[55] Một mẩu chuyện nhỏ trong lúc chạy deadline tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:00

ohmpawat
ủa
sao m chưa tới

nanon_korapat
tới đâu?

ohmpawat
hổng phải nay kêu hẹn qua ký túc t làm bài hả 🥲

nanon_korapat
...
chết mẹ 🙂
t quên
đm đm 🥲

ohmpawat
có cần t qua đón ko

nanon_korapat
thôi ko cần đâu
chắc hôm nay t ko làm bài được
để khi khác nha

ohmpawat
khi khác là khi nào 🥲
t định rủ hôm nay chạy luận án xong t với m đi chơi luôn 🥲

9:57

ohmpawat
ủa sao nó chưa seen ta 🤔 (x)

10:12

ohmpawat
kì dị ta 🤔 (x)
thường thường seen cũng lẹ lắm mà (x)

10:49

ohmpawat
Nanon?
m có sao ko vậy?
Nanon
Nanon

nanon_korapat đã lỡ cuộc gọi của bạn.

nanon_korapat đã lỡ cuộc gọi của bạn.

nanon_korapat đã lỡ cuộc gọi của bạn.

nanon_korapat đã lỡ cuộc gọi của bạn.

nanon_korapat đã lỡ cuộc gọi của bạn.

nanon_korapat đã lỡ cuộc gọi của bạn.

nanon_korapat đã lỡ cuộc gọi của bạn.

nanon_korapat đã lỡ cuộc gọi của bạn.

nanon_korapat đã lỡ cuộc gọi của bạn.

nanon_korapat đã lỡ cuộc gọi của bạn.

ohmpawat
vãi, nó ko nhấc máy luôn (x)
Nanon
m đừng làm t sợ
Nanon

11:07

ohmpawat
m đang ở đâu vậy?
Nanon
Nanon...

12:34

nanon_korapat
đm 🙂
gọi gì gọi lắm thế

ohmpawat
m đang ở đâu
bây giờ t chạy qua liền
gửi vị trí cho t nhanh lên

nanon_korapat
từ từ
bình tĩnh
đừng nóng
đừng giận
nghe t giải thích

ohmpawat
gửi vị trí cho t rồi muốn giải thích sao cũng được
nhanh

nanon_korapat
...biết rồi
(gửi vị trí)
từ từ, nghe t giải thích cái đã

ohmpawat
tại sao m lại đang ở bệnh viện?
m bị cái gì?
m ko khỏe chỗ nào sao ko nói cho t biết?

nanon_korapat đã lỡ cuộc gọi của bạn.

nanon_korapat đã lỡ cuộc gọi của bạn.

nanon_korapat
trời ạ
đừng có điên coi
t kêu nghe t giải thích mà
Ohm
PAWAT CHITTSAWANGDEE

ohmpawat
...
m có 5p giải thích
2p sau t sẽ có mặt ở bệnh viện

nanon_korapat
...
t hẹn bác sĩ tâm lý sáng nay
để tái khám thôi
ko có gì to tát đâu

ohmpawat
2s để trấn tĩnh bản thân bắt đầu 😊 (x)
ko được quát bồ, phải bình tĩnh (x)
phải bình tĩnh phải bình tĩnh (x)
bác sĩ nói gì?
...ko có gì nghiêm trọng chứ?

nanon_korapat
ừm
ý là mặc dù vẫn phải tiếp tục uống thuốc
nhưng nói chung tình trạng t đã đỡ hơn nhiều rồi

ohmpawat
ừm
như vậy thì t yên tâm rồi
vẫn chưa hết 5p
nên t sẽ hỏi m mấy câu rồi mới đi
tại sao ko nói để t đi cùng?

nanon_korapat
tại t thấy đâu có gì to tát...

ohmpawat
chuyện này mà ko to thì chuyện nào mới to?

nanon_korapat
chuyện này nó ko to thật mà 😭

ohmpawat
bồ t đi bệnh viện mà t ko hề biết
nếu m là t thì m có tức ko?

nanon_korapat
sao bồ lớn tiếng với em 😭
em đâu cố ý ko nói cho bồ biết
tại em ko muốn bồ lo thôi mà
bồ biết chuyện em bị trầm cảm đúng ko
đương nhiên là biết rồi, m biết nhiều hơn t nghĩ đấy mặt l 😀
bồ mà biết thế nào bồ cũng mắng em cho coi 😭😭

ohmpawat
...rồi giờ chuyển sang giận anh 🙂?

nanon_korapat
...cũng định vậy
nhưng mà ko nỡ 😞

ohmpawat
mẹ (x)
cũng biết cách làm mình mềm lòng nhỉ (x)
em xong rồi đúng ko?
ra ngoài đi
anh đang đứng đợi

nanon_korapat
💚❤️

---

Điện thoại để trong xe reo lên.

Frank gọi.

"Ê, mày đi đâu vậy?"

"Đi...đón Nanon!"

"...Rồi hai đứa bây có định làm tiếp không đấy? Tụi tao làm gần một nửa rồi này!"

"Ừ...chắc, chắc không đâu...Một lát nữa tao với Nanon sẽ về sau!"

"Hai đứa bây định không tốt nghiệp luôn ấy hả?"

"Đương nhiên...phải tốt nghiệp chứ...Vậy nha, tao cúp máy trước!"

Ohm tắt điện thoại, quăng nó ra sau ghế, nghe tiếng cộp, có lẽ nó rơi xuống sàn xe mất rồi, nhưng điều đó cũng không làm anh bận tâm chút nào. Bàn tay to lớn ấy chuyển sang đặt lên đùi của ai đó đang ngồi trên người mình, xoa xoa nhẹ.

Bản thân nuốt nước bọt cái ực, nghe đối phương nói.

"Tụi nó vẫn còn ở ký túc mày à?"

"...Ừm!"

"Vậy là không quay về được rồi nhỉ!"

Nanon lấy trong túi ra hai hộp bao cao su cùng một chai gel, cạ nhẹ lên môi anh. Đôi mắt cậu ánh lên tia đắc thắng, cũng rất hả hê khi nhìn thấy Ohm hoàn toàn bị động dưới thân mình. Đũng quần anh cũng cộm lên, có vẻ như vô cùng khó chịu.

Ohm nặng nề hỏi: "Mày kêu muốn mua đồ...là mua cái này ấy hả?"

"Ừ, chứ mày nghĩ tao mua gì!" Cậu lấy bên trong hộp ra một miếng, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh. "Tao chỉ đang muốn dỗ bạn trai mình thôi mà!"

"...Vậy mày dỗ đi!"

Môi Nanon cong lên thành một nụ cười hoàn chỉnh: "Được!"

Gần cửa hàng tiện lợi, cả hai đỗ xe vào đoạn đường vắng gần đó. Hiện tại đã giờ trưa rồi, nắng ở trên đầu như đổ lửa vậy, khó chịu vô cùng, nên hầu hết ai ai cũng đều đang nghỉ ngơi, ngồi ăn trong quán cơm hay lười biếng chẳng muốn đi ra ngoài. Nanon đang ngồi trên đùi Ohm, áp môi mình lên môi anh, mặc kệ sự nóng nực bên ngoài, dần dần trút bỏ từng mảnh vải trên người cả hai xuống.

Gò má Ohm đỏ hết cả lên, anh quay mặt sang chỗ khác khi Nanon ném áo của cậu ra ghế sau.

Bản thân nghe đối phương cười khúc khích, cắn nhẹ lên tai anh: "Lần đầu tao thấy mày rất mạnh bạo mà, sao bây giờ lại ngại thế?"

"..."

"Nếu ngại vậy thì để tao tự làm nhé?"

Thật ra, lúc Nanon nói được câu đó, cậu biết mình đã chơi ngu rồi, chơi một vố cực kỳ ngu, có lẽ mãi đến sau này cậu cũng sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay.

Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao.

Nanon đổ một ít gel ra tay, sau đó ngượng ngùng vòng ra sau, chạm đến hậu huyệt đã trở nên chật chội sau lần cuối cả hai làm tình. Cậu cắn chặt môi khi một ngón tay đâm vào bên trong, ướt át, trướng đau, bên cạnh đó cũng có một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng tới não, khiến cậu bất giác rùng mình, hai đầu ngực cứng lên, và dương vật cũng vậy.

Từ trước đến nay, Nanon chưa hề có khái niệm gì về làm tình, cậu cũng chưa thật sự suy nghĩ về một ngày nào đó mình sẽ trải qua chuyện này, đối tượng là ai, người đó như thế nào, đến cả Chimon nữa. Có lẽ khi cả hai quen nhau, cậu và Chimon đều là những học sinh cấp hai cấp ba, chưa đủ tuổi để làm việc đó, ít nhất thì cả hai đều không muốn đi tù.

"Hah..."

Nanon cúi đầu, nhìn thấy Ohm Pawat đang ngồi dậy từ lúc nào. Môi anh kề với đầu ngực, sau đó không hề ngần ngại mà ngậm vào, cắn lấy nó. Cậu cảm thấy tay anh đang nắm lấy cổ tay mình, đâm ngón tay vào sâu thêm chút nữa, chậm rãi, kiên nhẫn. Nanon ngửa đầu, dùng tay còn lại chặn âm thanh rên rỉ ấy thoát ra khỏi miệng, nhưng lại thất bại.

Cậu có cảm giác như mình không thể cưỡng lại sự sướng điên người khi đầu lưỡi anh lướt qua đầu vú mình, khiến nó trở nên ướt át, khiến nó cứng hơn bao giờ hết. Tay anh cũng không yên, lướt từ trên đùi cậu lên đến dương vật, nhẹ nhàng cầm lấy lên xuống, xoa nắn nó. Miệng anh liên tục tấn công vào ngực cậu, không ngừng dùng lưỡi và răng day day nó.

Ohm đem thêm một ngón tay của Nanon đâm vào bên trong.

Anh buông vú cậu ra, nhẹ giọng nói: "Tự khuếch trương cho mình đi!"

"Ư...Ưm..."

"Nếu không em sẽ bị thương đấy..." Đối phương ngẩng lên. "Chậm thôi...Ngoan nào..."

Lúc này, đột nhiên Nanon lại cảm thấy sợ. Cậu sợ mình bị thương, cậu cũng sợ nếu như cứ như thế mà dừng thì cả hai sẽ mất hứng lắm, đôi khi còn ám ảnh với việc quan hệ cùng nhau, nên mặc dù mồ hôi đang túa khắp cơ thể, nhưng bản thân vẫn nghe theo lời bạn trai, chậm rãi tách hai ngón tay ra.

Hậu huyệt rộng thêm được một chút, chủ yếu vẫn là đau và trướng nhiều hơn.

Ohm kéo cổ Nanon xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn để xoa dịu nỗi đau bên dưới.

Tiếng nức nở như mèo kêu dần dần được thay thế bởi âm thanh khi đôi môi cả hai chạm vào nhau. Anh dịu dàng liếm lên môi dưới người thương, cuốn lấy lưỡi cậu, truyền một không khí qua buồng phổi đối phương, lợi dụng lúc Nanon đang lơ đãng, Ohm bắt hai ngón tay kia chuyển động thêm lúc nữa.

Trong ngọn lửa của dục vọng, Nanon vẫn cảm thấy đối phương sắp đạt đến giới hạn cuối cùng rồi, dương vật anh cũng giống cậu, trướng một cách đau đớn, nhưng lại không có ai chạm vào. Bản thân đành cố gắng thả lòng hết sức có thể, để Ohm nhanh chóng tiến vào.

Sau một hồi khi cảm thấy đủ, đối phương để thứ to lớn kia đã đeo bao cao su vào rồi ở trước cửa huyệt cậu, trêu.

"Một lát nữa nhún chậm thôi nhé!"

Rồi nghịch ngợm cắn lên vai Nanon một cái.

Nanon tức lắm, cũng ngượng nữa, từ từ hạ hông xuống, cho đến khi cửa sau nuốt vào chưa đến một nửa mà hai chân đã bắt đầu run lên, thiếu chút nữa lại ngã ra rồi.

"Chậm thôi...Không gấp..." Ohm nói, rải từng nụ hôn vụn vặt từ cổ xuống ngực, để lại vô số dấu hôn. "Chậm thôi..."

Cậu nhắm mắt, để nước mắt sinh lý trào ra, rồi ngồi xuống, để dương vật hoàn toàn cắm sâu vào tận bên trong, đau thật, nhưng sướng, sướng đến điên người.

Korapat thở hắt ra một tiếng, hông bắt đầu hoạt động, ôm chặt lấy thứ to lớn ấy giống như để lấy lòng, không nhanh không chạm để phần đầu nấm đâm thật sâu. Tiếng rên rỉ theo đó cũng phát ra không dứt, không ngừng, không thể nào ngừng lại.

"Ah...Ah...Ha..."

Giọng của Nanon không quá trong, vì cậu không phải con gái, nhưng Ohm vẫn chết mê chết mệt cậu. Bằng chứng là từ cấp hai đến giờ, thằng này chưa hề thích một ai khác, chưa từng hẹn hò với bất cứ ai, cho dù để lấp đầy cái khoảng trống trong lòng cũng chưa từng.

Cậu vuốt mái tóc đã bết mồ hôi của anh, hông đột nhiên chậm lại, trên môi cũng treo một nụ cười gian xảo.

Tay Ohm nắm lấy đùi cậu, giống như muốn tự động thì bị người thương cản lại.

"Anh mà nhúc nhích...sau này em không cho anh làm nữa!"

Đôi mắt Ohm mở to, không hề tin vào tai mình, nhưng cuối cùng vẫn ngồi yên đó, mong chờ người thương định làm gì.

Hông Nanon vẫn ở tốc độ cũ. Cậu đẩy anh nằm trên ghế phụ lái, rê môi từ vành tai đối phương qua phần má, kèm theo đó là những câu hỏi chất vấn.

"Anh thích em từ lúc nào vậy?"

Ohm nhắm mắt, nghiêng đầu muốn tránh cái cảm giác nhột nhột kia, nhưng lại giống như tạo cơ hội cho cậu trêu đùa mình hơn.

"Từ...Từ lúc...cấp hai...Lúc em, đưa ô...cho anh..."

"Sớm vậy à?" Cậu hôn nhẹ lên mắt Ohm. "Thích em nhiều lắm hả?"

Bên dưới khẽ siết lại một chút, Pawat nhanh chóng thở hắt ra.

"Ừm...nhiều, nhiều lắm...Hừ..."

"Ngoan quá!" Cậu cười khúc khích. "Nhưng mà, còn một chuyện nữa..."

Hai bên thái dương anh đã đổ đầy mồ hôi, thân dưới sắp không khống chế được rồi.

"Tại sao...anh có thể chịu đựng mọi thứ...ha...trong, trong khi...mình đã biết hết tất cả vậy?"

Nanon hôn nhẹ lên cổ Ohm, để lại một dấu hôn ở đó, rồi lại thêm một dấu hôn nữa, thêm một dấu nữa, cho đến khi vùng cổ của đối phương đầy vết tích của mình, cậu mới hài lòng.

"Anh...chỉ là không muốn...mất em thôi..."

Câu trả lời của Pawat Chittsawangdee rất bình thường, đối với bất cứ kẻ đơn phương nào cũng đều như vậy.

Nhưng đối với Korapat Kirdpan, điều đó đã quá đủ rồi.

Nanon ghé sát tai người thương, thì thầm cái gì đó chỉ hai người nghe được. Ngay lập tức, Ohm ôm lấy đùi cậu, thúc từng cú thật mạnh mẽ vào bên trong hậu huyệt đáng thương ấy. Những âm thanh đáng xấu hổ bắt đầu thoát ra, thậm chí là to hơn khi nãy, thậm chí Nanon chẳng còn ý thức để ngăn chúng lại nữa.

Cậu ôm lấy cổ anh, đón nhận khoái cảm không ngừng ập tới, ép đầu óc cậu quay cuồng. Bên dưới trở nên trơn trượt, tiếp nhận dương vật của đối phương. Nanon cảm thấy điểm gồ lên trong cơ thể mình liên tục được đâm đến, kể cả đùi cũng bị anh siết chặt, hằn cả dấu tay, nhưng điều đó cũng chỉ khiến bản thân hưng phấn thêm thôi.

"Hư...Hư...Ha..."

Chiếc xe bắt đầu hơi rung lắc, chỉ là chẳng ai rảnh để quan tâm đến vấn đề đó. Bàn tay kia chuyển sang ngắt mông cậu, như lần đầu, đối phương thỏa thích đánh vào hai bên cánh mông, khiến nó đỏ ửng lên mới hài lòng. Nanon treo một nụ cười bên khóe môi, luồn tay vào tóc anh, nói giữa những âm thanh ê a rên rỉ.

"Ah...Ah, sướng...sướng..."

Đôi mắt Ohm tối sầm lại, tốc độ lại nhanh thêm một chút nữa. Kể cả lực tay cũng mạnh hơn, đánh cho Nanon muốn khóc đến nơi luôn, nhưng vẫn không chịu dừng lại.

Sau cùng, khi anh ôm lấy người thương, đâm thật mạnh vào lỗ nhỏ đầy nước ấy, đồng thời cũng cắn mạnh lên ngực cậu, cả hai đã cùng nhau bắn ra, kết thúc một buổi làm tình.

Trời đã bắt đầu ngả chiều, và may mắn là chẳng ai gọi điện quấy rầy cả.

Nanon nằm trên lồng ngực săn chắc của Ohm, thở từng nhịp không ra hơi, rã rời đến mức không muốn ngồi dậy. Trước mắt xuất hiện những đốm trắng nho nhỏ, dần dần lấp đi tầm nhìn thường ngày, đầu óc giống như vừa lên đến tận mây xanh, chạm đến một giới hạn mới mà trước đây cậu chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua.

"Ohm ơi..." Cậu khẽ gọi. "Sau này...đến nhà em làm đi!"

"...Sao?"

Bản thân nhích hông, chầm chậm rút dương vật đã mềm xuống của đối phương ra.

"Nếu có cơ hội, đến nhà em làm tình đi!"

Khi ấy, Ohm đã tự nhủ rằng, anh chắc chắn sẽ ghi nhớ bộ dạng người thương ngày hôm nay, khắc sâu vào tâm trí.

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro