[END] Khởi đầu từ một kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu ngày tháng cắm đầu chạy deadline, cuối cùng cũng đến lúc tốt nghiệp rồi!

Vì chỗ của Nanon ở gần hơn, nên cậu đã nói với mẹ rằng để Ohm qua đây ngủ tạm một hôm, mai dậy sẽ không bị trễ. Lúc đó, Nanon thấy mẹ cười rất khó hiểu, cũng gật đầu đồng ý, còn bảo cái gì mà sẽ báo cho Nonnie biết tin mừng. Gương mặt của Ohm theo đó cũng cứng lại.

Ủa, rốt cuộc mấy người bị làm sao vậy?

Sáng sớm, Ohm và Nanon đến sớm thứ hai.

Thứ nhất, ngạc nhiên thay lại là Chimon. Bên cạnh còn có Pluem, anh đang loay hoay chỉnh cái gì đó trong cái máy ảnh đời cũ của mình, bị Chimon vỗ lên cánh tay vài cái mới ngẩng đầu lên.

Đôi mắt của Ohm và Pluem chạm vào nhau, rồi cả hai cùng mỉm cười.

Ổn rồi, đúng không?

Ừ, đều đã ổn cả rồi!

Nanon chạy đến trước vài bước, còn Ohm thì ở phía sau, luôn luôn như vậy, mãi mãi như vậy. Cậu định choàng vai Chimon, nhưng sau đó nghĩ gì mà dừng lại, quay sang nắm lấy tay Ohm, kéo về phía mình.

Pluem cũng nắm lấy tay Chimon, đan tay cả hai vào nhau.

Theo sát phía sau, là Drake và Frank.

Chimon lớn giọng: "Hai đứa bây ở ký túc mà sao đến trễ vậy?"

Drake đáp: "Mẹ, hôm qua dọn xong ký túc rồi!"

Nanon chen vào: "Nhưng mà ngày hôm qua hai đứa bây lại chả ngủ chung với nhau!"

"Ờ, chắc mày với Ohm không ngủ chung ấy!"

Ohm hơi cúi đầu, nở một nụ cười gượng gạo, tay chuyển sang ôm lấy vai người yêu, đứng lên giảng hòa: "Được rồi, ngày cuối còn đứng trước cổng trường cãi lộn nữa!"

Frank hất mặt lên trời: "Thôi thôi, bênh bồ thì thể hiện đi bạn ơi!"

"Ơ, thì chả thể hiện ra đây này!"

Nói xong còn cúi xuống hôn cậu một cái. Nanon hơi giật mình, nhưng vẫn chu môi đáp lại cái hôn của anh. Những người xung quanh ồ lên chọc quê cả hai một hồi, nói Ohm u mê cậu quá rồi mới chịu đi vào.

GMM hôm nay cực kỳ đông, cho dù là sân trường hay hội trường đi chăng nữa. Bầu không khí này có hơi ngột ngạt, có hơi khó chịu, bên cạnh đó cũng có hồi hộp, cũng có háo hức. Cảm giác hoàn toàn khác với lúc tốt nghiệp cấp ba, trưởng thành hơn, sắp tiến đến một hành trình khác khó khăn và rộng lớn hơn.

Khi ấy, tay của Ohm và Nanon vẫn nắm lấy nhau.

Cậu ghé sát tai anh: "Một lát nữa mày có muốn chụp hình không?"

"...Sao vậy? Mày không muốn à?"

"Không phải, sợ làm lễ xong lại đuối thôi!" Cậu cụng trán với má anh. "Chưa gì đã sắp đứng không vững rồi này!"

"Mệt hả?"

Nanon nũng nịu gật gật đầu, sau đó ỷ rằng bản thân được người yêu chiều nên tựa hẳn vào lòng người ta, để người ta dỗ mình, nuông chiều mình giữa hàng nghìn đang có mặt ở đây, hàng nghìn người độc thân đang có mặt ở đây.

"Xong thì về ngủ đi nhé, đừng thức chơi điện thoại!"

Cậu ngẩng lên: "Vậy một lát nữa không đi chơi à?"

"...Đi thì vẫn đi, nhưng mình chưa biết là đi đâu hay đi mấy giờ mà!" Anh nói. "Có gì để tao qua đón mày!"

"Thôi, từ chỗ mày đến chỗ tao giờ cũng đâu có gần nữa. Với lại hỏi mấy đứa kia trước đi, chốt cái đã rồi tính tiếp!"

Rõ ràng hôm qua đã lên bàn kế hoạch cho lắm vào, cuối cùng đứa nào đứa nấy cũng ôm bồ đi ngủ chả quan tâm đến ai.

Ừ, và cậu cũng vậy.

Ohm đột nhiên nói thầm vào tai cậu, có lẽ một phần vì sân trường hiện nay quá ồn ào.

"Một lát nữa mong là tìm được chỗ nào đó đẹp đẹp, nhìn lên sân khấu cho rõ!"

"...Hả?"

Nhưng lúc đó anh chỉ cười, nhân lúc cậu đang hơi cau mày mà muốn hôn một cái, chỉ có điều lần này bị người ta từ chối và né tránh. Thậm chí còn bị đánh yêu lên môi, đẩy gương mặt điển trai trời sinh của mình ra.

"Không có như vậy nữa nghe chưa?"

"Hôn thôi mà cũng không cho nữa! Dạo này lo chạy deadline tốt nghiệp nên không được đụng chạm gì vào mày hết!" Lần này, anh vòng tay ôm cả eo, kéo cậu lại gần. "Đi nha, tối nay được không? Tao thèm lắm rồi!"

"...Thèm?"

"Ừ, thèm!" Anh cười cười. "Mà nếu như mày không đồng ý, thì như thế nào tao cũng..."

"Được!" Nanon chợt kéo cổ đối phương, nói thì thầm đủ để cả hai nghe. "Tao cũng thèm!"

Rồi cứ vậy mà để cho Ohm Pawat ngơ ra, mãi đến khi đặt chân vào hội trường mới bình tĩnh trở lại. (Có lẽ anh sốc không đúng nơi đúng thời điểm rồi!)

Buổi lễ tốt nghiệp đại học năm nào cũng có người chơi lớn, giống như chẳng còn lần tốt nghiệp nào nữa, nên người ta mới chơi lớn như vậy.

Nanon ngồi ở bên dưới, nhìn thấy có người cầm banner lên, ghi cái chữ gì đó to đùng, hình như là "Chúc mừng tốt nghiệp!", kèm theo là hình của OTP, hình của bias, hình của đủ thứ người mà cậu không hề quen mặt. Thậm chí có người định lên biểu diễn văn nghệ ngắn một trận, nhưng vì không đủ thời gian nên bị kéo xuống.

Nếu biết mọi thứ phong phú như vậy, cậu đã rủ bồ làm rồi!

Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra nhanh hơn Nanon nghĩ. Sau khi ai nấy đều hùa nhau rời khỏi hội trường, bản thân nhìn thấy Ohm đứng chờ sẵn ở một góc đang cầm điện thoại, có lẽ định gọi cho cậu với sự lo lắng không thể nào giấu được.

"Bồ ơi!"

Đối phương ngẩng lên, nhanh chóng cất điện thoại vào túi. Mỗi người đều chạy về phía người kia vài bước.

Anh nhấn nhẹ vào giữa trán cậu, nói: "Miệng dẻo quá nhỉ!"

"Hì hì!" Cậu tháo mũ tốt nghiệp ra quạt. "Ê, tao nghe nói một lát nữa có văn nghệ đó!"

"...Mày có muốn ở lại nghe không?"

Nanon chợt nhìn thấy anh hơi ngượng ngùng, hai vành tai hơi đỏ lên hết rồi, nhưng bản thân chưa mở miệng hỏi được, thì có một sinh viên chạy đến vỗ vai Ohm: "Anh, sắp đến giờ diễn rồi!"

Cậu quay sang bồ, nhắc lại: "Diễn?"

Ohm cười cười, nói: "Tìm một chỗ nào đó góc đẹp chút ngồi nhé!"

Và chạy đi mất, để lại một mình Nanon ngơ ngơ ngác ngác.

Gì vậy? Bồ cậu định làm cái quái gì đấy? Nó không hề nói cho cậu biết rằng nó sẽ tham gia văn nghệ trong ngày tốt nghiệp luôn ấy!

Nhưng, cũng nên đi tìm góc đẹp để ngồi chứ nhỉ!

Phải rồi, nếu như bồ cậu lên biểu diễn, thì cậu nhất định phải tìm góc đẹp để xem rồi!

---

Ohm từng nghe Nanon nói rằng, nếu có dịp hãy chơi lại trống.

Hôm nay, có lẽ là dịp hiếm hoi ấy.

Lúc ban nhạc bước lên sân khấu, đám sinh viên đã tốt nghiệp ở dưới bắt đầu hò reo, không biết có phải vì trong ban nhạc có Ohm, hay vì toàn bộ ban nhạc đều là những người đẹp trai xinh gái nên bầu không khí mới sôi động như vậy.

"Ờm, lời nói đầu tiên, chúc mừng các bạn đã rời khỏi cuộc sống chạy deadline làm trâu làm ngựa, để bước vào cuộc sống chạy deadline làm trâu làm ngựa khác."

Bên dưới cười cười.

Trong ban nhạc, hát chính là một đàn anh đã tốt nghiệp rồi. Dường như trước đây đàn anh này cũng được rất rất nhiều người theo đuổi và hâm mộ, thậm chí giống như Ohm, có hẳn một fanpage riêng.

Vị tiền bối kia tên là Mok.

"Tự dưng đứng ở đây, có một chút hoài niệm, vì hồi đó tôi cũng đã từng là một trong những người đội mũ bên dưới, nhìn lên sân khấu nghe người ta hát..." Đối phương chỉnh mic lại. "Hôm nay là một dịp cũng khá trọng đại trong cuộc đời, vì cuối cùng chúng ta đã thật sự trưởng thành rồi, có thể hoàn toàn tự quyết định cho bản thân, không cần dựa vào bất cứ ai nữa..."

Nanon ở bên dưới nhìn thấy Ohm đã bắt đầu cầm dùi lên sẵn, yên lặng lắng nghe đàn anh nói.

"Và hôm nay, có một người, chắc hẳn là người ta phải yêu quý người yêu mình nhiều lắm, nên mới dám ở trên sân khấu này, nói muốn dành tặng một bài hát cho người yêu, đánh dấu cột mốc quan trọng trên con đường rộng rãi sắp tới..."

Đám đông bắt đầu xì xầm.

Trên sân khấu, ngoài Ohm ra, còn có cả Love, và một hai cặp đôi khác nữa, Nanon không nhớ tên, nên tất cả đều đoán xem bài hát này dành cho đối tượng nào.

Pawat Chittsawangdee gõ nhẹ lên mặt trống, điệu nhạc cũng bắt đầu vang lên.

Bầu không khí nhanh chóng trở nên sôi nổi hẳn.

Nanon nhìn mọi người xung quanh bắt đầu không thể đứng yên được nữa, nhún nhảy, lắc theo điệu nhạc trên sân khấu. Cậu đứng ở bên này, một nơi hoàn hảo để ngắm nhìn ai kia chơi trống. Đối phương nở nụ cười rất vui vẻ, và nụ cười ấy còn vui vẻ hơn khi đối phương ngẩng lên, hướng ánh mắt về phía này, dùi trong tay vung lên, xoay tròn trên không trung.

Mẹ ơi, Ohm đẹp trai quá chừng!

Tên đó chắc chắn cố ý làm cậu rung động đây mà.

Bài hát đầu tiên kết thúc, trong tiếng vỗ tay và hò reo của khán giả. Trong đám đông, trong lúc bản thân đang bị khuất dạng bởi những con người đang nhảy cẫng lên vì ban nhạc chắc chắn sẽ biểu diễn thêm một bài nữa, thì chợt có ai đó quen thuộc, đứng ngay bên cạnh cậu, nở một nụ cười nhẹ nhõm, yên lòng.

"Vui quá nhỉ!"

"Ngày cuối mà!" Cậu đáp. "P'Pluem đâu mà để mày đi ra đây một mình vậy?"

"Anh ấy đi vệ sinh rồi! Hồi nãy tao còn thấy mấy lại xin Line của ảnh nữa, trai gái gì cũng có đủ luôn!" Chimon lắc đầu nhẹ, tỏ vẻ bất lực. "Đúng là có người yêu đẹp quá cũng khổ!"

Lúc nghe xong câu này, Nanon đã đảo mắt sang con người nào đó đang máu lửa trên sân khấu, cảm thấy một chút đồng tình với lời nói của bạn mình. Ừ, có người yêu đẹp quá cũng khổ, nhất là khi người yêu mình là một trong những đối tượng được theo đuổi nhiều nhất, là "sinh viên hình mẫu lý tưởng" nổi trội ở GMM.

Chimon và Nanon nhìn nhau, chợt cậu nghe đối phương thì thầm giữa những âm thanh hỗn tạp trong bầu không khí này.

"Nanon này!"

"Hửm?"

"Tao...muốn hỏi mày một chuyện!" Chimon nói. "Đáng lẽ tao phải hỏi chuyện này từ lâu rồi...nhưng tao sợ mày không muốn nghe!"

Lồng ngực Nanon đập từng nhịp, hồi hộp. Cậu nhẹ nhàng đáp.

"Ừm, mày hỏi đi!"

Điện thoại trong túi Chimon rung lên, có lẽ do Pluem đang lo lắng vì không nhìn thấy đứa nhỏ của mình đâu, nên điện thoại Chimon mới rung lên rồi tắt, liên tục và nhiều đến như vậy.

Đối phương hít một hơi thật sâu, sau đó thở hắt ra, từng lời từng chữ như ghim vào tim của người trong cuộc: "Nếu như thời gian quay ngược về ngày hôm đó...mày có để cho chúng ta chia tay không?"

Khi ấy, mọi âm thanh xung quanh dường như hoàn toàn biến mất, chỉ còn hai người nhìn thẳng vào nhau, nghe rõ được nỗi đau đang chảy trong tim, âm ỉ, không dứt.

Có một vài lần, Nanon cũng đã tự hỏi bản thân mình như thế.

Nếu như thời gian quay ngược ư?

Nếu như, được trở về ngày hôm đó à?

"Nếu tao nói tao thích mày, thì mày có đồng ý không?"

"Vậy, khi nào thì chúng ta hẹn hò?"

Tại sao mọi thứ luôn luôn muộn màng như thế?

"Em...với Nanon đã chia tay rồi!"

"Tao tự hứa với mình rằng...tao sẽ không bao giờ để mày buồn lòng...cho dù là vì lý do gì đi nữa..."

Tại sao khi con người đã bỏ lỡ nhau mới cảm thấy tiếc nuối?

"Sẽ chẳng có ai yêu và bao dung tao như con người đó hết!"

Tại sao tình cảm đẹp đẽ nhất, phải là tình cảm dang dở, không thể đi đến cuối cùng?

"Kể cả đó là mày..."

Nanon khẽ cười, đáp: "Căn bản, tao chưa bao giờ đồng ý chia tay với mày!"

Khi ấy, Nanon nhìn thấy đối phương chợt sững người lại. Đôi mắt Chimon mở to, rồi bất giác nóng lên, trào ra hai dòng nước ấm, rơi xuống gò má, cùng với sự đau đớn nứt ra từ lồng ngực, mà vết thương ấy sớm đã khô rồi, đã sưng mủ rồi, không còn chảy máu được nữa.

Nhưng mà, Nanon với Chimon đã không còn gì nữa rồi...

Đã không còn gì nữa, không thể nào quay đầu lại nữa...

Chimon nở một nụ cười buồn, đầy gượng gạo: "Tao hiểu rồi..." Đối phương dùng tay lau nước mắt. "Một lát nữa đi chơi ở đâu thì nhắn lên group nhé!"

Nanon cũng đáp lại đối phương bằng một nụ cười giống hệt như thế: "Ừm!"

"Vậy, tao đi tìm p'Pluem đây...Gặp lại sau!"

"...Gặp lại sau!"

Chimon xoay người, hòa vào đám đông, rồi nhanh chóng mất hút. Lần này, cũng giống như lần khi cả hai chia tay nhau, đối phương đi nhanh quá, nên không nhìn thấy được nước mắt của Nanon cũng đã rơi xuống.

Khoảng cách giữa chúng ta, từ lâu đã không thể dùng "khoảng cách" để đo lường được nữa.

Khoảng cách giữa chúng ta, từ lâu đã trở thành một ranh giới mất rồi.

Một ranh giới mong manh, nhưng lại vĩnh viễn không thể nào bước qua được.

Đều đã tổn thương nhau tới nỗi không nhìn ra hình dạng, mang bên mình những vết thương chằng chịt, đau lòng không nỡ nhìn.

Mọi thứ về nhau, đã không còn quan trọng nữa rồi!

Một điệu nhạc từ phía sân khấu vang lên, lôi Nanon trở về thực tại, khiến cậu một lần nữa ngẩng đầu. Lúc nãy, ban nhạc chỉ còn Ohm và Love, một người ôm đàn, một người ngồi hát.

ต้องโทษดาว - [Đổ lỗi cho các vì sao].

"Có một sự thật mà anh luôn luôn giấu kín trong lòng,

Sự thật ấy càng lúc càng đẩy chúng ta cách xa nhau hơn.

Thậm chí anh còn chẳng thể nhìn thẳng vào em,

Vì anh sợ, mình sẽ bất cẩn lỡ lời...

Đêm hôm đó, thật trùng hợp khi trăng trên cao rất đẹp

Đêm hôm đó, cũng thật trùng hợp khi chỉ có hai chúng ta.

Kể cả gió hay ánh sao đều như đang trêu đùa, đến khi nào anh không thể chịu đựng được nữa..."

Khi ấy, Pawat Chittsawangdee đã nhìn về phía này, giống hệt như hôm ở bãi biển. Ánh mắt ấy vẫn đong đầy sự dịu dàng, không muốn che giấu, muốn để cả thế giới này biết, anh thật sự đã nắm lấy được bàn tay của Korapat Kirdpan rồi.

Rằng tình cảm này, cuối cùng cũng được hồi đáp.

"Không còn cách nào để trốn chạy nữa

Vì vậy anh phải nói ra điều này

Rằng anh yêu em, yêu em từ rất lâu rồi...

Anh không muốn để em biết, không muốn em vì chuyện này mà phiền lòng.

Nhưng vào đêm hôm đó,

Mọi thứ dường như đã thôi thúc anh, phải bày tỏ lòng mình...

...

Nếu em biết, liệu em có tức giận với anh không?

Nhưng mà, đó không phải là lỗi của anh đâu!

Phải trách những vì sao, làn gió hay trách ánh trăng kia đã buộc anh nói cho em biết.

Không còn cách nào để trốn chạy nữa

Vì vậy anh phải nói ra điều này

Rằng anh yêu em, yêu em từ rất lâu rồi...

Anh không muốn để em biết, không muốn em vì chuyện này mà phiền lòng.

Nhưng vào đêm hôm đó,

Mọi thứ dường như đã thôi thúc anh, phải bày tỏ lòng mình...

Nhưng vào đêm hôm đó,

Mọi thứ dường như đã thôi thúc anh, phải bày tỏ lòng mình..."

Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên.

Nanon khẽ nở nụ cười nhẹ, sau đó cũng hòa vào đám đông, vỗ tay theo.

Ohm đáp lại nụ cười ấy bằng một ánh nhìn rất dịu dàng, ánh nhìn từ đó đến bây giờ vẫn không hề thay đổi, cho dù, anh đã tự khâu vết thương của mình lại hàng trăm lần, cũng nhìn thấy nước mắt cậu rơi trên gò má.

Đừng khóc!

Mọi chuyện đều qua hết rồi, đều qua rất lâu, rất lâu rồi.

Chúng ta, rồi cũng phải sống tiếp thôi!

Chúng ta, rồi cũng sẽ hạnh phúc mà...

Những gì thuộc về quá khứ, đã không còn quan trọng nữa.

---

Group [Đi nhậu đi]

tumcial đã thêm ohmpawat vào nhóm.

tumcial
hi mấy đứa
à quên
trong đây chỉ có mình thằng Ohm tốt nghiệp thôi 🥲

ohmpawat
ủa????
em tưởng mấy group kiểu này bị xoá hết rồi chứ 🤡

ppnaravit
ko có gì phải bất ngờ hết đâu anh :)))
à mà nghe đồn nay đem bài hát lên phát cơm chó luôn đúng ko 😗

tawan_v
ghê vậy
sao đâu thấy trên cfs 😞

ppnaravit
đâu đăng rồi mà

theearthe
có rồi
mà phải kéo xuống xuống nữa mới thấy
ko mà xoay dùi gõ trống đẹp trai đấy 😏

ohmpawat
em cảm ơn :)))

__singto
mà mới đây mà tốt nghiệp rồi
nhanh vcl
hồi có định đi đâu chơi ko

ohmpawat
có chứ anh
sao lại ko đi 🥲
bao nhiêu dịp thì cũng phải đi chứ 😀

bbrightvc
ê mà định đi đâu vậy?
ngày mai mình ko có đi làm
mình rảnh nè mọi người 🥲
thèm nhậu quá

theearthe
đm thằng Win ko cản m nữa à 🙂

bbrightvc
cũng định dắt đi theo nhậu 🥲

tumcial
như bảo mẫu vậy mạy 🥲

bbrightvc
anh lại chả ghiền vợ quá :)))
cũng định dắt đi chứ gì 🙂
ý tưởng lớn gặp nhau mà 😗

tawan_v
mà ngày mai thì có hơi gấp á
định cuối tuần đi xuống ngoại ô chơi
mới mua nhà ở dưới 🙂

ppnaravit
nghe giàu có 😗

__singto
hai người lớn nhất trong đây thì chả giàu 🙂
có công ty có vợ xinh và đàn con drama hết biết 💁

ohmpawat
móc mỉa hay đấy anh :)))

theearthe
ê mà
sao t thấy ở dưới dưới nữa có mấy cái clip nắm tay hun hít của @ppnaravit và Phuwin vậy 🙂

ppnaravit
ủa thì bồ em mà anh 😀
nắm tay hun hít là chuyện bình thường 🥲

tumcial
giờ bồ với nhau ngọt ngào quá nhỉ 🤡

ppnaravit
:))))

tawan_v
@ohmpawat cũng vậy nhé 😀
đừng có im im giả điên 🙂

ohmpawat
ơ
em nằm ko cũng dính đạn à 🥲

tawan_v
ừ em :)))

__singto
mà vụ cuối tuần em sợ em ko sắp xếp được á

tumcial
đua đòi vcl nhỉ 🙂

__singto
chứ sao anh 🙂
đi chơi mà ngu gì ko đi 😗

tawan_v
tụi bây quậy vcl thì có ấy
hai đứa nhỏ có đi ko

ppnaravit
aww 🥺🥺
xưng hô nghe cưng vậy 🥺

tawan_v
:))))
@ohmpawat có đi ko em

ohmpawat
hông biết nữa anh ơi
từ từ đi
chứ em mới tốt nghiệp xong
em còn định tuần sau bắt đầu đi xin việc

theearthe
gì sớm vậy

ppnaravit
người ta kiếm tiền cưới vợ đó anh ơi
tháng này em cũng đi kiếm việc làm nè

tumcial
mấy đứa nhỏ có ý chí tiến thủ dữ :)))
hồi đó t đi học t còn chẳng nghĩ đến chuyện kiếm tiền 🤡

tawan_v
hồi đó t với m drama ngập đầu lấy thời gian đâu đi làm 🙂

tumcial
ủa bớt xỉa xói vụ đó được ko 🙂

ohmpawat
ai cũng biết mà anh
đừng đau lòng 😞

ppnaravit
đời anh lại chả ít drama quá 🤡

ohmpawat
câm mồm đi :)))

tawan_v
thế chốt lại cuối tuần có đi ko?
đi thì xem như mở tiệc tiễn mấy đứa bây đến vùng đất mới 💁

theearthe
khổ sở hơn 🤡

bbrightvc
mệt mỏi hơn 😀

__singto
đau lưng hơn 😞

tumcial
hói đầu hơn 👉👈

ppnaravit
này là chúc đó hả 🙂

ohmpawat
nghe ko giống lắm nhỉ 🥲
nếu vậy để em sắp xếp

tawan_v
oke
mà cỡ nào cũng phải đi nhé 😀

ohmpawat
:))))

---

3wat đã đổi tên nhóm thành [2k Gang]

ChimChim
ê t hỏi thiệt nha
trong cái lúc deadline ngập đầu mọi thứ rối ren
đứa nào đặt tên group deadline clq vậy 🙂

Đừng phát cơm chó nữa (2)
t á 🙂
ý kiến gì 😏

ChimChim
mắc gì đổi cái tên như clq vậy 🙂

Đừng phát cơm chó nữa (2)
thích thì đổi 🤡
tên nghe nói lên tâm trạng của bao nhiêu thế hệ học sinh sinh viên người đi làm đó m biết ko 🙂

3N
nghe cao cả vl 😏

Đừng phát cơm chó nữa (2)
đừng có mỉa mai t 🙂
lúc t đổi đâu có đứa nào ý kiến đâu 😗

Đừng phát cơm chó nữa (1)
lạc đề rồi đó mọi người 🥲
tính đi coi tối nay đi quẩy ở đâu 🤤

3N
uống có được bao nhiêu đâu mà đòi uống 🤡

Đừng phát cơm chó nữa (1)
m cũng vậy thôi nói gì t 🤡

ChimChim
rủ p'Pluem đi chung được ko

Đừng phát cơm chó nữa (2)
được nha :)))
thấy nguyên đám ai cũng dắt bồ theo mà để m ngồi một mình chắc cũng kỳ 🥰

ChimChim
nghe ấm lồn(g) ghê
cảm ơn nhiều nha 🙂

Đừng phát cơm chó nữa (2)
thôi hông có chửi thề
miệng xinh hông chửi thề 😗

ChimChim
chứ miệng như m đi bú cu á 🤡

3wat
:))))

3N
:)))
hy vọng là sẽ ko bị báo cáo nha 🥲

Đừng phát cơm chó nữa (1)
chắc hông sao đâu 🥲

ChimChim
chết mẹ chưa
mình khịa có một đứa mà một bầy nhột 🤭

Đừng phát cơm chó nữa (2)
m cũng bú rồi đừng có nói ai 😏

ChimChim
thì t có phủ nhận đ đâu 😀

3wat
dơ quá clm 🙂

3N
@ChimChim mới sáng mà nguyên cái nghĩa địa sau lưng m kìa 🙂

ChimChim
quá khen 🥰

3N
...
@3wat bồ ơi cứu em 😭😭
em nói ko lại nó nữa rồi 😭😭

3wat
thương bồ nhiều :>

Đừng phát cơm chó nữa (1)
đấy lại đến giờ rồi 😀
ê mà khoan cho hỏi cái
tại sao khi nãy ko đứng tụ với nhau bàn mà phải lên đây vậy 🙂

3wat
thì lúc bắt đầu là ở đây mà
kết thúc cũng phải ở đây chứ...

ChimChim
...
nói nghe buồn thúi ruột vậy ba 🙂
ko khí bị trì quá
làm gì vui vui lên coi
bây giờ chốt là đi đâu đây 🥲

Đừng phát cơm chó nữa (2)
ai biết
đi bar đi pub đồ đó
nơi nào có nhạc xập xình có rượu thơm nơi đó có chúng ta 🤘🤘

ChimChim
aido wassup 🙂
nói chứ né chỗ làm của t ra là được
lạy luôn á 🙏

3wat
nói như tụi này ác độc lắm vậy
cho tiền mà còn chê 😏

3N
đúng đúng

ChimChim
hai đứa bây câm mồm đi 🙂

Đừng phát cơm chó nữa (2)
nói chứ lẹ lẹ nhanh nhanh
cấp tốc đi ạ
để người ta còn chuẩn bị đồ

ChimChim
tụi bây lên quậy thì có 🙂
t đề nghị chỗ gần nhà thằng Drake

Đừng phát cơm chó nữa (1)
đm chỗ đó xa vcl
chạy xe cũng đuối lắm đó

3N
chỗ đó rượu ngon mà xa thật 🥲

3wat
muốn đi hả?
nếu đi thì để t chở

3N
🥺🥺🥺

Đừng phát cơm chó nữa (1)
@Đừng phát cơm chó nữa (2) được rồi, để anh qua chở bạn 🥲

ChimChim
bố m chở bồ được 🙂
mấy đứa bây bớt ra vẻ đi 😀

3wat
vậy chốt chỗ đó luôn đúng ko

Đừng phát cơm chó nữa (2)
ò 😗
lâu lâu nên đi thả ga một bữa
chứ đi mấy chỗ gần gần hoài cũng chán lắm 🥲

3N
có tiền ko mà đòi ăn sang 🙂

Đừng phát cơm chó nữa (2)
chỗ đó cũng đâu đắt lắm đâu
hùng tiền vô là ổn mà

ChimChim
vậy chốt nhé
8h

3wat
đm gì trễ vậy

ChimChim
đi vậy là sớm đó
chứ chẳng lẽ 6h m lên đó 9h về 🤡

3wat
🤡🤡🤡

3N
nói vậy mà nói cũng được 🙂
đ hiểu

Đừng phát cơm chó nữa (1)
oke

Đừng phát cơm chó nữa (2)
oke

ChimChim
ờm...
chúc mừng tốt nghiệp

Đừng phát cơm chó nữa (1)
chúc mừng tốt nghiệp

Đừng phát cơm chó nữa (2)
chúc mừng chúng ta đều tốt nghiệp

3wat
tốt nghiệp vui vẻ

3N
mọi người
kết thúc thuận lợi nhé

---

caphevameo.

pupu_20 người khác thích.

caphevameo cũng xinh phết mà nhỉ

Xem tất cả 10 bình luận.

tawan_v ngon cơm đấy 😏
↪️ tumcial lại chả ngon 😏

newwiee hạnh phúc 🤡
↪️ caphevameo 🤡

ohmpawat đừng phá nhà t nữa là được 😔
↪️ chimonac oke 🥲
↪️ nanon_korapat thôi nha hai đứa bây 🙂

frank_thanatsaran sớm sinh con đầu lòng 😗
↪️ caphevameo sẽ sinh thôi 🤭
↪️ pupu_ ...

---

drakefrank.

drake_laedeke, frank_thanatsarannhững người khác thích.

drakefrank đã đeo nhẫn, đã tốt nghiệp

cre: @pluem_purim

Xem tất cả 384 bình luận.

tawan_v đứa thứ hai gả đi thành công 🎉🎉🎉

newwiee 👏👏👏👏

Nhấn để tải thêm bình luận...

---

myringonhishand.

ohmpawat20 người khác thích.

Bài viết này đã tắt chức năng bình luận.

[HẾT]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro