[51] Đáng tiếc chẳng phải bản tình ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chimon có một giấc mơ.

Cậu mơ thấy, mình trở về khoảng thời gian trước đây, không lâu đến mức cấp ba. Chắc là lúc bản thân đã bắt đầu đi làm kiếm tiền, cậu cũng không nhớ rõ nữa.

Chimon nhìn thấy cậu đang ngồi thẫn thờ ở một góc bàn, sau khi đã dọn dẹp xong, cứ ngồi thẫn thờ ở đấy. Đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định, dường như đang suy nghĩ, lại dường như đang rất tuyệt vọng.

Đột nhiên, có một bàn tay đặt lên vai cậu, vỗ nhẹ, kéo cậu trở về hiện thực, đồng thời đặt một cốc nước lọc ở trước mặt.

"Sao còn chưa chịu về? Ngày mai em không đi học à?"

"...Có chứ anh!" Cậu bật cười. "Nhưng mà chiều lận. Tuần này ngày nào em cũng có lịch."

"Vậy à?" Người kia cười cười. "Bận rộn quá nhỉ!"

"Vâng, và chắc sau này sẽ còn bận hơn nữa!"

"Em sẽ quen thôi mà!"

Chimon nhìn cốc nước lọc trước mặt, nụ cười dần dần tắt lịm, đôi mắt lại chìm vào suy tư giống như khi nãy. Điều này cũng khiến bầu không khí giữa cả hai chìm vào yên lặng, và ừ, nó cũng khó xử nữa.

Pluem đan hai bàn tay vào nhau, tìm một chủ đề để trò chuyện.

"Em lại cãi nhau với Nanon à?"

"...Rõ ràng vậy hả anh?"

"Ừ!" Pluem gật đầu. "Lần này là vì chuyện gì?"

Cậu thở hắt ra, lắc đầu: "Em không biết nữa...Nanon với em đều đang điên đầu vì đống deadline, nên việc về trễ là chuyện bình thường, nhưng mà không hiểu sao, em lại nổi giận với Nanon."

Chimon thiếu điều như muốn nằm dài ra trên bàn, tạo cho người đối diện có cảm giác như thế giới này sắp đổ sập, trong khi đứa nhỏ kia vẫn chưa giải quyết hết khúc mắc ở trong lòng.

"Nếu như đó là lỗi của em, thì em đừng ngại mở miệng làm hòa, hay nói lời xin lỗi." Anh nói. "Em cũng hay nghe mà, những điều nhỏ nhặt nhất có thể hình thành nên một tình yêu, và những điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể giết chết một tình yêu."

"...Sến quá!" Cậu bật cười. "Người nào nói chứ, anh lấy câu thoại đó từ trong phim thì có!"

Pluem cũng bật cười theo, cảm thấy quả thật nó hơi sến, nhưng nếu trong trường hợp này, thì cũng có phần nào hợp lý mà, đúng không?

Chimon chợt mở miệng nói: "Đúng là người đứng ở bên ngoài, thì luôn luôn phun ra mấy câu triết lý nhỉ!"

"Ý em là không nên nghe lời của anh chứ gì!"

"Em bảo như vậy hồi nào? Anh đừng có suy nghĩ oan cho em!" Cậu xoay nhẹ cốc nước trên bàn, không định uống. "...Nhưng em đã nói chia tay với Nanon!"

Vì Pluem không đáp, nên cậu đã nói tiếp: "Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói ra được câu ấy...Đây là lần thứ năm thứ sáu gì đó trong tuần em với nó cãi nhau, vì mấy vấn đề ngu ngốc không đâu vào đâu. Thậm chí, thậm chí cả ngày hôm nay nó còn chẳng nhắn tin hay gọi cho em lần nào...Em chả biết nữa!"

Và rồi, cứ như vậy, Chimon đã bật khóc.

Người bên cạnh vươn tay, vỗ nhẹ lên lưng cậu. Anh chỉ ngồi ngay bên cạnh, dỗ dành bằng hành động như thế, với mong muốn rằng đứa nhỏ kia sẽ ngừng khóc, và bản thân sẽ từ tốn giải thích cho đứa nhỏ kia hiểu.

Thời gian ấy kéo dài gần năm phút.

Pluem xoa xoa lòng bàn tay của Chimon: "Được rồi, bây giờ nghe anh nói, được chứ?"

Cậu khịt mũi hai lần, vì giọng đã sắp khàn, nên đành gật đầu thay cho câu trả lời.

"Chuyện của em và Nanon, thật sự không có gì phải suy nghĩ quá lên cả. Đôi khi những đứa nhóc như các em dễ dàng chia tay là vì một trong hai đứa suy nghĩ quá lên đấy! Trong tình cảm, nếu mỗi người chịu nhường nhịn chút, xuống nước chút, chịu khó dỗ dành đối phương chút, vậy thì mọi thứ sẽ nhanh chóng êm xuôi mà thôi!"

Bàn tay di chuyển lên, xoa xoa mái tóc của cậu: "Bây giờ thì về nhà thôi. Hẳn Nanon cũng đang lo lắng cho em đấy! Một lát nữa kiểm tra điện thoại đi, có khi thằng bé gọi cho em cả chục cuộc nhưng em lại không bắt máy."

Chimon ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt cưng chiều từ người bên cạnh. Đột nhiên không hiểu vì sao nữa, cậu lại cảm thấy an tâm, có lẽ vì Pluem là một người anh lớn, hiểu chuyện, dễ mềm lòng, và hơn hết là luôn luôn bênh vực cậu chăng?

Giống như Nanon chăng?

Cậu cũng không rõ nữa.

Đối phương đứng dậy, nói rằng đến giờ đóng cửa rồi, nên kiểm tra kỹ lại xem đồ đạc của mình một lần cuối trước khi rời khỏi quán, vì đương nhiên trừ người quên đồ ra, chẳng ai muốn quay lại mở cửa nơi này sau khi đã khóa kỹ.

Chimon cũng đứng dậy, như trong vô thức, vội vàng nắm lấy cánh tay Pluem.

Hệt như một sự cứu rỗi.

Người kia mở miệng hỏi: "Sao thế?"

"...Tối nay, đi uống với em không?"

Pluem yên lặng một lát mới trả lời: "Em nên về dỗ Nanon..."

"Tối nay, đi uống với em đi!" Cậu siết chặt lòng bàn tay đối phương. "Xem như là, tiếp thêm động lực cho em!"

Sau đó, mọi thứ vẫn tiếp tục trôi, nhưng là trôi ngược về quá khứ.

"Không đâu, mày đâu thể nào tự đập vào đầu mình được!"

"Nếu tao nói tao thích mày, thì mày có đồng ý không?"

"Tao nghĩ, tao nên để mày biết chuyện này, rằng tao thích mày lâu rồi...Tao không biết sau ngày hôm nay mối quan hệ giữa tao với mày có thay đổi hay không, tao chỉ muốn nói là tao thích mày, chỉ thế thôi!"

"Mày tỏ tình cứng nhắc vậy, nghe như là có sẵn kịch bản rồi ấy!"

"Vậy, khi nào thì chúng ta hẹn hò?"

"Gì đây? Tỏ tình xong rồi không định đưa tao đi hẹn hò à?"

"Hay tao hôn mày một cái để mày nhận định xem đây là mơ hay thật nhé, chịu không?"

Và rồi, thời gian bất chợt ngưng lại ở đó.

Chimon ở một bên nhìn ngắm những mảnh ký ức tươi đẹp ấy, rồi nhìn nó vỡ vụn ngay trước mắt, trong khi bản thân không thể nào làm gì được. Cùng lúc ấy, Nanon Korapat bước ra từ sự vỡ vụn ấy, với một cơ thể đầy vết thương, rỉ máu. Cậu không nghe được đối phương nói gì, chỉ có thể đọc vị người kia qua đôi mắt, qua nét mặt.

Nanon Korapat rất hận cậu.

Nanon, có tư cách để hận cậu.

Chimon há miệng, muốn giải thích, muốn biện minh. Vì dù sao cậu cũng là người mà Nanon cưng chiều nhất, chỉ cần là cậu, Nanon sẽ không bao giờ có thể nổi giận được. Phải, chỉ cần là Chimon, thì như thế nào Nanon cũng sẽ chấp nhận.

Nhưng vào khoảnh khắc bản thân mở lời, thì ở bên cạnh Nanon, xuất hiện thêm một người nữa.

Người đó bước đến, ôm lấy Nanon. Mặc dù rất chật vật, nhưng người đó lại tỉ mỉ từng chút một, sát trùng những vết thương đang rỉ máu ấy. Người đó giống như dùng tất cả sự dịu dàng và ấm áp trên thế giới này, chậm rãi lau đi vệt máu và nước mắt cho Nanon, sau cùng, lại dùng chính tình cảm của mình, sẵn sàng chữa lành những vết thương chằng chịt trên cơ thể Nanon.

Người đó, là Ohm Pawat.

Nếu Ohm Pawat không xuất hiện, có lẽ Chimon vẫn sẽ tự cho mình cái quyền tổn thương người mà cậu yêu nhất.

Bản thân đứng sững lại, nhìn đối phương ôm Nanon đi mất. Cậu không đuổi theo, cậu không thể đuổi theo. Vì cậu biết rằng nếu đuổi theo để giữ Nanon lại, Korapat Kirdpan cũng sẽ bỏ rơi cậu mà thôi!

Đột nhiên, từ phía sau lưng, có một bàn tay vươn đến, ôm lấy những giọt nước mắt đang chảy trên gò má của Chimon vào lòng, đồng thời cũng ôm lấy tất cả nỗi đau trong ngực trái cậu, nhét vào lồng ngực mình. Cho dù tất cả nỗi đau ấy xấu xí và dơ bẩn đến bất thường, nhưng người kia vẫn nguyện ý giữ lại.

Cậu nghe chủ nhân của bàn tay ấy thì thầm.

"Anh ở đây..."

---

Hành lang bệnh viện vào lúc ba giờ sáng vắng vẻ, lạnh lẽo đến rợn người cho dù đèn vẫn còn bật sáng. Vào thời gian này, thời tiết cũng sẽ thay đổi thất thường, có đôi khi nóng, có đôi khi lại lạnh, và ngày hôm nay lại rơi vào vế thứ hai.

Có hai người đứng tựa vào tường, chỉ mặc bộ quần áo thoải mái, không áo khoác, để cho những cơn gió lạnh thổi qua, cắt vào da thịt.

Ohm Pawat nghiêng đầu nhìn người bên cạnh mình, trầm giọng hỏi: "Không phải anh bảo là có chuyện muốn nói với em à?"

Đối phương vẫn yên lặng, nhưng đôi mắt ấy lại ngập tràn trong những suy nghĩ khác nhau, và những suy nghĩ ấy không thể nào nói ra thành lời được.

Ohm biết, vì bản thân đã trải qua cảm giác này rồi!

"...Anh không biết nên bắt đầu như thế nào!"

"Cho dù như thế thì anh cũng nên nói gì đó đi!" Ohm khẽ cười. "Chimon lúc tỉnh dậy không thấy anh đâu, đôi khi còn đổ thừa do em kéo anh ra ngoài đây nữa đấy!"

Tuy rằng ngoài mặt Ohm đang cười, nhưng trong lòng lại không thể nào cười nổi.

Rạng sáng vào hai giờ, khi Ohm đang cùng Nanon say giấc trên chiếc giường đơn chật hẹp, bản thân nhận được cuộc gọi của con người này. Ai cũng biết rồi đấy, mỗi khi điện thoại đổ chuông vào khoảng thời gian sau mười hai giờ, đều là chuyện cấp bách, đều là chuyện không mong muốn, và nó quả thật đúng như thế!

Chimon được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, với một cổ tay đầy máu.

Mặc dù Chimon đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, nhưng đối phương vẫn chưa tỉnh lại.

"Chimon có lẽ đã nhìn thấy những bài đăng trên confession của trường rồi...về chuyện của em và Nanon!"

"...À!" Ohm cảm thán. "Em cũng đã thấy rồi, có nhiều người ủng hộ lắm, nhưng cũng có nhiều người không thích."

"...Chimon và Nanon đã từng quen nhau, em hẳn là chưa biết đúng không?"

Ohm yên lặng, và bản thân lựa chọn lắng nghe người bên cạnh nói tiếp: "Cả hai chia tay từ lúc năm hai đại học, một cuộc chia tay không vui vẻ gì...Là do anh đã chen chân vào mối quan hệ của hai người đó!"

Pluem cụp mắt: "Vì anh, nên mọi thứ mới đi đến cớ sự ngày hôm nay...Anh biết chuyện này rất vô lý, nếu anh là em, anh sẽ không bao giờ chấp nhận được..." Giọng đối phương như muốn vỡ ra. "Trả Nanon về cho Chimon đi!"

Ohm vẫn yên lặng, không trả lời.

"Em là bạn thân của Chimon, em đâu thể nào trơ mắt nhìn em ấy sống dở chết dở như vậy được! Nếu Chimon như thế này thêm mấy lần nữa, anh không chắc Chimon có thể may mắn mà qua khỏi như hôm nay hay không..." Bàn tay Pluem đan vào nhau, siết chặt lại. "Trên thế giới này có rất nhiều người, rồi em sẽ tìm được một người phù hợp với mình hơn, không nhất thiết phải là người mình khao khát nhất đâu!"

Hành lang trở nên yên ắng sau cuộc độc thoại của một người. Bầu không khí vẫn không vơi đi được sự lạnh lẽo và vắng vẻ này, thậm chí nó còn khiến dãy hành lang trở nên trầm lặng hơn.

Ohm nở nụ cười, một nụ cười không thành tiếng: "Tại sao anh phải làm đến mức này vậy?" Bản thân quay sang nhìn người kia. "Anh thương Chimon đến nỗi cho dù bản thân có trở nên hèn hạ thế nào cũng không quan tâm à?"

"Phải!" Pluem trả lời. "...Vì anh có lỗi với Chimon!"

"Cho nên hiện tại anh đổ lỗi cho việc không thể nào kiềm chế được tình cảm của mình nên mới lên giường cùng Chimon sao?"

Anh ngẩng lên, mở to đôi mắt nhìn người con trai đang nói chuyện với mình. Tai và đầu óc đều ong ong cả, dường như đã tiếp nhận một lượng thông tin quá lớn.

Chuyện anh và Chimon có mối quan hệ "bạn tình" này, không một ai biết cả.

Nhưng tại sao...

Ohm nói: "Ngày cuối cùng khi anh không làm việc ở quán cũ nữa...em đã nghe được chuyện của hai người, cho dù là vô tình hay cố ý đi chăng nữa, em cũng đã nghe được rồi!" Đối phương nói đều đều. "Chimon và Nanon chia tay, trước một ngày anh nghỉ việc và giống như biệt tăm biệt tích khỏi thế giới này."

Pluem nhìn người kia đút tay vào túi quần, thôi không dựa tường nữa, mà là đứng thẳng người, nói chuyện với anh.

"Sau đó, Nanon rất đau khổ, có lẽ không giống như cách Chimon đã từng, nhưng chung quy đều đau khổ. Em đã cùng Nanon uống đến say khướt, nghe Nanon tâm sự về Chimon hàng trăm lần trong một đêm, và anh biết cảm giác của em lúc đó như thế nào không?" Ohm hỏi. "Chứng kiến người mình yêu thương khóc thương tâm vì một người khác, anh biết cảm giác của em lúc đó như thế nào không?"

Ohm nhấn từng chữ: "Em đã từng rất hận Chimon!"

Hận vì sao con người đó lại tàn nhẫn rạch từng vết thương trong tim của Nanon, để Nanon trong khoảng thời gian ấy sống dở chết dở, để Nanon trong khoảng thời gian ấy giống như muốn buông xuôi tất cả, không còn thiết tha với điều gì trên đời nữa.

Tại sao lại ép Nanon vào đường cùng và chẳng có lời giải thích nào, cứ như thế quay mặt bỏ đi, giả vờ như chưa có chuyện gì?

"Sai lầm lớn nhất trong đời em, chính là để cho Nanon yêu Chimon đến mức không thể nào nói dứt bỏ là dứt bỏ, để cho Nanon đơn độc với căn bệnh trầm cảm suốt một khoảng thời gian dài không ai hay biết!"

Não của Pluem dường như muốn nổ tung khi nghe Ohm nói, không những thế, đối phương đang rất cố gắng tiết chế cơn giận của mình.

Có lẽ khi người kia là Nanon Korapat, Ohm Pawat mới có bộ dạng như thế này.

"Nanon...trầm cảm?"

"Phải...Đều nhờ phước phần của Chimon đấy!"

"Đừng nói về em ấy như thế!"

"Em chỉ nói sự thật thôi, đứng ở một phương diện biết tất cả mọi thứ nhưng lại không thể nói được gì." Người kia cười khẩy. "Anh sợ Chimon tổn thương, vậy thì chẳng lẽ em không sợ Nanon đau lòng sao?"

Lời nói ấy khắc sâu vào trong lòng anh.

Đều là kẻ hèn nhát cả thôi mà!

Đều là vì người kia mà không màng đến bản thân mà thôi!

Hóa ra, tình yêu không hề xinh đẹp như lời thiên hạ vẫn ca tụng nhỉ. Thay vào đó, lại méo mó đến kỳ lạ, méo mó đến nỗi đã tổn thương không thể nào nhìn ra hình dạng của chính mình, nhưng bản thân vẫn tình nguyện lao vào, đau khổ hơn nữa.

Ohm Pawat đã yêu Nanon Korapat như thế.

"Ohm ơi..."

Một tiếng gọi thật dịu dàng, kéo cả hai trở về thực tại.

Bản thân chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy ai đó đã đứng phía sau lưng từ lúc nào, với đôi mắt đã ậng nước.

"Ohm ơi...Trái cây nặng quá, mày cầm giúp tao với!"

---

Lúc sáu giờ sáng, trời bất chợt đổ mưa.

Ngày hôm nay Nanon không có tiết, nhưng Ohm thì có. Kể cả Pluem cũng phải đi làm, nên phòng bệnh chỉ còn một mình cậu và Chimon. Đối phương vừa mới tỉnh dậy, đã được bác sĩ và y tá kiểm tra qua thân thể, không có gì bất thường, dặn dò không được hoạt động mạnh và cẩn thận vết thương, rồi trả phòng bệnh lại để bệnh nhân nghỉ ngơi.

Khi cánh cửa ấy khép lại, Nanon quay đầu, bắt gặp ánh mắt của người đang nằm trên giường.

Cậu khẽ mỉm cười, nói: "Mày tỉnh rồi!"

Đối phương vẫn yên lặng nhìn cậu như vậy, thậm chí còn chẳng định trả lời.

"Gì thế?" Cậu đến gần Chimon, ngồi xuống bên cạnh. "...Mặt tao có dính gì à?"

"...Sao mày lại ở đây?"

"P'Pluem gọi cho Ohm, nói là mày nhập viện, nên tao với Ohm mới chạy đến!" Bản thân nhẹ giọng trách. "...Sau này mày đừng làm mấy chuyện dại dột kiểu này nữa, lỡ như không may..."

"Ohm?" Người kia mở miệng. "Mày và Ohm...ở cùng nhau sao?"

Bầu không khí trong căn phòng nhất thời chìm vào yên lặng, chỉ nghe được tiếng mưa từ bên ngoài truyền đến, một ít va đập với tấm kính thủy tinh của cửa sổ, bộp bộp.

"Ừ!" Cậu nói một cách nhẹ nhàng. "Tao đến cùng người yêu tao thì có gì đâu mà mày phải ngạc nhiên như thế?"

Con ngươi của Chimon bất chợt tối sầm lại, khi nghe hai tiếng "người yêu" phát ra từ miệng đối phương, hay thậm chí là nhìn thấy những dấu hôn lấp ló đằng sau lớp áo.

"Tao thấy ban đầu mày cũng rất ủng hộ tao với Ohm quen nhau mà!"

Đôi mắt người kia khẽ dao động, nhưng đối phương lại không trả lời.

Nhưng Nanon biết lý do.

Chimon đã nghĩ rằng, cậu sẽ không bao giờ đồng ý hẹn hò với Ohm.

Tự cho mình quyết định hết tất cả mọi chuyện.

"Mày và Ohm...thật sự quen nhau à?"

"...Ừm!" Cậu bổ sung. "Hơn một tháng rồi!"

"Hơn...một tháng?" Chimon lẩm bẩm. "Đã lâu như vậy rồi à..."

Nanon khẽ nở nụ cười bất lực: "Tao cũng định nói cho mày biết chuyện, nhưng chưa có cơ hội...Với lại, tao không muốn Ohm phải buồn!"

"...Từ khi nào mà mày lại lo lắng cho nó quá vậy?" Người kia nói, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Từ khi nào mà nó đã trở nên quan trọng với mày vậy hả?"

"Mày bình tĩnh lại đã..."

"Cho dù tao có thê thảm như thế này, thì đối với mày tao vẫn không bằng nó chứ gì! Hai đứa bây vụng trộm lén lút quen nhau hơn một tháng nhưng lại không cho ai biết, mày thật sự không xem tao ra gì hết đúng không?"

"Mày và nó khác nhau, mày đâu thể đánh đồng hai chuyện như thế được!"

"Tao với nó khác nhau ở đâu?"

"Mày là bạn...còn Ohm là người yêu tao!"

Giọng của Nanon rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng, nhưng khi những lời ấy truyền đến thính giác của , giống như một trận cuồng phong vậy, chính thức đánh sập những bức tường ở ngực trái, dùng hết sức xuyên qua nó, tạo thành một vết thương lớn.

Chimon nhắc lại: "B...Bạn?"

Cậu mím môi, gật đầu: "Mày cũng đã nói sau khi chia tay, mày vẫn muốn làm bạn với tao mà!"

Từ sau ngày hôm đó, trong lòng mỗi người đều biết cả hai không thể nào trở về làm bạn...

Nhưng chúng ta chỉ có thể là bạn mà thôi, không hơn, cũng không kém.

Nanon vẫn luôn nhớ điều đó.

Ngày mà hai người chia tay, trái tim cậu đã không thể đập như cái cách mà Chimon khiến nó đã từng đập được nữa.

Bầu không khí trong căn phòng chợt lắng xuống, một lần nữa. Nanon ngồi ở đó, nhìn người đang nằm trên giường. Đối phương cũng đang đáp lại ánh nhìn của cậu, và từ trong hốc mắt, chảy ra một dòng nước ấm.

Chimon vươn bên tay bị thương của mình qua, nắm lấy bàn tay cậu, nức nở nói.

"Tao với mày...có thể nào làm lại từ đầu không?" Dòng nước ấm ấy rơi xuống gối. "Mày, chắc đã nhầm lẫn rồi...Mày không hề thích Ohm đâu, chẳng qua, chẳng qua khi mày biết nó thích mày, nên bản thân mày mới nhất thời rung động thôi..."

"Tao thích Ohm!"

Một lần nữa, Nanon lại cắt lời của Chimon: "Có lẽ, lúc đầu là do tao không hiểu được mình muốn gì, hoặc do tao đã tổn thương vì chuyện của chúng ta quá nhiều, nên mới chấp nhận Ohm một cách vội vàng như thế, nhưng dần dần, tao chợt nhận ra một chuyện..."

Nanon mỉm cười: "Sẽ chẳng có ai yêu và bao dung tao như con người đó hết!"

Cho dù cậu có tổn thương người đó ra sao, vô tâm với người đó như thế nào.

Thì vẫn chỉ có người đó ở lại mà thôi!

"Kể cả...tao ư?"

Bên ngoài, trời đổ xuống cơn mưa như trút nước, xám xịt, còn lạnh lẽo. Giữa muôn vàn âm thanh và mùi vị của thời tiết, Chimon vẫn có thể nghe rõ ràng từng lời từng chữ mà Nanon dành cho mình, đau đớn, tuyệt vọng.

"...Ừm!" Người kia gật đầu, với đôi mắt chậm rãi đỏ lên. "Kể cả đó là mày..."

---

Lúc Pluem quay trở lại, căn phòng chỉ còn một mình Chimon. Cậu đang ngồi trên giường, tay cầm một quyển sách chỉ mới đọc được mấy trang đầu, tay còn lại cầm một miếng táo đã cắn dở, miệng thì nhai nhồm nhoàm.

Khi người kia ngẩng lên, nhìn thấy anh, nhẹ nhàng gọi: "P'Pluem!"

Pluem đóng cửa phòng bệnh, tiến về phía Chimon, hỏi: "Nanon đâu?"

"Nanon về rồi! Nó gọi điện cho nhà em lên đây chăm, sau đó đi về rồi!"

"...Nhà em đã đến đây à?"

Cậu gật đầu, rồi lục trong người ra một xấp tiền: "Hồi nãy mẹ em đi đóng tiền viện phí, nhưng người ta nói em đã được đóng tiền rồi, còn làm thủ tục nhập viện đầy đủ nữa! Em nói với mẹ chắc là p'Pluem đóng, nên mẹ nhờ em đưa lại tiền cho anh!"

Pluem nhìn xấp tiền người kia đang cầm, chỉ nhìn sơ qua thôi đã biết số tiền này nhiều hơn số tiền viện phí rồi, dày như thế cơ mà!

"...Không sao đâu, em gặp chuyện thì anh giúp thôi! Em cất tiền đi, nếu mẹ có hỏi thì nói rằng..."

"Anh không nhận em rút dây truyền nước biển ra đấy nhé!"

"...Sao cơ?"

"Thế bây giờ anh có nhận không đây?"

Pluem nhìn thấy Chimon xoay cổ tay của cái tay bị thương, nắm lấy dây truyền nước biển, và đôi mắt cậu hừng hực quyết tâm muốn rút sợi dây đó ra thật. Bản thân hoảng hốt lắm, nhưng lại không dám nhào đến cản cậu lại, sợ động vào vết thương vẫn còn chảy máu đầy miếng băng gạc kia, chỉ nhẹ nhàng dỗ dành.

"Được rồi, đừng manh động...Anh nhận là được chứ gì!"

Chimon cười hì hì, buông lỏng phòng bị, dúi tiền vào tay anh. Pluem thầm nghĩ, từ trước đến nay làm gì có ai uy hiếp người khác theo cách này cơ chứ!

Anh tạm thời bỏ tiền vào túi quần, tìm chủ đề để nói: "Mẹ em về rồi à?"

"Vâng, em kêu mẹ về!"

"Sao thế? Ít nhất cũng nên để mẹ ở đây với em một ngày chứ!"

Cậu chu môi, lắc đầu: "Gia đình em nhiều việc lắm, không rảnh để lo cho em một ngày đâu! Em sẽ không làm chuyện dại dột nữa, nên anh đừng có lo!"

"...Chắc không đấy?"

"Em nói thật mà!" Đối phương đảo mắt qua vết thương trên cổ tay, khẽ rùng mình. "Đau lắm, không làm nữa, thề!"

Pluem ở bên này nhìn đứa nhỏ này đang cố gắng tỏ ra dễ thương, tỏ ra đáng yêu (mặc dù thường ngày cậu đã dễ thương và đáng yêu sẵn rồi), bản thân muốn nhịn cười lắm, nhưng lại nhịn không được. Anh có thể không nói với người khác, chỉ là anh không thể dối lòng mình, rằng anh thích cậu như thế này.

"Thế, em có chắc rằng hôm nay mình sẽ ở một mình được không?"

"Hả?" Cậu gấp sách lại. "Hôm nay anh phải tăng ca à?"

"...Không!" Nếu tăng ca thì sao lại ngồi ở đây với em được hả đồ ngốc!

Nhưng mà, cho dù có tăng ca đi chăng nữa, anh cũng sẽ xin nghỉ để chăm sóc cho cậu thôi!

Chimon gật gật đầu: "Nếu vậy thì được!"

"...Được cái gì cơ?" Em nói gì đó dễ hiểu chút đi được không?

"Ơ, thế anh định để em ở bệnh viện một mình thật ấy hả?"

"...Hả?"

"Hồi nãy anh bảo mình không tăng ca mà, vậy thì ở đây với em đi! Mặc dù em quen ngủ một mình thật, nhưng ngủ ở đây thì em không quen, lạ chỗ lắm, nên anh ngủ ở đây với em đi!"

"..."

Cái này, sao giống như đang bị gài ấy nhở?

Mà, chỉ được ngủ một ngày thôi sao?

"Nếu em sợ thì anh ngủ cùng em cũng được thôi..."

Ở đây có sofa và chăn, chắc sẽ không đến nỗi nào đâu!

Đột nhiên, Chimon nói sát bên tai anh rằng: "Chỉ ngủ thôi à?"

"..."

"Em đang bị thương cho nên anh không dám làm gì, chỉ ngủ thôi sao?" Cậu cười hì hì. "Lúc nào anh cũng ngoan như thế nhỉ, dễ thương ghê!"

"...Lại định vòi vĩnh cái gì đúng không?"

"Ơ, sao lại nghĩ xấu cho em chứ, em khen anh thật mà!"

Pluem đảo mắt, sau đó lấy điện thoại trong túi ra, mở màn hình lên ấn ấn cái gì đó. Cậu hơi nghiêng đầu, thấy anh vào thư viện, sau một hồi lướt lướt, anh đưa ra trước mặt cậu một tấm hình, tấm hình đó có dòng chữ là "Thôi đừng có mà xạo chó xạo chó!".

Cậu chính thức câm nín luôn.

"Em không thích tấm này à?"

"...Anh trêu em, anh không thương em nữa chứ gì!"

Chimon khoanh tay trước ngực, quay mặt sang chỗ khác, giả vờ giận dỗi. Trước đây cậu cũng hay làm như thế này, với anh, với Nanon, nhưng với anh thì nhiều hơn. Có lẽ vì Pluem lớn hơn cậu, có thể bao dung cho mấy trò trẻ con của cậu, nên cậu thích bày trò và nũng nịu với anh hơn.

Pluem mặc dù biết đứa nhỏ kia chỉ giả vờ giận dỗi thôi, nhưng anh vẫn muốn dỗ.

"Sao anh lại không thương em được chứ!" Pluem nói. "Anh thương em, nhất trên đời này mà!"

Thương đến nỗi, có lẽ sớm đã chai sạn với những vết thương mà em tạo ra rồi.

Người kia trở nên im lặng, không nói gì cả, hay đúng hơn, có lẽ cậu đang lựa lời để tiếp chuyện với anh. Pluem ở bên này cũng không lên tiếng gì cả, chỉ ngồi đó nhìn cậu, chờ đợi một phản hồi, dù là tích cực hay tiêu cực.

"P'Pluem...em hỏi anh chuyện này nhé!"

"Ừm!"

"Anh nghĩ Ohm thương Nanon như thế nào?"

Như thế nào à?

"...Sao đột nhiên em lại hỏi đến vấn đề này?"

"Anh cứ trả lời đi!" Cậu quay sang. "Em chỉ muốn biết thôi!"

Muốn biết Pawat Chittsawangdee thương Korapat Kirdpan khác với Wachirawit Ruangwiwat thương Korapat Kirdpan như thế nào.

"...Giống anh chăng?"

Pluem buột miệng nói như thế, và anh đã không thể rút lại lời của mình kịp.

Nhưng Chimon lại bật cười: "Giống anh ở điểm nào?"

"...Giống ở chỗ, cho dù biết người mình thương sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của mình, nhưng bản thân vẫn sẽ bất chấp bảo vệ người đó!"

"...Vậy à?"

Pluem mím môi: "Đó là ý kiến của anh thôi, còn hai đứa nó yêu thương nhau thế nào thì chỉ có hai đứa nó biết!" Anh đưa tay lên, định xoa đầu cậu, nhưng cuối cùng lại hạ xuống thành xoa vai. "Được rồi, đừng nói nữa! Mau nghỉ ngơi đi, hành hạ nhau cả ngày em không mệt..."

"Vậy thì anh sẽ bảo vệ em chứ?"

Thậm chí còn chẳng nghe người kia trả lời, cậu nói tiếp: "Nanon nói với em, Ohm là người duy nhất yêu và bao dung nó không giống bất cứ ai trên đời này cả...Kể cả em cũng không!" Bản thân bấu chặt vào tấm chăn mỏng đang phủ trên người mình. "Khi nghe Nanon nói vậy, em chợt nghĩ, có khi nào mình đã sai rồi không...Em không nên ích kỷ như thế, đúng không anh?"

Pluem yên lặng, có cảm giác như mọi thứ trước mặt đã mờ dần, kể cả gương mặt người anh yêu nhất cũng thế.

Chimon mỉm cười. Ngay từ đầu, hoá ra chỉ có một mình cậu ôm tự ảo tưởng rằng chuyện giữa mình và Nanon sẽ tốt lên, chỉ có một mình cậu nghĩ rằng Nanon sẽ mãi mãi đứng ở đó, cùng cậu chờ đợi một kết thúc tốt đẹp cho cả hai.

Những người còn yêu nhau, không phải một lúc nào đó sẽ quay về với nhau sao?

"Tao nghĩ, mày nên cho p'Pluem một cơ hội đi!"

"...Có thể cho tao một lý do không?"

Nhưng, Nanon không còn yêu cậu nữa.

Nanon, không thể nào yêu cậu được nữa rồi!

Wachirawit Ruangwiwat lấy tay bị thương của mình, vươn đến, chạm nhẹ vào tay người kia. Giọng cậu hơi run rẩy, cố gắng không phát ra âm thanh nức nở nào.

Chỉ là không hiểu sao, khi đối diện với ánh mắt kia, từng dòng nước ấm không nhịn được mà rơi xuống gò má.

Thời gian qua, rốt cuộc Purim Rattanaruangwattana đã chịu đựng những gì?

"Nếu em nói mình muốn theo đuổi anh...anh có đồng ý không?" Cậu hỏi. "Chỉ cần được theo đuổi anh thôi, không cần bất cứ thứ gì nhiều đâu...Em sẽ theo đuổi anh, để anh chấp nhận em lần nữa...có được không?"

Sẽ theo đuổi anh, cảm nhận từng vết thương và nỗi đau anh đã giữ khư khư suốt ngần ấy năm.

Cũng sẽ làm tất cả, đến khi anh đồng ý.

Nước mắt của Pluem bất giác rơi xuống, nhưng giọng anh vẫn kiên định: "Trong mắt em, tình cảm của anh không đáng giá đến thế à?" Anh nói. "Chỉ vì Nanon không thể nào quay lại với em, nên em mới phải làm đến bước này sao?"

"...Không phải đâu!"

Chimon nở một nụ cười gượng gạo: "Vì em chợt nhận ra, sẽ không có người nào yêu và bao dung em như anh cả!"

Sẽ không có người nào ngu ngốc đến nỗi cho dù đã đau đến chai sạn, nhưng vẫn cam tâm đứng đợi ở chỗ cũ.

Trong cuộc đời của Chimon Wachirawit Ruangwiwat, chỉ có một mình Pluem Purim Rattanaruangwattana mà thôi!

"Anh...sẽ đồng ý để em theo đuổi anh chứ?"

Chimon hỏi, không mong một câu trả lời thỏa đáng, không quá mong mỏi gì nhiều. Dù sao vết thương cũng cần thời gian để được chữa lành, để mờ sẹo, và cậu muốn mình sẽ là người chữa lành những vết thương ấy của anh.

Pluem chợt nói: "Lần này...em sẽ không rời đi nữa, đúng không?" Bàn tay anh co lại, hơi siết lấy bàn tay cậu. "Nhưng mà, nếu em rời đi lần thì cũng sẽ không sao đâu...Anh chỉ sợ rằng mình không đủ kiên nhẫn để đợi em mà thôi!"

Vì trái tim anh vốn đã nguội lạnh rồi, không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Tuy vậy, anh vẫn muốn đợi cậu.

Purim Rattanaruangwattana muốn khi Wachirawit Ruangwiwat quay đầu lại, sẽ nhìn thấy anh.

Thế giới này rộng lớn đến vậy, có một điểm tựa chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Người đang ngồi trên giường chớp chớp mắt, có vẻ như không tin được những lời nói vừa thoát ra khỏi miệng người đối diện, thay vì tức giận, thay vì cảm thấy chạnh lòng, cậu lại rướn về phía trước, nhẹ nhàng dùng môi đặt lên môi anh.

Tuy chỉ là một cái hôn nhẹ, và đây cũng không phải lần đầu tiên cả hai hôn nhau, nhưng anh đã rất ngạc nhiên.

Lúc Chimon rời khỏi môi đối phương, cậu chợt có một suy nghĩ, ngốc muốn chết!

"...Chimon!"

"Em đây!" Cậu dịu giọng đáp. "Sao thế?"

"Anh...hôn em thêm một cái nữa được không?"

"...Phụt!" Chimon bật cười. "Từ khi nào mà hôn còn đi xin phép như thế vậy?"

"...Anh chỉ muốn xin phép thôi!" Người kia ngơ ngác. "Nếu em không đồng ý..."

"Được mà!"

Bên khóe miệng của Wachirawit Ruangwiwat vẫn treo một nụ cười, và bản thân đã đặt môi mình thêm lên môi anh một lần nữa.

"Sau này nếu muốn hôn, thì cứ việc hôn thôi!" Môi cậu dính với môi anh cái nữa. "Sẽ không ai nói gì khi anh hôn người yêu đâu!"

"...Người yêu?"

"Ừm, người yêu!" Cậu nói. "Anh không thích à?"

Pluem nuốt nước bọt cái ực, rồi lắc đầu. Thích chứ, đương nhiên là thích rồi!

"Khi em tốt nghiệp, p'Pluem nhớ đến nhé!" Cậu nghiêng đầu. "Em muốn giới thiệu người yêu của em với lũ bạn!"

"...Được!" Anh hơi ngập ngừng. "Nhất định, sẽ đến mà!"

Lễ tốt nghiệp của người yêu, thì nhất định phải đến thôi!

---

nanon_korapat
Ohm
m đâu rồi

ohmpawat
...t đang ở trường
có gì ko

nanon_korapat
ở trường?
sao tự nhiên bây giờ m lại ở trường?

ohmpawat
hôm nay t có lịch tới tối luôn

nanon_korapat
đừng có xạo
m làm như t ko biết lịch học của m ấy
căn bản là hôm nay m chỉ học tới 9h sáng thôi
m đang cố tránh mặt t chứ gì

ohmpawat
ko phải mà...
thật ra là đúng (x)

nanon_korapat
m đang ở đâu

ohmpawat
t đang ở ký túc

nanon_korapat
...m lại nói dối t
t đang đứng ở trước ký túc của m và cửa đang khoá

ohmpawat
cái gì cơ
m ở đó từ khi nào

nanon_korapat
từ trưa

ohmpawat
từ trưa?????
mắc gì m phải ở đó đến tối
m điên à

nanon_korapat
thế bây giờ m có định đến gặp t ko
hay m định bỏ t ở đây
định tránh mặt t hoài như cái cách trước đây à

ohmpawat
...t tới liền
đợi t
đừng tắt máy

nanon_korapat
nhanh lên đi
điện thoại t sắp hết pin rồi 👉👈

ohmpawat
ừ ừ
đợi t
trời ạ, sao mình cảm giác như mình là một thằng khốn thế này (x)

---

Nanon đứng trước cổng ký túc, đợi chiếc xe của Ohm hơn mười phút.

Mặc dù cậu biết rằng Ohm sẽ đến, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy người kia thật sự xuất hiện, bản thân mới cảm thấy an tâm.

Có lẽ sâu trong tận đáy lòng, Nanon sợ rằng Ohm sẽ không đến.

Lúc cậu mở cửa cho tới lúc ngồi vào ghế phụ, người kia cứ nhìn cậu chằm chằm không rời mắt, giống như muốn xuyên thủng cơ thể cậu vậy. Nanon nương theo ánh mắt của anh, cuối cùng không nhịn được mà bật cười, sự bực dọc bay đi một nửa.

Ohm hỏi: "Mày, có dính mưa không?"

"Có một chút!"

Tầm nhìn của anh hạ xuống đầu gối cậu, nhưng hôm nay cậu mặc quần dài.

"Vết thương lành lâu rồi, chỉ còn sẹo thôi! Mày muốn coi hả?"

"Cũng không hẳn..." Anh đáp. "Tao, chỉ nhìn vậy thôi!"

Ohm đặt tay lên bánh lái, xoay nó để xe quay đầu lại, vừa lái vừa nói: "Bây giờ tao đưa mày về..."

"Tao với mày đi đâu đó đi!"

"...Đi đâu mới được?"

"Ừm, nhà nghỉ thì sao?"

"..."

"Hì hì!" Nanon cười cười, sát lại với anh. "Nhưng nếu mày muốn làm ở đây luôn, thì cũng không sao nha!"

Ohm nuốt nước bọt, trong một lúc nào đó anh đã nghĩ rằng người kia không hề nói đùa.

Mà, Nanon cũng có nói là mình đùa đâu nhỉ!

Chiếc xe ấy rời khỏi ký túc, hoà vào con đường lớn, đi trong vô định. Ohm hơi cau mày, không biết rốt cuộc người kia muốn đi đâu, vào lúc muốn hỏi thì cậu đã ngủ mất rồi, mà bản thân cũng không nỡ đánh thức cậu dậy. Dù sao cả ngày hôm qua, kể cả sáng hôm nay nữa, ai cũng đều mệt mỏi cả.

Xe của Ohm chạy trên đường, cuối cùng cũng có nơi để hướng về.

Nơi ấy gần biển, còn có cả homestay, giá cả rất phải chăng. Với đống tiền trong người thì chắc sẽ đủ chi trả cho một đêm. Bản thân biết rất rõ, đơn giản vì trước đây anh đã đến nơi này rất nhiều lần, tự an ủi và chữa lành vết thương rất nhiều lần.

Ohm quay sang, khẽ gọi: "Nanon, đến rồi!"

Mà anh cũng thật sự không hiểu con người này lấy cơ sở gì mà tin tưởng mình đến vậy. Không sợ anh bắt đem bán à?

Nhưng, chủ yếu do anh có dám làm vậy hay không thôi.

Nanon mở mắt, chỉnh ghế ngồi thẳng dậy, nhìn ra ngoài biển. Hôm nay ở bãi cát trang trí rất đẹp, rất sáng, còn cả nhạc sống nữa. Nhìn mọi người tất bật chuẩn bị như thế, có lẽ buổi diễn sắp bắt đầu rồi.

Nanon quay sang nhìn anh: "Sao mày tìm được chỗ này vậy?"

"...Vô tình thôi!"

"Hể?" Cậu sát lại gần. "Vô tình là vô tình thế nào? Mày đến đây với ai rồi hả?"

Ohm lắc đầu phủ nhận: "Không có...Mày là người đầu tiên!"

Nanon bật cười: "Vinh hạnh quá, nhưng mà tao không tin! Trước đây đâu phải mày chưa từng có người yêu, bộ không dắt người ta đến đây à?"

Ohm lại lắc đầu thêm lần nữa: "Dù có, thì tao cũng không dắt người ta đến đâu!"

"Sao thế?"

"...Tao đến đây, mỗi khi gặp chuyện buồn...về mày!"

"...Về tao?"

Lần này anh gật đầu, và anh cũng không hiểu lý do vì sao hôm nay bản thân lại can đảm đến mức này.

Ohm nói: "Thật ra...tao biết mày và Chimon quen nhau, biết từ lâu rồi..."

Và kể cả chuyện Nanon trầm cảm nữa.

Anh bật cười: "Sau đó, tao tìm được chỗ này, kiểu nó giải toả được tâm trạng của tao ấy, vui mà, nên tao đi mấy ngày liền, tắt điện thoại tháo sim, cách biệt với thế giới luôn. Bởi vậy nhiều khi mày nghe nhóm ông Off nói một khi tao đã biến mất thì chỉ có nước đợi tổ tiên gọi lên thôi, ừ, vậy đó..."

Nanon yên lặng, đúng là có một khoảng thời gian con người này biệt tăm biệt tích, không gọi được cũng không liên lạc được.

Cậu hỏi: "Thế khi mày nói chuyển nhà...thì sao?"

Anh lại cười: "Cái đó, không hẳn là chuyển nhà đâu...Ý tao là cũng chuyển nhà, nhưng không đến mức cả tuần lễ hơn như thế!"

"...Mày đến đây à?"

"...Ừ!" Anh thừa nhận. "Tao...thấy mày hôn Chimon ở gần quán ăn. Tao không phải cố ý đi theo hai đứa bây đâu, chỉ là trùng hợp thôi, thật!"

"..."

"Lúc đó tao cũng hơi sốc, nên mới lên đây ăn ngủ mấy ngày rồi mới về...Ừm, chung quy là như vậy đấy!"

Bầu không khí giữa hai người sau cuộc trò chuyện bất giác chùng xuống, khó chịu và yên lặng đến đáng sợ. Nanon ở bên này chậm rãi thông suốt, xâu chuỗi tất cả câu chuyện từ quá khứ cho đến hiện tại lại, và càng nghĩ, cậu càng tự trách bản thân mình đã trở thành một người tệ hại.

Cho dù, tình cảm luôn luôn là thứ không thể nào kiểm soát được.

"Mày...có muốn đi dạo không?"

Nanon nghe thấy âm thanh gảy đàn ngoài xa, sau đó nhanh chóng hòa cùng tiếng hát ai đó.

"Ừm!"

Cả hai gật đầu, tháo dây an toàn một cách ngượng ngùng, chậm chạp rời khỏi xe. Cậu định hỏi Ohm rằng cứ để xe thế này không sợ mất sao, nhưng nghĩ lại, đối phương có lẽ cũng đã như thế này mấy lần rồi, mà xe vẫn còn nguyên vẹn, nên chắc không sao đâu!

Cậu và anh tiến gần hơn với khu nhạc sống. Ở đây, tất cả đều đang hát ca vui vẻ, ai cũng cười, cũng trò chuyện, ăn uống cùng nhau. Có người cầm đàn, chơi trống, cầm micro, nhảy múa một cách ngẫu hứng, trông rất buồn cười.

Đột nhiên, có ai đó nhận ra Ohm, nhanh chóng đứng dậy, đi về phía này.

"Bác còn tưởng cháu không đến nữa chứ!"

Nanon chắp hai tay vái đối phương, rồi đứng một bên nghe cả hai trò chuyện.

"Phải đến chứ ạ, chỗ này là mối ruột của cháu mà!"

"Ừ, cũng biết vậy nữa đấy!" Người bác kia cười cười. "Thế hôm nay có định lên hát góp vui một bài không?"

"Cái đó..." Anh lắc lắc tay. "Hôm nay chắc thôi ạ!"

"Gì vậy chứ, mọi người ở đây ai cũng nhớ đến cháu hết đấy! Lần trước vừa đàn vừa hát hay vậy, kéo biết bao nhiêu khách đến mà giờ còn ngại sao?"

Nanon nghiêng đầu, nhìn bồ mình đang ngại ngùng khó xử. Cậu biết anh không muốn, anh muốn từ chối tham gia chuyện này, có lẽ vì cậu đang ở đây chăng?

"Tao muốn nghe!"

Câu nói ấy xen vào, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, đúng lúc, đúng chỗ.

"Tao muốn mày hát!"

Người bác kia hơi ngơ ra một chút, nhưng vì đã có thêm một phiếu đồng thuận nữa, nên đối phương có cơ sở để buộc Ohm phải đồng ý: "Kìa, bạn cháu đã mở lời rồi! Mau lên hát đi, một bài thôi cũng được."

Ohm đưa mắt sang chỗ cậu, nhưng lại bắt gặp ánh nhìn mà những năm nay bản thân không thể nào từ chối được, vĩnh viễn sẽ không thể từ chối được, và kết cục luôn luôn là anh mềm lòng, rồi chấp nhận yêu cầu của cậu.

"...Mày muốn tao hát bài gì?"

---

Trước đây, Nanon đã nhìn thấy hình ảnh của Ohm Pawat ôm đàn chơi trống rất nhiều lần rồi.

Nhưng hình ảnh Ohm ôm đàn với bài hát dành cho cậu, thì Nanon chỉ mới nhìn thấy lần thứ hai.

Bản thân ngồi ở vị trí cách xa sân khấu một chút, gọi một ít đồ uống đặt ở bên cạnh, chờ đợi đối phương cất lời.

"Ờm...Hôm nay, tôi không nghĩ mình sẽ ngồi ở đây hát đâu...nhưng có người bảo muốn nghe tôi hát, nên tôi đành phải chiều theo người ta vậy!"

Xung quanh vang lên tiếng xì xầm, tiếng bật cười. Điều đó khiến Nanon cảm thấy ngại ngùng một chút, nhưng chỉ là một chút thôi!

"Ở đây, có ai chưa từng yêu đơn phương chưa?"

Chẳng ai giơ tay cả. Cũng đúng nhỉ, vì đa số ai cũng đều trưởng thành hết rồi!

"Nếu như vậy, theo mọi người, đơn phương một người là cảm giác như thế nào?" Giọng anh đều đều. "Buồn không, đau không, có hối hận không?"

Nanon nhìn quanh, thấy có người gật đầu, có người lại ngồi lặng ở đó, không bày ra biểu hiện gì, nhưng cũng có người lắc đầu.

"Tôi, cũng đã từng đơn phương, giống như những ai đang có mặt ở đây, cũng buồn, cũng đau..." Anh chợt nở nụ cười nhẹ. "Nhưng hơn hết, tôi chưa bao giờ hối hận."

Và rồi, mọi thứ xung quanh dường như đã chìm vào yên lặng. Trong mắt Nanon, đột nhiên chỉ còn mỗi con người đang ngồi ôm đàn ngồi trên sân khấu.

Tiếng nhạc bất chợt cất lên.

"Tôi gặp em vào một ngày mưa buồn,

Nhưng nụ cười của em lại toả nắng rạng ngời.

Em đưa bàn tay về phía tôi, cứu rỗi tôi khỏi nỗi đau cùng cực.

Cách em nhìn tôi, nó khiến con tim này trật nhịp

Tôi muốn hỏi các vì sao trên cao, cũng muốn hỏi bầu trời xanh ấy

Đây rốt cuộc là cảm giác gì..."

Khi ấy, đôi mắt của Ohm bất chợt hướng về phía này. Đôi mắt ấy, khiến thứ đang đập ở lồng ngực cậu bất chợt nảy lên, từng nhịp đều không thể nào kiềm chế được sự rung động.

"Nếu tình yêu là một bí mật,

Vậy tôi chỉ nên giữ nó cho riêng mình, chỉ riêng tôi mà thôi,

Chỉ cần ở phía sau và bên em như thế này...

Nếu tình yêu không phải là một bí mật,

Vậy tôi nên nói ra như thế nào đây?

Tôi chỉ sợ rằng một ngày nào đó, mình sẽ đánh mất em thôi..."

Khóe miệng người kia cũng dần dần cong lên, một cách hạnh phúc, nhưng cũng xen lẫn một chút đau đớn.

Hạnh phúc cho hiện tại, đau đớn cho quá khứ.

Hạnh phúc cho một Pawat Chittsawangdee đã có được Korapat Kirdpan.

Đau đớn cho một Pawat Chittsawangdee đã từng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi không bao giờ có được Korapat Kirdpan.

"Ngày trở thành tháng, rồi trở thành năm,

Dường như tôi đã quen với việc là bạn thân của em rồi.

Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của em,

Tôi muốn nhìn thấy em cười thật toả sáng một lần nữa.

Nhưng nếu tình yêu là một bí mật,

Thì tôi nên giữ nó cho riêng mình thôi nhỉ,

Chỉ cần ở phía sau và bên cạnh em như thế này.

Nhưng nếu tình yêu không phải là một bí mật,

Vậy tôi nên nói thế nào cho em hiểu đây?

Tôi chỉ sợ rằng, một ngày nào đó mình sẽ đánh mất em thôi...

...

Nếu tình yêu chỉ là sự chịu đựng, thì hẳn sẽ rất mệt mỏi khi chẳng nhận lại gì cả.

Tôi đã đau đớn rất lâu rồi, sao em lại không biết điều đó chứ...

Nếu tình yêu không phải chỉ là chịu đựng, vậy thì tôi nên làm gì đây?

Chỉ là, tôi không thể nào ngăn cản trái tim này yêu em được nữa..."

Khi giọng của Ohm dần dần nhỏ xuống, tiếng vỗ tay xung quanh đã vang lên, rất náo nhiệt, kể cả tiếng hò reo hay khen ngợi. Ohm trên sân khấu, vẫn như cũ, hướng đôi mắt về phía này, nụ cười kia vẫn treo trên miệng, không thể nào hạ xuống được.

Lúc đó, Nanon đã muốn nhào đến sân khấu, ôm chầm lấy cái con người kia, rồi khóc một trận thật lớn.

Người bác đứng bên cạnh cậu từ lúc nào, quan sát hết tất cả biểu cảm của cả hai, rồi bật cười.

Tuổi trẻ, đúng là thật tốt!

Kết thúc buổi nhạc sống, cả hai cùng nhau trở về xe. Ai nấy đều bảo Ohm rằng, nếu như có thời gian cứ đến đây đàn ca cho vui, đến hát lấy tiền cũng được. Khi ấy, Ohm chỉ cười cười, hơi gượng gạo một chút, giống như muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Lúc hai người đã ngồi vào ghế lái và ghế phụ rồi, Nanon nghiêng đầu sang nói với người bên cạnh.

"Ohm!"

Gương mặt của Ohm Pawat chợt cứng lại, bàn tay cũng vô thức siết chặt bánh lái, và gần như cùng lúc đồng thanh với cậu.

"Mày sao thế?"

"Được!"

Mọi thứ chợt yên lặng, chìm vào bầu không khí khó xử và ngượng ngùng.

Nanon chớp chớp mắt: "Được cái gì cơ?"

"...Chẳng phải mày nói chia tay à?"

"...Gì?" Cậu cao giọng. "Mày nói gì vậy?"

"...Không phải sao?"

Sao trăng cái con mẹ mày! Thằng này đang giỡn mặt với cậu ấy hả?

Nếu đây không phải là Pawat Chittsawangdee, thì chắc Korapat Kirdpan đã đánh nhau một trận rồi!

Nanon vươn tay, siết chặt cổ tay đối phương, gằn xuống từng tiếng: "Nói rõ ràng cho tao! Hôm nay không nói rõ ràng thì mày không xong với tao đâu!"

Thái độ của cậu không quá hung hăng, nhưng căn bản việc cậu nổi giận đã khiến Ohm hoảng rồi, huống hồ chi đến việc cậu thật sự nổi giận.

"Chẳng phải mày muốn chia tay với tao à?"

"...Mắc gì tao phải chia tay mày?" Mà tại sao cậu lại "muốn chia tay"?

"Mày với Chimon..."

Nói đến đây, người kia bất chợt im bặt, và Nanon cũng đã hiểu ra được vấn đề rồi!

Cậu chậm rãi hỏi: "Mày nghĩ tao sẽ quay lại với Chimon?"

"...Không phải sao?"

"Đương nhiên là không rồi, mày đừng có điên giúp tao!"

Nanon đẩy tay anh, ngồi tựa hẳn lưng lên ghế, cố gắng kiềm chế cơn tức giận như trận lửa cháy ở trong lòng, cố gắng kiềm chế để không đánh Ohm.

"Tao sẽ không quay lại với Chimon đâu!" Cậu cười khẩy. "Vãi thật, rõ ràng có thằng chắc nịch nói với tao là sẽ không buông tao ra cơ mà. Vậy mà ngày trước ngày sau đã bảo chia tay, mẹ nó chứ..."

Giọng Nanon hơi nghẹn ngào, mọi thứ trước mắt cũng dần dần nhòe đi.

Lòng cậu, đột nhiên lại đau quá!

"Mày nói chia tay nghe đơn giản quá Ohm! Tao với mày cái gì cũng làm hết rồi, nắm tay cũng làm rồi, hôn cũng hôn rồi, làm tình cũng làm rồi, mà mày mở miệng chấp nhận chia tay giống như chưa từng có gì xảy ra vậy!"

Chết tiệt, thậm chí Nanon còn chẳng thể nào nhìn thẳng vào mắt người ngồi bên cạnh. Cậu đưa tay lau nước mắt, lại cười khẩy thêm một tiếng: "Thích tao lâu vậy, mà lúc có rồi còn không biết giữ...Mẹ nó, mẹ nó Ohm Pawat, mày không tin tưởng tao đến thế hả?"

Đến lúc Korapat có cảm giác như mình sắp gào lên, không thể nào chịu đựng được sự tức giận trong lòng thêm chút nào nữa, ai kia liền vội vàng vươn sang, kéo cậu ôm vào lòng, mặc cho cậu đánh từng cú thật mạnh lên lưng anh, nước mắt theo uất ức mà rơi xuống.

Giữa vòng tay và những lời xin lỗi của Pawat Chittsawangdee, Korapat Kirdpan bật khóc.

Chẳng phải đã nói sẽ không buông nhau ra ư?

Chẳng phải đã chịu đựng quá nhiều rồi ư?

"Đừng rời bỏ tao..." Cậu nấc lên. "Đừng rời bỏ tao...Tao cầu xin mày..."

Vì cậu chỉ còn anh thôi!

Cậu không muốn phải buông bỏ con người này, không muốn con người này phải biến mất, hay thuộc về ai đó khác.

Nanon yêu Ohm rồi!

Korapat chỉ cần Pawat thôi!

"Tao xin lỗi, là tao sai! Đừng khóc, tao sẽ không đòi chia tay mày đâu, đừng khóc!"

Anh sẽ đau lòng lắm!

Ngày hôm đó, Ohm cũng chẳng biết người yêu đã khóc bao lâu, bản thân chỉ biết rằng cậu khóc rất nhiều, rất uất ức, và thay vì chở Nanon về nhà, anh đã cùng cậu ngủ lại nơi này. Ohm gần như đã thức trắng, để nhìn ngắm gương mặt ấy, lẫn tự kiểm điểm chính mình, đồng thời cũng mong rằng trong giấc mơ, Nanon sẽ không còn gặp ác mộng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro