chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến phòng khám nghệm tử thi, Hoàng Nguyên được bác Minh đưa cho áo blouse và một cái khẩu trang. Xong xuôi, cậu đứng ngoài cửa phòng chần chừ một lát. 

Mặc dù cậu đã làm công việc này cũng được 2 năm rồi, bao nhiêu cái xác cũng đã từng khám qua nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu đã quen với việc nhìn xác chết. Những cái xác bất động kia cũng đã từng là một con người bình thường, thế mà giờ đây họ chỉ nằm yên đó với cái cơ thể đang từng chút một lạnh dần.

Đó là chưa kể khi cậu gặp phải những cái xác thê thảm đến nỗi chỉ còn mỗi một bộ phận du nhất hay những xác chết bị bốc mùi do hung thủ giấu lâu ngày... Tuy không bị ám ảnh, nhưng cậu lại có chút thương xót dành cho họ.

Sau khi đã bình tâm trở lại, Hoàng Nguyên bước vào phòng. Trước mặt cậu là một cô gái đang nằm trên chiếc giường. Đôi môi cô tái nhợt, khuôn mặt của cô trông rất bình thường, nhưng cậu lại nhìn ra được sự tức giận, cùng căm phẫn trên gương mặt này. Cậu tiến lại gần chiếc giường, quan sát kỹ bao quát bên ngoài cô gái, trong lúc đó bác Minh cũng đã chuẩn bị xong dao mổ và một số dụng cụ khác cho cậu.

- Cô gái này khoảng chừng 23 tuổi, độc thân. Lần cuối cùng có người nhìn thấy cô gái này lúc 15h10 tại khách sạn Thương Thị, cái xác được phát hiện vào tối ngày hôm nay lúc 20h trong tình trạng treo cổ. Xét theo hiện trường thì có thể nói cô gái này đã tự tử. - Bác Minh cầm một tập tài liệu, nói sơ qua cho mọi người trong phòng cùng nghe. Lúc này, Hoàng Nguyên cảm thấy có gì đó lạ lạ:

- Theo dự đoán của cháu thì chắc cô gái này đã chết từ khoảng chừng 18 - 21 tiếng trước, vả lại dấu hằn in trên cổ cũng không sâu lắm, có thể nạn nhân đã chết trước khi treo cổ. - Hoàng Nguyên đi đi lại lại, nhìn ngắm thêm một lần nữa rồi nói - Khắp toàn thân cũng hầu như không có vết xước hay vết thương đặc biệt nào, vậy chỉ có thể là chết do thuốc độc thôi.

Bác Minh cùng Chu Hạo gật gù đồng ý:

- Bác cũng nghi ngờ là như vậy nên đã nhờ Trần Thiên đem máu đi xét nghiệm rồi.

Chu Hạo nhìn đồng hồ trên tay, có chút vội vã xin phép ra ngoài tìm Trần Thiên.

Chỉ còn hai người trong phòng, cậu đang huyên thuyên với bác Minh thì liền khựng lại đi tới gần chiếc giường để kiểm tra bụng cô gái, ấn xung quanh một hồi rồi ngạc nhiên nói:

- Cô gái này có thai? - Nghe xong câu này, bác Minh liền nhìn cậu ngạc nhiên nói

- Có thai?

- Chắc chắn là có thai, nhưng chỉ khoảng 7 tuần thôi không quá đâu. Nếu muốn chắc chắn hơn thì phải mổ ra mới biết được - Nói xong, cả ba người tiến hành công việc.

Sau khi mổ xong, cậu lại càng khẳng định hơn suy nghĩ của mình. Bác Minh gật đầu ghi chép, Hoàng Nguyên nhìn sơ qua một lần nữa thi thể. Bỗng cậu phát hiện móng tay bên phải của cô gái có dính gì đó, liền cẩn thận cầm tay nạn nhân lên xem kĩ dùng dụng cụ lấy thứ đó ra rồi để vào ống nhựa (cái ống mà có nắp đỏ mà pháp y thường dùng) rồi quay lại nói:

- Bác Minh chúng ta cần đưa cái này cho pháp chứng, có lẽ nó sẽ giúp được ít nhiều cho vụ việc. Có cần khám nghiệm thêm không?

- Như thế là được rồi! Nguyên, cậu thật giỏi, pháp y hai năm mà kinh nghiệm nhiều được thế đúng là rất tốt... - Đang nói dở, mặt bác Minh bỗng tái đi rồi chỉ đằng sau lưng cậu:

- Bên kia... hình...như....có cái gì đó...

Nghe xong, cậu liền quay người lại nhìn, nhưng đập vào mắt cậu chỉ là góc phòng tối đen, nơi mà không được ánh sáng đèn điện chiếu tới, sau đó liền quay qua nói:

- Có gì đâu ạ? Bác đừng có mà chọc cháu nha.

- Thật mà, bên đó hồi nãy xuất hiện một khuôn mặt mờ ảo nhìn rất đáng sợ

- Bác Minh chắc tại bác mệt quá nên hoa mắt thôi - Nói rồi, Hoàng Nguyên đi đến bên bác Minh, vỗ vỗ lưng - Hay bây giờ cháu phụ bác dọn dẹp sau đó bác nói sơ cho cháu đường đi đến phòng pháp chứng, để cháu tự đi còn bác về nhà nghỉ ngơi nhé.

- Chắc vậy, nhưng như thế được không? Cậu đi một mình được?

- Vâng được mà không sao đâu , thôi bác cháu ta cùng dọn dẹp nào.

Hai bác chàu vừa dọn dẹp, vừa nói chuyện, qua mấy phút Hoàng Nguyên tạm biệt bác Minh rồi đi đến phòng pháp chứng. Lúc nhìn thấy hành lang dài ngoằn ngoèo, đầu cậu đã đổ cả tấn mồ hôi. Chạy lòng vòng một lát thì đã đến được nơi cần đến. Đước trước cảnh cửa phòng pháp chứng, cậu đánh giá:

- Phòng pháp chứng đẹp hơn bên pháp y, bất công nhở..... - Cảm thán xong thì bước vào phòng. Mới bước vào cậu liền thấy Chu Hạo khoanh tay đang nói chuyện với một ai đó, lúc vào hẳn rồi mới biết người đó là cái người tỏ thái độ khó chịu với cậu lúc nãy. Trần Thiên tưởng bác Minh bước vào, định bụng chào thì gặp ngay người mình không muốn gặp, thế là lại bày ra bản mặt khó ở:

- À, xin lỗi vì làm phiền nhưng lúc nãy tôi vừa tìm được một thứ trên móng tay của cô gái kia, nên tôi đến đây đưa cho bộ phận pháp chứng

- Cảm ơn cậu, tôi nghĩ nó sẽ giúp ít được nhiều cho việc phá án. - Rồi lại quay sang Trần Thiên nói - Tôi nói đúng chứ ? - Nhưng người nào đó không thèm trả lời mà chỉ hừ lạnh quay mặt đi hướng khác.

- A quên, mẫu máu khi này đã được xét nghiệm, đúng thật là chết do độc. Cụ thể hơn chính là bị ngộ độc do dùng quá liều thạch tín... - Đang nói Chu Hạo bỗng la " ối " lên làm cậu giật cả mình, khuôn mặt lúc này của Chu Hạo chẳng khác gì bác Minh lúc nãy, mắt hướng về cánh cửa đang mở, bên kia anh cũng ngước lên nhìn Chu Hạo, hai người không biết vô ý hay cố ý liền đồng thanh hỏi

- Có chuyện gì? . Thấy đối phương nói giống mình cậu và anh liền lườm nhau:

- Có gì đó ở đằng sau cái cửa , rất mờ nhạt nhưng nó giống như một người.... một ...c..ô....gái....mắt......rất ai.....oán - Càng nói Chu Hạo lại càng run, nhưng vẫn cố giữ lấy bình tĩnh. Nghe thế Hoàng Nguyên liền quay phắc lại nhưng chẳng thấy gì :

- Anh trai à, anh đừng có hù người mới như vậy chứ, không vui chút nào đâu - Chu Hạo hốt hoảng, thanh minh cho hành động của mình:

- Tôi không có đùa, tôi nói thật, ai lại đem chuyện đó ra đùa vào giờ này chứ !

Trần Thiên đứng im nãy giờ liền quay qua Chu Hạo nói:

- Thôi được rồi, về!trễ rồi !

Chu Hạo uất ức, bày ra vẻ mặt bất mãn như thể " Tôi nói thật mà sao lại không tin tôi " nhìn anh với cậu, nhưng cậu không thèm để ý, gật đầu rồi giao vật chứng cho Trần Thiên.

- Xong rồi về thôi ! À mà Hoàng Nguyên cậu tìm được nơi ở chưa ?

Não Hoàng Nguyên bắt đầu tua lại. Chết thật, nãy giờ chỉ toàn lo vụ án mà cậu đã quăng vụ chỗ ngủ đi đâu mất. Giờ nhớ lại mới cảm thấy chính mình thực ngu xuẩn, nếu lúc nãy nhớ ra nhanh hơn thì đã có thể nhờ bác Minh rồi. Giờ thì hay thật, còn cách nào khác là ngủ ở đây hoặc ngủ ngoài đường chứ. Cơ mà nơi đây toàn là xác đương nhiên là không thể ngủ, ngoài đường thì rất lạnh cũng không thế ngủ nốt.

- Tôi có ý kiến này , hay là cậu qua nhà Trần thiên ở một thời gian đi, chừng nào tìm được nhà thì dọn ra.

Lời nói của Chu Hạo đưa ra thật nhẹ nhàng, cách nói chuyện cũng thật nhẹ nhàng nhưng nó gây cho cậu và anh một chấn động không hề nhẹ:

- Cái gì !!!!!!!! ( Đồng thanh tập 1)

- Hai người có gì bất mãn gì à ?

- Có ( đồng thanh tập hai ).

Chu Hạo nhìn thấy biểu cảm hai người thì cười sặc sụa. Đúng lúc đó, Hoàng Nguyên đi tới gần, cố gắng hạ giọng hết mức có thể:

- Hay là cho tôi ở tạm chỗ của cậu đi Hạo Hạo, Trần Thiên không thích tôi, sẽ không cho đâu.

Chu Hạo thấy bỗng nhiên mũi dùi đang dần dần chĩa về phía mình thì ngẩn ra :

- A không được, chỗ tôi nhỏ xíu à với lại tôi không thích ở chung với ai hết. Vả lại nhà của Trần Thiên hơi bị to đấy nhá, ở đó cậu sẽ thoải mái hơn.

Trần Thiên nghe thấy thế thì khó chịu lườm Chu Hạo, khuôn mặt như muốn biểu lộ "Cậu mà nói lời nào nữa thì chuẩn bị tạm biệt cuộc đời đi"

Chu Hạo đương nhiên thấy được điều đó nhưng chả có chút sợ hãi nào

- Với lại quyết định này không phải do tôi mà là do bác Minh sắp xếp đấy. Có trách thì trách bác ấy chứ tôi vô tội à. - Hoàng Nguyên vô vọng nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài, Trần Thiên thì lạnh lùng hừ một tiếng rồi cũng ngó mặt nơi khác. Chu Hạo đứng giữa hai người, cố gắng ra sức hòa giải - Thôi nào hai người, chỉ ở chung thôi mà đều là đàn ông thì có gì phải ngại. Với lại nhà của Trần Thiên có đến ba căn phòng ngủ lận, nhà to dư sức chứa 2, 3 người mà. Trần Thiên ở một mình cũng đâu có vui ha?

Không khí căng thẳng cực độ, lúc này cậu thấy một "bóng người" à không " bóng ma" mới đúng, đang nhìn về phía cả ba người. Thấy Hoàng Nguyên nhìn mình, bóng ma liền nghiêng đầu nở một nụ cười quỷ dị rồi biến mất. Cậu chỉ muốn nói rằng, từ giây phút ấy tâm trạng cậu chính thức bị tuột dốc, cậu có hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại.

Cái giật mình nhẹ đó đã bị Trần Thiên vô tình bắt gặp được, anh suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định:

- Thôi được, nhưng chỉ 2 tháng thôi nếu quá 2 tháng tự hiểu.

Chu Hạo bị cái quyết định này làm cho hết hồn, dùng ánh mắt "không thể tin được" nhìn anh, cậu cũng mắt tròn mắt dẹt, chả hiểu chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho con người kia quay ngoắt 360 độ.

Xong xuôi Hoàng Nguyên vắt balo lên, cùng anh tạm biệt Chu Hạo rồi đi về. Lúc này cậu liếc lại chỗ khung cửa rồi thở dài nói nhỏ:

- Đến nơi đây cũng bị ám, haizz đúng là chạy trời không khỏi nắng...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LỜI NÓI TÀO LAO CỦA TÁC GIẢ VÀ CÁC NHÂN VẬT TRONG CHUYỆN

T/g : hú , Chu Hạo ơi 

Chu Hạo : sao vậy ?

t/g : anh làm pháp chứng nhiêu năm mà cũng tái mặt khi thấy ma à ?

Chu Hạo : AI gặp ma mà không sợ =_=

t/g : chứ hai anh nhân vật chính đâu sợ đâu 

Chu Hạo : có cái bóng ai đằng sau kìa 

T/g : * hồn bay theo gió xỉu *

Chu Hạo : ahihi lừa chơi thôi

Part

T/g ; *sau khi bị hù tỉnh dậy thầm rủa* dám hù bà hãy đợi đấy , * nhìn qua Hoàng Nguyên nói * hú 

Hoàng Nguyên : hú 

t/g : hãy nêu cảm nghĩ về chồng tương lai của anh

Hoàng Nguyên : ............

T/g :  sao bơ tui rồi ?

Hoàng Nguyên : ...........

t/g : * bị bơ quay sang Trần thiên nói * Anh nghĩ sao về vợ của mình 

Trần Thiên : ...............

t/g : * có cảm giác có rất nhiều quạ bay lên đầu mình liền hét nói * móa dám bơ t/g  có tinh là ta cho tụi bây chia cắt không

Trần Thiên và Hoàng Nguyên : * nhìn nhau rồi gạt đầu , nhào vô hội đồng t/g *

T/g : * bị đánh khóc thầm * TT BỐ NGƯỜI TA NHÂN VẬT ĐÁNH TA GIẢ AAAAAAAAAAA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro