..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng lạnh lẽo nhàn nhạt bị át đi bởi cái vàng rực ấm nóng đến chói mắt của những bóng đèn cao áp nơi phố thị ồn ào náo nhiệt. Bangkok về đêm rực rỡ và quyến rũ với hàng nghìn tỉ thứ ánh sáng lấp lánh đủ màu tỏa ra từ khắp các quán xá lẫn cùng với những tụ điểm ăn chơi của giới trẻ. Người ta thường bảo, người phương xa đến Bangkok sẽ bị cái sôi động nơi đây níu chân lại quyến luyến mãi chẳng muốn rời đi.

Nhưng rồi, đâu đó trong một góc của đô thị sầm uất vẫn có một con người khao khát tìm đến nơi tĩnh lặng vắng người chỉ để nhặt nhạnh một chút ánh trăng bị đèn cao áp bỏ quên còn sót lại trải thành từng vệt dài trên mặt đất. Hương hoa hồng ngào ngạt đến nhức mũi, nhức nhối cả một miền kí ức xa xăm.


Pawat có một giấc mộng liên tục lặp đi lặp lại. Trong giấc mộng ấy, dưới hiên nhà, vào một ngày không trăng không sao, màn sương mờ mờ bao phủ khắp không khí, bao trọn cả dáng người thui thủi một mình ôm lấy tâm can mà đợi chờ điều gì đó như là lời hứa hẹn nửa vời đinh ninh chỉ vì có ai đó nói.

Rằng "Anh, đợi em về."

Nhưng người về đâu chẳng thấy, chỉ thấy người ở lại dần tan biến vào khói sương.


Pawat lại tiếp tục chạy trốn khỏi cái ồn ào náo nhiệt nơi phố thị. Đêm nay không trăng không sao, không cả hương hoa hồng ngào ngạt đến nhức mũi.

Cậu trai trẻ đứng lặng trước hiên nhà, nhìn sương đêm bọc lấy cái xác cây hồng thề ướm màu tang tóc, nhìn người ôm tâm can đợi mình về mà hóa thành khói sương.


"Anh, em về với tâm can của em rồi đây."


Những viên thuốc trắng rơi vãi tung tóe trên nền đất đen lạnh toát. Đêm nay Pawat gặp lại tâm can của mình trong một giấc mộng không màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro