chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hố hố xin chào mọi người , sau những ngày lặn lội lê lết te tua tơi tả bla bla , tác giả đã quay lại rồi đây . À thông báo cho những bạn nào mà đã đọc chương 1 2 3 trước khi tác giả ra chương 4 thì quay lại đọc lại nha . Do người bạn của tg đã vì sửa vài chi tiết đó ahihi. 😀😘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gần 1h sáng. Một chiếc xe ô tô màu đen đậu trước một căn nhà lớn. Bên trong xe, Trần Thiên mở cửa bước xuống xe nhanh tay lấy đồ đạc ở đằng sau, còn Hoàng Nguyên thì ngẩn ngơ ngắm nhìn căn nhà trước mắt.

Phải nói sao nhỉ, theo cậu căn nhà này khá rộng, nhìn bề ngoài tuy giản dị nhưng lại có chút thu hút. Nhà cao khoảng hai tầng, mỗi tầng đều có một cái cửa sổ lớn chắc là để ánh sáng chiếu vào nhà. Bên ngoài còn có một cái vườn bé xíu trồng đủ các loại cây cùng hoa, cây nào cũng có hoa nở rất nhiều, trên cành cũng không tìm nổi một chiếc lá màu vàng nào, bao nhiêu đó cũng đủ để cho thấy chủ nhân chăm sóc kĩ lưỡng như thế nào. Cậu không ngờ anh cũng có cái thú vui tao nhã đến thế.

Đang mải ngẩn ngơ nhìn, thì một giọng nói kéo cậu về thực tại

- Còn không mau xuống xe, muốn ở ngoài ngủ ?

Hoàng Nguyên lắc đầu cho tỉnh táo một chút, thầm tự nhủ mình phải nhẫn nhịn. Dù sao, cậu cũng đã phiền người ta rồi, một chút thô lỗ này cậu cũng không chịu nổi thì làm sao mà mặt dày ở đây ngủ được:

- Tôi đang xuống đây. - Tháo dây an toàn ra rồi rời khỏi xe, ánh mắt cậu liếc nhìn Trần Thiên. Nếu mắt cậu mà bắn được tia laze thì không biết Trần Thiên đã bị cắt ngang thành mấy khúc rồi.

Trần Thiên không nói gì, móc từ trong túi áo ra một chùm chìa khóa để mở cửa nhà. Chiếc cửa gỗ lớn cạch cạch mấy tiếng rồi từ từ mở ra, bên trong tối thui không thấy rõ cái gì. Anh từ từ bước vào trước. Tạch một tiếng, khắp căn nhà đã sáng trưng, lúc này Hoàng Nguyên mới nhìn rõ được đồ đạc bên trong.

- Vào đi. - Trần Thiên ngáp một tiếng rồi thong thả bước vào trước, Hoàng Nguyên ngắm ngắm nhìn nhìn từ từ đi theo phía sau anh.

Ngôi nhà ngăn nắp, thoáng mát, mặc dù bày biện rất ít đồ nhưng lại không có cảm giác trống trải. Cái nhà lớn thế này cũng đủ cho hai ba người ở chung, đáng tiếc cái không gian này chỉ là để trưng bày mà thôi vì thực chất chỉ có một người ở đây, đúng là người tiêu chẳng hết, kẻ đào chẳng ra mà. Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên nhất là cách bày trí ở đây không khác gì phong thủy " Trấn Quái ", à mà không phải không khác mà chính là nó !

Hoàng Nguyên nhịn không được tò mò, quay ra nhìn anh. Thấy cậu dùng ánh mắt "mờ ám" nhìn mình, Trần Thiên "tặng" cho cậu một nụ cười khẩy. Nói thật là cậu không thích cái điệu cười nửa có nửa không đó chút nào, trông chẳng khác gì đang cười đểu cả. Đang lúc quay qua chỗ khác, thì cậu đã nghe người bên kia nói:

- Phòng cậu ở đằng kia! Nói trước, phòng đó tôi rất ít khi dùng nên toàn là bụi không thôi. Trong đó cũng chả có giường, gối hay mền gì hết - Trần Thiên đang định quay đầu đi thì chợt nhớ ra gì đó, liền nói thêm - À quên, cũng may cho cậu là bên trong có cái ghế sopha cũ tôi bỏ đi mấy tháng trước. Nếu muốn ngủ thì có thể nằm lên đó.

Hoàng Nguyên ngẫm lại, tuy có hơi bất tiện nhưng cũng tốt hơn ngủ ở ngoài nhiều. Thế là, cậu gật gật đầu rồi vác ba lô lên nhanh chân chạy đến phòng. Trần Thiên lúc này không khỏi ngạc nhiên vì cứ tưởng người kia sẽ la toáng cả lên, nhưng không ngờ lại ngoan ngoãn chấp nhận, chính mình cũng không biết nói gì thêm. Hai người đi hai phía, ai nấy đi về phòng mình.

Vào phòng, Hoàng Nguyên thở dài nhìn căn phòng trống rỗng, ngồi bệt xuống đất trong lòng luôn thắc mắc một câu hỏi duy nhất: "Thật ra là sao ? Phong thủy đó tại sao người kia lại bày trí được? Không lẽ là người có năng lực (1)? Không, không thể! " - Cậu vừa dùng tay phủi lớp bụi trên cái ghế sopha cũ, rồi nằm dài trầm tư suy nghĩ. Hôm nay chuyện gì cũng ập đến đầu cậu: hết gặp ma nữ rồi đến chuyện ở nhờ phải nhà của một tên khó ưa, nếu biết phải khổ thế này thì cậu đã ráng xin ở lại nơi làm cũ rồi.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, phá tan suy nghĩ của Hoàng Nguyên. Đang định rủa ai mà tối rồi không lo ngủ, lại gọi cho người khác vào giờ này thì nhìn thấy hai chữ "Mẹ yêu", cậu vội vàng bắt máy:

- Mẹ! Sao mẹ lại con giờ này, mẹ có sao không ? Bệnh hay bị gì?

Thật sự cậu rất sợ mỗi khi mẹ cậu gọi điện cho cậu vào đêm khuya. Bởi có lần cậu trực ca đêm không thể ở nhà với mẹ, đành phải để mẹ ở nhà một mình. Không ngờ, đêm hôm thì mẹ cậu bị ngộ độc thực phẩm. Nếu không nhờ có cô hàng xóm giúp đỡ đưa mẹ vào viện, lấy điện thoại gọi ngay cho cậu thì không biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Đáp lại sự lo lắng của cậu, mẹ cậu vẫn nhẹ nhàng nói:

- Mẹ không sao đâu, chỉ là mẹ nhớ con thôi, không làm phiền con chứ? - Kể từ lúc Hoàng Nguyên đi, bà luôn luôn lo cho cậu. Con trai luôn ở bên cạnh đã quen, bỗng nhiên một ngày phải chuyển tới một thành phố xa lạ, không bạn bè người thân, làm sao bà không lo cho được.

- Dạ không phiền, sao mẹ không ngủ mà lại gọi con. Mẹ ngủ đi, sức khỏe mẹ không tốt mà, yên tâm con ở đây không sao đâu

- Ừ, cố lên nhé. Không có mẹ thì phải biết tự chăm sóc cho mình nghe chưa? Con cũng sớm đi ngủ đi, thức khuya không tốt đâu.

Hoàng Nguyên có thể nghe thấy giọng hơi nghèn nghẹn của bà. Cũng phải, ba cậu mất sớm chỉ có hai mẹ con ở với nhau, tự chăm sóc yêu thương đùm bọc nhau. Bây giờ cậu phải đi xa, chỉ còn lại một mình bà khó trách bà nhớ con.

Mới huyên thuyên vài câu thì mẹ cậu vội tạm biệt, giục cậu mau ngủ sớm rồi cúp máy. Nhìn màn hình điện thoại đã đen lại từ bao giờ, cậu biết bà không muốn cậu nghe thấy tiếng bà khóc, cậu cũng không có cách nào an ủi được. Nghĩ đến đây, cậu lại nhớ tới cô gái quỷ đó, cứ ngỡ đã tìm được người yêu thương cô suốt đoạn đời còn lại, thật trớ trêu người đó lại chính là hung thủ giết cô. Cậu nghe nói cái xác kia kể từ lúc tìm thấy thì đã báo tin nhưng không có ai tới nhận về, cuối cùng cũng đành để tại đây.

Hoàng Nguyên nhìn chằm chằm lên trần nhà suy nghĩ miên man, rồi lấy sợi dây đeo trên cổ ra ngắm nghía. Vòng cổ này không có gì đặc biệt, chỉ là một sợi dây đen thui được luồng một chiếc nhẫn màu gỗ vào. Món đồ này là do một người đặc biệt tặng cậu, kèm theo đó là một lời hứa. Nhưng tới tận bây giờ, lời hứa đó mãi vẫn chưa thực hiện được. Vừa suy nghĩ cậu vừa chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không biết.

Cùng thời điểm đó tại phòng Trần Thiên, anh đang đánh máy tính nhưng dường như gặp chút rắc rối nào đó mà hai hàng lông mày nhíu lại. Sau một khoảng thời gian trầm ngâm, anh như nhìn ra được gì đó rốt cuộc cũng nở lên một nụ cười. Sau đó, mở điện thoại nhắn tin cho người nào đó.

Nhắn tin xong Trần Thiên đi ra ngoài uống nước, tình cờ mắt lướt qua phòng cậu. Cánh cửa phòng chỉ đóng he hé, ánh sáng trong phòng cũng theo đó men ra ngoài. Trần Thiên tới gần định đóng cửa lại, nhưng hiểu sao lại có chút tò mò mà nhìn vào bên trong.

Nhìn thấy người nào đấy đã chìm trong giấc ngủ, có vẻ hôm nay là một ngày mệt mỏi nên người kia ngủ rất say. Thật ra Trần Thiên không ghét người kia cho lắm, hôm nay lại nặng lời với người ta như vậy anh cũng cảm thấy chút có lỗi. Nghĩ miên man một hồi, anh lắc lắc đầu xua đi toàn bộ cái ý nghĩ khi nãy rồi rời khỏi phòng.

7h30 a.m

Tiếng chuông đồng hồ từ cái điện thoại réo rắt kêu làm Hoàng Nguyên dần dần tỉnh giấc. Ánh nắng ban mai len theo khe hở giữa hai cửa sổ mà đi vào phòng, trong căn phòng tối đen lại xuất hiện một vệt nắng chạy dài thành một con đường bé tí. Và cái con đường đó đi ngang qua mắt của một người nào đó còn đang nằm dài mà ngủ say, Hoàng Nguyên lấy tay che mắt rồi ngồi dậy chỉnh lại quần áo, lấy một bộ quần áo mới tinh trong ba lô. May là phòng này có nhà vệ sinh riêng, lại còn rất lớn nữa.

Tắm xong, Hoàng Nguyên đem cái mái tóc ướt nhẹp mà bước thẳng ra khỏi phòng theo thói quen, mới vừa bước ra thì thấy Trần Thiên đã chuẩn bị xong một bàn đồ ăn sáng. Anh nhìn cậu một chút chỉ chỉ tay xuống chỗ đồ ăn, ý bảo cậu ăn cùng. Cậu đương nhiên bị hành động này làm cho cảm động mà quên mất cái vẻ đáng ghét của con người này vào tối hôm qua, rối rít cảm ơn rồi thưởng thức.

Ăn xong hai người chuẩn bị đi làm. Cậu vừa ra khỏi nhà, đi bộ được vài bước thì xe của anh từ trong gara đi ra rồi dừng xe ở chỗ cậu:

- Lên xe ! - Hoàng Nguyên bị một màn này dọa cho hú hồn, chỉ biết trơ ra nhìn người ngồi bên trong xe. Trần Thiên càng lúc càng mất kiên nhẫn mà kêu lên:

- Lên mau. Tôi không muốn bị trễ đâu! - Được mời gọi tận tình như thế này, lại còn tiết kiệm được tiền xe bus nữa cậu có ngu mới không vào. Thế là người nào đó vội vã mở cửa xe bước vào, trên mặt có chút vui vẻ.

- Hôm nay, đến hiện trường điều tra, không cần đến nơi làm.

Chiếc xe đi thẳng đến ngôi nhà xảy ra vụ án. Khi xe đã đậu trước căn nhà, Hoàng Nguyên dù chưa ra khỏi xe nhưng cũng không khỏi có chút khó chịu vì oán khí dày đặc từ bên trong tỏa ra, nếu để cho quỷ hồn kia thành "lệ quỷ" thì cô gái kia khó có thể đầu thai được.

Trước ngôi nhà tụ tập rất nhiều cảnh sát đang canh chừng, xa xa còn có mấy phóng viên đang đưa tin có lẽ do vụ này không lớn lắm nên chỉ có một hai phóng viên là cùng. Trần Thiên bước xuống xe trước, nói gì đó với một viên cảnh sát rồi ra hiệu cho Hoàng Nguyên cùng mình đi vào bên trong.

Căn phòng có nội thất đơn giản, sử dụng gam màu nâu nhạt càng tôn lên vẻ giản dị của người ở. Đồ đạc trong phòng hầu như đều sạch sẽ, lại còn được xếp rất ngăn nắp cho thấy người ở đây lúc trước khá chăm chỉ trong việc lau dọn. Bức ảnh trên bàn đúng là hình chụp của cô gái hôm qua, nhưng chỉ toàn là ảnh của cô gái và hoàn toàn không có một ai khác. Ai mà biết được, cái căn phòng đẹp đẽ này lại là nơi kết thúc hai mạng người.

- A , tôi tìm thấy một chiếc bông tai ở đây - Hoàng Nguyên đang bước đi thì nhìn thấy một thứ sáng chói trên tấm thảm chùi chân. Thứ đó nhỏ xíu, nhưng vẻ lấp lánh của nó thu hút ánh nhìn của cậu.

Trần Thiên vội vàng đi tới, rồi nhẹ nhàng cầm lấy chiếc bông tai:

- Trên bông tai hình như có máu, đem về đưa pháp chứng xét nghiệm

-Tại sao chỉ có một chiếc nhỉ? - Hoàng Nguyên nhìn khắp căn phòng một lần nữa, hoàn toàn không thấy chiếc còn lại nằm đâu.

- Chắc là theo thời trang hiện nay, đeo một bông tai thôi.

Hai người đi khắp nhà, dạo qua dạo lại cũng chẳng cảm thấy có gì khả nghi. Thoáng chốc đã gần 12 giờ trưa, người nào người nấy cũng đã thấm mệt. Hoàng Nguyên chịu hết nổi mà than vãn:

- Chẳng lẽ, hết chứng cứ rồi sao? Không thể tìm nghi phạm?

- Không chắc, dù hung thủ có cẩn thận đến đâu cũng sẽ để lại chứng cứ. Cậu đừng quên lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát. Không phải cái bông tai đó cũng là chứng cứ sao? Theo tôi nghĩ chắc là sẽ có dấu vết trong đó thôi. Hôm nay nhiêu đây thôi, trưa rồi nên về nghỉ ngơi.

Trần Thiên nói rồi thì phủi phủi tay, lại cẩn thận kiểm tra toàn bộ căn nhà một lần nữa rồi mới chịu quay đầu đi.

- Anh chở tôi đến nơi bán nội thất được không? - Trần Thiên không nói gì, gật gật đầu rồi bước lên xe. Chiếc xe di chuyển dần ra xa rồi mất hút nơi cuối con đường

--------------------------------------------------------

(1) có ý nghĩa là không phải những người thông hiểu thực sự hay nằm trong bộ phận các Thiên Sư thì không thể sắp xếp sc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro