chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 6 rốt cuộc cx có òi ây các  bạn ơi
____________________________________________
12h30 tại trung tâm thành phố

Anh đang chở cậu đến nơi bán nội thất , trên xe vẫn cái không khi im lìm đó nhưng đã bớt ngột ngạt hơn hôm qua nhiều , trong xe anh và cậu điều im lặng , chỉ có đôi khi cậu lại lén nhìn biểu hiện của anh , nhưng khi thấy anh vẫn để cadi mặt " băng lạnh ngàn năm không tan đó " cậu lại không thèm quan tâm nữa . Chiếc xe từ từ dừng lại ở một cửa hàng bán nội thất lớn . Khi xe dừng lại hoàn toàn anh mới quay sang nói vs cậu

- Cửa hàng này tôi là khách quen , cậu cứ nói là bạn của tôi thì ông chủ sẽ giảm bớt giá cho cậu

Cậu nghe xong , không nói gì chỉ gật đầu như biểu hiện lời cảm ơn . Sau đó xuống xe đi từng bước nhỏ đến cửa hàng . Anh khi thấy cậu xuống xe thì liền đóng cửa lại rồi chạy xe đi đến một nơi nào đó. Bây giờ là 12h40 rồi , vào thời điểm này so vs sáng sớm vắng hơn rất nhiều . Bằng chứng cho việc đó là ngoài đường số người đi lại chẳng có bao nhiêu. Đứng trước cửa hàng cậu im lặng quan sát cửa hàng , cửa hàng này nhìn chung là khá lớn . Bên ngoài cửa hiệu có ghi một dòng chữ " cửa hàng nội thất hoàng gia . Cậu nhìn sơ vào bên trong ngẫm nghĩ " cửa hàng này nhìn từ ngoài vào cũng khá sang trang , nhớ lại những nội thất bên trong nhà Trần Thiên thì cũng khá là đẹp và hài hòa đúng là cửa hàng dặt tên không sai . Good ! " . Bỗng bên trong cửa hàng có 1 người bước ra hình như là nhân viên cửa tiệm thì phải . Nhân viên ấy bước lại gần chỗ cậu niềm nở nói

- Chào cậu , cậu muốn mua nội thất à , vào xem thử cửa hàng chúng tôi đi , chúng tôi có nhiều nội thất tốt lắm .

Nghe người nhân viên nói vậy cậu chỉ biết gật gù gật đầu . Người nhân viên thấy cậu gật đầu , tính tình lại niềm nở  liền kéo cậu vào cửa hàng . Khi cậu vào cửa hàng cẩm giác của cậu lúc đó chỉ có thể nói là rất ngạc nhiên , thâm tâm cậu liền nghĩ " đậu phộng gì mà đẹp vl vậy , cửa hàng này so với các cửa hàng mội thất nổi tiếng ở thành phố cũ đẹp hơn rất nhiều lần , các kiểu dáng dến nội thất hòa hợp với nhau đến bất ngờ . Bái phục bái phục ! " =_= . Anh nhân viên thấy cậu ngơ mặt ra như vậy liền cười nói

- Có phải anh thấy cửa hàng cửa chúng tôi đẹp lắm phải không ? Nói thật nha không phải phóng đại lên đâu , cửa hàng chúng tôi là 1 trong 2 cửa hàng bán nội thất tốt trong thành phố đó . Các nội thất ở đây một phần là do chúng tôi tự thiết kế rồi cho thợ tốt làm. Phần còn lại là nhập từ nước ngoài vào . Nên anh cứ an tâm

Nghe thế cậu gật đầu, rồi trong đầu liệt kê mấy thứ cần mua . Nhưng sau khi liệt kê xong cậu thật sự muốn than trời than đất " ấy đù , đồ gì cần mua nhiều vl , nào là bàn làm việc rồi tủ quần áo , cả giường nữa , mua xong hết tiền rồi tháng này tính sao , ấy đù ! " đang miên man suy nghĩ thì cậu nói của anh nhân viên kéo cậu vào hiện tại

- À nếu anh mua từ ba đồ nội thất trở nên anh có thể được giảm giá đấy. À quên giới thiệu , tôi là Ngụy Kim Truy là con của chủ quán này

Thấy người bán niềm nỡ vậy cậu cubgx cười nói

- A thì ra là cậu chủ của cửa hàng , xin chào tôi là Hoàng Nguyên , tôi chỉ mới đến thành phố này hôm qua nên không biết gì , nên Trần Thiên đưa tôi đến đây

Kim Truy nghe đến tên của anh ( Trần Thiên ) liền cười tươi nói

- A thì ra là người quen của anh Trần , vậy coi như là người quen đi . Vậy anh muốn mua gì tôi sẽ tính giá gốc cho

Nghe Ngụy Kim Truy nói vậy , cậu nghĩ ngẫm rồi nói với anh những món đồ cần mua ra . Sau khi nghe cậu nói Ngụy kim Truy liền suy nghĩ một chút rồi hỏi

- Anh còn độc thân đúng không ? Hay là đã có vợ rồi ?

Nghe anh ta nói vậy cậu chỉ biết phì cười thầm nghĩ " người như cậu bạn gái còn có chưa nổi huống chi có vợ , thật đau lòng " . Cười cười nói :

- Tôi còn độc thân

- Vậy a ! Vậy giường chỉ cần giường 1 người thôi đúng không ? Vậy anh đi theo tôi đi , chúng tôi mới có 1 bộ nội thất gôm giường đơn , bàn và ghế làm việc vs tủ quần áo mới làm xong hai ngày trước , rất đẹp và tốt sẽ phù hợp với anh

Sau đó Ngụy Kim Truy dẫn cậu đến một căn phòng , trong phòng đó để rất nhiều đồ nội thất bộ to nhỏ màu sắc khác nhau , đi đêan gốc tường bên phải Ngụy Kim Truy kéo lớp vải máu trắng phủ bộ nội thất đã nói ra . Cậu nhìn vào bộ nói thất trầm trồ khen ngợi

- Đẹp lắm , giường nhỏ gọn kích thước chiều rộng chiều dài ăn xứng với nhau
Chiều cao của giường vừa phải , các chân giường nhìn vừa đẹp nhưng lại không kém phần chắc chắc . Sự pha màu giữa xanh và trắng hòa hợp nâng đỡ cho nhau làm cho người nhìn cảm thấy dễ chịu . Còn tủ và ghế thì thôi hết lời nói rồi

Thấy cậu ken như vậy Kim Truy cười tươi không khỏi đỏ mặt liền nói

- Cậu quá khen rồi

Cậu thấy Kim Truy nói vậy liền nói

- Là do cậu thiết kế à ? Cậu giỏi thật đấy , vậy tôi mua bộ này đi

Kim Truy nghe cậu nói vậy gật đầu rồi đưa cậu đến quầy tính tiền . Sau đó Kim Truy nhập cái gì đó vào máy tính rồi nhìn lên cậu nói

- Bộ đó khoảng 7 triệu rưỡi nhưng tôi đã nói sẽ lấy cậu giá gốc . Cậu chỉ cần thanh toán 7 triệu là được .

Cậu ngẫm nghĩ " mua xong may mà cũng dư được 1 triệu thắt lưng buộc bụng cx sẽ qua tháng này thôi , vẫn còn may " cậu nghĩ xong cậu liền rút thẻ rồi đưa cho Ngụy Kim Truy nói

- Tôi quét thẻ nhé

Ngụy Kim Truy lấy của cậu quét rồi bấm dãy số rồi đưa lại cho cậu rồi hỏi

- Anh muốn chừng nào đưa đồ nội thất về ? Bây giờ à ?

Khi nghe Ngụy Kim Truy hỏi đến đây cậu chợt nói

- chết tôi chưa hỏi " mặt lạnh "... ấy nhằm Trần Thiên về địa chỉ thôi chết rồi

Ngụy Kim Truy nghe cậu nói hơi ngơ người

- Cậu ở cùng Trần Thiên sao ? Cậu là "người yêu" của cậu ta ?

Nghe Ngụy Kim Truy hỏi xong cậu xém chút nữa cắn dính lưỡi

- what ? "Người yêu "  cậu nhìn tôi giống nữ lắm à ? Chỉ là Trần thiên cho tôi ở nhờ thôi mà .

- À à tôi xin lỗi ....... cậu đừng lo địa chỉ nhà Trần Thiên tôi biết tôi sẽ kêu người chuyển đến đó cho cậu .... à mà cậu ...... à thôi .

Cậu thấy Kim Truy đang muốn nói gì nhưng lại không nói cậu đanh im lặng bỏ qua. Nhìn Kim Truy cậu cười

- Vậy 5h anh chuyển về cho tôi nhé . Cảm ơn .

- ừ , để tôi tiễn anh .

TẠI Thời Điểm Đó ở Nhà hàng Huỳnh Quang

Anh ( Trần Thiên ) đang cùng một người đàn ông  ăn chưa và nói khá chuyện gì đó khá vui vẻ . Người đó hỏi anh

- Ây da , một tuần liền không được gặp anh rồi , anh làm việc thế nào

Anh cười mỉm nhìn người đó nói :

- Cũng được lắm , sao nào Kỳ Quân không được làm việc cùng anh em thấy buồn không

Kỳ Quân chỉ lắc đầu một chút rồi cười cười nói

- Một chút thôi , nhưng biết sao được tại em không đủ kinh nghiệm thôi

Anh nhìn Kỳ Quân một hồi rồi thở dài . Nhìn đồng hồ đã 2h30 anh nói

- Anh đưa em về chỗ làm

- à .... ừ

Sau khi anh tính tiền xong hai người đi ra khỏi quán . Chở xong Kỳ Quân định về lại nhà nhưng nghĩ gì đó 1 hồi anh lại ghé qua cơ quan lần hai ( lần thứ nhất là lúc chở cậu đến cửa hàng nội thật rồi ghé qua cơ quan đưa cái bông tai cho Chu Hạo xét nghiệm ) Nhưng khi vừa bước vào nơi làm Chu Hạo đã có mặt sẵn ở phòng làm việc của anh cùng với các cấp dưới của anh chụm lại một chỗ nói chuyện. Thấy anh đến các cấp dưới tản ra còn Chu Hạo cười nói

- Chào cậu , đây là xét nghiệm vết máu của bông tai , và kết quả là nó không phải máu của nạn nhân

Nghe Chu Hạo nói xong anh liền lấy tập xét nghiệm vừa đi vào bàn làm việc cỉa mình vừa coi , vừa hỏi Chu Hạo

- Còn gì nữa không ? À mà hôm nay khi tôi cho người đi điều tra người bạn trai của tên đó thì thầy hădn cùng một người phụ nữ khác , có khi nào là của cô ta không ?

- Nếu muốn còn gì nữa không thì phải chờ Hoàng Nguyên kiểm tra cái đã

Nghe xong câu nói này của Chu Hạo làm anh hơi ngạc nhiên

- cậu ta ở đây ?

- ừ , cậu ta nói định về nhưng không có chìa khóa vào cửa nên từ đi bộ từ nơi mua đồ về tới cơ quan luôn . Ngjix lại thì líc đến người cậu ta toàn mồ hôi hình như đi nắng và xa

Anh đảo mắt một vòng rồi nhìn Chu Hạo đang cười cười như người dở hơi rồi nói

- Đi , đi qua bên pháp y tôi muốn biết kết quả

Anh cùng Chu Hạo cùng nhau đi đến phòng pháp Y . Khi đến phòng pháp y hai người gặp chú Minh , sau khi chào hỏi xong thì được chú nói là cậu đang ở bên trong xem xét tử thi bên trong nên hai người ngoài đây chờ.

Bên trong phòng pháp y lúc này cậu đang khám tử thi lại của cô gái , câu quan sát tai của cô gái rồi phát hiện ra , cô gái này không có bấm tai! , lật lần sau lưng lại cậu hơi sửng sờ sau lưng cô gái có một vết bầm vết bầm giống hình đầu con sư tử nhỏ . Nhưng khi cậu xét lần trước lại không thấy. Sau một hồi khám kỹ lại xong cậu mới tắt đèn để khám tử thi đi rồi bước ra ngoài nhờ chú Minh giúp mình dọn dẹp  . Nhưng cậu không ngờ rằng cậu không chỉ có chu Minh mà còn có hai người nữa đó là anh và Chu Hạo.

Cậu nhìn hai người xong rồi quay qua Chú Minh nói

- Bác dọn dẹp giúp cháu nhé

Bác Minh gật đầu rồi vào trong dọn dẹp . Trong phòng lúc này chỉ có ba người  , anh cất tiếng hỏi cậu

- Có phát hiện được một chút , ở đây có một số ảnh tôi chụp lại định đưa qua phòng các anh đây .

Lấy máy chụp hình của phòng pháp y đưa cho anh và Chu Hạo coi . Sau khi hai người coi sau hơi mơ hồ . Chu Hạo liền hỏi :

- Cô ta không có bấm tai nhưng phát hiện bông tai tôi có thể hiểu , còn vết bầm thì sao

Cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi nói với Chu Hạo cũng như nói với anh

- Có một số vết thương tạo thành vết bầm , phải xong 3 hoặc 4 ngày mới tạo ra. Chắc vết thương này có trước khi nạn nhân chết không qua hai ba tiếng nên sau mấy ngày nó mới hiện ra .

Chu Hạo và anh nhìn nhau rồi cùng nhìn cậu . Sau một hồi ngẫm nghĩ anh nói

- Tôi biết vết bầm này đâu ra rồi , hình dầu con sư tử này là hình được khắc trên cửa tủ quần áo , lúc nãy tôi có nhìn thấy nó

- Vậy là có thể xác nhận là lúc đó nạn nhân ko phải ở 1 mình mà là có người - cậu nhìn anh và Chu Hạo nói

- Nhưng không phải 1 mà là hai , vì tôi xét nghiệm mẫu da thì cậu đưa cho tôu vs máu dính trên bông tai không trùng khớp

Sau khi ba người cùng bàn bạc về vụ việc xong . Chu Hạo liền nói

- Hôm nay có vẻ thu hoạch tốt nhỉ , đợi bên Trần Thiên có thêm chứng cứ là có thể bắt người rồi

Sau đó Chu Hạo nhìn đồng hồ đeo tay cười nói

- chật cũng gật 6h rồi hai người nên ta ca đi

Cậu nghe vậy liền la lên nói

- A , tôi có dặn người ở cửa hàng nội thất đem đồ đến lúc 6h !

- Vây hai người về đi , tôi có việc đi trước đây

Nói xong Chu Hạo chạy đi mà không chờ cậu nói gì . Lúc này cậu liền đưa mắt qua nhìn anh , liền thấy anh đang nhìn cậu chằm chằm  , cậu thấy hơi rơn người . Sau đó cười hơ hờ nói

- Nếu anh bận có thể đi trước , tôi đi bộ về cũng đc , tôi nhớ đường rồi.

Sau đó cậu quay đi , nhưng chưa được hai bước đã bị anh kéo lại nạt

- Về cùng !

- A.... tôi muốn chào bác Minh

- Bác về rồi đi thôi , hồi nãy chúng ta nói say xưa quá bác về rồi

Nghe thế cậu chỉ biết gật đầu rồi cùng anh về nhà.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro