[Ngoại truyện 4] Poireauter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn hơn một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp sẽ diễn ra.

Vì đây là cuộc thi quan trọng, là một cột mốc đánh dấu cuộc đời rẽ sang một hướng khác, nở hoa hay bế tắc tùy thuộc vào đề, cách bước chân vào phòng thi, cách làm bài và những đứa xung quanh. Vào khoảng thời gian này, nhà trường cũng bắt đầu chạy nước rút, tăng số lượng đề thi lên, chủ yếu để học sinh tập trung vào các môn chính, nhiều đến nỗi học sinh hay giáo viên đều trở nên chán nản.

Pawat Chittsawangdee cũng không phải ngoại lệ.

Hơn bất cứ ai vùi mặt vào đống đề ôn luyện, Ohm là người chán nản nhất. Bản thân ghét những con số chi chít trên mặt giấy, ghét những từ ngữ dần dần lấp đầy một trang giấy, ghét máy tính, ghét cả bàn học, ghét tất cả mọi thứ thuộc về việc học.

Nhưng có một thứ, anh không hề ghét.

"Gì? Thật luôn ấy hả?"

Ohm ngồi ở bàn trên, quay đầu xuống chỗ Chimon đang ngồi, còn ai kia đứng bên cạnh.

Chimon ngán ngẩm gật đầu: "Ừ, nên một lát nữa hai đứa bây cứ về trước đi!"

Nanon buột miệng: "Mẹ nó chứ, học sinh cuối cấp rồi, thằng cha đó cũng già rồi, mắc gì cứ thích cái trò không bài tập bắt cuối giờ viết kiểm điểm rồi trực lớp vậy?"

"Ai biết, nhiều khi người già khó đoán!" Chimon ngẩng lên. "Thôi kệ đi, dù sao cũng là năm cuối cấp rồi! Xem như có kỷ niệm!"

Câu nói ấy vừa dứt, tiếng chuông liền reo inh ỏi. Những học sinh xung quanh bắt đầu loay hoay trở về chỗ, bắt đầu cho tiết học cuối cùng trong ngày, với mong muốn rằng ít nhất trời sẽ không đổ mưa vào trời chiều, hay là thời gian trôi nhanh thêm một chút nữa.

Ohm nhìn Nanon ngồi xuống bàn học của mình, đôi mắt đối phương đột nhiên hơi đăm chiêu, giống như đang nghĩ ngợi điều gì đó quan trọng lắm, nhưng anh cũng chỉ ở bên này nhìn cậu vậy thôi, cho đến khi có giáo viên bước vào lớp, bắt đầu bài giảng của mình.

Tiết học chậm rãi được lấp đầy bằng những bài tập nâng cao hay những nét chữ được ghi trên bảng. Bên ngoài, trời dần dần ngả chiều, nhuộm một màu đặc trưng của hoàng hôn thường nhật. Lúc này, Ohm thấy ai đó không còn tập trung nữa, chỉ nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cứ như vậy cho đến khi buổi học kết thúc.

Các học sinh loay hoay soạn đồ dùng, lũ lượt rời khỏi phòng học. Chimon thì nằm rạp trên bàn học, miệng lẩm bẩm ngâm nga một bài hát nào đó lạ hoặc, anh chưa nghe bao giờ, giống như oán trách cuộc đời sao lại đối xử tệ bạc với mình như thế.

"Em kia, sao còn đứng đó?"

Ohm một tay cầm cặp, một tay nắm lấy cổ tay người kia, nói: "Đi thôi!"

Nanon nhìn anh bằng đôi mắt trân trối, mà lại nhìn Chimon trân trối hơn. Rõ ràng cậu không hề muốn rời khỏi chút nào, nhưng giáo viên này rất dữ, cũng rất nghiêm khắc, đây không phải lần đầu tiên Chimon bị giữ lại sau giờ về, chỉ có điều ngoài việc rời đi, thì chẳng còn cách nào khác cả.

Cả hai đi dọc hành lang, lúc này chẳng còn bóng dáng học sinh nào, hay giáo viên nào đi lại. Bên ngoài, bầu trời phủ một lớp nắng ấm, màu sắc ở phía cuối chân trời cũng thu hút ánh nhìn những kẻ bận rộn tấp nập giữa thành phố, nhưng lại không khiến cho Nanon phải chú ý đến.

"Nanon!"

"...Hửm?"

"Đi ăn không? Đột nhiên tao thấy đói quá!"

Cậu chớp chớp đôi mắt của mình, có vẻ như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó to tát lắm, cậu suy nghĩ rất lâu, nhưng Ohm lại sốt ruột, cũng đói đến nỗi tay chân sắp run lên rồi. Anh nói, với hy vọng ví tiền của mình khi mở ra vẫn đủ để chi trả một bữa ăn cho hai người.

Nanon mím môi, gật đầu nhẹ.

Gần trường có vô số quán lề đường và nhà hàng. Theo gần như tất cả đánh giá khách quan và chủ quan của học sinh khu vực này, ai cũng thích thức ăn lề đường hơn, dù những hàng quán ấy không quá chú trọng về vấn đề vệ sinh cho lắm, và đôi khi cũng hay đau bụng nữa, nhưng chủ yếu vì những hàng quán ấy hợp khẩu vị lẫn túi tiền của học sinh, nên được đánh giá cao.

Quán mà Ohm ưa thích, cũng là quán ruột của cả ba người ở ngay đầu đường.

"Mày ăn gì?"

"..."

"Nanon?"

"...Hả?" Người kia ngẩng lên, ngập ngừng đáp. "Mày nói gì cơ?"

Ohm đặt tấm menu đã hơi sờn rách xuống bàn, bản thân cố gắng không cảm thấy tức giận hay khó chịu gì với người đối diện, vì căn bản anh không muốn bản thân phải như thế với Nanon. Ohm chỉ nhẹ nhàng đẩy tấm menu ấy về phía cậu, nhẹ giọng nói.

"Như cũ nhé?"

Nanon chớp chớp đôi mắt tròn xoe của mình, nhìn tờ giấy ghi đầy những món ăn, rồi ngẩng lên nhìn anh.

Cậu nở nụ cười nhẹ, đầy ngượng ngùng.

"Ừ, như cũ đi!"

Và điều đó khiến cơn bực tức của Ohm Pawat hoàn toàn bay biến.

Trong lúc cả hai đợi thức ăn đem ra, Ohm ngồi ở bên này, yên lặng ngắm nhìn ai đó đang hướng mắt ra bên ngoài. Nanon đan hai tay vào nhau, con ngươi hiện lên nét đăm chiêu, suy nghĩ, để hồn trôi theo dòng xe qua lại tấp nập, vội vã ra về, hoàn toàn không nhận ra có người đang đặt tầm nhìn lên mình.

Ohm biết, Nanon đang lo lắng cho Chimon.

Dù sao, đây cũng không phải là lần đầu tiên Ohm nhìn thấy cậu lo lắng cho Chimon giống như kiểu sắp tận thế đến nơi.

Trở thành bạn thân một khoảng thời gian dài, anh không tự nhận rằng mình quá hiểu về Korapat và Wachirawit, nhưng ít nhất anh cảm nhận được sự kiên nhẫn của Nanon và tính ngông cuồng của Chimon. Việc này đôi lúc tạo cho cả ba người rất nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng cũng có đôi lúc dẫn đến những rắc rối. Điển hình như việc Chimon bị giữ lại sau giờ học, rất nhiều lần.

"Mày ba nó hả?"

Anh thấy cậu hơi giật mình, giống hệt như khi nãy.

Ohm nói tiếp: "Nó lớn rồi, có chơi có chịu. Ngồi nghe ổng giảng đạo chút thôi mà, không chết được đâu!"

"...Tao chỉ sợ ổng gọi cho phụ huynh Chimon thôi!" Nanon khẽ thở dài. "Trước đây nhà nó nghiêm khắc lắm, bây giờ thì đỡ hơn rồi. Hồi đó có lần tao với Chimon đi chơi với nhau chưa đến chín giờ, mà mẹ nó gọi điện mắng nó không kịp vuốt mặt luôn, tới mức nó khóc luôn."

"Ừm hứm, sau này thì sao?"

"Sau này thì nó không khóc nữa, nó đi chơi hơn, chửi hoài cũng không về. Chắc nhà nó thấy nó tới tuổi nổi loạn rồi, không kiềm chế được nó nữa, nên thả cho nó đi luôn, miễn sao là Chimon về trước mười giờ, lành lặn." Cậu bổ sung thêm. "Và tao là người phải đảm bảo được điều đó!"

"Lý do?"

"Vì mẹ Chimon tin tưởng tao nhất!"

Ohm gật đầu, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ, cô tin nhầm người rồi!

Thức ăn cuối cùng cũng được mang ra, cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, nhưng lại không cắt được sự lo lắng trong đôi mắt của Nanon. Ohm xúc được ba muỗng cơm cho vào miệng, mà cậu vẫn đang chăm chú vào điện thoại, vào chiếc màn hình đã tối đen, giống chờ đợi thứ vô tri đó sẽ sáng lên, một tin nhắn hoặc cuộc gọi nào đó sẽ hiện ra, đập nát viên đá nặng trịch ở đáy lòng ra thành từng mảnh.

Đột nhiên, đối phương chợt lấy trong ví ra một tờ tiền có mệnh giá khá lớn, đưa cho anh, rồi vội vã ôm cặp đứng dậy, nói.

"Tao quên đồ ở trên lớp rồi! Hôm nay coi như tao khao mày, ăn xong thì cứ về trước đi, đừng đợi tao!"

Rồi cứ như vậy rời khỏi quán cơm, để lại một mình Ohm Pawat ngơ ngơ ngác ngác với một miệng đầy cơm, chẳng hiểu gì sất.

Quên đồ thôi mà hệt như tiêu hóa có vấn đề vậy.

Pawat Chittsawangdee đưa mắt nhìn dĩa cơm của mình, rồi lại nhìn dĩa cơm Nanon không hề luyến tiếc bỏ lại, còn nguyên vẹn, thậm chí còn chưa động vào. Không những anh, đến chủ quán cũng ngỡ ngàng vì sao đứa nhỏ kia chạy nhanh đến thế.

Ohm chép miệng, cơn bực tức khi nãy lại quay trở về, nhưng không có ai bên cạnh để trút giận, hơn nữa anh cũng chẳng muốn trút lên ai cả. Bản thân chỉ nhẹ nhàng từ tốn ăn hết phần cùa mình, sau đó nhờ nhân viên trong quán gói phần của Nanon lại. Anh dám chắc một trăm phần trăm giờ này cậu không ăn cơm chiều, thì chắc chắn sẽ nhịn đến sáng ngày hôm sau luôn cho coi.

Nếu chỉ lấy đồ thôi, và gặp cả Chimon nữa, chắc sẽ không quá lâu đâu. Nếu anh đi nhanh thêm một chút, chắc vẫn sẽ chạm mặt nhau mà thôi!

Đột nhiên, chiếc điện thoại trong túi Ohm reo lên.

Thằng Thai gọi.

Bản thân chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn phải bắt máy.

"Gì đấy?"

"Anh, anh về nhà chưa?"

"...Chưa! Hôm nay tao nhắn với ba là tao đi ăn cơm với Nanon, một lát nữa mới về!"

"Vậy anh đi nhận giúp em một cái bánh kem được không? Tối về em trả tiền lại!"

Ohm hơi cau mày: "Bánh kem gì? Tao nhớ sắp tới nhà mình đâu có sinh nhật!"

"Em nhận giùm người khác thôi anh! Mình lấy tiền người ta rồi, không mua kỳ lắm!"

"...Hơi hành xác nhau quá đấy! Mà tao biết mua bánh kem kiểu nào mà nhận?"

"Để em gửi hình qua cho nha!"

Rồi cuộc điện thoại kết thúc ở đó, và một bức ảnh được gửi qua, kèm theo thông tin địa chỉ.

Ohm nhìn bánh kem xong, cảm thấy không nên bình phẩm gì thì hơn.

Chỗ đó cách không xa trường học, với lại cũng được học sinh yêu thích, thường xuyên đông khách. May mắn là hôm nay không quá nhiều người đến, nhưng lại có một vấn đề như thế này.

"Giao nhầm ạ?"

"Vâng, bên tôi đang cố gắng liên lạc với khách hàng. Mong bạn thông cảm đợi một chút nhé!"

Ohm gật đầu, tìm một cái ghế nhựa gần đó ngồi cho đỡ mỏi chân, trong lúc đó ngồi chơi điện thoại, đợi cái bánh kem đó về.

Bình thường Ohm cũng không phải là kiểu người dán mắt vào điện thoại cả ngày, vì sắp thi đến nơi rồi, hơn nữa ở nhà ba mẹ còn bắt anh đi học thêm rất nhiều thứ, đôi khi chẳng có thời gian ăn cơm một cách trọn vẹn, huống hồ chi là chơi điện thoại, và điều này khiến anh cảm thấy như mình đã tối cổ hẳn đi.

Một đứa mọt sách, đeo cặp kính dày, ngoài trang cá nhân trống không và đống tin nhắn ra, thì chẳng còn thứ gì cả.

Cũng đúng mà nhỉ, ai mà chẳng thích cái đẹp.

Một tiếng trôi qua, Ohm ngồi ở một bên, nhìn hết người này bước vào, đến người kia rời khỏi, rất nhiều người chú ý đến một tên mọt sách đeo kính đang ngồi trong góc, nhưng một số thì không.

Cái bánh mà thằng Thai nói cuối cùng cũng quay về, nguyên vẹn.

Pawat Chittsawangdee định sẽ trở về đưa hộp cơm cho Korapat Kirdpan trước, cho dù như thế nào thì đối phương vẫn phải nhận. Còn em trai thì để sau đi, ừ thì nghe cũng có phần không thoả đáng, mà như thế mới xứng với một tiếng anh đã ngồi chờ đợi.

Chỉ cần băng qua một nửa khoảng sân rộng, đến cầu thang ở đằng kia là sẽ đến.

Nhưng...

"Nếu tao nói tao thích mày, thì mày có đồng ý không?"

Giọng của Nanon, ngày hôm ấy giống như là âm thanh duy nhất vang vọng giữa không gian rộng lớn, xuyên thẳng qua lồng ngực anh, rồi cứ giữ yên ở đó như vậy.

Lúc đó, Nanon và Chimon không nhận ra có người thứ ba đang nhìn mình, nên cũng không nhận ra người kia rời đi trong thầm lặng, cùng với một hộp bánh, một hộp cơm đã hơi nguội lạnh bị vứt vào thùng rác.

Thế giới của Pawat Chittsawangdee ngày đó, xuất hiện vết nứt đầu tiên, và tưởng chừng như sẽ không bao giờ lành lại được.

---

Tút, tút, tút.

"...Tao nghe!"

"Ủa anh lái xe đi đâu vậy?"

"...Đi một chút rồi về!"

"Mà đi đâu mới được?"

"Đi đâu mày không cần biết, tầm lát nữa hay sáng mai gì đó tao về!"

"Gì? Anh có điên không vậy?"

"Thế nhé!"

"Nè..."

Ohm tắt điện thoại, tháo sim quăng sang một bên, ừ thì vẫn giữ lại cái sim để gắn vào, để cho ba ít nhất sẽ không nghi ngờ gì, cùng lắm thì chỉ mắng vài câu thôi.

Chiếc xe dưới đêm tối vẫn đăm đăm chạy, nhưng lại không biết chạy đi đâu.

Đến anh, cũng không biết mình sẽ đi đâu.

Pawat biết mình đang trẻ con, mình đang hành động thiếu suy nghĩ, vì nếu không nhớ đường về, thì anh thật sự phải stress vì vấn đề hỏi đường và chưa thể nào giải quyết được khúc mắc ở trong lòng, hoặc căn bản ít nhất cái khúc mắc này sẽ không thể nào giải quyết được chỉ với một hai ngày.

Ohm thất tình, đúng nghĩa đen.

Trước đây, anh cứ nghĩ rằng cảm giác thất tình cũng không quá khó chịu đâu, dù sao mình cũng phải vượt qua nó mà. Đâu ai sống mãi với một cái kim đâm sâu trong lồng ngực, sẽ phải rút nó ra, cho dù đau đớn, cho dù chảy máu, chúng ta phải lấy nó ra.

Anh sẽ lấy được nó ra, phải không?

Chẳng biết nữa, nhưng mà đau quá.

Chẳng biết chiếc xe đã chạy được bao lâu, Ohm đã mơ tưởng đến khung cảnh sau này của cả hai như thế nào, chỉ biết rằng khi có một người đột nhiên xuất hiện trước mũi xe, và chỉ thiếu một chút nữa nếu như anh không nhấn phanh kịp, bản thân sẽ gây ra vụ án mạng không hề nhỏ.

"Này, chạy nôn đi chết à?"

Ohm lật đật tháo dây an toàn, xuống xe để xem đối phương có xây xát gì không. Sau khi chắc chắn mọi thứ vẫn ổn, người và của đều không có dấu hiệu hư hại gì, anh chắp tay cúi đầu, liên tục nói.

"Xin lỗi ạ, cháu xin lỗi ạ!"

"Bộ không có mắt hay gì?"

Người kia là ông bác tầm tuổi trung niên, nói chung không phải kiểu sẽ nằm xuống ăn vạ, chắc có lẽ nhìn anh đang mặc đồng phục học sinh cấp ba, chắc vậy.

Bên tai vang lên tiếng gọi: "Nè, chuyện gì đấy?"

Ohm cảm giác tay chân đều đổ mồ hôi ròng ròng, nhưng ông bác lại nói với đám người đang ngồi trên bãi cát, có vẻ như họ đang tổ chức một buổi nhạc sống trong một buổi tối giữa tuần, đều đang ăn uống, ca hát vui vẻ.

"Không có gì đâu!" Rồi quay sang nhìn anh. "Lần sau lái xe nhớ nhìn đường kỹ một chút! Còn nữa, đèn xe mờ quá rồi đấy, nên đi thay đi!"

Và cứ vậy mà rời đi.

Pawat Chittsawangdee khẽ thở phào, vì ít nhất anh đã không gây ra chuyện gì lớn, vì ít nhất ông bác kia chỉ mắng anh vài câu rồi đi mất, nhưng chuyện vui đó vừa qua đi, thì bản thân còn chuyện khác cần phải lo.

Nơi này, là nơi nào?

Anh vội vàng mở điện thoại lên kiểm tra, có sóng, không có mạng, tiền 4G cũng mới hết hôm qua, nên căn bản anh không thể nào mở được bản đồ, không xem được đường về nhà. Xung quanh đâu đâu cũng là người lạ, mọi thứ trước mắt dường như sắp tuyệt vọng đến nơi, đến mức khóe mắt anh đã hơi đỏ lên, thì ông bác khi nãy quay về.

"Ê, chỗ bán rượu đó đóng cửa rồi!"

"Gì đóng cửa sớm vậy?"

"Ừ, thôi mấy đứa bây bớt uống lại đi! Ngày mai không đi làm nổi đấy!"

Đối phương đã để ý đến một đứa nhóc như Ohm, đang ngồi vật vã trong xe.

Ông bác đó gõ cửa xe, đợi anh hạ tấm kính xuống, nói: "Đi lạc à?"

"...Vâng!"

"Sao? Thất tình, hay điểm số không tốt nên bị ba mẹ mắng?" Người kia xua xua tay. "Mà thôi, lý do nào cũng tiêu cực hết!"

"..."

"Nếu đã đến đây rồi thì vào góp vui đi! Biết đàn biết hát gì không?"

Ohm chớp chớp mắt, một lát sau mới đáp: "Cháu...biết chơi đàn và trống ạ!"

"Thế không biết hát à?"

"...Cháu hát không được tốt lắm!"

"Haizz, vậy thôi vào chơi một bài đi! Một lát đưa một cái bản đồ cho mà đi về!"

"...Cháu cảm ơn ạ!"

Pawat Chittsawangdee đã được chào đón và trở nên quen thuộc với nơi này một cách đơn giản như thế đấy.

Căn bản trong mắt người ngoài, Ohm có nét điển trai, nhưng có lẽ vẫn chưa đến tuổi trưởng thành nên nét điển trai ấy vẫn còn ẩn vào bên trong. Đó là nhận xét những người đàn ông ở đây sau khi nhìn thấy anh đánh trống và xoay dùi, còn nở một nụ cười tự mãn khi đang ngồi trên sân khấu nữa.

Lúc Ohm đi xuống, ngồi kế bên ông bác lúc nãy, thì nhận được một lon bia.

"...Cháu không uống đâu ạ!"

"Uống một hai ngụm thôi, ta đâu có bắt cháu uống hết!"

"Nhưng mà..."

"Nếu đang thất tình thì uống hai ngụm đi, còn bị ba mẹ mắng thì một ngụm?"

"...Vâng?"

"Bị ba mẹ mắng thì mình có thể tiếp tục cố gắng làm tốt hơn lần sau, còn thất tình thì chắc không cố gắng làm tốt hơn được đâu!"

"..." Cũng đúng nhỉ!

Thế là, Ohm uống hẳn hai ngụm lớn, hết gần nửa lon.

Không say, tửu lượng vẫn còn tốt chán, tốt hơn anh nghĩ nhiều.

Ông bác nói tiếp: "Có biết sáng tác không?"

"...Không ạ!"

"Thế đã thử sáng tác lần nào chưa?"

Ohm lắc đầu: "Cháu không có thiên phú về việc đó đâu ạ!"

"Hồi đó cũng có đứa thất tình, lái xe đi ngang đây, sau khi nghe đám này hát xong thì sáng tác được hẳn hai bài, nghe hay lắm!" Ông bác vỗ vai anh. "Cứ thử đi!"

Anh cười cười, hơi gượng gạo một chút, thắc mắc rằng sao con người này lại biết anh đang thất tình. Chắc người ta lớn tuổi hơn, có kinh nghiệm tình trường hơn chăng?

"Giới trẻ bây giờ ngộ quá, chưa làm sao biết mình không làm được? Cứ thử thay đổi đi, thay đổi theo hướng mình muốn, tích cực hay tiêu cực thì có gì đâu!" Đối phương lắc lắc đầu. "Không có can đảm bước tiếp, thế đứng một chỗ có vui không? Rõ ràng mình cũng khó chịu mà!"

Thay đổi? Theo hướng mình muốn ư?

Ohm ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời trên đỉnh đầu có rất nhiều sao, lấp lánh cả một vùng rộng lớn. Có lẽ vì nơi đây không phải thành phố, không bị che lấp bởi những tòa nhà cao chọc trời hay khói bụi từ các phương tiện, nên mới có thể nhìn thấy nhiều sao như vậy.

"...Vậy để cháu thử sáng tác xem sao!"

---

"Ê, tối nay đi ăn không? Chimon bao đấy!"

"...Ủa, sao nó nói hôm nay nó nghỉ?"

"Thì hồi sáng nó có bệnh thật, mà chiều đỡ rồi! Nó nói nó muốn đi ăn lẩu, rủ mày với tao đi!"

Nanon vui vẻ khoác tay lên vai anh, kéo anh sát lại gần. Ohm đảo mắt sang cánh tay đang vắt vẻo trên vai mình một chút, rồi nhẹ nhàng từ tốn gỡ nó ra, tập trung vào điện thoại.

"Không đi đâu, tối nay tao có lịch học rồi!"

"Gì học? Hôm qua mày cũng nói mày học mà!"

"Thì hôm qua học cái khác, hôm nay học cái khác!" Anh chép miệng. "Nói chung là hôm nay tụi bây đi ăn đi, tao không đi!"

Buổi chiều, sân trường chỉ còn lác đác vài học sinh. Tất cả đều hướng về phía cổng trường, kết thúc một ngày vất vả với sách vở và giáo viên, nhưng có hai người đứng ở lại. Một người chạy lên đứng chắn trước mặt, người còn lại thì bị chắn trước mặt, nên cả hai không ai nhúc nhích được.

Ohm nâng gọng kính dày của mình lên, thở hắt ra một tiếng: "Mày bị cái gì vậy hả?"

"Hôm nay mày phải đi với tao và Chimon!"

"...Tao đã nói tao không đi, tao phải đi học..."

"Đi học thì cúp, làm như mày chưa từng cúp học lần nào ấy!"

"...Nhưng lần thi này rất quan trọng, tao mà làm bài chơi chơi thì có nước chết với ba luôn ấy!"

"Chỉ nghỉ một hôm thôi mà, có gì tao nói với ba mày cho!" Cậu thậm chí còn không để anh mở miệng trả lời. "Tao thấy mấy tuần nay mày học như bán mạng vậy, bộ không sợ kiệt sức rồi chết trên bàn học luôn hả?"

"Làm gì có chuyện ai học kiệt sức quá rồi chết trên bàn học!"

"Tao nói có là có, đừng cãi tao! Nếu chưa có trường hợp nào như thế thì trường hợp đầu tiên là mày đấy!"

Thôi được rồi, Pawat Chittsawangdee thua, Pawat Chittsawangdee không nói lại, không cãi lại Korapat Kirdpan.

Anh cười cười, cười trong sự bất lực, sự đau khổ: "Tao nói thật, hôm nay không được, tao bận học thật! Hai đứa bây đi một mình đi...không có tao cũng đâu mất mát gì chứ!"

Ohm thấy người kia mím môi, giống như sắp đuối lý đến nơi rồi, giống như mình đã năn nỉ đến mức đó mà nó vẫn kiên quyết từ chối, nên chắc cậu có lẽ cũng hơi bực dọc.

"Trường GMM lấy điểm đâu quá cao, mày học nhiều vậy để làm gì chứ!"

Anh lắc nhẹ đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười khi nãy, định cúi xuống xem điện thoại tiếp, thì Nanon lại nói một câu khiến bản thân sắp không thể nào cười nổi nữa.

"Đừng có bảo tao là mày định sang trường khác học nhé!"

"..."

"Thật à?" Cậu bước đến gần hơn, nắm lấy cánh tay anh. "Ai cho mày đi?"

"...Gì vậy chứ?"

"Tao nói ai cho mày đi? Mày bỏ tao với Chimon ở lại chống chọi với cái trường này một mình à?"

Đã là mày với Chimon thì làm sao gọi là một mình được, anh đã nghĩ vậy, nhưng anh không nói ra miệng.

Pawat gỡ tay Korapat ra, tiếp tục tiến về phía cổng trường, còn cậu thì nhanh chóng đuổi theo sau. Ohm đáp: "Tao xem trên mạng, thấy có mấy trường khác tốt hơn nhiều, mà điểm đầu vào hơi cao, cho nên tao mới đang cố gắng này!"

"Nhưng tại sao mày phải đi? Ở đây có gì không tốt?"

Có mày.

Chỉ cần bất cứ nơi nào có mày, thì nơi đó chắc chắn sẽ không tốt.

Nhưng vẫn như cũ, anh không nói ra miệng được.

"Thế thì cho tao một lý do để tao ở lại đi!" Bản thân quay sang nhìn cậu. "Mấy trường khác tốt hơn GMM nhiều, mày cũng có thể thi vào đó mà. Vậy thì mắc gì mày phải ở đây?"

"Tao cần mày!"

Câu nói ấy, khiến bước chân của Pawat Chittsawangdee chợt dừng lại. Anh quay đầu ra phía sau, nhìn cậu cách mình chưa đến năm bước chân, chỉ là, vẫn tồn tại cảm giác xa vời, tựa như không thể nào với tới.

"Tao cần mày, tao muốn mày ở đây...Mặc dù mấy lời này nghe kỳ vãi, nhưng mà...tao muốn mày bên cạnh tao!"

Nanon nhấn mạnh: "Tao chỉ cần mày thôi!"

Thật ra, thoát khỏi việc yêu thích một người, thương một người, thật sự không quá khó, cũng không quá dễ. Đối với Ohm, có lẽ về sau, hay chính khoảnh khắc này, bản thân vẫn có thể vượt qua đoạn tình cảm càng lúc càng lớn dần trong lòng, có thể cắt đứt nó, rồi cứ vậy mà rời đi, để khi cả hai gặp lại nhau trong dòng đời vội vã bận rộn ngoài kia, anh sẽ không đau lòng vì con người này nữa.

Nhưng Ohm đã không chọn như thế.

Ohm chọn cách khiến trái tim mình tổn thương, chỉ vì Nanon muốn như thế.

Chỉ để Nanon có được hạnh phúc.

Cho dù, trong hạnh phúc của cậu, không có sự tồn tại của anh.

"...Được rồi, sến quá đấy!"

Thế giới của Pawat Chittsawangdee, lại có thêm một vết nứt nữa.

Một vết nứt, khiến cho anh phải ngưỡng mộ bản thân, vì đã chịu đựng ngần ấy thời gian.

Vì Nanon, Korapat Kirdpan.

Vì một tương lai, tưởng chừng như sẽ làm bạn cả đời.

**

Đặt chân lên cấp ba, điều này cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống của mình sẽ bước sang trang mới, một bước ngoặt đáng để trân trọng.

Đây cũng là thời điểm confession bắt đầu trở nên thông dụng và phổ biến.

Vì đã sớm quen với ngôi trường này rồi, nên sau khi nhập học, Ohm nhanh chóng đăng ký câu lạc bộ, đăng ký trước các hoạt động mà trường đã sinh hoạt và thông báo. Dần dần, một tuần bảy ngày, Ohm ở lại câu lạc bộ ba bốn ngày.

Nanon ở câu lạc bộ đá bóng, nhưng lâu lâu vẫn chạy sang tìm Ohm chơi cùng.

Mà hầu như, những ngày đó đều là những ngày Chimon có việc bận.

Hôm nay cũng thế!

Lúc Nanon lú đầu vào phòng câu lạc bộ âm nhạc, căn phòng này đã trống trơn, chắc mọi người đã về hết rồi, chỉ còn ai đó vẫn đang ôm đàn, gảy từng hợp âm nhè nhẹ, sau đó lấy bút ghi vào tờ giấy trước mặt mình.

Cậu cố gắng đi thật chậm, thật yên lặng, sau cùng chụp lấy vai đối phương, khiến Ohm Pawat giật mình đến nỗi suýt nữa văng tục chửi thề.

Nhưng sau khi nhận ra người sau lưng là ai, anh đành khép miệng, đồng thời cũng cất tờ giấy trên bàn vào.

"Ể, anh đẹp trai giấu giấu giếm giếm gì đấy?"

Ohm cười giã lã: "Đâu có giấu gì đâu!"

"Không tin đâu, anh đẹp trai đừng giấu nữa đi!"

Nanon thò tay xuống hộc bàn, muốn giật tờ giấy đó cho bằng được, nhưng mà Ohm lại nhanh tay hơn một chút, đến cả góc giấy cũng không cho cậu đụng luôn. Sau một hồi giành giật, có lẽ Nanon cảm thấy điều này không hề khả quan, nên chuyển sang "chiến thuật" khác.

"Hứ, đồ ích kỷ!" Cậu tiến đến cái bàn ở trước mặt anh, rồi ngồi lên đó. "Bây giờ còn bày đặt giấu tao! Từ đó đến giờ mày có vậy đâu, cái tờ giấy đó là thư tình đúng không?"

"...Xem phim ít thôi!" Anh lắc lắc đầu. "Mà mày đang dỗi tao ấy hả?"

"Chứ cái đó là cái gì? Giấu đến vậy thì chỉ có thư tình thôi, hay mày lén lút sau lưng tao sáng tác nhạc?"

"..."

"...Thật à?"

Nanon bay từ trên xuống ghế, rút ngắn khoảng cách của hai người lại, khiến Ohm phải ngả người về phía sau một chút, để nhìn từ bên ngoài vào, cả hai sẽ không quá gần gũi.

Cậu xem ra rất hứng thú với chủ đề này, chủ đề bạn thân của mình có tình yêu.

"Thật hả? Mày sáng tác nhạc thật hả, cho ai vậy, crush mày hả? Tao đọc được không?"

"Không!"

"Ơ, tại sao lại không được? Tao hứa tao sẽ không kể với ai đâu, tao không kể với Chimon luôn!"

"...Tao không tin được miệng của mày!" Anh đáp. "Thường thường mấy đứa nói vậy lại là mấy đứa dễ tiết lộ bí mật nhất đó!"

Gương mặt Nanon hơi sượng lại, chính xác là cực kỳ sượng. Đối phương có vẻ như không nghĩ Ohm sẽ nói với mình mấy lời kiểu này, có vẻ như tình bạn thân thiết giữa hai người chẳng mấy chốc đã bị xé toạc chỉ vì một tờ giấy mà cậu không hề biết nội dung bên trong là gì vậy.

Cuối cùng, Pawat Chittsawangdee vẫn chịu thua.

"...Nè!" Anh đưa thứ đó ra một cách bất lực. "Chỉ mới một đoạn thôi!"

Đôi mắt đối phương khẽ sáng lên, giật lấy tờ giấy mà anh đưa, đọc lướt qua cực kỳ nhanh. Ohm ngồi ở bên này quan sát biểu cảm của cậu, thấy nó thay đổi cực kỳ đặc sắc, đặc sắc đến mức khiến anh phải cười bất lực.

Nanon giơ tờ giấy lên, dùng giọng điệu của cảnh sát để tra hỏi: "Mày đơn phương ai rồi đúng không?"

"...Hả?"

"Nếu như không đơn phương thì không thể viết ra mấy câu từ kiểu này đâu! Nói thật cho tao biết đi, đều là anh em bạn bè thôi, chuyện này mày có thể tin tưởng ở tao. Tao thề sẽ không nói cho ai biết đâu!" Cậu nở nụ cười, lộ ra hai lúm đồng tiền. "Đối tượng của mày là ai? Tao có biết người đó không?"

Lòng Ohm khi ấy, đột nhiên trở nên cực kỳ lúng túng.

Giống như tình cảm mình cất giấu bao lâu nay, người kia chỉ còn thiếu một chút nữa sẽ biết đến, sẽ chạm đến rồi.

Nhưng bên ngoài, anh lại tỏ ra rất bình thản, giật lại tờ giấy ghi chi chít chữ kia, gõ nhẹ lên đầu đối phương.

"Cái này tao viết để tham gia cuộc thi của trường, không có đơn phương ai hết đâu!"

"Hả? Cuộc thi gì cơ?"

"Cuộc thi trường đó, hôm qua vừa mới phổ biến xong."

"...Có hả? Sao tao không biết gì hết vậy?"

Ohm đứng dậy, gấp tờ giấy bỏ vào túi quần, đem đàn guitar trả về chỗ cũ, cầm cặp học của mình lên: "Chắc lúc đó mày ngủ ngon quá, nên không nghe thôi! Bây giờ đói chưa? Tao đưa mày đi ăn!"

"Ể, đi chứ đi chứ..."

Pawat Chittsawangdee đợi đối phương đứng lên, theo chân mình rời khỏi phòng của câu lạc bộ âm nhạc. Anh nhìn hình ảnh chiếc guitar khi nãy đặt kế bộ trống mới toanh, hình như trường chỉ vừa mới mua tầm tuần trước thôi, nhìn ngứa tay thật, nhìn nhớ lại thời lúc trước ghê.

Có điều, chắc bản thân không còn lý do để chơi trống nữa.

Chắc thế...

**

Lúc cả ba lên năm hai đại học, Chimon có đi làm thêm, vì nó nói nó không muốn dựa dẫm vào gia đình quá nhiều nữa, thậm chí vì chuyện này, nên mẹ nó hoàn toàn chấp nhận việc để Chimon dọn đến ký túc xá để tiện lợi cho công việc hơn.

Ohm thường xuyên đến đó, nên dần dần thân quen với hầu hết các nhân viên, thậm chí là bạn bè của nhân viên.

Trong đó, có một người tên là Purim Rattanaruangwattana, hay gọi là Pluem, sinh viên của GMM, năm cuối.

Pluem quen với rất nhiều đàn anh đàn chị trước đây. Theo như thông tin từ Chimon, những anh chị mà Pluem hơi "máu mặt", từ lúc đặt chân vào trở thành sinh viên năm nhất đã gây nên bao nhiêu drama và sóng gió, kéo hết mấy cái confession cũng không hết. Ban đầu khi nghe vậy, Ohm cũng ngại tiếp xúc, ngại nói chuyện, chỉ là về sau, Ohm nhận ra không nên đánh giá một ai đó qua vẻ bề ngoài, nên đã cố gắng mở lòng mình hơn.

(Hoặc ít nhất khi quen biết những anh chị kiểu này, mình sẽ được bảo kê?)

Ngày hôm đó, p'Off gọi Ohm đến quán của Pluem để lấy đồ. Thằng cha đó để quên cái điện thoại ở trên bàn, và dám chắc chắn rằng Pluem đã nhặt được, nhưng chắc chắn rằng Purim Rattanaruangwattana muốn dạy dỗ đối phương vì cái tội hay quên, nên không nói cho ai biết hết.

Ohm nể tình đàn anh, nên sau giờ học đã chạy đến đó.

Chỉ có điều, số của Ohm giống như bị nguyền rủa vậy, toàn gặp mấy chuyện xui xẻo.

Lúc bước vào quán, đã đến giờ đóng cửa rồi, nhưng cửa vẫn chưa đóng và mọi thứ vẫn chưa được dọn dẹp hoàn toàn, điều này khiến Ohm có đôi chút không biết phải làm như thế nào. Bản thân chưa gặp trường hợp nào như thế này, vốn định gọi điện cho Pluem nói một tiếng, thì anh chợt nghe phía bên trong, phía nhà vệ sinh, vang lên một tiếng nói.

"Em nghĩ anh biết lý do mà!"

Giọng Chimon, nghẹn ngào, tuyệt vọng, truyền đến thính giác khiến anh sững người lại.

Nơi này chìm vào yên lặng, một sự yên lặng đáng sợ, đến nỗi Ohm cảm giác như mình phải nín thở để nghe.

"...Nhưng nhất thiết khiến em phải nghỉ việc ư?"

Là Pluem.

"Chuyện giữa chúng ta, một phần cũng là lỗi do em...À không, cũng có thể nói hoàn toàn lỗi thuộc về em, em sai, em bắt đầu trước...nên em nghĩ, đây là cách tốt nhất!"

Pawat Chittsawangdee có cảm giác thế giới trước mặt mình đã đổ sập.

"Em...với Nanon đã chia tay rồi!"

"...Sao?"

"Ừ...anh không nghe lầm đâu!" Đối phương nói. "Em cũng đã nói với ông chủ rồi, ông chủ cũng đồng ý cho em nghỉ...Ngộ ghê, giống như tạo điều kiện cho người ta đuổi mình vậy!" Chimon cười nhẹ. "Chúng ta, từ nay cũng đừng liên lạc với nhau hay gì hết...Em không muốn gặp anh nữa!"

Và khi bước chân của con người kia đi về phía này, lúc Ohm định lùi lại, với bất cứ suy nghĩ nào xuất hiện trong đầu, thì bản thân nghe được tiếng của Pluem.

Tựa như tuyệt vọng.

"Là vì chuyện chúng ta đã ngủ cùng nhau đúng không?"

Ohm chết lặng, thêm một lần nữa.

Pluem và Chimon...như thế nào cơ?

Pluem dường như cũng nghẹn ngào và tuyệt vọng không kém: "Là vì chúng ta đã ngủ với nhau, hay là vì chuyện anh thích em, cho nên em mới đối xử với anh như vậy?"

"Chỉ cần chuyện đầu tiên thôi cũng đã đủ khiến em trở thành một tên khốn rồi anh có biết không?" Cậu gào lên. "Anh đừng tự đánh giá cao bản thân mình như vậy Pluem Purim! Căn bản anh có thể tự khống chế tình cảm của anh, đáng lẽ anh phải đẩy em ra, nhưng vì cái tình cảm chó má đó của anh nên em với Nanon mới chia tay nhau!"

Chimon ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu: "Tất cả là do anh, tất cả đều do anh Purim Rattanaruangwattana!"

Ở phía này, Ohm nhìn thấy Pluem đã lao đến, ôm lấy đứa nhỏ kia, để đối phương tựa vào lồng ngực mình, để cho đối phương khóc, khóc như thế nào cũng được, có lẽ vì Pluem nghĩ nơi này chỉ còn mình và Chimon.

Chỉ khác là, một người khóc thành tiếng, còn một người thì lại cắn chặt môi, không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Cho dù là người ngoài, khi nghe được những lời này cũng sẽ cảm thấy đau lòng, cũng sẽ cảm thấy lòng tự trọng của mình bị chà đạp, giày xéo đến nỗi không nhìn ra hình dạng. Huống hồ chi, Ohm nhìn thấy người trong cuộc hệt như muốn chết lặng trước câu nói của Chimon, hệt như đã buông bỏ hết mọi thứ.

Cả hai chìm trong nỗi đau vô tận, dần dần trở nên thật đáng thương.

Đáng thương?

Đáng thương thật ư?

Vậy còn Nanon?

Nanon thì sao?

Nanon của anh, thì phải làm sao?

Chimon còn có Pluem, vậy Nanon có ai kia chứ?

Anh à?

Nhưng, anh làm sao xứng...

Muôn đời, không xứng...

Nanon, Nanon à...

Nanon ơi...

Ngày hôm đó, Ohm vội vàng rời đi, không ai biết, cũng bỏ quên chiếc điện thoại của Off Jumpol ở đó, khi điện thoại chợt rung lên, một tin nhắn được gửi đến.

Rảnh không? Đi nhậu với tao!

---

Pawat Chittsawangdee không có quá nhiều kinh nghiệm về việc yêu đương, điều này là sự thật.

Trước khi gặp Nanon, anh chưa từng quen qua bất cứ người nào, (học sinh tiểu học mà quen nghiêm túc cái gì chứ!) nên đối với mấy chuyện dỗ dành kẻ thất tình, anh không biết làm.

Ohm ngồi bên cạnh cậu, nhìn đối phương uống từ chai này đến chai khác, hết chai này rồi lại khui chai mới uống tiếp. Thậm chí cậu còn ép anh uống cùng, ừ, là ép đó, đến nỗi mặt anh cũng đã đỏ gần bằng cậu rồi.

Anh không hỏi lý do vì sao Nanon ra nông nỗi này, vì anh đã biết rồi, với lại, anh cũng không muốn hỏi, và tự nhủ rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Bản thân chỉ ngồi đấy, nhận lấy từng ly cậu đưa, chần chừ một lát rồi mới ngửa đầu lên, uống cạn.

Nanon say rồi, bắt đầu cái thói nói nhảm của mình.

"Lúc đầu...tao không nghĩ tao sẽ nói cho mày biết đâu...rằng tao thích mày như thế nào ấy...không bao giờ có cái suy nghĩ ấy luôn..." Cậu nhìn cái ly đã hết rượu trước mặt. "Nhưng mà, đến khi tao nhận ra rằng...lúc đó cuối cấp hai, có thể mày và tao...sẽ không gặp nhau nữa..."

Đến lúc này, Ohm mới nhận ra người Nanon đang nghĩ đến, không phải là mình.

Khóe môi của anh khẽ nhếch lên, theo một cách mỉa mai, nghe cậu nói tiếp.

"Mày không hề muốn tiếp tục ở lại trường...Tao biết, nhưng mày không đủ điểm để vào mấy trường khác...hoặc là chúng ta cứ vậy mà cắt đứt liên lạc, ừ...Lúc đó tao đã suy nghĩ như vậy..." Cậu nhè nhè. "Đơn phương...đau khổ lắm chứ..."

Đơn phương, đau khổ lắm sao?

Cũng đúng nhỉ!

Từ lúc nhận được ô, cho đến ngày hôm nay, Ohm Pawat chưa từng đòi hỏi Nanon Korapat sẽ thích mình.

Ohm Pawat chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó, Nanon Korapat sẽ quay đầu lại, và nhận ra rằng có người vẫn luôn luôn chờ đợi từ phía sau, vẫn luôn ôm lấy một tình cảm chẳng hiện hữu một tia hy vọng nào.

"Cho nên...tao đã lấy hết can đảm để tỏ tình với mày...Khi tao với mày hôn nhau..." Cậu nấc cụt. "Tao tự hứa với mình rằng...tao sẽ không bao giờ để mày buồn lòng...cho dù là vì lý do gì đi nữa..."

"...Thế à?"

Đột nhiên Ohm cảm thấy tình cảm mà Nanon dành cho Chimon, thật sự không khác gì tình cảm anh dành cho cậu.

Anh và cậu, đều thảm hại như nhau.

Vậy thì, anh có quyền gì khi nói rằng cậu không nhất thiết phải tự giày vò mình thế này, không cần phải trở nên thảm hại, không cần phải đau đớn vì một người không xứng đáng?

Anh không nói được.

Anh, không thể để Nanon biết anh yêu cậu nhiều thế nào, trong suốt ngần ấy năm.

"Sao mày không uống nữa?"

Pawat Chittsawangdee chớp chớp đôi mắt đã mỏi nhừ, quay sang nhìn người ngồi bên cạnh. Cậu cầm một ly rượu khác, đưa đến bên miệng anh, nói với giọng điệu nhè nhè của kẻ say: "Uống đi, uống với tao!"

Bản thân né tránh ly rượu ấy, nhẹ giọng đáp: "Mày say rồi đấy!"

"Chưa mà, tao chưa say...Mới uống có một chút mà say cái gì..."

Nanon nói, rồi chợt bật cười: "Tao thương Chimon đến vậy...Cuối cùng, chia tay...lại bảo không hợp nhau..."

Một lý do, không thể tính là một lý do.

Một lý do cũ rích, thoát ra khỏi miệng của những kẻ đã chán nản với chính câu chuyện của mình, hoặc là đã gây ra tội lỗi không thể cứu vãn được.

Tiếc thay, Chimon thuộc về trường hợp thứ hai.

"...Mày thương người ta vậy à?"

"Ừm..." Cậu đáp, gần như ngay lập tức. "Rất, rất rất nhiều..."

Ohm nhìn đối phương một lát, sau cùng chẳng biết vì lý do gì, có lẽ do anh cũng say rồi, bản thân vươn tay, kéo Nanon vào lòng, để cậu tựa đầu lên vai, vùi mặt vào hõm cổ mình, dùng tay vỗ nhẹ lên mái tóc ấy.

"Khóc đi!"

Và Nanon bật khóc thật, chỉ sau một câu nói.

Như một đứa trẻ bị giành mất kẹo, bị cướp mất đồ chơi, như một đứa trẻ chứng kiến cảnh thế giới này đang sụp đổ, bất lực, tuyệt vọng, hoàn toàn.

Ohm xoa xoa vai của Nanon, như cũ không nói gì cả, chỉ ngồi an ủi cậu trong thầm lặng, để đối phương khóc ướt cả một bên vai áo của mình, anh cũng chẳng có ý kiến gì.

"Tại sao vậy...Tại sao lại chia tay với tao..." Cậu ôm lấy cổ người kia. "Có phải do tao đã cãi nhau với mày không...nên mày mới chia tay với tao?"

"...Không phải!"

"Vậy thì là gì chứ?" Cậu nấc. "Nếu không phải do cãi nhau, vậy thì lý do là gì?"

Ngực trái anh bất chợt nhói lên một nhịp, nhưng rồi cũng ổn định trở lại.

"Tao...Tao sẽ không cãi nhau với mày nữa, sẽ không về muộn...cũng sẽ không...lớn tiếng với mày nữa..." Giọng cậu sát bên tai anh. "Tao đau...Đau quá, Chimon à...nên làm ơn, về với tao đi..."

Pawat Chittsawangdee nở một nụ cười nhẹ. Nếu như hôm nay người bên cạnh cậu không phải anh, thì chắc chắn thằng Frank thằng Drake sẽ sốc lắm.

Nhưng mà, vì là anh, cho nên mới như thế này.

"Tao...không muốn làm bạn với mày...Chimon..."

Nanon tựa đầu lên vai Ohm, ngủ mất, ngủ trong cơn say, ngủ trong nỗi đau hằn sâu thành những vết thương trong lòng, trong tim, tưởng chừng như không thể nào lành được.

Ohm ngửa đầu, cảm nhận được dòng nước ấm nóng chảy xuống gò má, trái tim như bị ai đó bóp chặt, rồi dùng sức xé nát, đục một cái lỗ ở đấy, để máu chảy khắp nơi, nhưng lại để cho chủ nhân vũng máu ấy tự lau dọn, tự hàn gắn.

"Tao cũng vậy, Nanon..."

Tao không muốn làm bạn với mày.

Tao đau, cũng rất đau.

Bản thân dùng hết sự tỉnh táo còn lại của lý trí, mò tay xuống quần, lấy điện thoại ra gọi vào một dãy số quen thuộc. Màn hình điện thoại chuyển sang chế độ gọi, cái tên mà bạn bè lưu vào danh bạ theo cách trẻ trâu và hơi mất dạy với nhau một tí hiện lên. Anh áp điện thoại lên tai, một tay đỡ lấy Nanon, chờ đợi đối phương bắt máy.

Sau hai lần đổ chuông, người kia cũng đã nhận.

"Tao nghe đây!"

"...Mày đến đón nó đi Chimon!" Chữ "Chimon", anh cố ý nói thật nhỏ. "Nó quắc cần câu rồi!"

"...Tụi bây đang ở đâu đấy?"

"Chỗ cũ, gần trường!"

"...Tao biết rồi!"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng "tút", Ohm nhét điện thoại trở lại túi quần, sau đó đem rượu uống một lần ba bốn ly liền, không ngừng, anh cũng không muốn ngừng.

Một người đã biết hết tất cả, nhưng vẫn cố gắng gồng mình, sắm vai kẻ không biết gì, sắm vai kẻ dư thừa trong câu chuyện này.

Sẽ như vậy, tiếp tục như vậy.

Anh không thể để Nanon tổn thương thêm một lần nào nữa, nhất định sẽ không.

Tại sao lại ngu ngốc đến độ này ư?

"...Mày sẽ không bao giờ nhìn thấy tao yêu mày nhiều như thế nào, đúng không?"

Nhưng Nanon không trả lời.

Cũng...không nghe được lời Ohm nói.

Mà, như vậy cũng tốt.

Không sao đâu.

Ngủ đi, và quên hết ngày hôm nay nhé!

"Tao yêu mày, Nanon Korapat Kirdpan..."

Rất rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro