...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi gặp anh không phải khi tôi chuyển đến công ty mới. Có rất nhiều điều chúng ta cần phải nói dối để nghe chân thực hơn, và đây chỉ là một trong số đó. Tôi gặp anh từ bốn năm trước, khi vẫn còn ở công ty cũ. Trong lúc tôi chỉ như một ngôi sao vừa vụt sáng, anh đã rực rỡ từ rất lâu rồi. Không biết bao nhiêu lần tôi ngước nhìn anh và khao khát mình được đứng ở vị trí đó, một vị trí mà tôi biết bản thân phải cố gắng điên cuồng mới có thể đạt được. Tôi giữ nó vào giấc mộng hằng đêm và tự nhủ dù có phải là Mufasa tôi cũng phải được một lần đứng tại nơi ấy.

Nhưng tôi không thể làm được. Tôi nhận ra rằng dù có cố gắng đến thế nào tôi cũng sẽ không đứng được ở vị trí anh từng ở đó bởi rằng những nơi anh đi qua đều chỉ anh có đủ khả năng để được đi qua thôi. Còn tôi vẫn chỉ là một con thiêu thân ngu ngốc luôn cố lao vào ngọn lửa không dành cho mình. Nhưng ít nhất thì, anh bảo rằng, tôi đã từng đứng cạnh anh.Trong lúc tôi trở nên điên rồ vì không biết mình bước sai ở điểm nào hay ngay từ đầu tất cả đều sai, anh đã bước đến và bảo tôi đừng cố gắng để trở thành anh, vì tôi còn có thể tiến xa hơn nhiều.

"Em đừng mãi nhìn vào người khác trong khi bản thân có thể đi trên con đường của riêng mình."

Không, tôi không muốn đi con đường của riêng mình, tôi muốn được như anh, tôi muốn trở thành anh, tôi muốn hào quang mình tỏa ra giống như anh, tôi muốn...

Hay tôi chỉ muốn mình biết được anh đã trải qua những gì, tôi không biết

Khi tôi 16 tuổi, tôi trẻ con, tôi muốn biết thế giới của người lớn có gì, tôi gặp anh. Khi tôi 19 tuổi, cũng không còn là trẻ con nữa, tôi muốn biết thế giới của người lớn có gì, tôi ở cạnh anh. Nhưng dù là năm 16 tuổi hay năm 19 tuổi, tôi vẫn chưa từng biết thế giới của người lớn có gì, hay đúng hơn, tôi chưa từng biết thế giới của anh có gì.

Anh bảo cuộc sống của anh chỉ như một vòng lặp giữa những điều giống hệt nhau, nhưng tôi tin rằng anh nói dối, lời nói dối nghe có vẻ chân thực, giống của tôi vậy. Nếu anh thực sự có một cuộc sống tẻ nhạt như vậy thì tại sao trông anh lại rực rỡ đến thế, như thể mọi điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này đều nằm ở anh vậy. Nếu anh chỉ có một cuộc sống tẻ nhạt, tại sao anh lại không hề giống tôi dù chỉ một chút. Anh đã nói dối, nhưng tôi lại không thể vạch trần, vì tôi chẳng có quyền gì cả, tôi chỉ là một trong số cả trăm đứa đàn em mà anh có. Chỉ vậy thôi.

"Em tuyệt vời hơn anh nhiều đấy."

Tôi biết anh nói về điều gì nhưng tôi không nghĩ anh nói đúng vì đôi khi tôi cảm thấy như mình đang trôi giữa đại dương, thỉnh thoảng va vào một tảng băng nào đó, và mắc kẹt ở đấy trong vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng rồi lại tiếp tục trôi đi. Chẳng có phương hướng gì cả. Nhưng có một tảng băng vĩnh hằng tôi muốn ở lại dù bản thân có phải chết cóng vì nó thì chính nó lại cố gắng đẩy tôi đi, và tôi chẳng thể làm gì để níu giữ.

"Liệu có tốt hơn nếu em chết cóng và tảng băng chìm xuống lòng đại dương cùng em?"

Tôi hỏi, anh cười. Nụ cười ấy có nghĩa là "không". Tôi nhìn quanh, ừ thì không, bởi vì tảng băng nằm trên lục địa nên nó sẽ chẳng thể chìm, chỉ có tôi chìm xuống mà thôi.

"Đó là lý do em sẽ chẳng bao giờ giống anh đấy."

"Nhưng em có cả đại dương."

Có cả đại dương thì làm sao khi mà tảng băng mình muốn nhất lại chẳng thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro