chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XIN THÔNG BÁO TRƯỚC ĐÂY LÀ TÁC PHẨM VIẾT VỀ TÌNH YÊU NAM X NAM HAY ĐƯỚC GỌI LÀ ĐAM MỸ .  NÊN BẠN NÀO YÊU NGÔN TÌNH....... MÀ KHÔNG THÍCH VỀ ĐAM MỸ XIN HÃY OUT RA

.

.

.

.

.


Khi màn đêm buông xuống, tất cả mọi thứ dường như đều chìm dần trong sự im lặng.

Hoàng Nguyên nằm ườn ra ghế, nhìn ra hai bên cửa sổ tối đen như mực. Tàu lửa băng băng chạy trên con đường tối om, hai bên đường ray chỉ toàn là cây với cỏ, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy mấy đốm trắng nho nhỏ phía xa. Hành khách trên tàu hầu như đã ngủ hết, cũng có người thức nhưng chẳng ai làm ồn. Trên đường đi chốc chốc xe lửa lại nảy lên mấy phát, lần đầu thì có lẽ là giật mình nhưng mấy lần sau thì hầu hết các hành khách đã quen nên dù có xốc đến mấy vẫn có thể chợp mắt được.

Hoàng Nguyên là một pháp y, làm việc tại thành phố Bắc Hoa cũng khoảng 2 năm rồi. Thế nhưng, năm nay lại phải chuyển công tác sang thành phố mới. Sang thành phố mới cũng kéo theo nhiều vấn đề mới, cậu càng nghĩ càng đau đầu rồi ngủ lúc nào không hay.

- Này dậy đi, tới trạm của cậu rồi đấy - Tiếng nói nhỏ nhẹ của một vị khách bên cạnh lay Hoàng Nguyên dậy. Tàu lúc này đã dừng, bên ngoài cửa sổ là ánh đèn điện sáng chói hơn hẳn khi nãy, còn có cả thanh âm ồn ào của người đi ra khỏi tàu.

Hoàng Nguyên dụi mắt rồi nhìn người phụ nữ trung niên đang ngồi bên cạnh mình. Ngẩn ra một hồi, cậu mới thu nhận được tin tức khi nãy. Ngay lập tức cả cơ thể căng như dây đàn, tức tốc đứng dậy lấy hành lý cùng đồ đạc đem theo bên người. Đi tới cửa, Hoàng Nguyên bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn người phụ nữ khi nãy mà cúi đầu:

- Cảm ơn cô vì đã gọi cháu dậy!

Khi đã bước chân xuống nền đất, Hoàng Nguyên vẫn quay đầu lại tìm kiếm người phụ nữ kia, định bụng cảm ơn lần nữa. Kỳ lạ thay, cho dù có cố gắng căng đôi mắt ra để tìm trong đám người trên tàu cậu vẫn không thấy người mình cần tìm đang ở đâu. Tận cho đến khi tàu đã rời trạm đi mất, Hoàng Nguyên mới bỏ cuộc không tìm nữa.

Do đang là chuyến tàu buổi tối nên hành khách chỉ có vài người, ai nấy cũng đều bắt xe hoặc có người đợi sẵn rồi rời khỏi trạm xe lửa. Tiếng ồn ào cũng từ từ mà thay vào bằng sự yên lặng của buổi đêm. Ở trạm xe, chỉ còn có Hoàng Nguyên ngây ngốc đứng nhìn xung quanh một hồi.

Reng reng...reng reng

Tiếng chuông di động vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng, Hoàng Nguyên nhìn dãy số lạ hiện lên trên màn hình do dự không biết có nên nghe hay không. Tận cho đến khi tiếng chuông đã tắt, rồi lại vang lên lần thứ hai Hoàng Nguyên mới nhấn nút nghe.

- Alo

- Xin chào! Cậu có phải là Hoàng Nguyên không?

Giọng nói trầm khàn từ bên kia đầu dây rõ ràng từng chữ một, vừa nghe đã biết là của một người đàn ông trung niên. Điều khiến cậu bất ngờ nhất là người kia biết tên cậu.

- Là tôi. Xin hỏi ông là ?

- Tôi là Lạc Minh, cậu có thể gọi tôi là bác Minh. À phiền cậu, có thể đến nơi là việc ngay bây giờ không?

Giọng nói kia thật nhẹ nhàng nhưng lại gây tác động không nhỏ với Hoàng Nguyên, nghe xong tai cậu như muốn ù đi, có phải cậu nghe lầm không?

- Nhưng bây giờ đã là 10 giờ 30....

- Xin lỗi vì đã phiền cậu, nhưng thật sự không còn cách nào khác. Pháp y lúc trước đã nghỉ hưu mà bây giờ lại có án bất ngờ như vậy....

Lý trí Hoàng Nguyên đấu tranh dữ dội, một phe là "yes", phe còn lại thì "no". Hai bên chiến đấu rất quyết liệt. Trận đấu kéo dài mãi cho tới khi cậu nghe được tiếng thở dài tiếc nuối của chú Minh và kết quả là phe "no" hoàn toàn bại trận.

- Được rồi, tôi sẽ cố gắng đến đó.

- Cảm ơn cậu nhiều nhé.

Tiếng tút tút vang lên liên hồi, Hoàng Nguyên đứng trân trân nhìn màn hình di động đã tối thui từ khi nào. Nội tâm cậu gào thét, lôi n đời tổ tông nhà một người nào đó mà hỏi thăm kĩ càng. Lầm bầm vài tiếng xả giận, cậu vừa lấy điên thoại mở bản đồ tìm nơi làm việc.

- Cái gì? 5km? - Cậu dụi dụi mắt mình lần nữa, hi vọng mình nhìn lầm m thành km, nhưng thật đáng tiếc là mắt cậu đã đúng.

Trên đường lớn, đèn hai bên đường vàng nhạt nhuộm cả một khoảng đường dài, ánh đèn chiếu lên bóng dáng của một người đang chạy như điên, vừa chạy vừa thở dốc trông cực kì đáng thương. Hoàng Nguyên vừa cầm chiếc di động nhìn bản đồ, vừa kéo theo cái vali nặng trịch mà chạy thật nhanh. Đến khi đã tới nơi, người cậu như muốn rã ra.

Có trách thì trách sao số cậu lại nhọ đến thế ...

Đứng trước nơi làm việc, Hoàng Nguyên cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở rồi nhìn bao quát nơi làm việc của mình: "Đi thôi, bắt đầu tốt với nơi mới nào"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro