.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm không trăng. Khắp không gian một màn sương mờ mờ bao phủ. Sương đọng trên hiên nhà, trên thềm nhà, trên lá cây, thỉnh thoảng trĩu nặng quá mà rơi xuống. Tí tách. Tí tách. Tiếng mối đục lích ra lích rích; tiếng dế mèn, dế trũi, ve sầu kêu râm ran râm ran, văng vẳng trong cái tiết trời nồm nồm tạo nên một bản giao hưởng mùa hè hoàn mỹ.

Thế nhưng mà lòng người lại chẳng có tâm trạng nào để thưởng thức cái điều kì diệu của mùa hè ấy. Những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, trong dạ khiến cho từng tiếng thở dài cứ bất chợt bật ra rồi ngưng lại trong một khắc ngược chiều với dòng không thời gian đang lờ lững trôi. Cái não nề như một con nhền nhện khổng lồ giăng sợi tơ lòng đầy khắp không khí, cảnh vật cũng theo đó mà đượm màu buồn thương.


Prachaya có một giấc mộng liên tục lặp đi lặp lại vào mỗi đêm. Trong giấc mộng ấy thấp thoáng ẩn hiện giữa cánh đồng hướng dương nụ cười ai kia hồn nhiên đến chói mắt. Không gian sáng bừng lên, văng vẳng bên tai lời thầm thì "Anh có đợi em không?" khắc một như chiếc dao lam bén sắc cứa từng vết sâu hoắm vào tim anh, rỉ máu.

"Anh đợi. Anh đợi em mà."

Prachaya thấy giọng mình thổn thức từng hồi. Lời vừa dứt, cánh đồng hoa vội vã lụi tàn, dáng hình thân thương cũng biến mất. Để lại anh chấp chới giữa những cơn mơ.


Lại một đêm mùa hè không trăng. Màn sương mờ mờ bao phủ không khí. Đêm nay mối không đục, dế không kêu, không gian tĩnh lặng như tờ khiến lòng người càng thêm ngột ngạt, bức bối.

Cây hoa hồng năm xưa đã héo rũ bên hiên. Sương đêm bọc lấy cái xác cây ướm màu tang tóc. Prachaya vẫn ngồi bên thềm nhà, đợi chờ điều gì như là lời hứa hẹn đinh ninh của một người xưa cũ.

Cây hồng thề đã chết rồi, sao người xưa còn đi mãi chưa về?


"Em gửi lại tâm can cho anh đây. Anh, đợi em về."

"Anh vẫn đang đợi em về, Pawat thương của anh. Đợi em về với đất cùng anh."


Prachaya lại chìm vào giấc mộng. Lần này là một giấc mộng không màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro