Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4h30 a.m .

Hoàng Nguyên đang nệm ấm chăn êm trên chiếc giường của mình . Cậu bây giờ đang say xưa trong giấc ngủ bỗng tiếng chuông " Reng Reng Reng đến giờ dạy rồi hãy mau thức dậy tút tút tút " vang lên liên tục làm cho cậu dang ngủ cũng phải nhăn mặt . Lấy tay mò mò khắp nơi trên giường , rốt cuộc cậu cũng mò được chiếc điện thoại của mình rồi tắt nó đi . Lúc này cậu thầm rủa

- Mẹ! Tên nào chơi kì vậy! Đâu có việc gì dậy sớm đâu mà đặc báo thức chứ .... lại còn là 4h30 .... hazzzz

Nói xong cậu quăng điện thoại xuống cuối giường rồi trùm chăn ngủ tiếp . Nhưng chưa được 30s sau cậu bỗng bật dậy và nói to

- Đâu phải , đồng hồ là mình đặt mà , sáng nay có việc làm thật mà

Sau đó cậu nhanh chóng xuống giường rồ chạy nhanh vào nhà vệ sinh để rửa mặt...... 5 phút sau cậu từ nhà vệ sinh bước ra . Lấy đại cái áo khoát treo trong tủ cậu bước nhanh ra phòng . Vừa bước ra khỏi phòng cậu liền rùng mình vì lạnh . Cũng đúng thôi , mặc dùng khí hậu ở đây là ít lạnh nhất trong các vùng , nhưng với quần áo khá mỏng và cái áo khoát như thế này thì dù có ít lạnh đến đâu cũng không tránh khỏi sự rùng mình vì lạnh

Cậu đợi một khoảng thời gian ngắn cho cơ thể thích nghi với cái lạnh cậu đi xuống bếp . Chắc hẳn mọi người cũng muốn biết lý do vì sao cậu lại xuống bếp vào giờ này đúng không ? Vậy hãy quay lại thời gian tối hôm qua

( tác giả cầm đồ mốt tua lại thời gian tối hôm qua)

Anh và cậu đang ngồi ăn , bỗng anh khựng lại nhìn cậu chằm chằm . Thấy anh nhìn cậu như vậy , lúc đầu cậu cũng không quan tâm , nhưng anh cứ nhìn chằm chằm cậu lâu như vậy làm cậu bực mình . Ngước mặt lại nhìn anh nói

- Nhìn cái gì mà nhìn ?

Anh thấy vậy xoa xoa cằm nói :

- Cậu...... có phải cái gì cũng biết nấu không ?

Nghe xong câu của anh cậu đơ ra một hồi rồi cùng gật đầu.

Thấy thế anh nói tiếp :

- Vậy sáng mai cậu có thể nấu cháo trắng , làm bánh bao và sữa đậu nóng không ?

Tròn mắt nhìn anh cậu nói :

- Anh là đang muốn ăn sao ?

Anh gật đầu , sau đó nói :

- Tôi nấu ăn không ngon , nên sáng sớm thường chỉ ăn bánh mì với trứng hay gì đó thôi .

Anh nheo mắt nhìn anh đa nghi

- Vậy bên ngoài......

Nhưng chưa kịp nói hết câu , cậu đã bị anh chặn miệng

- Không hợp vị , mà tôi thấy cậu nấu cũng ok nên tôi nghĩ sẽ hợp

Vừa nghe anh nói cậu vừa gật gù sau đó nhìn lên hỏi

- Nhà anh có máy xay sữa đậu , thịt , bột là bánh ..... không ?

Thấy anh gật đầu cậu nói :

- Vậy cũng được , sáng mai đi

- Thật ? - anh nhìn cậu

- ừ - cậu gật đầu

( tác giả bấm dừng đoạn tua , trở lại hiện tại )

Cậu đi vào bếp lấy hết những đồ cần dùng để nấu , sau đó cậu bắt đầu làm bột bánh bao xong sau đó rồi làm nhân , rồi làm thành những cái bánh bao hoàn chỉnh . Rồi lấy bánh bao đặt vào cái xưởng mà cậu đã chuẩn bị để hấp bánh . Trong thời gian đợi bánh chín cậu lại loay hoay nấu nồi cháo trắng nhỏ , vừa khuấy cháo cậu vừa thở dài ngao ngán . Khi bánh bao chín cậu tắt xưởng đi rồi đợi một hồi lâu mới lấy bánh bao ra khỏi xưởng . Mùi thơm của bánh bao xốc vào mũi làm cho cậu tỉnh táo ra . Đem đĩa bánh bao đặt lên bàn , lúc này cháo cũng đã chín , cậu tắt bếp rồi bắt tay vào làm sữa đậu nành

Bật máy làm sữa lên , lấy đậu mà cậu đã rửa sạch từ trước bỏ vào rồi lấy nước nấu đổ vô . Đóng nấp máy lại , bật nút xay . Đợi máy xay xong cậu rót ra ly . Thầm nghĩ " đem sữa để lên bàn gọi anh ta dậy là ăn được rồi " nhưng khi cầm hai ly sữa đậu xoay người lại để đem ra bàn cậu liền la lên " Aaaaaaaaaa" bởi vì không biết từ khi nào anh đã đi vào bếp và dựa vào tủ lạnh nhìn ra cửa sổ . Thấy cậu la lên anh nói

- Mới sáng sớm mà cậu la làng lên làm gì ?

- a..anh đến đây khi nào vậy ?

- 5 phút trước - anh nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình

- Đi phải có tiếng động chứ , hù người à ?

Cậu bực mình đặt hai ly sữa trên bàn . Anh nhìn cậu như vậy cũng đành nhún vai , nhìn sơ qua bàn thức ăn anh nói :

- Nhìn cũng hấp dẫn đấy chứ , nhưng nhìn lại cậu tôi cảm thấy ngược lại đó

Sau đó phì cười , nghe câu nói đó cậu lập tức nổi máu lên , dơ nắm đấm lên định một lần tính sổ . Thấy thế , anh khoanh tay lại nói

- nhìn vào gương đi rồi biết , sẵn tiện thay đồ đi . Ăn xong sẽ đi làm

Nghe đến đây cậu đục mặt ra một hồi xong sau đó chạy nhanh vào phòng mình . Anh nhìn cậu như thế chỉ lắc đầu rồi lấy chén múc cháo ra . Lúc này trong nhà vệ sinh cậu chỉ muốn chui xuống lỗ cho rồi . Mặt cậu lúc này chẳng khác nào bạch cốt tinh , mặt thì bị bột phủ trắng bệch , đầu tóc trả khác gì ổ quạ ..... thở dài cậu chỉnh lại tóc mình xong đó lấy nước rửa mặt mình cho sạnh hết lớp bột bám vậy . Cảm thấy đã ổn cậu đi đến tủ quần áo , lấy đồ thay . Sau khi thay xong cậu ra ngoài thì thấy anh đang ngoài chờ cậu . Bước đến bàn ăn , cậu nói

- Ăn được rồi , thử tay nghề của tôi xem

Anh gật đầu rồi ăn những món đồ ăn trên bàn , thấy thế cậu cũng bắt đầu ăn . Sau khi hai người ăn xong cậu hỏi

- Thấy sao ?

Anh nghe cậu hỏi vậy chỉ gật đầu , rồi đi dọn chén bát . Thấy thế cậu nói

- Này .... này ... này thế là sao ?

Nhưng đáp lại chẳng có tí trả lời nào , cậu cũng không thèm nói gì nữa đứng dậy lấy áo khoát đi ra ngoài mang giày rồi bước ra khỏi cửa . Lúc này trong đầu anh suy nghĩ " vị này hình như ......." suy nghĩ miên mang cho đến khi cái chén cuối cùng được úp lên sóng chén anh mới quay về thực tại . Lúc này nhìn xung quanh cũng không thấy cậu đâu nghĩ " chẳng nhẽ giận nên bỏ đi làm trước rồi "

Đảo mặt nhìn xung quanh một hồi , anh bước nhanh về phòng , lấy áo khoát và tập tài liệu của mình rồi khỏa cửa nhà lại . Lấy xe rời khỏi nhà anh phóng xe đi nhanh để đuổi kịp cậu. Lúc anh đuổi kịp thì cậu đã đi được đến cửa hàng... à không cái siêu thị mini gần nhà mới đúng . Bấm còi để cho cậu có thể chú ý và quay lại nhưng rốt cuộc cậu cũng chẳng phản ứng gì mà cứ tiếp tục đi . Đều này làm anh khá bực mình , nên anh đành tắt máy , đi xuống xe và kéo cậu và nói

- Này .... con trai gì mà dễ giận vậy ?

Lúc này dường như cậu đã bị anh làm nỗi điên tột đỉnh , liền hất tay anh ra và nói

- Đồ không biết điều

Sau đó chạy đi một khoảng rồi bắt một chiếc taxi rồi leo lên . Lúc này Trần Thiên vẫn còn đơ ra vì trong đầu anh thầm nghĩ " thái độ này thật giống với người đó .....nhưng không phải người đó mình đã tìm được và đang bảo vệ sao ? " suy nghĩ liên miên khi anh hoàn hồn lại cậu đã đi mất tích . Anh chửi thầm gì đí rồi lên xe của mình chạy nhanh để đuổi theo cậu.

Khi xe anh dừng lại trước sở cảnh sát thì chiếc xe chở cậu cũng rời đi , cậu thì đã bước cũng đã bước vào cửa rồi , líc này anh đành lắc đầu ngán ngẩm rồi lái xe vào nhà xe. Từ nhà xe đi đến nơi làm việc của mình , mới bước vào phòng một cấp dưới của anh đã nói

- Xếp vụ án có tiến triển , hôm qua chúng tôi điều tra được bạn trai của nạn nhân đi cùng một cô gái khác khá thân mật

Nói xong cấp dưới cỉa anh đưa 1 tập hồ sơ cho anh nói:

- Đây là thông tin tôi điều tra được về bạn trai nạn nhân và cô gái hôm qua

Anh nhận tập hồ sơ trên tay cấp dưới của mình rồi ngồi xem qua sau đó nói

- bạn trai nạn nhân là Viên Trạch , 29 tuổi đang làm việc bán thời gian cho 1 siêu thị mini . Còn cô gái kia là Diệu Hiên 24 tuổi là sinh viên mới ra trường sao ?

Cấp dưới nghe anh nói vậy liền gật đầu sau đó nói thêm

- Chúng tôi theo lời anh nói còn điều tra được Viên Trạch có một người chú , người chú này là 1 trong số những nhà nghiên cứu về những chất hóa học . Nhưng tên chú này cũng không đoàng hoàng gì . Tôi điều tra được  , trước ngày nạn nhân bị giết 2 ngày có người thấy tên chú đã được 1 lọ gì đó cho đó .

Anh nghe đến đây xoa xoa cằm , sau đó định nói gì đó nhưng bên ngoài tiếng Chu Hạo vang vào

- Trần Thiên ....... tôi xác định được rồi

Lúc này anh nhăn mặt , liền ngồi dậy đi ra ngoài , vừa ra ngoài anh ngạc nhiên vì người đi theo không chỉ có Chu Hạo mà còn có cả cậu . Thấy anh Chu Hạo tiếp tịc câu nói lở dở
- Tôi xác định được thạch tín mà cô gái ấy bị độc chết chắc chắc là độc tín có trong phòng thí nghiệm đặc biệt

- Vì sao anh biết được

Nghe anh nói thế Chu Hạo liền cười rồi đưa cho anh 1 tập hồ sơ . Lúc này anh liền nhận ngay hồ sơ trong tay Chu Hạo và đọc. Nhân lúc anh vừa đọc Chu Hạo vừa giải thích kĩ hơn

- Thạch tín có nhiều nồng độ khác nhau , chúng có thể ở trong các thuốc diệt cỏ vân vân.... nhưng nếu thạch tín có thể gây chết người ngay tại chỗ thì chỉ có 1 cách chính là thạch tín nguyên chất . Do nó rất độc nên chỉ có ở những phòng thí nghiệm nổi tiếng or chuyên nghiên cứu mới có bên ngoài khó lòng có được.

Trần Thiên nghe đến đây liền nói .

- Tôi đi xin lệnh khám xét nhà Viên Trạch

Nghe anh nói Chu Hạo ngơ nhìn rồi nói

- Này.... này có bằng chứng khác sao

- Có - sau đó vừa đi vừa nói sơ qua về những chứng cứ mà đồng nghiệp anh tìm được.

Bỗng tiếng cậu vang lên cắt đứt khoảng nói chuyện của anh và Chu Hạo

- Khoang có thể xin lệnh khám nhà của cô gái đi chung với Viên Trạch không . Tôi nghi ngờ cô ta là đồng phạm .

Anh và Chu hạo quay lại nhìn cậu rồi anh nói

- Được !tôi sẽ trình bày với cấp trên

Nói xong anh bước đi . Chu Hạo cùng cậu đành ngoài chờ . Trong lúc ngoài chờ thì anh cùng vì cấp trên đang nói chuyện với nhau :

- Xếp mới coi những cái này - sau đó đưa những bằng chứng đã được tổng hợp ra cho người đàn ông trung niên trước mặc coi

Người đang ông nhìn cậu rồi nhìn tập hồ  sơ . Sau khi coi sơ qua ông nói

- Cấp giấy cũng được nhưng ta chỉ có thể cấp giấy cho con nhà của Viên Trạch thôi

- Tại sao ?

- Về cô gái Diệu Hiên kia chúng ta chưa đủ chứng cứ

Trần Thiên nhìn chằm chằm vào người mà mình gọi là xếp lúc nảy nói

- Những thứ đó chưa đủ . Vậy ông nghỉ chiếc bông tai nó là của ai ? Ông đừng nói với tôi hắn có sở thích đeo bông tai lòng thòng vậy nhé

- Nhưng nếu không phải thì sao ? Con sẽ cấp trên trách đấy

- Cứ cấp có gì tôi chịu

Người đàn ông trung niên suy nghũ một hồi rồi cấp gật đầu xong làm một số việc gì đó 15p sau ông ta đem hai tờ giấy đưa cho Trần Thiên . Anh nhận tờ giấy rồi chào xếp của mình ra ngoài .

Bên ngoài cậu và Chu Hạo đang ngoài chờ . Chu Hạo thì mặt không có chút suy nghĩ gì nhưng cậu thì ngược lại . Trong đầu cậu suy nghĩ" không biết anh ta có làm được không ? " thấy cậu như vậy Chu Hạo nói

- Yên tâm Trần Thiên sẽ làm được thôi .

- Sao anh biết được ?

- Đơn giản vì xếp lãnh đạo chính của Trần Thiên chính là .....chú của cậu ấy

Nghe xong cậu tròn mắt liền nói :

- Cái gì ?

Sau khi cậu nói xong thì anh bước vào trong tay cắm hai tờ giấy nói

- Xin được rồi . Hai người chờ ở đây đi chúng tôi đi bắt người

Dứt câu anh phân công cho 3 người đồng nghiệp đi đến nhà Diệu Hiên còn mình cùng hai người khác đến nhà Viên Trạch

MỘT TIẾNG SAU

Trần Thiên cùng các đồng nghiệp của mình đưa Diêu Hiên cùng Viên Trạch về đồn . Hai người họ được đưa vào phòng hỏi cung

Bên Đòng nghiệp Trần Thiên

-Cô Diệu Hiên ngày xx tháng xy năm 20xz vào lúc 3h chiều đến 9h chiều cô đã ở đâu?

Nghe cảnh sát hỏi vậy mặt cô gái lộ ra vẻ bấp an nhưng vẫn hít thở sau và nói:

- Lúc đo tôi đang ở nhà vẽ bản thiết kế?

- Vậy có ai ở nhà không?

- Không ! Tôi ở một mình

Lúc này một vì cảnh sát nói :

- Cô nói dối , vào thời gian đó người thấy cô có mặt tại hiện trường xảy ra án mạng ?

Cô gái nghe nói vậy mặt bắt đầu tái lên lấp bấp

- Không...không có tôi nói dối

- Chúng tôi đã tìm được nhân chứng rồi cô không cần phải chối cải . Rất không may cho cô khi cô đi đến hiện trường chuẩn bị ra ta giết người . Thì có người đã thấy cô ở đó. Mặt dù cô che kính khuôn mặt nhưng người đó có thể nhận ra dáng của cô và bộ đồ cô đang mặc . Chúng tôi cùng tìm được bộ đồ đó trong nhà cô

Lúc này cô gái dường như không chịu nổi nữa liền đập bàn

- Các người chỉ thấy tôi xuất hiện gần hiện trường liền nghi tôi là hung thủ . Tôi xuất hiện gần đó đâu có nghĩa là tôi vào nhà nạn nhân ......

Hai nhân viên cảnh sát thấy cô vậy , liền nhìn nhau , một người trong số họ nói

- Cô bình tĩnh đi , cảnh sát chúng tôi không nghi oan ai giờ  bao cả . Chúng tôi phát hiện một chiếc bông tai rớt ở hiện trường mà nạn nhân bị giết . Ngoài ra bông tai ấy còn dính máu nữa . Nhưng bên pháp y và pháp chứng đã xác định được đó không phải máu nạn nhân và đặc biệt nạn nhân không đeo bông tai.

Cảnh sát còn lại tiếp lời người kia nói

- Mà chúng tôi cũng tìm thấy một chiệc tương tự nhà cô vậy cô không phiền khi chúng tôi đem máu sdi xét nghiêm chứ

Cô gái sau khi nghe xong liền gục mặt xuống bàn bỗng cười loạn nói

- ha ha ha.... ngay cả chết mày cũng hại bọn tao..... ha ha ha

Hai viên cảnh sát nghe cô nói vậy liền mặt lạnh đi . Liền đồng thanh nói

- Vậy cô thừa nhận là đã giết cô gái đó

- Phải

Lúc này bên Trần Thiên cũng đang tra hỏi Viên Trạch

Viên Trạch anh có chịu thừa nhận là đã giết bạn gái anh không? - Trần Thiên hỏi

Viên Trạch nhìn Trần Thiên rồi cười nói

- Xếp , anh đùa tôi sao tôi yêu bạn gái mình như vậy sao giết cô ấy được

Nghe vậy Trần Thiên cũng cười lại với Viên Trạch nhưng nụ cười đầy giá lạnh sau đó nói

- Yêu đến nỗi bạn gái mới mất đã đi với bạn gái mới . Yêu đến nỗi cũng tình nhân giết bạn gái của mình . Tình yêu của anh thật vĩ đại . - Trần Thiên cố tình nhấn mạnh những chữ cuối cùng

Lúc này Viên Trạch thu lại nụ cười của mình liền lên giọng

- Xếp đang phỉ bán tôi đó . Tôi có thể kiện xếp đấy

Cấp dưới của Trần Thiên ngje vậy liền nói

- Anh có thể kiện , nhưng chúng tôi sẽ không dám buộc tôi ai khi chưa có chứng cứ

- Các người có chứng cứ gì chứ lấy ra đi

Trần Thiên lúc này nhìn Viên Trạch rồi nói

- Vậy mời anh cho tôi hỏi xong đó vết thương trên tay của anh là ở đâu ra vậy .

Vừa dứt câu nói anh liền chụp cánh tay phải của Viên Trạch rồi kéo tay áo lên. Viên Trạch bị anh làm phản ừng không kịp liền hơi mất bình tĩnh nói

- Bị mèo cào

- Ồ bị mèo cào hay là chính do người yêu anh cào ?. Hay là chúng tôi lấy mẫu vết thương của anh đem so sánh với móng tay bạn gái anh nhé ? Với lại tôi nên nói với anh một đều rằng pháp y đã tìm được 1 lớp biểu bì khôbg thuộc về nạn nhân trên tay anh. Hay làm tiện thể đem xét nghiệm luôn đi ?

Lúc này mặt Viên Trạch bị anh làm tối sầm lại nhưng tên này vẫn bình tĩnh nói

- Dù có xảy nhau cải vả thì sao , điều đó chứng mình là tôi giết bạn gái tôi

Trần Thiên nhíu mày nhìn Viên Trạch nói

- Cũng đúng ? Nhưng mà cũng trùng hợp thật nhỉ bạn gái anh bị chết do Thạch tín mà chúng tôi cũng tìm được nhà anh có 1 lọ thạch tính dùng được 1 nửa . Anh giải thích gì không?

- Tôi ..... tôi......

Không để anh nói hết

- À mà tôi quên nói pháp chứng tìn được trên miệng lọ thạch tín có dính ít rượu sau khi được đem xét nghiệm , chúng tôi phát hiện được rượu trọng lọ bị dính có ADN nước bọt của bạn gái anh . Ngoài ra anh cũng nên thừa nhận đi khi anh dùng thạch tín anh đã không biết 1 đêuuf rằng chính sai lầm này đã cho cúng tôi biết cô gái ấy không tự tử

- Sai lầm gì ?

Lúc này đồng nghiệp tiếp lời thay cho Trần Thiên

- Thạch tín có độc dược rất mạnh khi uống vào sẽ dẫn đến ngộ độc ngay , anh nghĩ cô gái lúc này còn có sức để treo cổ mình nữa sao . ?

Lúc này Viên Trạch chỉ xiết chặt tay mình rồi nói

- Con ả đáng chết...... cô ta quá nhiều chuyện , cô ta nghĩ mình là ai chứ ..... cùng lắm chỉ là đồ mua vui..... ỷ mình có thai là đồi đám cưới với tôi sao ..... nực cười .........

- Chỉ vì 1 chuyện như vậy mà giết đi một sinh mạng , ngươi bây giờ chẳng khác gì một con thú đội lốp người ..... - lạnh lùng nói . Sau đó quay lại nói với cấp dưới

- Còng lại

Cấp dưới của anh gật đầu , nhưng khi còng lại bỗng Viên Trạch nói :

- Tôi muốn đi vệ sinh....

- Được dẫn hắn đi ..... - Anh nhìn cấp dưới nói

Trong lúc đợi Viên Trạch đi vệ sinh , anh đứng chờ ở ngoài . Bỗng giọng nói vang lên

- Tôi nghe nói là vụ án giải quyết xong rồi ?

Lúc này anh nhìn lên , phát hiện đó không ai khác là cậu . Thấy cậu nói vậy anh gật đầu . Cậu thấy anh đáp lại cũng gật đầu theo sau đó lại gần anh . Nhưng chưa đầy 5 giây sau cánh cửa bổng bị đá tung , lúc này suất hiện trước hai người là Viên Trận tay đã được tháo còng , ánh mắt hắn lúc này đầy tà mị tham vọng đầy xấu xa hắn lúc này như bị ác quỷ chiếm lấy  , không kịp để Trần Thiên và cậu  phản ứng hắn đã cầm dào xong đến định chém anh ,nhưng cậu đã nhanh tay đã anh ra nhưng phải chịu thay anh nhát chém đí vào vai . Sau khi bị nhát dao chém chúng cậu cảm thấy đau nhói , tay ôm chặt vết thương chân khụy xuống.Anh bị cậu đẩy ra tinh thần lúc này còn chứ khôi phục , Viên Trạch thấy mình không chém được anh mà chém lầm cậu nhân lúc cậu bị thương liền túm lấy cậu đưa dao kề vào cổ cậu anh mắt hung tàn nói :

- Thả tao ra không tao giết nó - vừa nói con dao vừa cứa nhẹ vào cổ cậu .

Lúc này cậu liền nhăn mặt vì đau . Anh thấy vậy liền rút súng ra nói

- Anh không thoát được đâu , mau thả cậu ấy ra

Viên Trạch bây giờ dường như điên rồi hắn lúc này càng cứng sau 1 chút vào cổ cậu nói

- Mày bỏ súng xuống , mày đừng nghỉ tao không dám giết nó. Tao đã giết một người không lẽ không dám giết đứa thứ hai sao ha ha ha

Hoàng Nguyên lúc này bị vết thương trên vai thêm vết thương ở cổ  làm cho đau nhói , nhưng vẫn cố chống cự , nhưng càng chống cự vết thương bị cứa trên cổ lại càng lúc bị Viên Trạch cứa càng sâu đến nổi cậu rất muốn khóc . Thấy cậu như thế anh suy nghĩ một hồi rồi tiếng gần lại chỗ Viên Trạch nói

- Được tôi bỏ súng xuống anh phải thả cậu ta ra .

Lúc này cảnh sát cũng bắt đầu chạy tới . Viên Trạch thấy thế nói

- Tụi bây lui ra . Dồn lại hết phía thằng khốn kia cho tao .

Lúc này vì sự an toàn của cậu mọi người đành bỏ súng xuống rồi tất cả từ từ về phía anh . Sau đó Viên Trạch Nhìn nói

- Mày cũng bỏ nhanh lên

Anh bỏ cây súng xuống đất rồi ngước lên .

- Tôi bỏ rồi thả cậu ấy ra

Đúng là trời không phụ người tốt , Viên Trạch sau khi thấy anh bỏ súng xuống liền mất cảnh giác . Lợi dụng thời cơ cậu nhanh chóng làm chụp tay đang giữ dao của hắn đẩy ra xa một tay thụt vào bụng hắn . Bị bất ngờ Viên Trạch đẩy cậu ra . Do đứng không vững nên cậu mất đà ngã ngã về phía trước va vào tường từ từ trượt xuống đất . Viên Trạch thấy vậy liền lấy dao nhào vào đâm cậu , nhưng lúc này đã bị anh lấy khẩu súng gần đó bắn vào vai , con dao trên tay rớt xuống gã lúc này khụy xuống ôm chặt vết thương của mình , thấy thế đồng nghiệp bên cảnh sát liền bắt giữ hắn , còng tay lại.

Bên nay Trần Thiên chạy lại bên cậu nâng cậu lên xem cậu nhưng thế nào . Cậu bây giờ đã bắt đầu lâm vào trạng thái mơ màng vì mất máu , đầu của cậu bây giờ lại có thêm vết thương do hồi này va vào tường , vết thương này cũng bắt đầu rỉ máu ra, vết thương trên vai chảy máu nhiều tới mức thấm hết cả lưng áo của cậu  . Thấy cậu như vậy anh vội lây nhẹ nó

- Nè... cậu sao rồi.... nè

Ý thức lúc này cậu dường như mơ màng chỉ nghe man mác lời nói của anh sau đó đáp lại 1 câu rồi ngất đi

- khôn....g......sao

.............................Hết..............................................









































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro