1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Karasuno có trận giao hữu mới, tuy thua nhưng cũng mang lại một ít bài học học quý giá.

Kageyama chóng mặt đến cực điểm, lão đão bước về phía phòng thay đồ. Cậu đóng sầm cửa lại, mặt đỏ ửng mồ hôi nhễ nhãi. Kageyama thở dốc liên hồi.

"Ha...ah ah"

Tiếng ư ử trong miệng phát ra, chân tay cậu bủn rủn cố bám víu vào cánh cửa. Chân không còn sức nữa mà khụy xuống. Cơ thể bắt đầu nóng bừng bừng, tiếng thở dồn dập hơn.

"KAGEYAMA, MỞ CỬA CHUYỆN GÌ VẬY"

Là giọng của Hinata, Kageyama lại càng căng thẳng. Không nên để cậu ta biết được bộ mặt yếu đuối của mình được. Nó sẽ lãi nhãi lại riết mất.

"Không...không sao, cậu đi đi"

"MỞ CỬAAAA"

Kageyama thở hắc một hơi, mím chặt môi từ từ đứng dậy. Cánh cửa theo lực kéo cả hai mà ngã nhào vào cậu, Kageyama bị ngã đao điếng ngất đi

----

Kageyama từ từ mở mắt, cơn đau đầu ập tới. Mày khẽ nhíu lại, môi mấp mấy vài cái.

"Kageyama em thấy trong người thế nào ? Có sao không"

"Kageyama à, thiệt tội nghiệp chú"

"Kageyama không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ cậu"

"Ưm... em không cần phải quá sức đâu"

"Đức vua... tôi nghe đây là âm thanh của sự khống khổ"

Chuyện gì vậy

Suy nghĩ chợt thoáng qua của cậu, mọi người một lèo lên tiếng khiến cậu không kịp tiếp thu.

"Sao mọi người lại ở đây?" Kageyama liếc mắc qua đám đông, giọng mềm mại nói tiếp" Em đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Em...phân hóa muộn đấy" Đội trưởng e dè trả lời một cách hợp lí nhất

"Em... em ấy hả. V-ậy phân hóa thành gì ạ ?"Kageyama mở to mắt chờ đợi câu trả lời.

"..."

Kageyama đảo mắt xung quanh, ai cũng nhìn trời nhìn đất không điếm xỉa tới câu hỏi của cậu. Trong lòng áy lên tia sợ hãi.

Tim bỗng chốc đập nhanh hơn

"Là...là gì vậy ạ?"

Sugawara bỗng xuất hiện, trên tay lỉnh khỉnh đồ ăn. Đa phần là sữa vì đấy là món Kageyama thích, anh bước lại gần hơn đặt kế bên cậu. Nhận ra điều bất thường, anh liếc nhìn xung quanh ai nấy đều gượng gạo một cách khó coi.

"Mọi người ra ngoài hết đi"

Mọi người ra hết, Sugawara từ từ ngồi xuống. Gương mặt nghiệm túc nói

"Em là một Omega đấy nhóc, từ bây giờ em không được giao du gần gũi với lũ đàn ông đấy nữa nếu không sẽ có chuyện xảy ra đấy. Ngoài ra em phải tìm hiểu kĩ hơn về giới tính mình, em biết đấy Omega...

"Khoan đã... anh nói gì cơ ?"

Kageyama hoàn hồn khi nghe từ Omega kia, cơ thể bỗng chốc cứng đờ. Trợn mắt nhìn người kế bên.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro