Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỌI người thấy chuyện mình viết ra sao ? được hay không ? cho mình vài ý kiến nhé . cảm ơn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANH công mình sẽ xưng là anh nha ( tên gì chap này rõ0

Còn Hoàng Nguyên mình sẽ xưng là cậu

=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=

Đứng trước nơi làm việc xa lạ, Hoàng Nguyên bỗng nhiên đứng lại.

Đúng là cậu có một chút nhớ nhà, một chút nhớ nơi làm việc cũ, nhưng cũng không đến nỗi luyến tiếc hay khóc thương gì đâu. Bản chất của con người là thế, một khi đã quá quen điều gì đó, bỗng một ngày lại bị đổi đi cái khác có chút nhớ cũng có chút buồn buồn cái cảm giác không quen cứ lờ lợ trong tâm trí.

Nhưng Hoàng Nguyên lại có niềm tin rằng một ngày nào đó mình có thể quen với nơi này, có khi cậu lại bị chuyển đi nơi khác rồi lại ngắm nhìn nơi đó mà nhớ về nơi này thì sao?

Hoàng Nguyên lắc lắc đầu, xua đi cái ý nghĩ ban nãy rồi quyết tâm đi về phía trước. Nhưng đi chưa được bao lâu thì lại thấy dãy hành lang dài bất tận, tâm trạng phấn chấn khi nãy cũng tuột dốc không phanh. Nếu như cậu nhớ không lầm thì hình như chỗ làm việc ở tận tầng 5 thì phải?

- Sao số con khổ thế này!!!!! - Hoàng Nguyên ngửa đầu nhìn trần nhà, thầm mắng ông trời đúng là không có thiên lý, rồi mắng cả pháp y nghỉ hưu mà không thèm báo trước kia, mắng luôn cả tên nào điên khùng nửa đêm đi giết người. Làm ơn sau này có gì thì cứ giải quyết vào buổi sáng được không, pháp y cũng cần phải đi ngủ chứ...

Than thở thì than thở nhưng đi thì vẫn cứ đi, Hoàng Nguyên lại tiếp tục đi đến nơi làm việc của mình.

- Tên pháp y đó chưa tới? Làm việc lề mề! Giọng nói đầy sự tức giận của một người đàn ông vang lên.

Theo sau giọng nói đó là một giọng nói khác:

- Cậu ta mới xuống xe thôi cậu phải bình tĩnh chứ ? - Trái với tính nóng nảy của người kia, giọng người đàn ông này khá ôn hòa, cố gắng làm dịu đi sự tức giận của người nọ. Thế nhưng, việc làm ấy hầu như chả có tác dụng gì mấy, thậm chí còn làm cho người kia ngày càng điên tiết lên.

- Quá chậm chạp, không có phép tắc.

- Chậc! Thật ra không phải là cậu ấy chậm hay cậu ấy lề mề, mà vấn đề chính là cậu có ác cảm với người ta. Bởi vì cậu nghĩ người ta không xứng làm ở đây, mà phải là " người yêu" của cậu phải không? Thôi thì dù sao người kia cũng rất vất vả lắm mới được chọn vào làm, "người yêu" cậu tài năng như vậy không được chọn vào thì sẽ tìm được công việc mới khác thay thế.

Lời nói vừa dứt, tiếp sau đó là một tiếng "rầm" vang dội cùng tiếng rống đầy thịnh nộ của người nào đó vang vọng khắp hàng lanh trống vắng.

- IM NGAY!!!!!!

Hoàng Nguyên sau khi vật lộn mấy phút với hàng lang mồ hôi chảy ướt đẫm cả lưng, cậu định bụng chỉ ngồi nghỉ trên cầu thang một lát rồi vào sau. Đang ngồi nghỉ thì tình cờ nghe tiếng nói chuyện của hai người nào đó, họ nói gì Hoàng Nguyên nghe được không ít. Thật ra là lúc đó cậu đã quên béng mất vụ mình tới trễ cộng thêm tính hay tò mò, thế là cứ ngồi vừa nghỉ vừa nghe cuộc đối thoại kia. Tận cho đến khi nghe thấy tiếng rầm, cứ tưởng là sắp xảy ra ẩu đả nên mới chạy tới khuyên can.

Không ngờ, chạy ra rồi Hoàng Nguyên mới nhớ, chạy ra như thế này thì chẳng khác gì nói với họ rằng cậu đã nghe lén họ nói chuyện. Khi não kịp tỉnh táo trở lại, thì hai người kia cũng đã dần chuyển sự chú ý lên người Hoàng Nguyên.

- Cậu là pháp y mới tới? - Cứ tưởng mình bị phát hiện nghe lén, Hoàng Nguyên có hơi giật mình một chút rồi nhanh chóng gật gật đầu. Nhưng mà cái này vốn dĩ đâu phải là lỗi của cậu, chỉ tại hai người nói chuyện to quá mà thôi.

Cái người nóng tính ban nãy kia mới đó còn không thèm ngó ngàng gì đến, thế mà mới vừa nghe ba chữ "pháp y mới" liền nhìn cậu bằng cái ánh mắt không mấy thiện cảm cho lắm. Hoàng Nguyên từng gặp rất nhiều người, nhưng chưa có ai mới gặp lần đầu tiên đã dành cái ánh mắt khó chịu như thế cho cậu bao giờ.

- Cậu đã biết chỗ làm việc chưa? Để tôi chỉ cho

Hoàng Nguyên gật gật theo thói quen nhưng rồi nhớ ra gì đó thì lại lắc lắc đầu.

Thực ra, cậu đã được bác Minh nói trước cho hết rồi, nhưng mà người ta có thiện cảm muốn giúp cậu chỉ đường mà cậu lại thẳng thừng nói "không cần" thì có lẽ là không hay lắm. Đang định từ chối thì nghe thấy cái giọng nói khó chịu kia:

- Bác Minh phải kêu chúng ta phải chờ lâu như vậy, cứ tưởng là nhân vật lớn nào. Hóa ra là một thằng câm.

- Nhìn tôi giống bị câm lắm sao ? - Phút chốc thiện cảm của Hoàng Nguyên dành cho con người này từ số 0 xuống đến âm mấy nghìn. Ngoài mặt thì bình tĩnh cười tươi, trong nội tâm đã muốn một đao chém cmn tên đáng ghét kia. Cậu nghi ngờ rằng có khi kiếp trước cậu đã nợ hắn cái gì đó nên giờ mới bám theo cậu tận kiếp này mà báo thù.

Đang trong lúc bầu không khí căng thẳng, bốn tia lửa điện từ hai đôi mắt của hai con người nào đó cứ xẹt xẹt qua lại thì một giọng nói quen thuộc bất ngờ xen ngang vào cuộc nói chuyện:

- Ô! Cậu đến rồi à. Cả hai người cũng ở đây sao. - Một người đàn ông trung niên cười cười bước tới, xóa tan đi bầu không khí không mấy vui vẻ ban nãy. Hoàng Nguyên nhìn chăm chăm một lúc, cái giọng nói này:

- Bác là bác Minh ạ

- Ừ là tôi, à mà chắc cậu chưa biết hai vị này nhỉ. Hay chúng ta làm quen nhau trước nhé

Nói xong liền chỉ tay qua người kia mà lần lượt giới thiệu:

- Người đang đứng trước mặt cậu là Chu Hạo. Cậu ấy là người đứng đầu bên bộ phận pháp chứng ở đây. Còn cái cậu đang đứng kia là Trần Thiên tổng thanh tra cao cấp - Cuối cùng liền chỉ về phía cậu, cười cười nói với hai người kia - Cậu này là Hoàng Nguyên người sẽ thay thế bác Ân, nào mọi người chào hỏi nhau đi.

- Hợp tác vui vẻ - Hoàng Nguyên chìa tay ra.

Chu Hạo vui vẻ gật gật đầu, bắt tay với cậu, Trần Thiên thì mặt mày bí xị, hừ một cái nhưng cũng chẳng nói gì. Hoàng Nguyên, Chu Hạo cùng bác Minh đi đến phòng xét nghiệm tử thi vừa đi vừa bàn sơ qua công việc, còn Trần Thiên thì đi đằng sau bọn họ.

Bỗng, Hoàng Nguyên cảm nhận được một luồng khí cổ quái, ngó xung quanh thì bắt gặp Trần Thiên khẽ nhăn mặt, miệng thì lầm bầm gì đó mà cậu không nghe được vì đang cách anh ở vị trí khá xa. Hoàng Nguyên quay đầu lại, định lơ đi cái luồng khí ấy nhưng nó lại hiện ra một lần nữa. Lúc này, dù rất mờ nhạt Hoàng Nguyên có thể khẳng định đó chính là lệ khí. Trong lòng thầm nghĩ, không hay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro