[Ngoại truyện 3] "I love you in every universe"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giấc mơ là cửa sổ để nhìn sang một thế giới khác trong Đa Vũ trụ."

[Doctor Strange - Doctor Strange in the Multiverse of Madness]

---

Trạm xe hôm nay không quá đông, ý là nó vắng vẻ hơn hôm qua, rất rất nhiều. Có lẽ vì Nanon đã phải ở lại tăng ca thêm vài tiếng, nhưng hoàn thành công việc sớm hơn một chút, nên vẫn chưa lỡ chuyến xe để đi về nhà.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Nanon chính thức chuyển ra ngoài, bắt đầu một cuộc sống của một người trưởng thành, và đương nhiên, nó không hề tốt đẹp như cậu nghĩ.

Nanon và Chimon chia tay, có lẽ vẫn sẽ giữ liên lạc, vẫn là bạn nếu như công việc không quá xoay vần cả hai, nên dần dần chẳng còn buổi hẹn đi ăn, đi chơi nào nữa. Thậm chí cậu còn không biết chút gì về con người ấy, hay nói đúng hơn là tất cả những người bạn cậu thân thiết, Drake, Frank, Ohm, Chimon, và hằng hà sa số nữa.

Trưởng thành thật đáng ghét.

Nhưng ai cũng phải như thế!

Cậu ở bên này đợi tín hiệu cho phép người đi bộ qua đường, vẫn còn nửa tiếng mới đến chuyến xe cậu cần.

"...Nanon?"

Bản thân ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn theo tiếng gọi lúc nãy. Cậu nhất thời không nhớ ra giọng nói này là của ai, kể cả nhìn thấy chủ nhân của giọng nói ấy rồi, vẫn không thể nào nhớ nổi tên của đối phương.

Đều đã lớn hết cả rồi!

"Ohm, Ohm Pawat!" Người kia đáp, với nụ cười dịu dàng. "Pawat Chittsawangdee, phòng khi mày quên!"

"...À, Ohm Pawat!" Cậu cũng nở nụ cười đáp lại, nhưng nó gượng gạo hẳn. "Xin lỗi...Trông mày khác quá, tao nhìn không ra!"

Ohm đút tay vào túi quần, lắc lắc đầu nhẹ, giống như đã sớm đoán trước được điều này, giống như cực kỳ thông cảm cho việc này, giống như đã sớm quen với việc người bạn cũ thân thiết không nhận ra mình.

"Cảm ơn! Trông mày cũng ổn mà!"

Nanon cười cười, lắc lắc đầu: "Không có đâu, dạo này cũng mệt mỏi lắm, còn mệt mỏi hơn cái thời chạy deadline ở trường đại học nữa!"

Đối phương nhún vai: "Biết sao được, đương nhiên là mệt hơn rồi! Hôm qua đối tác vừa ký xong cho bên tao cái hợp đồng, mà hợp đồng đó tao chuẩn bị cả tháng trời mới hoàn thành, vào phòng tầm mười phút là hết!"

Dòng xe cộ trước mặt vẫn qua lại, có hai người đàn ông đứng ở bên lề đường, trò chuyện vô cùng vui vẻ. Thậm chí Nanon bất giác bị cuốn vào những lời nói, những kỷ niệm trong quá khứ, cái thời mà tất cả đều vui vẻ nhờ người khác điểm danh hộ, cùng nhau ngồi làm bài tập nhóm, đến nỗi suýt nữa quên mất bản thân đang đợi xe buýt.

"Thằng Drake nó luôn vậy mà, nó với thằng Frank, tửu lượng có bao nhiêu mà cứ thích uống!" Cậu đưa tay che miệng, rồi lại đút tay vào túi. "Dạo này tao không hay liên lạc với tụi nó nữa, mày thì sao? Tụi nó chắc vẫn phát cơm chó đều đều nhỉ!"

"...À, hai đứa nó hả?" Ohm mím môi, giọng đột nhiên hơi trầm xuống. "Tháng trước, Drake nó nhắn với tao, nói nó với Frank chia tay rồi!"

Bầu không khí giữa cả hai nhất thời vì câu nói này mà trở nên gượng gạo hẳn đi. Nụ cười trên môi Nanon cũng cứng lại, rồi từ từ hạ xuống. Cậu nghe tiếng bấm còi xe máy, xe ô tô, kể cả tiếng động cơ vẫn đang hoạt động không ngừng ngoài kia, tầm thường, quá thường lệ.

"...Drake có nói vì sao chia tay không?"

Ngày tốt nghiệp, Drake còn dõng dạc sẽ cố gắng kiếm tiền để đưa Frank đi kết hôn, danh chính ngôn thuận trở thành bạn đời, trở thành vợ, thành chồng.

Ohm lắc đầu: "Nó không nói, tao cũng không hỏi...Nó nói với tao nó đang cố gắng sống tiếp, sống một mình hơi khó khăn chút, vì nó quen với sự hiện diện của thằng Frank rồi...Ừ, nó chỉ nói tới đó thôi!"

Vậy mà hiện tại, lại không còn gì với nhau nữa!

Nanon chợt nghĩ, hóa ra tình cảm giữa người và người, cũng chỉ đến vậy.

Sau khi trưởng thành, ai rồi cũng phải đối diện với sự thật, rằng cuộc sống này đang thay đổi, cuộc sống vẫn đang thay đổi không ngừng, rằng chúng ta sẽ không thể nào bên cạnh nhau một cách yên bình được, rằng chúng ta rồi cũng sẽ bị những điều nhỏ nhặt làm phiền, chi phối, và buông tay nhau một cách tiếc nuối.

Hằng hà sa số ai đó ngoài kia đã như thế.

Chúng ta, chẳng phải ngoại lệ.

"...Tiếc thật!"

Đột nhiên, điện thoại trong túi Nanon chợt rung lên. Mặc dù cậu biết rằng ngoài đống tin nhắn do tổng đài hay tin nhắn rác thôi, nhưng cậu vẫn lấy nó để xem. Chỉ có điều, lần này không phải tổng đài, hay bất cứ người bạn cũ, đồng nghiệp hiện tại nào nhắn cả.

Màn hình sáng lên, tin nhắn từ ngôi trường đã cũ, tưởng chừng như đã vùi sâu trong tiềm thức của cậu, sớm bị lãng quên.

"GMM đang tuyển nhân sự hả?"

"Gì cơ?"

Nanon đưa điện thoại qua, Ohm nghiêng đầu. Đập vào mắt hai người là một tấm poster màu khá sáng, trông cũng khá bắt mắt, ít nhất là bắt mắt hơn tấm poster prom date năm cậu học, chắc đã khá lâu về trước rồi, không còn nhớ rõ nữa, nhưng Nanon khá tin vào tay nghề của sinh viên đã thiết kế ra tấm poster này.

"Vãi, bây giờ cái gì cũng thiếu thốn nhỉ!"

"Ờ!" Ohm cười cười, kéo xuống dưới thêm chút, không có gì đặc biệt ngoài những yêu cầu bắt buộc phải có khi trở thành giáo viên, giảng viên. "Tao còn tưởng năm tụi mình tốt nghiệp xong thì cái trường này sẽ sập chứ!"

"Mẹ, nghe sinh viên hình mẫu lý tưởng nói kìa!"

"Thôi thôi cho tao xin, tao ngán cái danh xưng đó lắm rồi!"

Nanon cười hì hì, không gọi người kia như vậy nữa. Dù gì thì một Ohm Pawat trưởng thành khi khó chịu lên sẽ khác với một Ohm Pawat sinh viên chứ. Với lại, người anh điển trai như thế này, lịch lãm như thế này, cậu không muốn trên gương mặt ấy xuất hiện nếp nhăn.

"Để xem dạo này trên confession có gì vui không nhỉ!"

Từ khi tốt nghiệp, từ khi không còn là một phần của GMM, bản thân thậm chí chẳng có thời gian lướt mạng xã hội.

"Ể?" Cậu lại đưa điện thoại sang. "Ê mày, đọc cái này đi!"

Ohm nhận lấy điện thoại từ tay cậu, đôi mắt ấy đọc lướt qua từ đầu đến cuối, cho đến khi đột nhiên trông anh hơi sững người lại.

Nhưng Nanon không chú ý đến điều đó.

"Vãi, dạo này chắc tụi nhỏ học nhiều quá hóa điên rồi, thêu dệt chuyện cứ như ở trên phim vậy luôn!"

Từng dòng chữ ngập tràn trong đôi mắt Ohm, hóa thành thông tin liên tục xâm nhập vào não bộ người bên cạnh. Có lẽ anh đang cố gắng tiêu hóa chúng nhanh hết mức có thể, để cậu không nghi ngờ gì, và may mắn là anh đã làm được điều đó.

"Ừ..." Ohm trả điện lại cho Nanon. "Nghĩ sao mà nói tao thích mày, còn thích từ lâu rồi mới cay chứ!"

"Thì đấy, chắc tao phải quay về trường kiến nghị cho bài tập ít lại quá! Kiểu này não mấy đứa nó hỏng hết!"

Cậu nói, nghe thấy đối phương bất chợt nở nụ cười, một nụ cười chẳng biết mang theo hàm ý gì, mang theo ý nghĩa gì. Cậu chỉ biết chỉ còn ít hơn bảy phút nữa thôi, chuyến xe mà cậu đợi sẽ đến, sẽ nhanh chóng đưa cậu về nhà, để cậu ngủ một giấc, để khi tối tỉnh dậy vẫn phải làm dự án cho công ty.

Giữa cả hai, đột nhiên lại không biết nói gì nữa.

"...Mày đã có ai chưa, Nanon?"

"Ai cơ?" Cậu khẽ cau mày, rồi à lên một tiếng. "Chưa...Tao vẫn độc thân, không thay đổi!"

"Ở chỗ làm không ai hợp ý mày hết hả?"

"Trong đó ai cũng lo làm việc chạy KPI như cún ấy, không có thời gian để thở luôn, lấy đâu ra thời gian yêu đương!"

Nụ cười của anh vẫn như vậy. Ohm nhìn đồng hồ đang đeo trên cổ tay, rồi hạ xuống, bỏ vào túi quần. Kỳ lạ ghê, cậu cũng đang giống như anh, nhưng chẳng hiểu sao người ta làm trông rất bảnh, trông rất đẹp trai, còn cậu làm thì hệt như con nít mới tập tành trưởng thành vậy.

Nanon quay hẳn sang: "Còn mày thì sao? Mày chắc chắn có người yêu rồi đúng không? Mà nhiều khi là vợ con luôn rồi!"

Trái với kỳ vọng của cậu, đối phương chỉ lắc đầu: "Không, tao vẫn độc thân!"

"...Thật luôn?"

"Ừ, thật!" Anh tỏ vẻ bất lực. "Chuyện này có gì đâu mà tao nói dối mày!"

"Gì chứ? Người như mày mà vẫn còn độc thân, nghe điêu quá vậy!" Cậu đá viên sỏi nằm ngay bên chân mình. "Mày tốt như thế mà còn độc thân, thì người như tao ế mãn kiếp là đúng rồi!"

"...Đâu đến mức đó, duyên mày chưa đến thôi!"

Ở bên kia đường, nhiều người hơn đã bắt đầu đứng đợi, đồng nghĩa với việc xe sắp đến rồi. Nanon lại lấy điện thoại ra, đưa về phía Ohm, nói: "Lúc tốt nghiệp tao đổi điện thoại, mất hết số rồi, nên giờ cho tao xin lại đi!"

"...Tao ấy hả?"

"Ừ, nghe như người nổi tiếng không?" Cậu nhún vai. "Thì xem hôm nào rảnh đi uống với nhau vài ly thôi, đâu cần phản ứng dữ vậy!"

Lúc ấy, Korapat Kirdpan nhìn thấy Pawat Chittsawangdee hơi ngẩn ra, dù chỉ một lúc thôi, dù bản thân giờ phút này đã nhìn thấy rõ ràng sự chần chừ trong đôi mắt ấy, nhưng rồi anh cũng nhận lấy điện thoại cậu, nhập vào danh bạ dãy số của mình, gọi thử, rồi lưu một cái như cả hai là hai người xa lạ, là mối quan hệ cao hơn đồng nghiệp một chút, và ở mức độ xã giao.

"Hì hì, cảm ơn nhé!"

"...Ừm!"

"Bây giờ tao phải đi rồi, tạm biệt nhé! Hẹn gặp lại!"

Đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ, tín hiệu dành cho người đi bộ đã bật xanh. Trong hàng ngàn gương mặt xa lạ ấy, Nanon dịu dàng hòa vào nó, thậm chí còn chẳng thèm quay đầu lại, cứ vậy mà đi thẳng một mạch, gấp rút, vội vã, sợ rằng sẽ trễ chuyến xe ấy.

Xe buýt đến trạm, rời đi chưa đến một phút.

Nanon lựa chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, để có điểm tựa phòng khi trường hợp ngủ quên, mà ai cũng thích ngồi gần cửa sổ thôi, ngắm phong cảnh bên ngoài sẽ đỡ nhàm chán hơn. Từ phía chỗ ngồi ấy, cậu có thể thấy Ohm vẫn đứng ở chỗ cũ, nhìn mình.

Đột nhiên, điện thoại trong túi cậu reo lên.

Màn hình hiển thị cái tên [Pawat Chittsawangdee].

Bản thân ấn nút nhận, áp lên tai: "Gì vậy? Chưa gì đã nhớ tao rồi à?"

"...Điều đó là thật!"

"...Gì cơ?"

"Những điều mày nhìn thấy trên confession, đều là thật!"

Nanon nhìn thấy nước mắt của Ohm rơi xuống, đối phương không lấy tay lau đi, cứ để mặc nó như thế. Giọng anh sớm đã trở nên nghẹn ngào, giống như chỉ cần cậu mở miệng nói bất cứ lời gì, anh sẽ khóc ngay lập tức.

"Tao thích mày...luôn luôn thích mày!"

Và rồi, cuộc gọi kết thúc ở đó.

Lúc đó, xe buýt đã rời đi một quãng đường.

Nanon hoảng loạn đến mức đứng dậy, áp tay lên tấm kính cường lực, cố gắng nhìn theo bóng dáng cô đơn ấy. Ohm đứng tại chỗ cũ, không còn cầm điện thoại nữa, nước mắt cũng không còn chảy nữa, nhưng lòng lại bị khoét một vết thương đã đóng vảy, chảy máu, không nhiều như lúc trước, chỉ là nó vẫn chảy máu.

Cậu đã không nhận ra rằng, cái hẹn cùng nhau đi uống vài ly đó của cả hai, sẽ chẳng bao giờ thực hiện được.

Ohm đợi đến khi chiếc xe buýt ấy khuất sau ngã rẽ, mới chậm rãi lấy tấm vé máy bay trong túi ra, vuốt ve địa điểm mà bản thân sẽ phải bay đến.

Amsterdam, Hà Lan.

Công ty anh phát triển cực kỳ thuận lợi, thậm chí còn mở nhiều chi nhánh ở nước ngoài. Pawat Chittsawangdee là cái tên luôn được nhắc nhiều nhất, được cấp trên khen ngợi và chú trọng nhiều nhất, nên khoảng thời gian gần đây anh khá bận rộn để chuẩn bị thủ tục.

Chuyến đi này, Ohm không định quay trở về Thái Lan nữa.

Hoặc sẽ rất lâu, rất lâu mới trở về.

Thế giới này có hơn bảy tỷ người, có rất nhiều chuyện phải giải quyết, có rất nhiều việc phải lo lắng. Những điều đã bỏ, đã bỏ lỡ, đã cũ rồi, chúng ta đều không nên quay đầu ngắm nhìn nó mãi. Vì nó sẽ rất đau, tạo nên một vết thương chẳng thể lành cho hiện tại, kiềm chân chúng ta tiến về phía trước.

Ai cũng phải trưởng thành.

Ai cũng phải sống tiếp mà thôi, đúng không...

Anh cũng thế, anh phải như thế...

Cho dù, anh đã ôm một đoạn tình cảm sắp hơn một phần ba cuộc đời, và hiện tại anh vẫn chưa buông bỏ được.

Anh và cậu, Ohm và Nanon, rồi sẽ gặp rất rất nhiều người nữa.

Cả hai, đều phải quên nhau mà thôi!

Pawat bỏ tấm vé máy bay vào túi, cứ vậy mà cầm chiếc cặp tài liệu, đi ngược lại với hướng chiếc xe buýt kia, hòa lẫn vào đám đông, dần dần biến mất.

---

"Nanon, Nanon!"

"..."

"Nanon, mau dậy đi! Sắp chiều luôn rồi đấy!"

Korapat chậm rãi nâng đôi mắt nặng trĩu của mình lên, trong tiếng gọi cùng cái xoa đầu dịu dàng của ai đó, ngay bên cạnh. Mất một lúc sau, bản thân mới nhận thức được mình đang ở đâu, mình là ai, bây giờ là mấy giờ.

Hôm nay là ngày nghỉ duy nhất của cả hai, trùng vào một ngày.

"Mày gặp ác mộng à?" Ohm xoa nhẹ thái dương cậu. "Không sao, chỉ là mơ thôi!"

"...Nhưng nó thật lắm!"

"Tao ở đây, tao ở đây với mày mà!" Anh hôn lên trán cậu. "Hay mày nằm thêm một chút nữa rồi dậy nhé, tao làm đồ ăn rồi đấy!"

"...Ohm nè!"

"Hửm?"

"Mày, ôm tao một cái được không?" Cậu chớp chớp đôi mắt, nhìn xung quanh. "Tao...vẫn còn sợ!"

Nanon nói với tông giọng như nức nở, như nghẹo ngào, và đương nhiên nó luôn có tác dụng với Ohm. Anh luồn hai tay xuống lưng cậu, vỗ nhè nhẹ qua phần gáy, vỗ về một đứa con nít. Nanon cũng vòng tay qua ôm lấy cổ người bên trên, vùi đầu vào cổ anh, không khóc, chỉ là mắt hơi đỏ lên mà thôi.

Cả hai chẳng ai nói lời nào, chỉ yên lặng ở bên cạnh nhau như thế.

Cho đến lúc bụng cậu hơi sôi lên.

Ohm khẽ cười: "Đói rồi thì ngồi dậy đi nè!"

"...Chút nữa thôi!"

"Mày mơ thấy gì mà nhõng nhẽo dữ vậy hả?" Anh cọ má mình vào tai cậu. "Ai giành đồ ăn với mày, hay mày ngã trượt chân?"

Nanon yên lặng một lát, rồi lắc đầu.

"Tao mơ...tao và mày không đến được với nhau!"

Ohm nhẹ nhàng hơi buông cậu ra, vẫn tiếp tục xoa lưng cho người thương. Mặc dù chuyện này suy cho cùng cũng chẳng to tát gì mấy đâu, chỉ là một giấc mơ mà thôi, nhưng Nanon là người suy nghĩ nhiều, và như thế nào thì một giấc mơ khiến cậu suýt bật khóc thế này vẫn tính là ác mộng đi.

Nanon nói tiếp: "Chúng ta, hình như lâu lắm mới gặp lại...Tao với mày đứng nói chuyện với nhau ở đèn xanh đèn đỏ, vui lắm...nhưng mà tao phải đi..." Cậu mím môi. "Mày gọi cho tao, mày nói mày thích tao, thích lâu lắm rồi...Sau đó, tao với mày không gặp nhau nữa..."

Ohm thấy người thương đảo mắt sang nhìn mình, từng lời từng chữ như cứa vào tim anh.

"Chúng ta sẽ không như thế đúng không?"

"...Ừ, đương nhiên là không rồi!" Anh mỉm cười, một cách dịu dàng. "Bây giờ dậy ăn cơm được rồi chứ?"

"...Ẵm tao dậy!"

Nụ cười trên gương mặt Pawat Chittsawangdee chuyển sang bất lực, nhưng tay anh đã đỡ sẵn lấy lưng cậu, tay cậu cũng đang vòng qua cổ anh, nên cứ như thế mà thuận tiện đứng dậy luôn.

Nhà bếp cách phòng ngủ không quá xa, với sức lực của Ohm, hẳn chuyện này cũng khá dễ dàng.

Đồ ăn cần được hâm lại một chút, đồ lạnh ăn sẽ không tốt cho bụng.

Trong lúc chờ đợi, anh nghe có tiếng sột soạt ở phía sau, rồi có một vòng tay vươn đến, nhẹ nhàng siết lấy eo mình, để yên ở đấy.

Thời gian, bỗng chốc như ngừng lại.

Ohm khẽ cười, vỗ vỗ lên bàn tay hơi có thịt ấy, nhẹ giọng hỏi: "Gì thế?"

"...Không biết nữa, chỉ là...tao chợt nghĩ, có khi ở một nơi nào đó, tao và mày đã không đến được với nhau."

"...Sao tự dưng mày lại nghĩ vậy?"

"Nhưng nếu nó như thế thì sao?" Giọng Nanon đột nhiên hơi nâng lên. "Nếu như thật sự ở đó, mày đã không tỏ tình với tao, tao cũng không nhận ra tình cảm của mày, chúng ta đã bỏ lỡ nhau như thế thì sao?"

Ohm có cảm giác nếu bản thân không quay lại, mở miệng dỗ dành và an ủi, người kia sẽ nhanh chóng khóc mất.

Nếu như, có một nơi nào đó như thế à?

Anh ôm lấy gương mặt đáng yêu kia, không kiềm lòng được mà nựng má đối phương, nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Dạo này công việc ai ai cũng trở nên bận rộn rồi, cả anh và cậu đều không có thời gian nghỉ ngơi, nên mắt ai cũng thâm quầng hết rồi.

"Đó là lựa chọn của tao, mày không cần lo đâu!" Anh nhẹ nhàng đáp. "Nếu tao đã lựa chọn không nói cho mày biết, cứ xem như tao ngu ngốc đi! Mày chỉ cần tiếp tục cuộc sống của mày, tìm được một người khác, tốt hơn tao là được!"

Trước đây, Ohm đã vô số lần tưởng tượng ra khung cảnh ấy, ở một nơi nào đó, rằng nếu anh không bày tỏ lòng mình, rằng nếu anh thật sự để tình cảm ấy phai nhạt theo năm tháng, rồi bỏ lỡ nhau.

Thì mọi thứ sẽ như thế nào?

Ohm vẫn sẽ vui vẻ chúc phúc cho Nanon.

Hơn bất cứ ai trên đời này, anh đều mong cậu sẽ hạnh phúc.

"Vậy chúng ta cưới nhau đi!"

Bầu không khí nhất thời chìm trong yên lặng, chỉ nghe nồi canh đang sôi, hay tiếng lò vi sóng đã hâm nóng xong, kêu ting lên một tiếng cực kỳ lớn.

Anh chớp chớp đôi mắt tròn xoe của mình, nếu có tai và đuôi, hẳn hai thứ đó sẽ dựng lên rồi ngoe nguẩy cho mà coi.

"...Mày nói gì cơ?"

Gương mặt Nanon đỏ ửng lên, như một quả cà chua, nhưng cậu vẫn nhắc lại cho con cún ngốc kia nghe.

"Tao nói là, vậy tao với mày cưới nhau đi!"

"...Cưới nhau?"

"Ừ, cưới nhau!"

Nanon bắt đầu khua tay múa chân: "Trước mắt, có lẽ một cặp nhẫn thì hơi tiêu tốn khá nhiều tiền. Đám cưới có thể từ từ tính, không sao hết. Nếu túng quá tao sẽ xin gia đình một ít, à mà còn chuyện đi trăng mật nữa, chắc đi đâu rẻ rẻ chút thôi, đám cưới đã nhiều tiền vậy rồi mà đi đâu xa xôi..."

"Hay giờ tao với mày đi mua luôn?"

"...Hả?"

"Mà đồ ăn còn ở đây nữa, để nguội thì phải hâm lại...Vậy ăn xong thì tao với mày đi mua nhẫn nha?"

"...Nhanh vậy luôn hả?"

"Gì mà nhanh với chậm? Tao với mày dọn ra ngoài mấy năm rồi, bây giờ mới tính tới chuyện cưới xin là hơi trễ đó!" Anh nói, như một đứa con nít đang giải bày lý do vì sao mình không làm bài tập. "Mà mua nhẫn trước hay nói với ba mẹ trước hợp lý hơn nhỉ? Thằng Drake nói với tao hồi đó nó cầu hôn xong xuôi thì mới báo cáo lại, hay mình làm giống nó đi? Mà tao sợ làm giống nó mẹ Ning mắng mày!"

"..."

"Sao mày cười?"

Nanon cố gắng giữ cho hai vai mình không run nữa, nhưng thất bại. Cậu xua xua tay, lắc đầu nhẹ.

"Nhìn mày, giống hệt Golden ấy!"

Cho dù là trước đây, hay bây giờ, đều giống.

Đều không thay đổi.

Nanon nói: "Tao thấy như thế nào cũng được mà, vì đằng nào tao với mày chẳng cưới nhau!"

"Vậy, vậy ngày mai mình đi nói với ba mẹ rồi mua nhẫn sau nhé?"

"Ừ, chốt rồi đấy!"

Ohm Pawat gật đầu liên tục, như chưa bao giờ được gật vậy, rồi quay trở về nấu ăn tiếp. Nanon đứng ở bên này, nhìn người thương đổ canh ra một cái tô lớn, vừa đem ra bàn ăn vừa hát ngâm nga cái gì, trong khi đó, cậu đứng ở đây, ngắm nhìn tấm lưng rộng lớn vững chãi của đối phương mà nhoẻn miệng cười.

Cưới được Pawat Chittsawangdee, là may mắn của cả cuộc đời này rồi thì phải!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro