chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

olala tg đã quay lại sau vài tuần mất tích và tác giả có dẫn thêm 1 người về phụ tác giả nữa ahihi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐÊM KHUYA TĨNH MỊT

Sau khi chào tạm biệt Chu Hạo, cậu và anh cùng nhau về nhà. Trên đường đi, trong xe hai người hầu như không nói với nhau lời nào, bầu không khí im lặng bao trùm. Mặc cho bên ngoài tiếng còi xe vang không ngớt, tiếng đài FM rè rè không rõ đang nói gì, thế nhưng cậu có cảm giác như cả những thứ âm thanh đó cũng đang dần chìm trong sự im ắng mà vốn dĩ chỉ có ở hai người. Điều này khiến cho cậu có hơi khó chịu. 

Trần Thiên chỉ lo lái xe không thèm đoái hoài gì đến cậu. Còn Hoàng Nguyên thì chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngắm cảnh. Nói là ngắm cảnh, chứ thật ra cậu làm vậy chỉ là để nhớ đường đi. Đôi khi cậu lại liếc qua nhìn người bên cạnh một chút, rồi lại tiếp tục ngó ra ngoài. 

Sau một khoảng thời gian, chán ngấy với cái không khí này Hoàng Nguyên quyết định phải nói chuyện để phá tan nó, nếu không chắc cậu sẽ chết mất. Nói là làm, cậu quay sang anh tươi cười nói :

- Trần T.... à không anh Trần, anh có thể giúp tôi mở nhạc được không? 

Nhưng đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là cái hừ nhẹ của Trần Thiên, rồi lại tiếp tục lái xe trực tiếp xem cậu như không khí. Nhưng mà Hoàng Nguyên lại không vì vậy mà nản lòng, vẫn mặt dày hỏi tiếp: 

- Hôm nay trời đẹp quá nhỉ? - Nói xong câu này, lại cảm thấy cái gì đó sai sai. Hoàng Nguyên nhìn ra bên ngoài rồi tự chửi mình "Đậu phộng, trời tối om có gì đâu mà đẹp với chả không đẹp. Ai mà hỏi ngu vcl vậy?"

Trong khi đang tích cực tự giáo huấn lại chính mình, thì cái con người "lạnh lùng băng giá kiêm đáng cmn ghét" kia bỗng dưng quay qua nhìn cậu với cái ánh mắt đúng là "đáng cmn ghét", giở giọng kiêu căng:

- IM LẶNG! - Nói xong thì lại tiếp tục lái xe.

Đến lúc này cậu mà nhịn nữa thì chắc sẽ thành thánh mất. Là con người thì cái gì cũng phải có giới hạn, thế là liền đập tay vào cửa kính xe:

- Này, tôi nhịn anh đủ rồi nhá , đừng có mà....... 

Lời nói chưa dứt, thì xe đột ngột dừng lại làm cậu hơi nghiêng về phía trước, may mà có dây an toàn giữ lại, nếu không đối tượng trao nụ hôn đầu của cậu lại là cái kính phía trước thì nguy to. Sau khi định thần lại, não bắt đầu hoạt động, cậu suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra :

- Anh vừa làm cái quái gì thế hả? Có biết như vậy là nguy hiểm lắm không? - Xe thắng gấp làm tim của Hoàng Nguyên dường như cũng bị thắng một nhịp, hồn vía cũng sắp bay đi mất. Lúc này, cậu mới bình tĩnh lại mà trách mắng người bên cạnh. 

Lúc này anh mới nhăn mặt nhìn cậu nói:

- Bị dẫn đường rồi. Không phải đường về. 

Nghe Trần Thiên nói xong, tự dưng cơn giận khi nãy đã bay biến đâu hết, thay vào đó là sự kinh ngạc. Thấy cậu như vậy anh nói:

- Nhà tôi không xa chỗ làm lắm, chỉ cần 20 phút đi xe thôi, thế mà lòng vòng nãy giờ cũng đã gần 1 tiếng rồi

Lúc đầu, Trần Thiên cũng chỉ nghĩ mình bị lạc đường. Nhưng mà con đường này anh đã đi qua gần mấy năm, không thể có chuyện nhầm lẫn.  Đó là chưa kể đường này vốn chỉ là một đường thẳng, thế mà bây giờ lại xuất hiện thêm mấy khúc rẽ trái rẽ phải lẫn lộn. 

Bị dẫn đường, nghe có vẻ hơi khó tin nhưng lúc này Trần Thiên lại chắc chắn với câu nói của mình hơn bao giờ hết.

Câu nói vừa dứt thì nhiệt độ trong xe giảm đi đột ngột, một cỗ mùi hương nồng nặc không biết từ đâu đến lởn vởn bao quanh. Đối với Hoàng Nguyên thì chẳng có vấn đề gì, cơ mà rắc rối ở đây chính là người bên cạnh cậu đã ngất đi từ lúc nào. Cậu hốt hoảng, tính lay Trần Thiên dậy thì bỗng nhiên nhìn thấy một cái bóng trắng ở đầu xe, à không, phải nói là một ma nữ đang dần dần xuất hiện rõ ràng.

Lúc đầu Hoàng Nguyên có hơi giật mình một chút nhưng nhanh chóng lấy lại thần trí, bình tĩnh tháo dây an toàn rồi bước ra xe:  

- LUI - Âm thanh không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ để đánh văng ma nữ kia ra khoảng cách xa, rồi ngã xuống đất một cách đau đớn. Dù bị đánh, nhưng ma nữ vẫn ráng lổm cổm bò dậy tới gần cậu, liên tiếp dập đầu xuống đất

- Mong ngài tha tội, hãy nghe tôi nói, tôi đến đây không để hại các người - Tiếng nói của ma nữ vang vọng đầy thê lương. 

- Vậy ngươi đến đây làm gì, tại sao lại theo ta từ nơi làm việc đến giờ. Lại còn dọa cả Chu Hạo, bác Minh - Bây giờ còn thêm tên kia ngất xỉu nữa. Hay thật, giờ thì làm sao về nhà đây? 

Thấy rõ sự thịnh nộ của người trước mặt, ma nữ chỉ biết cúi đầu thật thấp:

- Tôi chỉ muốn ngài hãy minh oan cho tôi....... tôi.....chết ... rất oan ức, thống khổ....... cả cốt nhục của tôi chưa....chào đời cũng phải chết... - Ma nữ vừa nói vừa khóc, bộ dạng rất đáng thương mà lấy tay xoa xoa cái bụng của mình như đang nâng niu một thứ gì đó rất quý giá. 

Nhìn thấy hình ảnh này, lòng Hoàng Nguyên thắt lại, thương xót dành cho ma nữ cũng dần dần tăng lên. Thì ra chỉ là một bà mẹ, không ngờ lại bị chết thảm đến thế này. Rồi cậu chợt nhớ ra điều gì đó: 

- Không lẽ, ngươi chính là cô gái bị chết lúc nãy.

Ma nữ gật đầu, thấy vậy cậu lại hỏi tiếp:

- Ai là người hại ngươi? Gia đình? Bạn bè? Hay là tình nhân? Chuyện ngươi bị giết có phải là liên quan đến cái thai của ngươi hay không?

Lúc này ma nữ khuôn mặt co rúm lại, rồi hét lên đầy thống khổ:

- Không chỉ hắn mà còn có con ả Diệu Hiên kia, hai người... dụ tôi uống thật nhiều rượu, siết cổ tôi cho đến chết, đến cả con tôi... đau lắm... đau lắm - Ma nữ vừa nói vừa ôm bụng thật chặt như đang cố giữ lại thứ gì đó.

Chỉ là một người con gái bình thường, đáng ra phải có một người bên cạnh để yêu thương chăm sóc, còn cả một đoạn đường dài phía trước để đi. Thế mà giờ đây lại gặp phải một tên xấu xa, mà chết đi trong oan ức rồi biến thành quỷ hồn. Nếu không nhanh chóng giải được nỗi oan ức này, có khi cô ta mãi mãi sẽ trở thành một con quỷ xấu xí, mãi mãi không thể siêu thoát được nữa. Hoàng Nguyên chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, ma nữ này thật sự không đáng để bị như thế này

Trong khi đó, có một người đang âm thầm quan sát cuộc đối thoại giữa Hoàng Nguyên cùng với ma nữ kia, khẽ nhếch môi. 

Hoàng Nguyên như đã suy nghĩ ra được gì đó, rồi nói với ma nữ:

- Được, ta hứa sẽ giúp ngươi...

Nhưng chưa kịp nói hết, ma nữ đã la lên một tiếng thảm khốc rồi biến mất. Hoàng Nguyên nhìn lên trời, chỉ thấy ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống nơi của ma nữ đứng khi nãy. 

Chả trách hàn chi nữ quỷ lại kêu thảm vậy. Với những hồn ma chỉ vừa mới biến thành quỷ hồn không lâu thì sẽ rất sợ ánh trăng. Ông cậu từng nói trăng là hấp thụ ánh sáng của mặt trời, bởi vì thế nên ánh trăng cũng có dương khí xua đuổi đi âm khí - thứ vốn là bản chất của ma quỷ. 

Tuy nhiên, ánh trăng chỉ có tác dụng với mấy "con ma mới" mà thôi. Trải qua một khoảng thời gian đủ lâu, khi ma quỷ đã tích tụ đủ âm khí thì ánh trăng cũng chỉ là để gãi ngứa cho chúng. Nhưng dù thế nào đi nữa, ma quỷ sợ vẫn nhất chính là ánh sáng mặt trời, thứ mà cho dù nó có tích nhiều âm khí đến cách mấy thì vẫn khó mà chống lại được. Thế nên, chúng rất ít khi xuất hiện vào ban ngày.

Hoàng Nguyên thở dài rồi quay về lại xe, nhanh chóng lay anh dậy. Trần Thiên lờ mờ nhìn xung quanh, thấy con đường tối om phía trước thì khó hiểu:

- Sao lại ở đây, không phải đã về nhà rồi hay sao?

Hoàng Nguyên giả ngu, bày ra vẻ mặt ngây thơ mà nói:

- À thì... Khi nãy đi sai đường anh nói anh mệt, muốn nằm nghỉ một tí đấy nhớ không? Cứ tưởng anh nghỉ thôi chứ ai dè lại ngủ luôn, nên bây giờ tôi mới lay anh dậy để lái xe về này.

Trần Thiên nhìn Hoàng Nguyên không nói gì, nhanh chóng khởi động xe. Trong đầu anh và cậu bây giờ có nhiều suy nghĩ, nhưng có chung một suy nghĩ là phải tìm được chứng cứ cho vụ án phức tạp kia. Đầu óc rối ren, Hoàng Nguyên càng nghĩ lại càng đau đầu, nhìn ra ngoài của sổ mà thầm thở dài " Thật mệt mỏi ".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phần nói chuyện với các nhân vật tập hai 

t/g : Hello Chu Hạo , anh nghĩ thế nào nếu tôi cho vào chuyện 1 nv mà nv đó sẽ làm người yêu của anh

CHU Hạo : cũng được đấy , nhưng tôi muốn nằm trên

t/g : ok

Chu Hạo : thật vậy à ?

t/g: ừ sẽ cho nhân vật đó làm ng yêu anh nhưng mà............... là cho anh nằm dưới hiiii đồ ngốc

Chu Hạo : +_+ tôi muốn nằm trên mà TT









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro