2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oikawa hí hửng mở bịch bánh mì sữa mà mình đã ăn vạ được ra cắn một miếng lớn, Iwaizumi bên cạnh cũng bắt đầu ăn chiếc yakisoba của mình.

"Bọn mày đánh lẻ hẹn hò hay gì mà mãi mới xuống căn tin vậy" Matsukawa ngồi đối diện Iwaizumi và Oikawa cắn cắn chiếc ống hút đang cắm trong hộp sữa đã vơi được một nửa của mình, giọng nửa đùa nửa thật trêu hai thằng bạn.

Iwaizumi xụ mặt xuống miệng còn đang nhai bánh: "Cũng tại tên Shittykawa này, chẳng thèm kêu tôi một tiếng"

Oikawa bên cạnh nghe thế cũng lên tiếng biện minh: "Không phải là tớ có lòng tốt sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ cậu hả" Iwaizumi lia mắt qua Oikawa ngoan ngoãn đem chai nước đẩy qua chỗ cậu, Iwaizumi cũng đem ánh mắt hướng về chai nước rồi cầm lên uống vài ngụm.

Hanamaki và Matsukawa bên kia nhìn nhau bọn họ đang giao tiếp bằng mắt.

"Eww tự nhiên hai người cười trông đáng sợ quá đi!" Oikawa cầm lấy chai nước mà Iwaizumi vừa bỏ xuống đưa lên miệng.

"Này! Xíu tan học Karaoke không?" Hanamaki đặt tay lên bàn chống cằm, cười hihi.

"Karaoke?! Được thôi!" Oikawa nhanh chóng đáp lại.

Iwaizumi cũng gật đầu, dù sao thì hôm nay cũng không cần phải đến phòng tập.

Tan học, bốn người một đường đi thẳng đến quán karaoke. Sau một tiếng, trải qua chục bài hát trữ tình của Oikawa và Hanamaki, Masukawa thì ẵm mấy vài hot hiện nay, còn Iwaizumi tập trung càn quét đồ ăn rồi mới lên góp vui một hai bài.

Bọn họ vừa đi vừa cười cợt chuyện khi nãy Oikawa lên tông cao liền bị hụt hơi, làm Oikawa cứ giãy đành đạch cả lên.

Matsukawa vừa hỏi cả đám có đi tăng hai không, thì gặp mấy đứa con gái trong lớp của Iwaizumi và Oikawa xong Oikawa bị kéo đi tăng hai cùng tụi đó. Chỉ còn lại Iwaizumi, Hanamaki và Matsukawa đứng nhìn Oikawa bị cả đám con gái quây quanh.

"Ey, ey coi cái đồ đẹp mã ăn bánh lẻ kìa" Hanamaki giở giọng trêu chọc.

"Tôi có việc rồi phải về trước đây, xin lỗi hai cậu nhá" Matsu nhìn điện thoại, rồi đi về hướng ngược lại "Khi nào rảnh tôi sẽ đãi hai cậu một bữa coi như xin lỗi". Hanamaki: "Ể, nhớ đấy nhá!" Matsukawa ra dấu OK rồi vẫy tay chào tạm biệt hai người bạn của mình.

Cuối cùng chỉ còn lại Maki và Iwaizumi: "Iwaizumi giờ chỉ còn tụi mình thôi, ông đừng có bỏ tui nha" Hanamaki chộp lấy Iwaizumi bám dính luôn trên người cậu.

"Nếu ông bao tôi ramen thì tôi sẽ suy nghĩ" Iwaizumi chỉ vào quán ramen cười với Hanamaki.

"Hay lắm đồ cơ hội"

Cuối cùng Hanamaki cũng phải đãi ramen, đánh chén no nê Iwaizumi tạm biệt Hanamaki và trở về nhà của mình.

Trên đường về Iwaizumi bắt gặp Oikawa, cậu liền chạy đến chỗ Oikawa vỗ vai cậu ta một cái: "Ê! Sao đi chơi với đám con gái mà về sớm vậy?"

"Haizz, tụi con gái cứ kéo tớ đi hết gian hàng này đến gian hàng khác chỉ để lựa trang sức mà thôi, chân tớ muốn rụng ra luôn rồi nè Iwa-chan ui, khó khăn lắm mới trốn về sớm được đó" Oikawa bắt đầu lèo nhèo dựa vào vai Iwaizumi.

Iwaizumi thở dài, nhìn mớ tóc màu nâu đang cọ vào má mình. Giơ tay lên Iwaizumi tính đẩy cái đầu của Oikawa ra nhưng cuối cùng lại chuyển thành xoa xoa đầu cậu ta.

"Xem ra cái giá của sự nổi tiếng cũng được đó chứ" Iwaizumi nói.

Tim Oikawa đập thình thịch, Iwa-chan hôm nay dịu dàng quá đi mất, làm mặt Oikawa thoáng cái đã nóng lên.

Cố gắng che dấu sự ngại ngùng của mình Oikawa bật dậy: "Đương nhiên rồi, đẹp cũng là một nỗi đau mà" ôm ngực giả vờ đau đớn.

"Thế thì lần sau từ chối là được mà"

"Không được đâu, tớ không muốn nhìn thấy biểu cảm buồn bã trên gương mặt xinh đẹp của các cô gái đâu"

"Đúng là tên đểu cáng" Iwaizumi mắt cá chết nhìn cái tên nước đổ lá môn này, biết thế ông đây không khuyên làm cái gì.

"Không phải mà".

Lảm nhảm cùng Oikawa một hồi thì cũng đến nhà Iwaizumi: "Được rồi đến nhà tôi rồi, tôi vào nhà đây"

"Chúc ngủ ngon Iwa-chan" Oikawa vẫy vẫy tay.

"Ngủ ngon" Iwaizumi cũng quay đầu lại tạm biệt Oikawa rồi đi vào nhà.

Oikawa đứng ở đấy sau khi thấy cánh cửa nhà của Iwaizumi đã khép lại, Oikawa đưa tay lên đầu của mình chạm vào nơi mà Iwaizumi đã xoa, miệng nhoẻn lên cười.

"Thích thật, về sớm quả là một quyết định đúng đắn mà" Oikawa xoay người đi về nhà của mình, miệng còn ngân nga bài hát trữ tình nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro