3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Iwaizumi về đến nhà, tắm rửa thay đồ sau đó lại thả mình trên chiếc giường êm ái. Đột nhiên Iwaizumi không muốn ngủ nữa, cậu có cảm giác rằng đêm nay giấc mơ không là ác mộng mới đúng, cơn ác mộng ấy lại lặp lại nữa.

Nhưng rồi cuối cũng Iwaizumi cũng không thể chiến thắng được cơn buồn ngủ. Lại là khung cảnh quen thuộc, lại là giọng nói gọi tên cậu, có điều lần này cậu lờ mờ nhìn thấy một bóng người đang chầm chậm tiến về phía mình.

Iwaizumi muốn mở miệng hỏi đấy là ai nhưng chợt nhận ra miệng mình cứng đơ cổ họng cũng không thể phát ra âm thanh. Đột nhiên bóng đen ấy lao về phía Iwaizumi bóp chặt lấy cổ của cậu. Mặt Iwaizumi đỏ lên hơi thở dần dần bị rút cạn, cậu vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được.

Không biết qua bao lâu Iwaizumi mở mắt bật dậy cố gắng hít thở sâu, mồ hôi cũng túa ra ướt đẫm cả mặt lẫn lưng của Iwaizumi. Nhìn xung quanh xem đây là đâu, đây chính xác là phòng cậu.

Iwaizumi vuốt mặt cố gắng chấn tỉnh bản thân. Cảm nhận được gì đó Iwaizumi từ từ đưa tay xuống cổ, nơi đó vẫn còn âm ĩ đau.   Chỉ trong chốc lát Iwaizumi không thể phân biệt được đâu là mơ và đâu mới là thật nữa.



"Iwa-channn!" Tiếng gọi của Oikawa vang lên trong phòng thể chất. Iwaizumi giật mình một cái mới nhận ra là mình vừa thất thần, vừa mới xoay mặt về phía Oikawa phát ra tiếng thì trái bóng cũng nặng nề đáp thẳng xuống mặt của Iwaizumi.

Loạng choạng vài bước, Iwaizumi mất thăng bằng mà ngã hẳn ra phía sau, theo quán tính Iwaizumi giơ tay phải của mình ra để chống đỡ cả cơ thể.

Cả phòng thể chất vang lên một tiếng rầm, tiếp đến là tiếng kêu đau đớn của Iwaizumi, cổ tay phải của cậu hình như đã bị trật bởi vì ban nãy cả cơ thể Iwaizumi ngã xuống không một tính hiệu báo trước mà Iwaizumi chỉ theo quán tính giơ tay muốn giảm bớt trọng lực của bản thân để ít bị chịu tổn thương hết sức có thể, thế mà mọi thứ đều không như ý muốn.

Mọi người có mặt ở đó hoảng hốt xúm lại chỗ của Iwaizumi.

Oikawa là người chạy đến nhanh nhất quỳ bên cạnh Iwaizumi: "Iwa-chan, tớ xin lỗi, cậu không sao chứ? Iwa-chan?"

"Im đi Shittykawa, ugh! Tay tôi... Hình như bị trật rồi" sắc mặt của Iwaizumi tái đi, nắm lấy cổ tay phải của mình. Cảm thấy mũi mình ngưa ngứa Iwaizumi đưa cánh tay trái lên vừa chạm vào mũi thì thấy cánh tay dính một vệt máu. Máu mũi chảy ra nhỏ xuống chiếc áo phông của Iwaizumi lấm tấm vài giọt.

"Máu cam!! Mau để cậu ấy nằm xuống đi!" Matsukawa lên tiếng và ấn vai Iwaizumi để cậu từ từ nằm xuống sàn nhà.

Lúc này huấn luyện viên Mizoguchi và Irihata cũng chạy đến. Mizoguchi đưa khăn giấy cho Iwaizumi để cầm máu. Mọi người để Iwaizumi nằm một chút để máu mũi ngừng chảy.

Sau đó Irihata kêu Oikawa và Matsukawa dìu Iwaizumi xuống phòng y tế để nhanh chóng xử lí vết thương chỗ cổ tay, những người còn lại tiếp tục luyện tập.

Đến phòng y tế Iwaizumi được thầy giáo chườm đá cho bớt sưng, rồi dùng băng chun để băng bó cổ tay lại.

"Được rồi, hai em có thể quay về luyện tập tiếp. Còn cậu bạn của các em phải ở lại đây nằm nghỉ một chút" giáo viên y tế nói với Oikawa và Matsukawa đứng bên cạnh, sau đó quay sang Iwaizumi: "Nếu cảm thấy ngón tay bị tê thì nói với thầy, thầy sẽ giúp em nới rộng băng ra một chút, được chứ?" Iwaizumi gật đầu.

"Đi thôi" Matsukawa gõ vai Oikawa lúc này vẫn còn do dự, gương mặt của Oikawa đã bớt lo lắng hơn một chút nhưng vẫn chưa có ý định rời đi. Iwaizumi nhận ra điều đó, vẫy vẫy cánh tay còn lại lành mạnh của mình bảo rằng cậu không sao Oikawa không cần lo lắng thì cậu ta mới miễn cưỡng chịu rời đi còn không quên để lại một câu xin lỗi.

"Nghỉ ngơi đi nhé Iwaizumi" Matsukawa cũng để lại một câu rồi đóng cửa phòng y tế lại. Iwaizumi trèo lên giường nằm, một hồi sau mắt bắt đầu nặng trĩu.

Trên đường quay trở lại phòng thể chất. Matsukawa huých vào cánh tay của Oikawa: "Này! Iwaizumi không sao rồi cậu cũng không cần cắn rứt đến vậy đâu"

"Aaaaaa, tại sao lúc đó tớ lại phát cú đó cơ chứ" Oikawa ôm mặt rên rỉ: "Iwa-chan mà bị thương nặng hơn chắc tớ chết mất"

"Được rồi, được rồi" Matsukawa vỗ vỗ lưng Oikawa coi như an ủi.

"..."

"Mà này sao cậu không nói cho Iwaizumi biết... Tình cảm của cậu ấy?"

"... Bởi vì chưa đến lúc, tớ đang đợi thời điểm thích hợp" Oikawa ngửa mặt lên thở một hơi, Matsukawa cũng không nói gì nữa hai người chầm chậm trở lại phòng thể chất.

Khi Matsukawa và Oikawa trở lại, Hanamaki là người đầu tiên xông lên hỏi: "Sao rồi, sao rồi Iwaizumi không sao chứ?" Tiếp sau đó tụi năm hai và năm nhất cũng túm tụm lại hỏi thăm, vì họ cũng lo lắng cho người đàn anh cũng như đội phó nhà mình.

"Ổn rồi, chỉ là chật khớp bình thường thôi" Matsukawa trả lời thắc mắc của tất cả.

Oikawa vỗ tay: "Mọi người mau quay lại luyện tập thôi nào"  ồ Oikawa trông khá bình tĩnh nhưng mấy cú bóng mà Oikawa giao thì không như vậy vì tất cả đều là giao hỏng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro