nói rằng tiệc nhảy sắp bắt đầu, nên Frank miễn cưỡng không chửi nữa, nhưng đối phương có vẻ vẫn còn tức giận nên nhanh chóng bỏ đi, Drake phải chạy theo dỗ. Ohm và Nanon nhìn theo hai đứa bạn chí cốt của mình, cảm thấy tội lỗi thật, chỉ là sẽ tìm cách để giải thích mà thôi!

Pond hướng về phía Ohm, nói: "Hôm nay anh không cần cảm ơn em đâu!"

"...Hả?"

Đối phương nở nụ cười nhẹ, rồi quay sang Phuwin: "Chúng ta đi nhảy thôi!"

Anh thấy Phuwin hơi chần chừ, nhưng sau đó vẫn gật đầu, khoác tay Pond đi mất. Lần này, không chỉ Ohm, mà đến Nanon cũng ngạc nhiên không kém. Cậu ghé sát tai anh, thì thầm đủ để hai người nghe: "Phuwin đồng ý quen cái thằng đó thật à?"

"...Tao cũng không biết!"

Nhưng nếu Pond và Phuwin hẹn hò thật, thì nên chúc mừng hay lo lắng nhỉ!

Nanon siết chặt cánh tay mình đang khoác lấy, sau đó lắc đầu nhẹ, tỏ vẻ không muốn quan tâm đến người khác nữa. Cậu quay sang nói nhỏ với anh.

"Đi thôi!"

"...Đi đâu cơ?"

"Tiệc nhảy!"

Ohm chớp chớp mắt, mất một lúc sau mới nhận ra được Nanon đang nói đến chuyện gì, và anh không hề từ chối.

Khi cả hai công khai, đương nhiên tâm điểm được mọi người chú ý nhất là Ohm và Nanon. Bên cạnh đó vẫn có người đặt dấu chấm hỏi cho mối quan hệ của Pond và Phuwin, có người nói rằng là do Pond ép "báu vật năm nhất" trở thành bạn nhảy, cũng có người nói hai người trước đó đã hẹn hò rồi, và hàng tá những lời lẽ khác nhau nữa.

Ohm đặt tay lên hông cậu, đột nhiên hơi cảm thấy xấu hổ, đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt người đối diện. Nanon nhận ra điều đó chứ, mặc dù hiện tại trông Ohm rất đáng yêu, và đẹp trai, nhưng cậu sẽ không nói cho anh biết đâu.

"Vành tai mày đỏ lên hết rồi kìa!" Cậu trêu chọc. "Đám con gái và con trai trường này sẽ ghen tị với tao đấy!"

"...Tao chỉ đang nghĩ là, không ngờ hôm nay...mày lại đẹp như thế này thôi!"

Nanon khẽ cong môi: "Đẹp sao?"

Ohm gật đầu nhẹ: "Ừm...đẹp lắm!"

Đẹp đến nỗi khiến đầu óc anh không thể nào suy nghĩ trong sáng nổi, còn suy nghĩ đó là gì thì anh cũng không dám nghĩ nữa.

Dù sao chỉ là một bộ âu phục thôi, có cần khiến Ohm Pawat hưng phấn đến mức độ này hay không?

Điệu nhạc vẫn đang du dương bên tai, êm dịu và yên bình. Lúc đó, anh chợt nghe cậu nói rằng: "Có muốn biết vì sao tao lại đột nhiên đến đây không?"

"...Muốn!"

Hai bàn tay lồng vào nhau, đan chặt. Ohm nhìn sâu vào đôi mắt đối phương, cảm nhận bầu không khí xung quanh dần dần lắng đọng lại, bên tai chỉ còn giọng nói của con người này.

"Khi nãy Pond gọi cho tao."

"...Nó gọi cho mày?"

"Ừ, Pond hỏi rằng sao tao không tới, còn nói là ở đây có người sắp lụy tao tới chết rồi!" Trên môi cậu, vẫn là nụ cười khi nãy. "Sau đó, Pond gửi cho tao bài hát đã được biểu diễn khi nãy trên sân khấu."

Nanon chạm trán mình với trán anh: "Thích tao, đã khiến mày chịu nhiều tổn thương rồi nhỉ, Pawat Chittsawangdee!"

Ánh đèn rọi xuống, chiếu khắp đại sảnh rộng lớn của trường, chiếu đến những cặp đôi cùng nhau xuất hiện ở bữa tiệc nhảy này, cùng nhau đắm chìm vào bầu không khí nơi đây. Ohm lại nghe đối phương nói.

"May mà đến kịp, tao còn tưởng mày bị Leo bắt đi mất rồi chứ!"

Ohm bật cười: "Gì mà bị bắt đi, nghe diễn tả sinh động quá vậy!"

"Tao chỉ nói sự thật thôi! Mày đi mất thì tao phải làm sao?"

"...Sẽ không đi đâu!"

"Sao mày chắc chắn thế?"

Khi ấy, Nanon nghe đối phương nói, từng câu từng chữ đều rất rõ ràng.

"Vì tao đã thích mày lâu như vậy rồi, chắc chắn tao sẽ không buông mày ra đâu!"

---

Cánh cửa bị đóng lại một cách thô bạo, sau đó có hai thân thể cao lớn đè lên, tạo ra một âm thanh khá lớn, nhưng hiện tại chẳng ai quan tâm đến điều vặt vãnh đó nữa. Nanon ôm lấy cổ Ohm, kéo xuống, áp sát hai đôi môi lại với nhau. Trong khi Ohm lại gấp rút cởi từng cúc áo sơ mi cho cậu, vẫn không rời khỏi cảm giác cuồng nhiệt ở khoang miệng.

Cả hai đột nhiên thế này, là vì Nanon muốn như vậy.

Anh chìm đắm trong nụ hôn dường như không có kết thúc này, cơ thể đều mất hết lý trí, chỉ dựa vào bản năng mà hành động. Bản thân luồn tay xuống mông cậu, nhấc lên. Hiện tại, Nanon chỉ có thể tựa lưng vào cánh cửa sau lưng và lồng ngực của anh. Đôi môi cậu hé ra rồi khép lại, ngậm lấy môi anh, tạo ra những âm thanh mút mát điên cuồng.

"Ưm...Ah..." Nanon siết nhẹ lấy vai người kia, chủ động tách ra. "Khó...Khó thở quá..."

"Khó thở à?" Anh hỏi, chủ động hôn nhẹ lên môi cậu. "Vậy lên giường sẽ dễ thở hơn chứ?"

Sau câu nói ấy, Ohm nhìn thấy gương mặt cậu dần dần đỏ lên, và một âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu khẽ vang lên: "Ừm!"

Cánh cửa phòng ngủ cũng giống như cánh cửa ra vào khi nãy vậy, bị đóng lại thật mạnh, không thương tiếc. Ohm đỡ lấy lưng và cổ cậu, vừa nhẹ nhàng cũng vừa gấp gáp đặt đối phương xuống giường. Hai người hôn môi, rồi tách nhau ra, rồi tiếp tục hôn. Anh mở mắt nhìn gương mặt Nanon đang thể hiện sự hưởng thụ, bản thân vô thức cắn nhẹ lưỡi đối phương.

"Mày muốn ở vị trí nào?"

Nanon Korapat mờ mịt đáp lại: "Vị trí nào...là sao cơ?"

Bản thân vuốt nhẹ lồng ngực màu đồng đang lấp ló sau lớp vải: "Nếu mày muốn ở trên, thì mày có thể làm những gì mày muốn..." Bàn tay thô ráp ấy chạm lên đầu ngực cậu, rồi bất giác nhéo nhẹ, khiến người bên dưới bật ra một tiếng rên khẽ. "Ha..."

"Ừm...là như thế đấy..." Giọng anh khàn khàn. "Còn nếu ở dưới, thì chỉ cần nằm đó thôi..." Con ngươi ấy chợt tối lại. "Tao có thể chiều theo ý muốn của mày..."

Lúc ấy, Ohm chỉ hỏi như thế thôi, chứ dù Nanon có chọn như thế nào, anh vẫn sẽ để bản năng dẫn dắt. Một Nanon Korapat mặc âu phục mình đã đặt may sẵn, đang nằm dưới thân mình với những chiếc cúc áo đã bị bung ra hết. Da thịt mềm mại thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt, giống như món ngon đã ăn đến tận miệng, nhưng anh vẫn kiên trì nghe theo sự quyết định của cậu.

Nanon mơ màng nhìn người ở phía trên, chống hai tay ở hai bên, khoá bản thân lại trên chiếc giường này. Cậu biết mình thừa sức để trốn thoát, vì từ lâu rồi, chỉ cần cậu không muốn, Ohm sẽ không bao giờ ép buộc cả, cho dù điều đó trái với lương tâm đi chăng nữa, và có lẽ vì như thế nên Nanon càng lúc càng ỷ lại vào con người này, trở nên hư hỏng, tham lam.

Vì dù sao đối với Pawat Chittsawangdee, Korapat Kirdpan vẫn quan trọng hơn.

Nanon vươn tay, kéo anh sát lại gần, thì thầm.

"Đừng cởi quần áo ra nhé..." Giọng cậu cũng trở nên khàn đục. "Tao muốn nhìn thấy mày như thế này...khi ở bên trong tao..." Rồi hôn lên vành tai anh. "P'Ohm!"

Tiếng gọi ấy, đã chính thức quét sạch mọi lý trí mà Ohm đã cố gắng níu giữ từ lúc nhìn thấy cậu đến bây giờ.

Pawat đem áo sơ mi và áo khoác âu phục Korapat đang mặc cởi ra hết (Nanon biết rằng anh đã cố gắng không xé chúng, vì dù sao bộ quần áo này cũng đắt tiền), quăng xuống sàn nhà. Một nửa cơ thể của Nanon lộ ra dưới ánh đèn, trước mặt Ohm. Cậu cảm nhận được đôi mắt anh đã tối lại, dò xét từng đường nét trên khuôn ngực màu đồng này, đến mức khiến Nanon hơi xấu hổ.

"Tao..." Đối phương ngập ngừng. "Anh để lại dấu hôn được chứ?"

Và Nanon đã chính thức xấu hổ thật.

Thường ngày Ohm chiều chuộng cậu rất nhiều, luôn luôn đối xử tốt với cậu theo cái cách mà ai cũng có thể nhìn ra được, nhưng có lẽ, khi ở trên giường sẽ khác, và cậu nghĩ rằng mình sẽ phải chịu đựng sự mạnh bạo này một khoảng thời gian dài, rất dài là đằng khác.

Cậu dùng tay che mặt lại, nhưng người kia không cho phép. Bản thân đành bất đắc dĩ nghiêng đầu, né tránh ánh mắt như lửa đốt ấy, mím chặt môi, gật đầu.

Ohm cúi xuống, ngậm lấy đầu ngực đã cứng lên từ lúc nào của người nằm dưới. Anh nghe được những âm thanh rên rỉ ngọt ngào từ miệng Nanon phát ra, khiến phía dưới dường như cứng thêm một vòng, quần lót và quần tây đều chật hết, với mong muốn được giải thoát đến tận cùng. Đầu lưỡi anh vươn ra, liếm lên từng đợt rùng mình chỉ thông qua đầu ngực trong miệng. Bàn tay mơ màng tìm đến bàn tay còn lại, đan vào nhau, như cái cách khi nãy cả hai đã làm trong tiệc nhảy. Tay còn lại anh gấp rút cởi khóa quần đối phương, kéo nó xuống, rồi quăng đi.

Ngay lúc này, trong cơn khoái cảm đang không ngừng ập đến, trên chiếc giường ngập tràn mùi hương đặc trưng của Ohm, Nanon chính thức trở nên trần trụi.

Khi cắn mút một bên chán chê, anh chuyển sang bên còn lại. Cậu ngửa đầu, theo quán tính cố gắng cựa quậy, muốn né tránh những đụng chạm từ đầu lưỡi người kia. Dù sao bản thân chỉ nhìn thấy điều này qua những đoạn phim trên các trang web cấm, hay cùng lắm chỉ là những lời truyền miệng chẳng có chút thiết thực nào, nhưng hiện tại thì cậu đã phần nào cảm nhận được rồi. Một bàn tay đã bị anh giữ chặt lấy, tay còn lại vô thức bám chặt vào bờ vai rộng lớn ấy, chẳng vì mục đích gì cả.

"Hư...Ohm, Ohm..."

Chung quy, lý thuyết và thực hành luôn luôn khác nhau.

Nên hiện tại, cậu suýt nữa không nhịn được mà bắn ra khi người kia cắn mạnh lên đầu ngực mình.

"Ah..."

Pawat Chittsawangdee ngẩng đầu lên, cực kỳ thỏa mãn khi nghe được tiếng rên rỉ mê hoặc của Korapat Kirdpan. Thú thật, anh yêu âm thanh ấy chết đi được, và sau này bản thân vẫn sẽ yêu lấy nó. Vì tiếng rên rỉ của cậu, không thể so sánh với bất cứ âm thanh nào.

Ohm nhướn người, hôn nhẹ lên môi Nanon, thì thào: "Tao không có gel bôi trơn..." Ngón tay anh khẽ vuốt ve gương mặt đáng yêu ấy. "Nhưng tao sẽ cố gắng chuẩn bị cho mày thật tốt..."

Cậu nghe anh nói: "Mày tin tao chứ?"

"...Ừm!"

Nanon chỉ tin, khi chưa thể hiểu được ngọn ngành của việc "chuẩn bị cho mày thật tốt" là gì thôi!

Cả hai cùng nhau ngồi dậy. Cậu nương theo động tác người phía trên mà nằm sấp lại. Đầu óc ngay bây giờ đều đã bị nụ hôn và những hành động trêu đùa thân thể khi nãy làm cho mê man rồi, không suy nghĩ thấu đáo vào bất cứ việc gì nữa cả. Bản thân cảm nhận được có một bàn tay đặt lên hông mình, kéo về phía sau, đồng thời kê một cái gối, nâng phần thân dưới lên chút.

Vào lúc cảm giác ướt át len vào tận bên trong, Nanon mới bàng hoàng tỉnh táo lại.

"Ohm...Đừng...Bẩn lắm..."

Trong tư thế này, cậu không hề có đủ sức để xoay người đẩy anh ra.

Hơn hết, lưỡi đối phương đang chôn trong hậu huyệt cậu.

Ohm thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến hành động phản kháng mà Nanon đang cố gắng làm ra. Anh đã bị bản năng dẫn dắt, đã bị dục vọng che mờ lý trí, Ohm Pawat Chittsawangdee không còn là người chỉ biết quan tâm và chiều chuộng Nanon Korapat Kirdpan nữa. Ở trên giường, anh sẽ làm theo ý mình, giày vò theo ý mình, không theo bất cứ một nguyên tắc nào cả.

Bàn tay anh tách hai bên mông cậu rộng ra để đầu lưỡi có thể dễ dàng di chuyển vào, đâm sâu vào bên trong. Từng nếp gấp và vách thịt hồng hào hiện ra trước mắt, được chiếc lưỡi của anh liếm qua dường như mọi ngóc ngách. Trong cơn mê man, Ohm có cảm giác như có một vị ngọt chậm rãi kích thích vị giác của chính mình, một vị ngọt mà trước đây anh chưa hề cảm nhận qua, kích thích mãnh liệt đến nỗi chỉ muốn liếm mãi như vậy.

"Ưm...Ah...Ah...Đừng mà..."

Những lời cầu xin vô nghĩa phát ra từ miệng Nanon, nhưng Ohm lại không nghe thấy.

Khi đầu lưỡi rời khỏi hậu huyệt, có hai ngón tay nhanh chóng chen vào. Anh cảm nhận được cậu đã rùng mình, chắc là khá đau. Bất cứ một vật nào khi xuyên qua cơ thể theo kiểu như thế này cũng sẽ khiến cho người khác phải đau thôi, cho dù bản thân đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức. Ohm khẽ đặt những hôn vụn vặt lên tấm lưng trần khoẻ mạnh ấy, với mong muốn đối phương sẽ thoải mái hơn.

Nanon chìm ngập trong khoái cảm, nhưng vẫn mở miệng khịa.

"Mày...có vẻ thuần thục quá nhỉ..." Cậu trêu. "Đã làm...với ai rồi hả?"

Ngay lập tức, người phía trên đột nhiên sững lại.

"...Thật à?"

"...Không!" Giọng nói của Ohm gần sát bên tai. "Chỉ là...mày làm tao không vui rồi!"

Nanon bất giác nuốt nước bọt cái ực, chợt rên lên khi hai ngón tay nằm sâu trong cơ thể mình bắt đầu ngọ nguậy, nới lỏng hậu huyệt ra. Cậu dùng gối đặt lên miệng, cắn chặt lấy nó thay vì cắn vào môi. Cả thân dưới tê rần khi phải gồng lên, nhưng rồi cảm giác trướng đau và khó chịu ấy dần dần biến mất, khi đầu ngón tay anh bất giác sượt qua một vị trí nào đó.

Cậu nghe Ohm thì thầm: "Bắt được rồi!"

Sau đó, đối phương liên tục ấn vào điểm nhạy cảm ấy, không hề nương tay.

"Ưm...Ưm, ah...Ha...Ohm, đừng...Lạ quá...Ohm ơi...Ohm..."

Người kia không đáp, dùng tay còn lại vỗ vào một bên mông cậu.

"Đau...Ohm, tao...đau...Ah..."

Anh vẫn không ngần ngại đánh lên nơi lúc nãy, khiến cho nó dần dần đỏ ửng. Bản thân ra tay càng lúc càng mạnh, thậm chí còn cảm thấy tiếng kêu khóc của cậu chỉ làm mình hưng phấn thêm thôi. Cùng lúc đó, hai ngón tay vẫn đang liên tục ấn sâu vào, chạm đến vị trí nhạy cảm ấy, ma sát qua tuyến tiền liệt một cách bừa bãi, không theo quy luật nào.

Ohm đã khiến Nanon bắn ra thậm chí khi chưa tiến đến bước cuối cùng.

Cậu nằm vật ra trên giường, lưng đã đổ một lớp hôi mỏng, sự nhớp nháp giữa hai chân thật sự quá rõ ràng. Cơ thể trở nên kiệt sức, không thể cử động nổi ngón tay. Đầu óc lim dim muốn ngủ, nhưng chỉ là, kẻ khi nãy đã hành hạ cậu ra nông nỗi này lại không cho phép.

Ohm rút hai ngón tay ra, đôi mắt hằn lên những tơ máu khi nhìn thấy "chiến tích" của mình. Cùng với tư thế lúc nãy, anh lại nâng mông cậu lên cao thêm chút nữa, kéo khoá quần xuống. Hơi thở đối phương dần dần trở nên nặng nề, có lẽ đang cảm thấy uất ức khi đứng trước một cảnh tượng ngàn năm có một như thế này, mà bản thân vẫn phải bị gò bó trong bộ âu phục chật chội, vì cậu không cho anh cởi nó ra.

Đối phương kéo tay cậu ngồi dậy, để cậu nửa ngồi nửa quỳ trên giường. Bản thân nghĩ, cả hai thật sự sẽ làm đến bước cuối cùng sao, cho dù hai người không hề say, cho dù cậu không hề uống một giọt bia nào ở buổi prom, nhưng Ohm Pawat lại hệt như sắp phát điên đến nơi rồi.

Phần đầu của dương vật chậm rãi tiến vào phía sau, đi vào một cách khó khăn. Cả người Nanon chợt căng cứng, miệng phát ra những âm thanh vô nghĩa. Ohm ở phía sau thở hắt ra đầy nặng nhọc khi từng vách thịt đang cắn chặt lấy thứ to lớn của mình. Anh vươn tay chạm đến cằm cậu, xoay đối phương sang nhìn mình, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó để trấn an.

"Đau à?" Ohm hỏi.

Nanon lắc đầu nhẹ: "Trướng...quá..."

"Một chút nữa sẽ không trướng..." Anh lại hôn lên má cậu. "Thả lỏng nào...Sẽ hết đau nhanh thôi..."

Cứ cắn chặt như thế, Ohm sợ mình sẽ mặc kệ mọi thứ mà chuyển động mất.

Nanon mím chặt môi, cậu biết người kia cũng không hề thoải mái, nhưng bản thân không thể nào thích nghi với dị vật ngay lập tức được. Bàn tay vò ga giường đến nhăn nhúm, nước mắt sinh lý trào ra, chảy xuống gò má và được Ohm lau đi bằng môi. Cậu cảm nhận những nụ hôn nhỏ nhặt rơi từ má đến hõm cổ, cả người vô thức thả lỏng. Vì cảm giác anh đem đến thật sự quá tuyệt, cho dù cả hai đều là lần đầu tiên.

Nanon thậm chí còn chưa làm tình với Chimon bao giờ.

"Chết tiệt, sao lại nghĩ đến nó vậy?"

"Ưm..."

Ohm đẩy hông, đem toàn bộ chiều dài chen vào hậu huyệt, đồng thời cắn nhẹ vào gáy cậu, rồi vươn lưỡi liếm lên.

Nanon Korapat thật sự tuyệt hơn anh nghĩ.

Thân dưới bắt đầu chuyển động, thúc vào bên trong. Bản thân không nhanh không chậm ma sát tuyến tiền liệt, mài vào điểm khiến người kia bật ra tiếng rên rỉ. Bàn tay anh từ vai chậm rãi di chuyển xuống, luồn qua nách, chạm đến đầu ngực cậu. Ngón tay kẹp lấy thứ đang cứng lên vì khoái cảm từ hậu huyệt, tay còn lại lần xuống, nắm lấy dương vật cũng đang cương lên chẳng khác gì của anh, vuốt ve nó.

"Ha...Ah, Ohm...Đừng...Nhiều quá..."

"Nhiều quá thì sao?"

"Sẽ...không chịu...nổi...Sướng..."

"Sướng à?"

Nanon gật đầu, cong lưng đón nhận khoái cảm từ những cú thúc mà Ohm mang lại. Đầu nấm liên tục đâm vào điểm nhạy cảm, đồng thời ma sát qua tuyến tiền liệt, ngực và phía trước cũng được "chăm sóc" cẩn thận. Những điều này giống như một trận đại hồng thủy nhấn chìm cậu, đem đến cho Nanon cảm giác hoàn toàn mới mẻ, khiến cho bản thân vô thức muốn đắm chìm vào nó, tận hưởng nó mà không phải lo lắng bất cứ thứ gì.

Ohm cảm nhận được vách thịt Nanon đã quen với sự hiện diện của dương vật, không còn cắn chặt nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy, co bóp đến từng sợi gân xanh trên thứ to lớn mà anh đang không ngừng đâm vào rút ra. Bản thân vô thức liếc nhìn cơ thể đang phối hợp làm tình với mình. Những dấu hôn với các màu sắc đậm nhạt khác nhau trải dài từ cổ đến vai, rồi đến lưng. Tất cả đều rõ ràng dưới ánh đèn, trần trụi, không giấu được nữa.

"Nanon..." Lòng bàn tay anh xoa xoa ngực cậu. "Có thích anh không..."

"Ư, ư...Ha..."

"Thích anh không?" Ohm cố ý chậm lại. "Nanon thích anh không?"

"Ah...Đồ xấu tính...Ưm..." Việc đối phương xưng anh gọi tên như thế này khiến cậu hưng phấn thêm thôi. "Mẹ nó, Ohm Pawat..."

"Sao?" Ohm cắn vành tai người kia. "Bé cưng thèm khát anh đến vậy à?"

"Mày...Nhanh lên..."

Nanon nôn nóng đến nỗi hông đã bắt đầu tự di chuyển, để cho dương vật của anh tiến vào bên trong mình, nhưng dù thế nào thì cậu cũng chẳng phải kẻ đang ở thế chủ động, nên cơ thể không hề thoả mãn chút nào. Bản thân mím môi, đột nhiên hơi nức nở.

"Hức...hức..."

Ohm điếng người, chỉ là chưa kịp làm gì cả, thì anh lại nghe cậu nói.

"P'Ohm...ức hiếp em..."

Và thậm chí còn chẳng tốn sức cầu xin, Nanon Korapat thật sự đã lôi ra một nhân cách khác của Ohm Pawat.

Ohm đẩy cậu nằm sấp xuống, chổng mông lên. Anh ở phía sau nhoài hẳn người, sử dụng tư thế thô tục nhất để giày vò cậu. Nanon mặc dù xấu hổ vô cùng, nhưng hậu huyệt đột nhiên được đâm vào rút ra như vậy, cậu lại cảm thấy sướng nhiều hơn. Lần này, Nanon không kiềm nén nữa, không cắn gối nữa, để mặc cho bản thân trở nên phóng đãng. Dù sao cả hai đã bị dục vọng che mờ lý trí, dù sao cả hai cũng đang làm tình, còn chuyện gì phải dè chừng nữa?

"P'Ohm...P'Ohm, sướng...Chậm lại...đã...Ha, P...P'Ohm..."

Pawat Chittsawangdee đóng mạnh vào hậu huyệt người bên dưới, nghiến răng ken két. Bản thân không hề biết Korapat Kirdpan còn có bộ dạng này. Thường ngày khó chiều, ăn hiếp anh, như muốn leo lên đầu anh ngồi rồi, nhưng hôm nay thì khác, và anh nghĩ, có lẽ cả hai nên làm chuyện này dài dài.

"Thích...Thích P'Ohm...Thích P'Ohm nhất...Ưm, khoan...từ từ..."

Thậm chí còn chưa rên rỉ hết câu, Nanon đã bắn ra, nhớp nháp cả ga giường. Cùng lúc đó, người phía sau liên tục nghiến vào điểm nhạy cảm ở trong cơ thể cậu, cảm nhận sự cọ xát của vách thịt, rồi ra ngay bên trong cậu. Người bên dưới cảm nhận được bụng mình nóng lên, khó chịu lắm, nhưng đồng thời cũng co giật vì khoái cảm còn chưa hết, được anh ôm vào người, khàn giọng thì thầm.

"Tao đưa mày đi tắm rồi ngủ nhé!"

"...Lười!" Nanon nhắm mắt. "Để ngày mai đi!"

"Nếu ngày mai thì mày sẽ khó chịu lắm!"

"Ưm...Mày phiền quá!" Cậu nói, nhưng lại vùi đầu vào cổ anh. "...Lát nữa đi!"

"...Vậy lát nữa!" Ohm nghiêng qua, hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của người kia.

Sau đó, không gian căn phòng chìm vào yên lặng. Nanon đã hơi lim dim, chỉ là cậu vẫn không ngủ. Còn người đang ôm cậu vào lòng kia, mặc dù đã kiệt sức sau một trận làm tình, nhưng vẫn không thể nào ngủ được. Đôi mắt anh chớp chớp nhìn trần nhà, dường như vẫn chưa tin được chuyện này đã thật sự xảy ra.

Mọi thứ, giống như một giấc mơ vậy.

Ohm chuyển tầm nhìn, đặt lên gương mặt mệt mỏi của người thương. Nanon rất đáng yêu, rất dễ thương, lúc trước như thế, sau này vẫn như thế. Đây có lẽ là một trong những lý do khiến cho anh ôm mối tình đơn phương từ năm cấp hai cho đến tận bây giờ, còn những lý do còn lại, chắc anh sẽ từ từ nói cho cậu biết.

Vào ngày mưa hôm ấy, đã từng tồn tại một Ohm Pawat đem lòng yêu một người, chỉ vì cây dù mà cậu ta cố ý để lại, cùng lúm đồng tiền nhỏ nhắn ở hai bên khoé miệng.

Nanon, Korapat Kirdpan, bước vào đời anh như một lẽ dĩ nhiên, rạch ra từng vết thương lớn nhỏ, rồi cũng chính tay chữa lành nó.

Người khiến anh đau nhất, cũng là người khiến anh yêu nhất.

Đối với Ohm, Nanon không phải là thứ để chinh phục.

Nanon, là tất cả đối với anh.

---

Chúc mừng hai bạn trẻ, xanh xanh đỏ đỏ hai bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro